chap 2
" Được rồi hai em về chỗ đi."
Trận đối mắt bị cắt ngang bởi tiếng của thầy giáo. Nếu còn nhìn hắn lâu thêm một chút nữa có lẻ Tịnh Thi đã lao xuống đấm vào mặt hắn rồi. Thầy bắt đầu xắp xếp chỗ ngôi, do dáng người nhỏ nên cô được xếp ngồi bàn hai trên cái tên đáng ghét kia một bàn. Hắn ngồi phía sau bắt đầu trêu ghẹo hết lấy viết chọc vào lưng rồi lại kéo tóc cô. Đáng ghét nhất là lúc Tịnh Thi quay xuống hắn lại vờ như không biết chuyện gì. Cô thằm nghĩ ra về cái tên Trương Diễn đáng ghét đó lo mà co giò chạy nhanh không thì bà đây sẽ cho cậu một trận nhừ tử.
" Tịnh Thi em với Bảo Phương đổi chỗ cho nhau đi."
Thầy Phương đi một vòng lớp sau đó dừng ở chỗ Tịnh Thi, do thấy cô cao hơn Bảo Phương nên đã đổi chỗ hai người. Thầy vừa dứt lời thì mặt cô và hắn cũng méo mó theo.
" Tịnh Thi, Trương Diễn hai em có ý kiến gì à?"
Thầy giáo nhìn biểu hiện của hai đứa học trò liền ranh ma hỏi. Đôi mắt "yêu thương" nhìn cô và hắn khiến họ rùng mình, như muốn nói rằng nếu hai em có ý kiến thì thầy lập tức "trảm".
" Dạ! Không có thầy, em đổi liền."
Nói đoạn cô xách cập vở chạy vòng xuống chỗ ngồi cạnh hắn. Vừa ngồi xuống cô đã thuận thế đạp vào chân hắn một cái thật mạnh. Mặt Trương Diễn biến sắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô thì đắc ý cười hì hì.
" Ôi chu choa! Sorry nha bạn Trương Diễn mình không cố ý đâu haha."
Tịnh Thi cười khoái chí vì cuối cùng cũng trả được mối thù ban nảy.
" Hôm nay tới đây thoi ngày mai các em vào trường làm lao động nha. À mà khoan trường có phân công góc trồng hoa cho mỗi lớp. Bây giờ chúng ta thống nhất ý kiến trồng cây gì rồi hả về."
" Thầy ơi trồng hướng dương đi thầy."
Hai tiếng nói đồng thanh, cô và hắn quay sang nhìn nhau ánh mắt hai người đối nhau như muốn nổ ra tia điện.
" Cậu bắt chước tôi"
" Cậu thì có"
" Không là cậu"
.......
Thầy giáo và các bạn học mới mắt tròn mắt dẹt nhìn hai con người đang chí chóe vì một câu chuyện rất ngớ ngấn. Còn các bạn học cũ thì quá quen với việc này, từ cấp hai không biết là vì nguyên nhân gì mà họ lúc nào cũng cãi nhau. Nhưng mà.... tính cách lại rất hợp nhau cho nên ở trong trường mọi người hay gọi cô và hắn là " oan gia vui vẻ".
" Được rồi là thầy bắt chước hai em được chưa."
Tiếng thầy giáo vang lên mới cắt được cuộc tranh cãi.Thở dài một cái thầy nói tiếp
" Có ai đồng ý trồng hướng dương không? Còn ai muốn cây nào khác không."
" Trồng hướng dương đi thầy ơi trước giờ ở trường chưa thấy ai trồng hết."
Một bạn học khác nói các bạn trong lớp cũng đồng tình.
" Vườn hướng dương của lớp mình sẽ nổi nhất trường cho mà coi."
Tịnh Thi tay đập mạnh xuống bàn nói một cách đầy tự tin. Cô rất hào hứng vì đây là loài hoa cô thích.
" Được rồi vậy các em về, ngày mai nhớ đi sớm đó."
" Dạ"
Cả lớp đồng thanh.
______________________
" Là lá la lalalla...."
" Làm gì mà vui dữ vậy?"
Kim Quyển cùng Tịnh Thi đang trên đường về nhà thấy cô bạn hôm nay vui vẻ lạ thường còn hát nữa chứ.
" Ngày mai lớp mình sẽ trồng hướng dương đó. Mình vui muốn nhảy lên luôn."
" Vậy thì có gì vui ở nhà cậu cũng trồng đầy vườn còn gì?"
" Hoi, hoi, hoi cậu hông hiểu đâu. Đam mê là bất tận."
Kim Quyển cũng phải ngao ngán với cái cô bạn cuồng hướng dương này.
" Mà nè hôm nay cậu ngồi cùng ai vậy? Mình thì được ngồi với một anh bạn siêu cấp đẹp trai luôn."
Kim Quyển hào hứng nói, đôi mắt cô đã sáng rực như đèn pha khi nhắc tới cậu bạn cùng bàn. Ngược lại Tịnh Thi đang ca hát vui vẻ nhắc tới bạn cùng bàn là mặt cô liền biến sắc.
" Với cái tên đầu đất chết tiệt Trương Diễn chứ ai, mình không biết kiếp trước mình có làm chuyện ác gì không mà lần nào cũng gặp cậu ta."
" Haha là oan gia vui vẻ của cậu đó hả?"
Kim Quyển nghe thấy tên Trương Diễn thì cười lớn. Ai mà chẳng biết từ khi học cấp hai cô bạn của mình đã năm lần bảy lượt xô xát với Trương Diễn.
" Vui cái gì mà vui, cái tên đáng ghét đó có ngày mình sẽ chà đạp hắn dưới chân mình."
Tịnh Thi như nổi điên la hét trên đường làm người đi đường ai cũng phải ngoảnh lại nhìn. Kim Quyển quê không biết giấu mặt vô đâu chạy thục mạng về nhà.
" Nè người ta nhìn kìa đừng có điên nữa."
" Hả? Gì vậy?"
Tịnh Thi ngơ ngát nhìn xung quanh sau ai cũng nhìn mình tũm tĩm cười hết trơn vậy.
" Nèeeeee cái đồ Thi maxx kia. Cậu nói muốn đạp ai dưới chân hả."
Trương Diễn từ đám đông phía sau vừa chạy thục mạng vừa la hét. Hắn đang ung dung đạp xe trên đường thì nghe tiếng la hét tên mình chưa nghĩ đã biết là cô gái đần kia. Hắn nhìn cô với ánh mắt hình viên đạng, lau như bay về phía hai cô gái, hận không thể lập tức đấm cho cái đồ đầu heo kia một trận.
Phía trên này Tịnh Thi thấy tình hình không ổn hối thúc Kim Quyển chạy thật nhanh.
" Cũng tại cậu ai biểu chửi người ta mà còn la lớn làm chi."
Kim Quyển ra sức đạp xe thật nhanh miệng không quên trách móc cô bạn.
" Huhu mình chừa rồi! Cậu chạy nhanh lên tên đó quánh mình chết."
" Kim Quyển đứng lại. Mình phải đấm cho Tịnh Thi một trận."
Hai con người chạy thục mạng vì một người còn Tịnh Thi ngồi phía sau ung dung làm mặt xấu trêu chọc Trương Diễn. Hắn tức không chịu được tăng tốc thật nhanh để đuổi theo cô bạn tin ranh phía trước
" Tiêu rồi, tiêu rồi tên kia sắp đuổi kịp rồi. Lẹ lên Quyển ơi."
" Còn nói nữa kình sẽ lặp tức dừng lại cho Trương Diễn đánh cậu một trận."
Kim Quyển tức giận hận không thể đá cái cô bạn phiền phức này xuống xe.
_______________
" hơii..... mệt chết mình rồi."
Tịnh Thi lảo đảo bước xuống xe dựa lưng vào cửa nhà thở hổn hển. Kim Quyển đên đứng cũng chẳng đứng nổi trực tiếp ngồi gục xuống lề đường. Sau đó cô bạn trực tiếp đứng dậy đánh cho Tịnh Thi một trận tả tơi. Vừa đánh vừa mắng
" Cậu ngồi không ghẹo người ta thì có gì mà mệt. Mình mới mệt đây nè...."
" A... tha cho mình đi mà...."
Tịnh Thi ôm đầu chạy vòng quanh, cứ tưởng chạy thoát Trương Diễn sẽ không bị đánh ai dè bị Kim Quyển không thương tiết đánh cho một trận tơi bời.
" Cũng tại cái miệng lớn của cậu hại mình chạy trói chết. Sớm biết mệt như vậy mình đã cho Trương Diễn trực tiếp xử cậu rồi."
Kim Quyển không một chút thương tiết miệng chửi tay đánh còn Tịnh Thi chỉ biết ôm đầu mếu máo:
" Huhu tại tên đó đáng ghét mà...huhu"
" Được rồi tha cho cậu ngày mai còn dậy trễ thì chết với mình."
Nói rồi Kim Quyển xách balo đi bộ về nhà bỏ lại Tịnh Thi thân tàn ma dại. Nhà của hai người rất gần nhau, nói thẳng ra là ở nhà Tịnh Thi bị mẹ mắng thì bên nhà Kim Quyển cũng có thể nghe thấy.
Tịnh Thi lồm cồm ngồi dậy trong miệng còn lẳm bẳm chửi mắng, không hỏi cũng biết là mắng ai rồi.
" Thưa mẹ con mới về."
" Sau con ủ rủ vậy."
" Tất cả là tại cái tên Trương Diễn đó cấp hai ám còn chưa đã bây giờ lên cấp ba còn ngồi chung bàn."
Tịnh Thi mặt phụng phịu trả lời. Mẹ cô thì thích thú cười:
" Cái thằng bé đó có gì không tốt mà con ghét nó dữ vậy? Mẹ thì rất thích nó nha."
" Không thích chút nào. Con đi ăn cơm, ăn no rồi con mới có sức đấu với tên đáng ghét đó."
" Nhớ rửa tay đó nha."
___^_^______________
* Phịch *
Tịnh Thi ngã lăng xuống giường toàn bộ xương cốt của cô như tan rã.
" Giường ơi chị về rồi đây, cả ngày mệt mỏi chỉ có giường êm xoa dịu được tâm hồn đang tổn thương này."
Cô lười biếng nằm trên giường lướt web. Mặt cô biến sắc, nhăng nhó khi kéo tới caption của...Trương Diễn. Theo như nguyên văn mà hắn đăng là" đồ chết tiệt ngày mai tôi sẽ đánh cho cậu xưng thành đầu heo" phía dưới hắn còn đăng ảnh một con heo hồng bị đánh bầm dập. Tịnh Thi tức không chịu được không cần nghĩ cũng biết cái tên đang ghét đó đang mắng mình.
" Hừ! Không thể thua hắn được."
Nói đoạn cô bật dạy chụp một tấm ảnh lè lưỡi đầy nhí nhảnh đăng lên trang cá nhân kèm cap" đang đợi đây nè đồ đáng ghét"
_______________
" Tịnh Thi chết tiệt thế nào tôi cũng trị được cậu."
Phía bên này Trương Diễn đang nhai ngấu nghiếng miếng bánh mì. Hắn tưởng tượng ra mặt Tịnh Thi rồi nhai nuốt cho hả giận.
" Làm gì mà hai đứa suốt ngày đấu đá nhau vậy."
Anh trai ngồi bên cạnh thấy dáng vẻ tức giận đến xù lông của cậu em mà không khỏi phì cười. Ngày thường em của anh dù có chuyện gì cũng bình tĩnh giải quyết vậy mà khi đụng độ với Tịnh Thi lại trở nên cộc cằn thế này đây.
" Em không biết, nhưng mà mỗi lần gặp cậu ta em đều gặp chuyện đen đủi. Lúc em khát đến khô cổ mà quên mang tiền thì cậu ta hiên ngang đi ngang em cầm chai nước lắc lắc trước mặt, lúc em trực nhật thì cậu ta cố ý xả rác cho em quét......"
Quả thật khi nhắc đến Tịnh Thi hắn lại thao thao bất tuyệt.
" Haizzz.. đúng là oan gia vui vẻ mà."
Anh của Trương Diễn nói rồi ung dung đi lên phòng mặt cho hắn còn luyên thuyên mãi.
" Nè Trương Dực anh nói ai là oan gia vui vẻ hả là oan gia ngõ hẹp thì có..."
Trương Diển đỏ bừng mặt chạy theo anh mình.
__________________
" Alo mình nghe nè"
" Thay đồ đi xíu nữa mình qua rước cậu."
" Hả nhưng mà đi đâu mới được."
" Đi chợ đêm. Được rồi nhanh lên đừng nói nhiều."
Chưa để Tịnh Thi nói hết Kim Quyển đã tắt mái nếu không để cô hỏi chắc tới sáng mai cũng chưa ra khỏi nhà được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top