Chap 1
Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua các khe hở chiếu rọi xuống khu vườn hoa hướng dương- những bông hoa vàng rực rỡ vương mình về phía mặt trời đầy kiêu hãnh. Một vài chú bướm lượn lờ cộng với mùi hương nhàn nhạt của tiết trời sao cơn mưa khiến con người ta cảm thấy yên bình đến lạ. Nơi góc nhỏ có một cái xích đu lớn đã nhuộm màu nâu tàn phai. Một cô gái đang ở đấy từ bao giờ, ánh mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt trong sáng, ánh mắt cô long lanh như chứa đựng đầy hoài niệm. Cô có tóc ngắn ngang vai, diện một chiếc váy dài màu kem, chân mang giày thể thao trắng. Cô khẽ cười nhìn tấm ảnh đã nhạt màu trên tay. Đó là một lớp học chụp cùng với một thầy giáo trẻ. Tất cả học sinh trong ảnh đều đang nở một nụ cười hạnh phúc. Cô là học sinh cũ của lớp học này đã năm năm kể từ khi tốt nghiệp cô mới quay lại đây. Cô đưa mắt nhìn một lượt khu vườn đây là một góc nhỏ của vườn trường, nơi trước đây lớp cô phụ trách chăm sóc và trồng cây. Và họ đã chọn hoa hướng dương để tạo khác biệt so với lớp khác. Cô cũng không ngờ cấp học sinh sau này vẫn tiếp tục trồng vườn hoa này.
" Là Tịnh Thi phải không?"
Đang miên mang với những kí ức đẹp đẽ cô bị kéo trở về thực tại với giọng nói trầm ấm của người con trai. Trong lúc cô không để ý thì anh đã đứng trước mặt cô từ bao giờ. Cô đánh giá một lượt người con trai cao ráo trước mắt. Khuôn mặt điển trai mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay áo xắn lên ba nấc, quần tây đen, giày thể thao trắng. Mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng nhưng sao đó đôi mắt chuyển sang hỗn loạn.
" Trương Diễn lâu quá không gặp."
Cô đứng dậy đối diện với Trương Diễn, cả hai nhìn nhau không nói lời nào hoặc có thể họ không biết câu tiếp theo nên nói thế nào. Dường như mỗi người đều đang mang một dòng suy nghĩ của riêng mình. Hai người cứ đứng bất động. Cả không gian cũng trở nên tỉnh lặng trước cuộc gặp gỡ này. Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm lung lay những cây hoa hướng dương, làm cho tóc của cô gái bay phấp phới. Cơn gió bất chợt còn kéo theo cả một khoảng trời đầy kỉ niệm của hai người.
__________________
Tám năm về trước
* Reng Reng*
Tiếng chuông điệng thoại vang lên inh ỏi, trong căn phòng nhỏ một con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn, bàn tay nhỏ lười biếng với lấy chiếc điện thoại bấm nghe. Chưa kịp mở miệng đầu dây bên kia đã la hét chói tai
" Phạm Tịnh Thi! có phải cậu còn đang ngủ đúng không. Có biết mấy giờ rồi không hả. Mình đang đứng trước nhà của cậu đây mau cút xuống đây ngay có biết hôm nay là tựu trường không hả..."
Tịnh Thi lấy tay che loa điện thoại chỉ cần nghe giọng cô cũng biết cô bạn Kim Quyển của cô đang rất tức giận đó a.
" Kim Quyển thân yêu à! Cậu đừng giận, đừng giận nha mình sẽ lặp tức lăng xuống cho cậu xử tử."
Tịnh Thi cúp điện thoại rồi chạy như bay vào phòng thay đồ. Chưa đầy năm phút cô đã lao ra, cô mặc áo sơ mi trắng váy đen đầy năng động, tóc dài được cột cao gọn gàng, xách balo lên chạy trói chết ra khỏi nhà mặc cho tiếng mẹ đang gọi ăn sáng.
" Thưa mẹ con đi học."
Mẹ nhìn cô lắc đầu rồi lại thở dài, cái con bé này chắc lại bị Kim Quyển mắng đây mà.
Tịnh Thi dắt xe đạp chạy ra nhìn Kim Quyển đang đứng nhìn mình với ánh mắt đầy tia lửa.
"Mình xin lỗi mà lần sau không như vậy nữa đâu."
Cô bắt đầu giở trò nhõng nhẻo. Kim Quyển thở dài một tiếng sau đó leo lên yên trước của xe. Tịnh Thi thấy vậy cũng ngồi lên yên sau vẻ mặt tười cười.
" Lần này tha cho cậu đều trách kiếp trước mình ở ác nên gặp cậu."
" Thoi mà đừng giận nữa, hôm nay mẹ mình làm bánh mì sandwich mình có đem theo cho cậu nè."
" Được rồi tha cho cậu."
Hai cô bạn lại tươi cười vui vẻ đèo nhau đến trường. Họ là bạn thân từ nhỏ học chung lớp mẫu giáo đến tiểu học, cả cấp hai họ cũng chung lớp, cho đến cấp ba thành tích của Kim Quyển rất tốt nên được vào lớp chọn. Tịnh Thi không phải học kém nhưng bản tính lười nhát, ngoài học ra thì không thích tham gia bất cứ hoạt động gì ở trường nữa. Sau này mê chơi nên thành tích chỉ ở mức khá. Tính tình Kim Quyển rất chu đáo từ nhỏ đã như một người chị của Tịnh Thi, riết rồi để cho cô bạn ỷ lại vào mình. Nhưng biết làm sau được ai biểu cô quý cái cô bạn ngốc này quá thì làm sau bỏ được.
Trên đường đến trường hai người trò chuyện rôm rã, xung quanh rất nhiều học sinh cũng đang đến trường. Tiếng nói cười rộn rã cả một con đường
" Này khi nào cậu mới chở được mình hả? Toàn bắt mình đèo cậu."
Kim Quyển đầu hơi quay ra sau hỏi cô bạn. Tịnh Thi chỉ biết gãi đầu cười.
" Mình chạy hai người không nổi thiệt mà. Khi nào mẹ mua xe máy mình sẽ chở cậu hoài hoài luôn chịu hôn."
" Thoi đi mai mốt vào trường mình sẽ kiếm một anh bồ đèo mình, bỏ cậu đi một mình luôn."
" Hả! Vậy mình sẽ kiếm bồ trước cậu cho cậu đi bộ luôn."
Hai cô bạn trò chuyện sôi nổi chẳng mấy chốc đã tới trường.
" Bánh nè cậu nhớ ăn nha. Mình lên lớp đây."
Tịnh Thi nói rồi chạy đi tìm lớp, Kim Quyển cũng đi tìm lớp của mình vừa đi vừa ăn bánh mà cô bạn đưa. Ngày nào mẹ Tịnh Thi cũng sẽ làm đồ ăn sáng cho hai người, trên đường đi Tịnh Thi sẽ ăn trước phần của mình còn Kim Quyển sẽ vào lớp ăn.
Tịnh Thi vừa tìn được lớp thì mọi người đã ổn định chỗ ngồi. Cô còn đang loay hoay tìm chỗ thì thầy đã vào lớp. Là một thầy giáo trẻ tay còn cầm cây thước dài dáng vẻ nghiêm khắc.
" Trật tự"
Tiếng của thầy chủ nhiệm vang lên khiến cả lớp yên lặng. Tịnh Thi cuối lớp cũng đứng nghiêm sát vào tường.
" Thầy là Triết Phương là chủ nhiệm của các em năm nay, có thể cũng là chủ nhiệm của các em hết cấp ba. Cho nên..."
Thầy Triết Phương nở nụ cười mờ ám khiến đám học sinh rùng mình.
" .... thầy sẽ để ý kỉ các em. Được rồi hồ sơ của các em thầy cũng nắm hết rồi. Các em nào chưa có chỗ thì ngồi tạm ở cuối lớp lát nữa thầy cũng sẽ sắp xếp lại."
Thầy nói xong mặt cả đám tái mét vốn tưởng rằng có thể ngồi chung với đám bạn của mình. Tịnh Thi cũng không tránh khỏi lo lắng vừa vào cấp ba, học khác lớp với Kim Quyển trong lớp chỉ quen một vài người, nhỡ mà ngồi chung với người lạ mà không ưa nhao thì cô phải sống sao đây. Nội tâm cô gào thét hận không thể cắn thầy chủ nhiệm một cái.
" Được rồi bây giờ thầy sẽ bầu ban cán sự lớp. Do mới tiếp xúc chưa hiểu nhau nên thầy sẽ xắp theo thành tích học của các em. Lớp trưởng thầy sẽ chọn một bạn nam có kết quả cao nhất, lớp phó cũng vậy nhưng thầy sẽ chọn bạn nữ. Các em có ý kiến gì không?"
Cả lớp im lặng ngầm đồng ý với ý kiến của thầy. Dù gì cũng vừa mới tiếp xúc chưa lâu nên làm như vậy cũng rất thỏa đáng.
" Nếu không ai có ý kiến gì thầy sẽ bầu cử bạn Lương Thành là lớp trưởng, còn lớp phó sẽ là... bạn Tịnh Thi."
Thầy Triết Phương nhìn một lượt danh sách rồi gọi tên cô. Còn Tịnh Thi thì đang ngơ ngác ngỡ ngàng khi nghe tên mình. Rõ ràng đã cố tình thi điểm thấp để không vào lớp giỏi vậy mà...
" Thầy ơi..."
" Được rồi hai bạn lên trước lớp cho các bạn biết mặt đi"
Chưa kịp khiếu nại thì cô đã bị thầy réo gọi. Cô lê từng bước nặng nề lên bục lớp. Nội tâm gào khóc còn đâu những ngày vui vẻ tự do còn đâu niềm vui đến lớp nữa đây. Cô cảm thấy làm bang cán sự lớp như đeo gông vào cỗ chuyện gì mình cũng phải chịu phải làm. Ai đó cứu cô với. Mặt cô méo mó đứng trên lớp đột nhiên ánh nhìn của cô giao nhau với một cậu bạn ngồi phía dưới. Là Trương Diễn tên oan gia ngõ hẹp của cô. Học chung cô hồi cấp hai vẫn khôg ưa nhau lúc nào đi học trễ cô cũng gặp hắn, bị phạt đứng trước lớp cũng bị hắn trêu ghẹo... Toàn gặp xui xẻo khi gặp hắn tưởng lên cấp ba là khác vậy mà vẫn còn gặp nhau. Cô đưa một ánh nhìn đầy chán ghét nhìn hắn ngược lại hắn ung dung tựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực cặp mắc đầy thách thức nhìn lên phía cô khiến cô tức không chịu được.
Mong là truyện của mình sẽ được đón nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top