Chapter 7
9h30' tối...
Cộc Cộc Cộc
- Ai đó?_Mẹ của Sun đang xem tivi nói vọng ra ngoài cửa.
- Con là Leos đây ạ!
- À đợi mẹ xíu!
Bà chạy ra mở cửa thì thấy Leos trong bộ vest đen lịch lãm, trên tay của anh cầm một bó hoa anh đào và tay còn lại cầm một hộp màu xanh dương đậm. Leos cúi đầu:
- Con đến rước Sunny ạ!
- Ừ, con cứ lên thẳng phòng của nó đi! Nó ở yên trong phòng từ sáng tới giờ đó!_Bà chỉ tay lên cầu thang.
Leos cười tươi, cúi chào và đi từng bước lên lầu...
Trên lầu, trong căn phòng của Sun, cô đã chuẩn bị sẵn một cái bẫy hoàn hảo và đang chờ Leos bước vào phòng cô thì cô sẽ lập tức chuồn đi không để mẹ cô biết.
Cộc cộc...
- Sunny à! Anh đây, em mở cửa cho anh được không?
- À... uhm... Anh lên phòng tôi một mình đúng không?
- Ừ, anh lên để rước em về nhà anh! Mở cửa cho anh được không?
- Uhm... đợi tôi một chút!
Sun nhẹ nhàng bước gần cửa sổ, trên tay cô cầm cây kẹp tăm nhỏ và cô nhắm đến cái dây cột ở chốt cửa phóng.
Víu...
Cạch...
Cửa phòng mở ra, Leos liền nhanh chóng bước vào thì...
Bốp...
Binh...
Víu...
Rầm...
Anh bị một vật gì đó đập ngay vào đầu anh, rồi sau đó thêm một vật gì đó đập mạnh vào người anh...
Tiếp theo đó anh bị trói lại và cuối cùng anh ngã xuống sàn. Sun vẫn đứng bên cửa sổ và chứng kiến toàn bộ cảnh tượng của Leos, cô cười thật tươi nhìn anh:
- Hahaha, anh cảm thấy bẫy của tôi tuyệt chứ, Leos?
-... ưm...
- À tôi còn đổ keo dính ngay chính chỗ bản mặt anh đập xuống đó... tôi tính toán kỹ lưỡng chứ... tạm biệt anh, đồ biến thái đáng ghét!_Sun nháy mắt và nhảy ra ngoài cửa sổ.
Bịch...
Sun vừa nhảy xuống liền bị một cánh tay rắn chắc bịt miệng cô với cái khăn tẩm thuốc mê và giữ chặt cô, cô bị tấn công bất ngờ nên không kịp phòng bị.
Còn Leos, sau khi Sun nhảy thì anh nhanh chóng tự cởi trói rồi dùng dao nhỏ gỡ mặt ra khỏi cái sàn. Dĩ nhiên là dao làm mặt anh bị thương nhưng vết thương liền lành lại do khả năng tự hồi phục nhanh chóng của riêng anh và anh liền nhảy xuống cửa sổ.
Vừa chạm đất Leos phát hiện một cây kim tăm của Sun ánh lên từ mặt đất, bên cạnh đó anh cảm nhận được mùi của một Vampire ngoài anh ở đó.
Mắt anh chuyển sang màu đỏ:"Vậy là Sun đã bị nó bắt. Chết tiệt! Mặc dù giờ em ấy rất mạnh nhưng với Vampire thì chưa hẳn em ấy sẽ đấu lại...".
Anh liền nhanh chóng chạy ra xe và nói với Sky (thuộc hạ thân cận nhất của anh):
- Trở về vùng đất Vampire ngay lập tức!
Sky không nói gì hết, nhấn ga phóng xe như bay...
Sun tỉnh lại.
Cảm nhận được mình bị trói, cô tính tự cởi trói thì nghe tiếng nói nên cô liền giả vờ nhắm mắt lại và nghe ngóng tình hình.
- Bắt được con nhỏ đó rồi giờ gọi điện cho thằng Leos đi! Nói nó phải ngay lập tức từ bỏ chức vị nếu không tao sẽ cắt từng lát thịt của con nhỏ này gửi cho nó đó!_ Giọng một thanh niên đang bước đến gần căn phòng nhốt Sun.
- Nè, thuốc hết tác dụng chưa? Trói vậy có chặt quá hông? Con gái mà sao mày đối xử tàn nhẫn vậy?_Thanh niên đi cùng thanh niên kia tay bấm số hỏi.
- Hừ vậy là nhẹ đối với nó rồi! Leos dám làm tao ra nông nỗi này thì tao sẽ cho nó cái cảm giác mất người nó yêu là như thế nào? Hahaha...
- Mà có chắc nhỏ đó là người mà Leos yêu không? Tao, mày với nó chơi chung từ hồi 8 tuổi tới giờ có bao giờ thấy nó có hứng thú với phụ nữ đâu?
- Vậy là mày không biết rồi: Leos luôn mang theo trong ví một tấm ảnh của một con bé với nụ cười dễ thương. Nó giấu kỹ lắm và tao tình cờ biết trong một lần đi suối nước nóng chung mà tao lên thay đồ trước đó, tao lấy lộn áo nó và tấm hình rơi ra. Con nhỏ trong tấm ảnh cũng chính là con nhỏ này không sai đâu, tao điều tra rồi.
- Ừm, vậy mày tính làm gì tiếp? Chờ Leos làm theo yêu cầu rồi mày thả nhỏ đó ra hả?
- Hừ mày nghĩ sao? Tao đã thất bại rất nhiều lần rồi nên lần này tao sẽ không dễ dàng thả điểm yếu duy nhất của thằng Leos đi đâu.
Cả hai thanh niên mở cửa, bật đèn rồi tiến đến chỗ Sun.
Sau khi kiểm tra xong, cả hai tắt đèn và khóa cửa rồi đi ra khỏi khu hầm đó.
Sun mở mắt ngẫm:"Vậy là sao? Mình là điểm yếu của tên đó? Phiền phức thật! Hắn sẽ thật ngu ngốc nếu làm theo lời của tên kia yêu cầu, mình có thể tự thoát thân được mà không cần hắn cứu kia mà. Thôi chuyện gì gặp mặt hắn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện mới được!".
Nhờ vừa nãy tên kia bật đèn nên cô đã hé nhỏ mắt để quan sát và nghĩ ra cách để thoát thân trong môi trường tối mịt thế này. Cô dùng móng của ngón út mà cô đã mài dũa cho sắc bén làm đứt dây trói và di chuyển nhẹ nhàng đến cửa. Cô biết chắc nơi đây có lẽ là khu hầm dưới lòng đất chuyên để nhốt người vì khi vừa mở cửa một mùi hăng máu nồng vây lấy mũi cô.
Mặc dù cô đã từng giết người nhưng mùi máu không nồng đến vậy, "Chả lẽ rất nhiều người bị nhốt và bị giết ở đây? Nồng dữ vậy thì chỉ có thể là trên hàng trăm người bị giết.".
Cô tiếp tục lần dò trong bóng tối và cố gắng phân biệt đường đi.
Đi một hồi cô chạm vào cửa lớn, "chắc đây là cửa lớn để đi lên trên!", cô liền mò mẫm tìm ổ khóa thì ổ lại là ổ khóa hiện đại mở bằng dấu vân tay.
" May là ban nãy có lấy dấu vân tay ở trên nút bật đèn, giờ có dịp sử dụng rồi!" Sun cười thầm trong bụng.
Tít...Tít...Tít
Mở xong khóa, cô đi nhanh chóng lên trên, vừa lên cô liền thấy xung quanh đều là rừng và trời sắp sáng.
Cô phóng lên và leo lên cái cây đại thụ cách hầm đó khá xa, trên người cô vẫn còn ít tác dụng của thuốc mê nên cô nằm trên tán lá cao nhất rồi đánh một giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top