Chapter 4: Em là vị hôn thê của tôi...


Sáng sớm hôm sau, những tia nắng chiếu xuyên qua cửa kính, chiếu đến khuôn mặt ngây thơ của một cô bé đang ngủ say làm cô trông như một thiên thần vậy!

Cửa phòng của Sun bỗng từ từ mở ra với bóng dáng của một người tiến gần đến giường rồi ngồi xuống cạnh cô.

Người đó nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc đen mượt của Sun, cười mỉm rồi nói nhỏ vào tai Sun: "Dậy đi cô bé!"

Sun, theo bản năng, liền cảm nhận được đó là "mùi" của người lạ nên cô nhanh chóng làm đầu và thân thể tỉnh rất nhanh nhưng cô vẫn giả vờ nằm ngủ.

Sau khi đoán biết được người lạ đó, Sun vừa từ từ mở mắt vừa giả vờ lăn ra xa khỏi người đó!

Một giọng cười vang lên:

- Hahaha! Cô bé cảnh giác quá đó! Anh chỉ muốn tặng em một cái kiss chào buổi sáng thôi mà Sunny!_Leos cười thật tươi.😗😗😗

- Kiss gì mà kiss??? Ai cho phép anh tự tiện xông vào nhà... à không phòng của tôi vậy???_Sun trừng mắt.😲😲😲

- Thôi nào! Mẹ em đã kể em nghe rồi phải không? Chúng ta được hứa hôn rồi! Anh là chồng sắp cưới của em mà sao không được vào phòng của vợ sắp cưới của anh chứ???_Leos cười ma mãnh. 👿👿👿

- Nè nha! 😐 Tôi nói cho anh biết này:

😑 Điều thứ nhất: Tôi biết ba tôi đã nợ gia đình anh rất nhiều nên tôi sẽ tìm cách trả lại cái nợ đó cho các người!

😒 Điều thứ hai: Vì tôi đã hứa sẽ trả nợ nên tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ đồng ý lấy anh vì thế sẽ không có vụ tôi là vợ sắp cưới của anh hay anh là gì gì đó, Never! 😬😬😬

😕 Điều cuối cùng: Tôi đã nhớ ra anh là vị khách từng đến chỗ tôi làm việc để kiếm cớ bắt nạt tôi, rồi còn ngồi kế tôi trên máy bay và giờ... Đùng một cái lại nói anh là bạn thuở nhỏ của tôi rồi bắt tôi phải lấy anh??? Tôi sẽ không bao giờ lấy người tôi không bao giờ yêu nổi như anh đâu nên đừng mơ tưởng nữa nhé, chàng trai! 😜

Nói xong Sun nháy mắt rồi chạy nhanh vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt.

Trong lúc đó, bên ngoài này Leos lại cười: "Đúng là em đã quên hết rồi nhỉ?!! Anh sẽ làm em nhớ lại, bé Sun à!"

Sun hé cửa nhìn, ngó qua ngó lại, "Hên quá, anh ta đi rồi!" và cô tính bước ra khỏi phòng tắm thì bị một lực kéo mạnh làm cô ngã nhào trên giường...

- Kiếm anh à cô bé?_Leos từ ngoài cửa phóng vào, đóng cửa lại, nắm lấy tay của Sun và cười ma mãnh đè lên người cô.

- Anh giỏi trốn nhỉ? Mà tôi cho anh 3 giây, biến xuống khỏi người tôi ngay, không thì đừng trách tại sao tôi không THỦ HẠ LƯU TÌNH nhá!_Sun chỉ lên trán Leos đếm, 1... 2...

Leos giữ hai tay của Sun lại, hôn lên trán cô rồi nhìn cô nói:

- Anh không xuống em làm gì được anh nào cô bé?

- ... 3...

Và Sun dùng đầu cụng một phát thật mạnh vào trán Leos, khi thấy anh lấy một tay xoa đầu thì cô nhanh nhẹn bẻ tay mình ra khỏi tay anh từ một kẽ hở của tay anh, chưa hết cô còn nhanh chóng dùng đầu gối thục một phát vào bụng anh cùng lúc bẻ tay anh. Cuối cùng Sun dùng khăn tắm trên cổ của cô cột hai tay của Leos lại và nằm lên bụng anh.

Sun mỉm cười theo cách của một spy chuyên nghiệp nói:

- Leos à, anh coi thường tôi và nghĩ tôi là loại con gái chân yếu tay mềm như mấy cô gái theo đuổi anh chứ gì? Xin lỗi đã làm anh thất vọng vì tôi không biết nhõng nhẽo hay nũng nịu hay làm trò gì giả ngốc như mấy ả đó nhá! Tôi có mục tiêu sống của riêng tôi và tôi cũng tự biết nuôi sống mình không cần ai che chở tôi cả! Nên tôi khuyên anh, anh cứ làm cái trò như vừa nãy thì coi chừng tôi giết anh luôn đó! Anh nhớ kỹ những lời này đi! 😎😎😎

Sun leo xuống giường, tiến đến tủ đồ, lấy ra bộ quần jean áo thun rồi ra khỏi phòng.

Leos chờ Sun đi xuống cầu thang rồi anh mới ngồi dậy và gỡ hai tay ra khỏi cái khăn tắm bằng cách xé khăn ra làm đôi.
Leos nhìn hai nửa chiếc khăn rồi cầm lên hít hương thơm của cô còn vương lại trên khăn và cười ranh ma.

Bỗng mắt anh chuyển thành màu đỏ như máu sáng lên...


🍀Chap này hơi ngắn...🍀
《Xem chap tiếp theo nha! 😘》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top