Chapter 2
Đến sân bay H, Sun làm thủ tục và nhanh chóng lên máy bay. Khi đã yên vị trên máy bay, Sun đeo tai nghe rồi bật bài hát mà cô thích nhất và cô nhắm mắt. Sun không biết rằng người ngồi kế cô đang nhìn cô một cách chăm chú và nở một nụ cười...
Vừa nhắm mắt chưa được lâu thì đã đến nơi, Sun mở mắt và nhìn ra ngoài cửa sổ cười tươi:" Con về rồi đây!". Sun đi bằng máy bay nên trong vòng 3 tiếng đã đến nơi. Nếu là cách đây 10 năm thì cô phải đi xe cả 8-9 tiếng mới về tới thì giờ đây quê của cô đã văn minh hơn nhiều.
Sau một lúc loay hoay lấy hành lý thì Sun đi từ từ ra ngoài, thấy mẹ cô, cô chạy đến ôm mẹ cô liền vì lâu rồi không gặp nhưng cô và mẹ cô đã từng gửi ảnh lúc cô vừa tốt nghiệp cấp 3 nên cô nhớ rất rõ mặt mẹ. Rose cũng vui đến nỗi khóc òa lên ôm cô con gái duy nhất của mình và nói:
- Con có vẻ ốm đi nhiều so với tấm ảnh con gửi mẹ lúc con 18 tuổi đó! Giờ con đã 25 tuổi rồi, sống một mình chắc con cô đơn lắm hả?
- Con có bạn, đồng nghiệp và mẹ mà sao cô đơn được?!!
- Ừm thôi xách vali về nhà với mẹ nào!
- Vâng ạ!
Hai mẹ con cùng nắm tay nhau đi đến chiếc taxi mà mẹ Sun đã gọi sẵn và lên xe đi về nhà. Cùng lúc đó, cái người lúc nãy ngồi kế Sun vẫn đi theo cô từ trên máy bay xuống và đứng từ xa chứng kiến cảnh mẹ con đoàn tụ của cô xong lại mỉm cười rồi bước vào chiếc Lamborgini màu đen gần đó.
- Sunny, tối nay vào lúc 7h tối con đến địa chỉ này mua đồ giùm mẹ được không con?
Sun đang rửa bát khi vừa ăn trưa với mẹ xong...
- Mua gì vậy mẹ? Có cần gấp không? Hay giờ con đi mua liền cho?_ Sun vừa rửa bát xong.
- À không cần vội! Con nhớ tối phải mặc đầm và trang điểm đi mua đồ cho mẹ nha! Đây là địa chỉ!_Mẹ của Sun đưa cho Sun mảnh giấy có ghi địa chỉ.
- Đi mua đồ thôi mà sao phải mặc đầm với trang điểm làm gì???_Sun hỏi mẹ nhưng trong lòng đã nghĩ đến vài lý do có khả năng với tìn huống này (dù gì cô cũng là Spy hạng S nên khả năng suy luận cũng rất tốt).
- À... thì... mẹ muốn con thật xinh đẹp để mẹ nở mày nở mặt với bà con trong làng vì mẹ đã thông báo tin con về với mọi người rồi!_Mẹ của Sun cười và xoa đầu cô.
Mặc dù vẫn còn bán tín bán nghi nhưng Sun cũng không muốn mẹ phải buồn nên cô gật đầu vẻ là sẽ đi...
Nhưng với bản năng spy của mình, khi ra khỏi nhà rồi, cô tìm một nhà vệ sinh công cộng và thay đầm thành đồ bộ cộng với sự hóa trang thành cô gái răng hô đeo kính cận dày xấu xí. Và Sun tiến thẳng đến địa điểm mà mẹ cô đưa.
Đúng như Sun suy đoán, địa điểm đó là một nhà hàng và toàn cặp đôi ở đó. Sun bước vào và tiến đến một chỗ bàn trống ngồi, cô quan sát xung quanh rồi đọc kỹ lại mảnh giấy mẹ cô đưa thì phát hiện có ghi số bàn là 10 ở trong nữa! Nhưng cô lại ngồi ở bàn 11, cô thầm nghĩ:"Kiểu này là đi xem mắt rồi!!! Để coi đối tượng sẽ cem mắt với mình là ai??? Ta sẽ cho mi hết dám đi xem mắt thêm lần nào nữa và sợ ta chạy mất dép luôn! Hố hố hố!...".
Đang suy nghĩ thì bỗng một tiếng nói vang lên bên tai cô làm cô giật bắn người đứng lên...
- Cô ơi cô gọi món gì ạ?
- À anh cho tôi một phần này đi!...
Sun chỉ đại vào cái menu mà anh bồi đang cầm, khi đó một chàng trai lịch lãm, phong độ với bộ vest đen cùng với mái tóc màu nâu, khuôn mặt chuẩn soái ca cộng thêm đôi mắt màu tím hổ phách hút hồn biết bao cô gái. Sun chăm chú nhìn anh ta để xem anh ta đi đến bàn sô mấy. Anh ta càng đi gần đi gần đi gần về phía cô hơn nữa làm tim cô đập thình thịch rõ từng nhịp. Cuối cùng anh ta đến chỗ bàn của Sun, cười nhếch môi và nói:
- Cô gái à, cô ngồi bàn của tôi đó!
- ...Anh... _Sun vẫn còn mơ hồ với vẻ đẹp của anh ta.
- Tôi làm sao? Cô thích tôi à???_Anh ta lại cười ma mãnh.
Sun hoàn hồn lại trong 5 giây và nhanh chóng đứng lên cúi đầu:
- Xin lỗi tôi không biết bàn này của anh! Tôi xin phép đi trước! Chào anh!
Sun quay người tính bước đi thì bị giữ cổ tay lại, cô quay người lại thì thấy anh chàng đó cười ranh ma hơn:
- Cô gái, dùng thủ đoạn này để tiếp cận tôi thì tôi nghĩ cô cũng như bao đứa con gái khác thôi! Đúng không cô bé răng hô?
- Hừ... ta răng hô thì sao? Ngươi là ai mà ta phải sợ chứ? Bỏ tay ta ra!_Sun nhanh chóng lấy lại tay và hất một ly nước vào mặt anh ta.
Cả đám người xung quanh đó đều ngừng ăn uống và hướng mắt về Sun và anh chàng đó thì cả đám mọi người trợn mắt vì họ ngạc nhiên anh chàng đó rất nổi tiếng vì hình ảnh và thông tin của anh ta đầy trên truyền hình: Là một thiếu niên thiên tài, mới 18 tuổi đã thành công trên thị trường chứng khoán sau đó làm CEO cho tập đoàn L.A.S chuyên cung cấp các dòng điện thoại, máy tính bảng, laptop nổi tiếng trên thế giới và được xếp vào top 10 người tỷ phú giàu nhất thế giới.
Vậy tại sao một người hoàn mỹ như vậy lại đi ăn ở một nhà hàng tại vùng quê hẻo lánh này??? Rồi lại còn tranh chấp với cô gái răng hô xấu xí đó?...
Sun nghe họ nói xong Sun có chút bần thần... Và giọng nói của anh ta đưa cô về với thực tại:
- Sao vậy cô bé? Thích tôi rồi phải không? Chắc cô mê tôi rồi... nhưng xin lỗi cô bé nha... Anh đây không thể đáp lại tình cảm của cô bé được vì anh đã có người mà anh yêu quý nhất đời rồi!...
- Hahaha... nực cười!_Sun cười lớn, Ai thèm thích cái con người vô liêm sỉ như anh! Anh bị hoang tưởng nặng hả? Có cho tôi núi vàng núi bạc tôi cũng sẽ... KHÔNG BAO GIỜ YÊU NỔI ANH ĐÂU!!!
Nói xong thì Sun chạy tọt vào nhà vệ sinh nữ trước bao nhiêu ánh nhìn, tháo bỏ lớp hóa trang xấu xí rồi bước ra là một thiếu nữ với bộ đầm xinh đẹp và ngồi vào bàn số 10...
Điều làm Sun đứng hình với ngỡ ngàng đó là: Anh chàng tự kiêu lúc nãy lại đứng dậy từ bàn 11 và bước nhanh sang bàn 10 ngồi xuống một cách lịch sự và điềm đạm nói:
- Chào em! Anh tên là Leos! Em là Sunny đúng không?
Sun tròn xoe mắt:"Cái gì đang diễn ra thế??? Rõ ràng lúc nãy hắn dành chủ quyền cái bàn kia mà? Bây giờ lại phóng sang đây??? Giỡn mặt với tôi hả? Được lắm tôi sẽ cho anh biết tay! Hehehe!!!". Cười thầm trong bụng xong Sun nở nụ cười tươi với Leos nói:
- Vâng em là Sunny! Rất vui được gặp anh! Mà sao người anh ướt quá vậy? Em nhớ trời đâu có mưa đâu?!!
- À lúc nãy nhân viên bị vấp nên lỡ tay làm đổ nước lên người anh! Anh không sao đâu!... Hắt - xì...
- Tội anh quá vậy! Mà sao lúc nãy em thấy anh ngồi bên bàn 11 đó chi vậy???_Sun hỏi vẻ ngây thơ.
- À anh ngồi lộn bàn thấy em tới anh mới biết mình ngồi lộn!
"À há lộn bàn à... Tôi sẽ cho anh lộn đi luôn!", Sun cười mỉm:
- À thì ra là do anh lộn! Vậy có khi nào anh lộn em luôn rồi không?_Sun cười ranh ma.
- Hả? Ý em là sao? 🤔_Leos nhìn Sun chăm chú.
- Vậy thì cái này chắc anh nhận ra nhỉ???_Sun vừa nói vừa lấy cái răng hô giả và cặp kính từ cái túi giấy mà cô cầm theo đưa lên trước mặt Leos.
- Hả? Cái này là... Vậy cô bé lúc nãy là..._Leos hơi kinh ngạc.
- Đúng là như vậy đó! Tôi là cô bé răng hô mà anh đùa bỡn lúc nãy đó... Nhờ vậy tôi biết được con người thật của anh! Anh chỉ biết ngạo mạn thôi! Tôi không bao giờ ưa nổi người như anh! Vì vậy tôi nghĩ buổi xem mắt này tới đây là kết thúc! Tôi không muốn gặp lại bản mặt của anh nữa, Tên ngạo mạn!!! _Sun vừa nói vừa cầm ly rượu đổ từ từ lên đầu Leos, Đây là hình phạt dành cho kẻ như anh!!! Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Sau khi đổ rượu xong, Sun đặt ly rượu xuống rồi đi ra phía cửa một cách duyên dáng.
Mọi người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và hành động của cô, còn Leos thì dùng lưỡi liếm rượu chảy từ trên xuống ngang qua mép môi rồi cười ranh mãnh:
- Hay lắm cô bé! Lâu lắm mới gặp lại nhau mà em đã có cá tính mạnh như vậy rồi thì chắc sau này sẽ thú vị lắm đây! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi Sun à!
Nói rồi hắn ta bước đi ra khỏi nhà hàng đó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top