Chap 12: Trở lại bình thường
*Chú ý:[ ] là lời của người trong thân xác
--Ngày sau đó--
Kính coong...
-Ra ngay đây!-Bà Kinomoto nói
Cạch..
-Ồ! Chào cháu,Shade! Cháu tìm Rein hả? Con bé đang ở trên lầu đó!-Bà Kinomoto
-Dạ, cảm ơn m..à không, cô!-Nói rồi Shade[Rein] chạy lên lầu
Cạch..
-Cậu mau ra ngoài với tôi nhanh lên! -Shade[Rein] nói
-Hả? Tôi ko biết cậu ra sao nhưng nhà cậu cũng ko tệ!-Rein[Shade] cầm quyển sách cũ của Rein lên
-Tôi có chuyện muốn nói!-Shade[Rein] cầm tay của Rein[Shade] lôi đi
-Cậu.. Cậu làm cái gì vậy? Nhẹ tay thôi chứ! -Rein[Shade] nhõng nhẽo
-Ôi trời! Tôi biết cậu 3D nhưng như thế này thì...-Shade[Rein] nhìn
-Cậu nói gì? Tôi ko 3D nghe chưa?-Rein[Shade] đứng phắt dậy
-Điêu! Đứa nào vừa nãy "nhẹ tay thôi" đấy-Shade[Rein]
-Cậu im đi!!-Rein[Shade]
-Hai người đi ra ngoài đi! Cho em ngủ!-Fine
-Rồi đi thì đi!-Rein[Shade]
Hai người lao như tên lửa xuống lầu! Đúng hơn là Shade[Rein] lôi người còn lại đi.
-Con ăn sáng đ...
-Dạ cậu ấy không sao đâu ạ!-Shade[Rein]
____________
*Công viên...
Shade[Rein] "nhẹ nhàng" đặt Rein[Shade] xuống :
-Mệt muốn chết!
-Ai khiến cậu lôi đi đâu! Tự chuốc họa vào thân!
-Thôi đi! Tôi cho cậu một trận bây giờ!
-Tùy cậu! Cậu mà ra tay thì tôi la lên đấy!
-Hừm... Nói cho cậu biết: một khi Rein này đã quyết thì đừng hỏi Bạch Tuyết là ai nghe chưa?
Shade ngồi xuống ghế đá:
-Bạch Tuyết là con nào?
-Tên đáng ghét này!!! Muốn xuống lỗ sớm à?- Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm
-Sư tử Hà Đông trỗi dậy rồi hả?- vẫn ngồi ung dung
-Hừ hừ..
*Đúng lúc đó...
-A! Hai cháu đây rồi!- tên tiến sĩ lao như tên lửa
-Hừ hừ..-Đây là 1 người
Còn người còn lại nhìn ông trân trân:
-Xong rồi à? Ông chú?
-Ừ! "Hình như ta đến không đúng lúc "
-Ông đến đúng lúc lắm! Cái máy sửa xong chưa?-Rein[Shade] hỏi
Tiến sĩ lau mồ hôi trên trán,rồi tiếp:
-Ta sửa xong rồi! Hai cháu sẵn sàng chưa?
-Hừ hừ..-vẫn thế
-Rồi! Chiếu đi ông!
Ông tiến sĩ run lẩy bẩy :
-Nhưng mà..
Rein[Shade] trừng mắt:
-Sao?
-Điều kiện quan trọng nhất khi hóa giải là..
-Sao?- cái đứa hừ hừ từ nãy đến giờ lên tiếng
-Hai đứa phải trao đổi một cái gì đó quan trọng như nụ hôn đầu với nhau!- ông tiến sĩ lấy hết can đảm để nói
-HẢ? CÁI GÌ?? ÔNG MUỐN CHẾT À?
Cả hai đồng thanh khiến ông muốn thủng màng nhĩ.
-Nhưng ta hết cách rồi! Chỉ có thứ đó mới đủ để..
-Thế là bây giờ..
-Tôi phải hôn cậu?!
Hai người sụp đổ hoàn toàn ai cũng không muốn "First Kiss" của mình lại trao cho tên mà mình ghét nhất thế giới.
-Nếu hai cháu không muốn thì thôi!-ông tiến sĩ thất vọng
-Thôi được rồi! Dù gì cũng chỉ là một lần thôi!-đồng thanh
"Chụt"
"Chíu"
_______
*3 phút sau..
-Ọe ọe hôn nhau với hắn trong 3 phút! Khí oxi ta cần ngươi!-Rein hít thở mấy chục lần rồi chà chà môi
-Kinh quá! Nhỡ đâu mình nhiễm bệnh Sư Tử Hà Đông của cô ta thì sao? Tán gái sao được?- Shade ngồi xụp xuống
-Cuối cùng cũng xong việc! Ta đi đây! Goodbye forever!- ông tiến sĩ chạy mất dép(dép mất cũng không dám nhặt)
Và đặc biệt ngày mai là ngày trọng đại của hai người họ. Ngày diễn kịch ấy,và hai anh chị sẽ kiss thêm lần nữa. Thú vị rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top