🎉🤧 tiếp

   
      " Ngốc thì làm sao chăm sóc anh được, anh ngốc à? "

      " Thôi, em quay lại đi anh không nói em ngốc nữa được chưa? "

      " Ha, Hạ Vũ thối kia, nể tình anh vì em mà gặp nạn em sẽ chăm sóc anh "

      " Em đừng tự trách không phải do em đâu "

      " Em biết " cô biết anh nói vậy để cô cảm thấy nhẹ nhàng

      Cô vừa nói vừa đi đến bên giường chẳng may vấp phải cái ghế thế là....

      " Ối, đỡ em "

      " Em đây là.... thèm khát anh quá hả vồ lấy anh như vậy..."

      " Cạch " cửa phòng bệnh mở ra, đập vào mắt bà Hạ là hình ảnh hai tay cô đang choàng vào vai anh, còn hai bàn tay của con sói Hạ Vũ đang đặt trên eo của cô con dâu nhỏ của bà " Á à con trai à con láu cá quá đấy " bà nghĩ thầm nhưng ngoài mặt lại nói:

     " Mẹ không làm phiền hai đứa, hai đứa cứ tiếp tục mà nhẹ nhàng chút nhé ở bệnh viện... các con hiểu mà, mẹ để canh ở đây nhé, tí nữa tự cho nhau ăn nhé" nói rồi bà đóng cửa lại để đôi cừu sói kia tiếp tục chuyện ban nãy

     " Sao anh lại đỡ em? " cô xấu hổ hỏi

     " Không phải em hét lên là đỡ em à?"

     " Đỡ thì đỡ nhưng... nhưng....aiz " cô luống cuống đứng dậy nhưng móng vuốt của tên Hạ Vũ kia sao cứ bám chặt ở eo cô không buông thế

     " Anh buông em ra đi " bối rồi nói nhỏ

     " Anh không buông đấy " điệu cười rất gợi đòn

     " Anh thiếu đòn đúng không? " cô từ xấu hổ chuyển sang thoải mái

     " Em hôn anh một cái anh sẽ buông em ra "

     " Thôi đi ngài ơi, buông tôi ra, ngài đang là bệnh nhân đấy "

     " Anh đâu có bị gì, anh ổn mà, em yên tâm tấm thân này tùy em xử trí "

     Cô lấy hết sức gạt tay anh ra, anh bị bất ngờ nên đành chịu, mắt đầy vẻ nuối tiếc

     " Bổn cô nương cũng có chút tài nghệ đấy nhé, không cẩn thận anh không còn tay đút cơm đâu"

     " Được rồi, trưa nay chắc em chưa ăm gì đúng không? Lấy canh đi chúng ta cùng ăn "

     " Chết rồi "

     " Chết đâu chứ anh vẫn sống sờ sờ ra đây "

     " Không phải, ý em là bác gái hiểu lầm anh với em kìa "

     " Anh không lo, em lo gì chứ "

     " Không nói nữa, anh ăn đi cho nóng "

     " Tay anh đau quá, chắc anh không ăn được rồi, em ăn đi vậy "

     " Hạ Vũ, anh cũng yểu điệu quá rồi đó, nào há miệng ra " cô đút miếng cho anh

     " Đây là do em tự đút đấy chứ anh không bắt ép đâu nhé "

     " Dạ, giờ thì há miệng ra nào Hạ Vũ bảo bối "

     Ăn xong canh, Tịch Anh thu dọn còn Hạ Vũ thì thiếp đi, cô quay lại đã thấy anh ngủ rồi cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường vuốt ve khuôn mặt anh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Đột nhiên Hạ Vũ mở mắt ra, Tịch Anh định đứng dậy giải thích thì anh lại kéo tay cô lại cười cười hỏi:

     " Em là đang hôn trộm anh à? "

     " Đâu có, em...em đang định đắp lại chăn cho anh thì trượt một phát nên mới... mới thế " không dám nhìn anh, ngại ngùng quay đi nói

     " Ồ ra là thế, anh còn tưởng em thầm thích anh nữa đấy "

     " Nào có chứ, chúng ta sao có khả năng chứ "

     " Sao lại không có? " hậm hực đáp

     " Em còn có việc đi trước nhé " vội vàng chạy trốn

     Hạ Vũ đành ngậm ngùi để cô đi, anh thở dài nghĩ nhất định phải sớm tỏ tình thôi tránh đêm dài lắm mộng, nhưng mà vội vã thì hỏng hết công sức của anh, vẫn nên bình tĩnh lại vậy.

     " Cạch" "Con trai thế nào hai đứa ổn chứ? " mẹ Hạ Vũ mặt mày tươi như hoa hỏi

     " Mẹ đoán xem "

     " Mẹ nghĩ với khuôn mặt trù ụ này của con thì chẳng làm ăn được gì rồi, đúng là cha nào con nấy " lắc lắc đầu

     " Sao mẹ biết cô ấy về rồi mà đến vậy? "

     " Con bé gọi cho mẹ bảo có việc về trước bảo mẹ đến sớm, à, tí bố con đến thăm con "

     " Bố mẹ về nghỉ ngơi đi con không sao rồi, mọi người yên tâm "

     " Con nằm viện chả nhẽ mẹ và bố con ở nhà được à? "

     " Con không sao mà "

     Tịch Anh về đến nhà mặt mày đỏ như quả cà chua vậy, trái tim thì đập nhanh như muốn chạy trốn vậy, cô về phòng bình tĩnh lại nhắn tin dặn dò anh, bảo phải ăn uống đầy đủ, mai cô lại đến thăm anh.
   

       🌹🌹🌹 Cảm ơn đã đọc có gì góp ý mn cmt nhé🌹🌹🌹

    

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top