🎉 Tịch Anh tốt nghiệp, Hạ Vũ gặp chuyện🤧

      Cô và anh vẫn thường xuyên liên lạc rồi cô đến giúp anh, anh về nhà để gặp cô. Cứ như vậy một năm trôi qua, tình cảm của hai người không hề nhạt đi thậm chí còn nhung nhớ, thắm thiết hơn. Hôm nay là ngày Tịch Anh tốt nghiệp nhưng đã xong hết rồi mà Hạ Vũ vẫn chưa thấy đâu, điện thoại gọi đến hiển thị tên anh, cô vội vàng bắt máy

      " Anh sắp đến chưa vậy Hạ đại nhân? "

      " Alo, cho hỏi cô là người nhà bệnh nhân đúng không? Bệnh nhân bị tai nạn xe vừa được đưa vào đây "

      " Anh ấy hiện tại đang ở bệnh viện nào ạ? Anh ấy sao rồi ạ? " cô hốt hoảng hỏi

      " Bệnh viện X,  bệnh nhân đang trong phòng cấp cứu "

      " Cảm ơn bác sĩ, tôi đến ngay" nói rồi vội vàng chạy ra đón taxi

      " Bác tài đi đến bệnh viện X ạ"

      Đến nơi cô hớt hải chạy đến phòng cấp cứu, y tá bảo cô đi làm thủ tục cho anh. Quay lại chờ anh ở phòng cấp cứu   cô chỉ cảm thấy khó thở, sợ hãi. Nếu anh mà làm sao thì cô sống như nào đây, cô biết đối mặt với việc ý như thế nào, tất cả đều tại cô nếu cô không nói muốn anh đến dự lễ tốt nghiệp của cô thì đã chẳng sao cả...

       " Tại sao? Tại sao? " cô thất thần, miệng liên tục hỏi

       Cửa phòng cấp cứu mở ra cô bật dậy hỏi bác sĩ tình hình của anh

       " Bác sỹ anh ấy sao rồi ạ? "

       " Bệnh nhân không có gì nguy hiểm cả nhưng cần ở bệnh viện tĩnh dưỡng "

       " Cảm ơn bác sỹ, cảm ơn bác sỹ nhiều lắm "

       Y tá đẩy anh từ phòng cấp cứu ra cô lại bật khóc mới hai tiếng trước anh với cô còn nói nói cười cười mà bây giờ anh  lại nằm đây. Đưa anh về đến phòng bệnh cô ngồi xuống bên anh, ngắm nhìn anh nắm chặt lấy bàn tay anh, cô nói:

       " Hạ Vũ, anh có thể sớm tỉnh lại một chút không? " cô vừa nói vừa lau nước mắt

      " Anh có thể trả lời em không? Anh chưa bao giờ bỏ mặc em nói chuyện một mình mà "

      " Em chỉ chờ anh một chút thôi đấy, nếu anh không trả lời em, em sẽ đi tìm Lưu Thiên nói chuyện " mắt cô đỏ hoe, giọng khàn đi

      " Em gọi điện báo cho bác nhé, lát em lại nói chuyện với anh "

      Cô gọi điện cho bà Hạ:

      " Bác ơi anh Hạ Vũ đang ở bệnh viện cháu đang ở cùng anh ấy, anh ấy bị tai nạn giao thông ạ nhưng bác yên tâm bác sỹ bảo anh Hạ Vũ chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ ổn ạ "

      " Trời ơi, may mà nó không sao, vậy bác nhờ cháu chăm nó cho bác nhé, bác nấu chút đồ tẩm bổ cho hai đứa rồi bác vào " mẹ anh lo lắng nói

      Cô tự trách bản thân nói:

      " Bác ơi là do cháu muốn anh ấy đến dự lễ tốt nghiệp của cháu nên anh...." vừa nhắc đến cô lại nghẹn ngào

      " Không phải tại con đâu, đừng tự trách bản thân mà, bác hiểu nó kể cả cháu không nói nó cũng nhất định đến tham dự với cháu" bà an ủi Tịch Anh

      " Bác ơi cháu...."

      " Không sao mà, cháu ở lại với Hạ Vũ nhé để bác nấu chút canh bổ mang vào cho hai đứa "

      " Dạ, bác yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc anh "

      " Vậy được rồi, phiền cháu nhé"

       Kết thúc cuộc gọi cô quay lại ngồi bên giường nắm lấy tay anh, vừa nãy lo lắng khóc suốt nên giờ cô hơi mệt thiếp đi. Hạ Vũ vừa tỉnh dậy cảm thấy tay mình ấm ấm anh nhìn xuống, bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh, anh nghĩ thầm " Là em nắm tay anh trước đấy nên đừng trách anh bám riết lấy em cả đời"

     " Khụ khụ" Hạ Vũ ho làm Tịch Anh giật mình tỉnh dậy, cô lơ mơ không rõ ràng

     " Đây không phải ở nhà nhỉ? " nghi ngờ tự hỏi

     " Thưa cô Tịch Anh em đang ở bệnh viện "

     " A..a..a anh tỉnh rồi Hạ Vũ " cô lấy lại ký ức vội ôm chầm lấy anh

     " Em ôm chặt như vậy định siết chết anh à? "

     " Anh thấy sao rồi? Em đi gọi bác sỹ "

     " Anh thấy rất sung sướng sau cái ôm lúc nãy "

     " Vậy em ôm thêm mấy cái nữa nhé? "
     " Thân thể của anh đều là của em " mờ ám nói

     " Này, đây là số mấy? " cô giơ ba ngón tay lên hỏi anh

     " Số ừm....2 à hay 4 "

     " Thôi chết rồi, anh bị ngốc rồi, em đi gọi bác sỹ "

     " Em mới ngốc đấy, anh ngốc mà trả lời em vậy à? "
    
     " Ừ "

     " Em ừ gì chứ? "

     " Thì là ừ đó "

     " Em ngốc rồi "

     " Ừ, à hả anh mới ngốc, em đi về không thèm ở đây với anh nữa, tí bác gái đến "

     " Em nhẫn tâm vậy à? "

         
      ( 🎉🎉🎉Cảm ơn đã đọc ạ🎉🎉🎉)
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top