Quá khứ chuyện chưa kể 1:

    Ba năm trước:
   
    "Con nhanh chân lên một chút được không Tịch Anh chúng ta còn rất nhiều việc phải làm đó." Mẹ Tịch Anh thúc giục

     "Phu nhân à, con đã nhanh lắm rồi đó ạ, mà mẹ cũng đâu thể trách con được."

     "Không trách con thì mẹ tự trách mình à."

     "Do chân con ngăn chứ, mẹ muốn trách hãy trách nó."
    
     "Thôi đi cô nương tốc độ của con mà tỉ lệ thuận với tốc độ con cãi mẹ thì tốt."

      "Hì hì" Tịch Anh vừa xách hành lí vừa cười vui vẻ, mẹ cô đã lên đến ngôi nhà mới của gia đình cô rồi.

      Đột nhiên:

      "Rầm"

      "A, ôi mũi mình" Tịch Anh đau quá buông cả hành lý xuống vội ôm cái mũi xinh đẹp của mình. Cô vẫn đang cúi đầu nên khônh biết là nhan sắc của ai kia, chỉ thấy đôi chân dài ẩn trong lớp quần âu kia, nhưng mặc kệ đẹp trai hay không đã đâm vào cô lại còn làm cái mũi xinh đẹp của cô có nguy cơ tẹt đi thì đêu đáng mắng.

      "Là tên nào không nhìn đường đâm vào ta, huhu ôi cái mũi xinh của chị T_T"

       "Trước tiên cho tôi xin lỗi nhưng...." Hạ Vũ chưa nói hết mà người đụng vào anh lại ngắt lời.

        "Khoan, ôi cũng đẹp trai đấy, thôi được rồi vì đẹp nên tôi bỏ qua cho anh đấy."
        Tịch Anh còn đang ngây ngất trước vẻ đẹp của Hạ Vũ lại nghe thấy anh nói:

        "Ha ha, này cô gì đó ơi là cô cười đến híp cả mắt rồi không thấy đường, đâm trúng tôi không xin lỗi thì thôi lại còn trách tôi nữa à."
        "Ai cười híp mắt, tôi cười nhưng mắt tôi vẫn nhìn được đường nhá. Anh chê ai mắt nhỏ đấy hả!"
        Cô thấy anh ta nói cũng đúng đấy chứ nhưng cô lỡ cãi rồi thì phải cãi đến cùng, mắt cô là mắt hai mí, hồi nhỏ to tròn long lanh như búp bê vậy mà ai ngờ cô càng lớn mắt cô lại nhỏ đi, cô nghĩ chắc vì cô cười nhiều quá nên nó híp vào.

        "Tôi có chê cô mắt nhỏ đâu là do cô tự nói đấy chứ." Hạ Vũ thấy cô gái này nhỏ nhắn, xinh xắn đấy mà sao ngang ngược vậy chứ.

       "Không thèm đôi co với anh, lần này tôi đang vội xem như anh gặp may đấy."

       Nói xong cô mới chợt nhớ ra nhà cô mới chuyển đến khu chung cư này nhỡ anh ta cũng ở đây thì chẳng phải dễ chạm mặt hay sao, ôi thôi không đôi co làm gì.

       "Cô ngang ngược thật đấy!" Hạ Vũ thật sự bó tay với cô nàng này luôn.

       "Cô mới chuyển đến hôm nay à?" Hạ Vũ tò mò hỏi.

       "Đúng đấy rồi sao, anh định báo thù hay làm gì?"

       "Này cô, cô hơi ảo tưởng rồi đấy, tôi thấy cô lạ mặt nên hỏi nhỡ đâu lại là hàng xóm chứ đâu như cô nghĩ là báo thù hay làm gì." Anh đến bất lực với cô gái này rồi

       Định nói thêm mấy câu rồi hỏi tên cô thì điện thoại lại rung, anh nói chuyện điện thoại xong quay lại cô đã đi lên lầu rồi, anh lắc đầu rồi đi ra khỏi khu nhà.

         (Cảm ơn vì đã đọc truyện ạ🌹🌹🌹)

      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top