Đụng mặt Lưu Thiên
Hai người đang trong khung cảnh ngọt ngào thì tiếng chuông vang lên, Hạ Vũ và Tịch Anh đều thoát khỏi khung cảnh đó, Tịch Anh đang định tạm hiệt Hạ Vũ thì chợt thấy Lưu Thiên ở đằng xa đang tiến lại chỗ mình
" Tịch Anh em đến rồi à, lên lớp thôi, chuông rồi kìa" không để ý đến Hạ Vũ nói
Hạ Vũ nghe tiếng nam giới lại còn nói chuyện với Tịch Anh nên mặt anh đen như đít nồi vậy " có khi nào là cái tên tỏ tình với cô ấy hôm qua không nhỉ?" anh nghĩ
" Em cũng định đi lên lớp đây, anh Thiên" cô đáp
" Anh Thiên" gọi người ta là anh Thiên còn gọi anh thì lôi cả họ lẫn tên luôn, " em hay lắm Tịch Anh" anh lầm bầm
" Đây là???" Hạ Vũ giả vờ hỏi
" À, em quên mất, giới thiệu với anh, anh ấy là Lưu Thiên, 23 tuổi cùng khoa với em, còn đây là Hạ Vũ, em đã nói với anh rồi đó" cô nói
" Chào anh" hai chàng trai đồng thanh chào một cách hời hợt
" Em lên đây, anh đi làm đi, đi đường cẩn thận" cô dặn dò Hạ Vũ
" Tịch cô nương nếu lo lắng cho tôi như vậy hay là em đi cùng tôi đi"
" Hạ công tử à, ngài thật biết nói đùa, tiểu nữ đây không bồi ngài được"
Lưu Thiên bị cho ra rìa, hơi khó chịu và hụt hẫng, thực ra Tịch Anh cũng nói với anh cô ấy thích anh trai hàng xóm tên Hạ Vũ nhưng anh thực sự rất thích cô, anh sẽ tiếp tục theo đuổi cô, nếu cô và anh ta đến với nhau anh sẽ rời đi nhưng bây giờ họ vẫn chỉ là bạn bè nên anh vẫn còn cơ hội.
" Anh đi đây em lên đi không muộn đấy" Hạ Vũ nói
" Ok, tạm biệt"
" Anh vẫn chưa lên ạ? Anh chờ bạn sao?"
Lưu Thiên cười chua chát: " Anh chờ em" cô ấy quên mất là anh vẫn ở đây chờ cô, trong mắt cô ấy chỉ có người con trai tên Hạ Vũ kia " hahah Lưu Thiên à Lưu Thiên mày quá thất bại rồi"
" Vậy đi thôi ạ kẻo muộn mất ạ" cô không muốn Lưu Thiên theo đuổi mình vì cô biết cô không thể đáp lại tình cảm của anh ấy, nếu cứ không rõ ràng anh ấy sẽ càng đau khổ.
Đến công ty của Hạ Vũ:
Hạ Vũ ngồi trong phòng càng nghĩ càng bực mình, sao cách xưng hô mà cũng phân biệt như thế chứ, haiz, anh phải bảo cô đổi cách xưng hô với anh mới được, chứ Hạ Vũ, trời ơi xa lạ quá đi mất không thấy thân mật bằng anh Vũ gì cả, người khác được cô gọi là anh Thiên sao anh lại không được cô gọi là anh Vũ chứ, bực chết anh. Cả ngày hôm đó trong đầu anh cứ luổn quẩn nghĩ mãi vấn đề đó, đến lúc tan làm anh liền nhắn tin cho cô:
" Anh nghĩ em nên đổi cách xưng hô với anh"
" Đang yên lành sao phải đổi, em thấy có sao đâu"
" Anh lớn hơn em tận 6 tuổi mà em lại gọi hẳn họ lần tên anh, như thế không lễ phép gì cả"
" Ừ nhỉ, em quên là anh già thế đấy, nhưng em thấy gọi Hạ Vũ rất thân thiết mà, em quen gọi rồi không đổi được đây, mặc kệ anh."
" Em gọi anh là Hạ Vũ là thân thiết á, ừm, em thích gọi như nào cũng được anh không ý kiến." thấy cô nói như vậy là thân thiết anh cũng chả thèm gọi giống tên kia nữa, hứ anh gì chứ chắc chắn là già quá cô mới gọi là " anh", anh quên mất mình còn lớn tuổi hơn Lưu Thiên, Hạ Vũ đắc ý đến quên trời đất.
Hạ Vũ ra khỏi công ty trời cũng đã tối, anh cứ nghĩ khi về đến nhà sẽ gặp cô là lại cười tươi rói, đi được nửa đường chợt nhớ ra anh sắp chuyển nhà rồi, sau này cơ hội gặp cô sẽ ít đi, anh phải nghĩ cách ở gần cô mới được.
Vậy là con sói Hạ Vũ đang lên kế hoạch để bắt nhốt con thỏ Tịch Anh vào lãnh thổ của mình.
( Cảm ơn đã đọc ạ, có ý kiến mong mọi người cmt ạ🌹🌹🌹)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top