Chương 1: Quán quân

    "Oaaaaa..." Tiếng hò reo long trời lở đất phát ra từ sân vẫn động Cảng Cực Giao khiến bao nhiêu người phải để ý.
    " Chỉ sau bốn phút tiếng còi khai cuộc trận đấu vang lên, Thiên Vỹ đã ghi được bàn thắng. Cầu thủ ghi bàn không ai khác chính là Hà Triển Thành!!!" Bình luận viên nói lớn vào micro.
Cô gái trẻ ở khán đài K đứng bật dậy, không ngừng hò reo. Miệng nở nụ cười tươi khiến ai cũng phải mất vài giây chú ý. Người ngồi bên cạnh vội kéo tay áo cô: " Cậu ngồi xuống được không? Bọn mình đang ngồi trong lòng địch đấy."
    Nụ cười trên miệng cô gái ấy dần trở nên gượng gạo, cô liếm môi nhìn bao quát khán đài một lượt mới để ý thấy con mắt của nhưng con dân cuồng Lý Tín, đội bóng đối thủ của Thiên Vỹ đang chằm chặp nhìn về phía mình, cô vội ngồi xuống, cười trừ cúi đầu thay cho lời xin lỗi. Có trách cũng chẳng trách ai được, chỉ có thể trách cô vì tật ngủ nướng nên mới không tranh được vé của đội nhà.
    Sau khi trận đấu vòng loại giữa hai trường Thiên Vỹ và Lý Tín kết thúc, những con người cuồng bóng đá liền rời khỏi khán đài để nắm bắt thông tin.
    Trên đường về, cô gái kia không ngừng cười, nhảy như trẻ lên ba nói với bạn mình:
    " Kiều Hân, cậu nghĩ thử xem, tai sao Thiên Vỹ chúng ta lại có thể lợi hại đến vậy nhỉ?"
    Kiều Hân bĩu môi, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, ra chiều giận dỗi:
     " Thôi đi, tại đồ heo nướng nhà cậu mà bọn mình không thể thoái mái cổ vũ đấy."
     Cô gái kia cười hì hì không nói gì rồi quay sang nói: " Chắc giờ trên diễn đàn nổi rần rần cái tên Thiên Vỹ ấy nhỉ?"
     " Chắc chắn là thế rồi! Người của Thiên Vỹ vừa đẹp trai, lại còn giỏi, chẳng phải rất đáng ngưỡng mộ hay sao?"
* Trường cấp ba Thiên Vỹ
    Tiếng chuông nghỉ giữa giờ reo lên trong sự mong đợi của biết bao học sinh. Ở dãy nhà của học sinh lớp 11, một dàn nữ sinh ùa ra chạy vội sang khu của lớp 12. Cô gái kia đang ngủ ngon lành bị đánh thức bởi sự ồn ào quá quen thuộc này uể oải ngồi dậy. Cô ngán ngẩm vươn vai, sắp xếp lại đồng sách vở trên bàn, cô liếc sang bên cạnh:
    " Kiều Hân, có phải kiếp trước mình phá giấc ngủ của nhân loại không nhỉ???"
    Kiều Hân đặt điện thoại xuống, cô nàng này lúc nào cũng cắm đầu vào điện thoại, thở dài ngao ngán:
    " Ngủ thêm một lúc nữa là con gái nhà người ta lo cho Ly Tinh Vũ hết phần cậu đấy!"
    Cô tỉnh hẳn, Ly Tinh Vũ là thành viên trong đội bóng của trường, anh được người ta ví là tướng quân của Thiên Vỹ bởi luôn có những chiến thuật khôn ngoan đánh bại đối thủ, rất nhiều người trong trường sùng bái anh, cả nam và nữ đều có, cô cũng không ngoại lệ.
    " Ly Tinh Vũ làm sao cơ?"
     Kiều Hân nhún vai: " Ảnh vừa xô xát với Hà Triển Thành hay sao ấy.." Kiều Hân chưa nói xong, cô đã chạy biến ra khỏi lớp.
    Trước cửa phòng y tế, có mấy nữ sinh đứng tụ tập ở đó liền bị cô y tế xua xua: " Nào, nào mấy cô ơi, có để cho người khác nghỉ ngơi không, xây xát có một chút thôi không cần phải bánh trái đến vậy đâu." Cô y tế vừa nói vừa nhìn mấy bịch bánh ngọt trên tay các cô nàng. Bởi bị xua đuổi, họ liền nhờ cậy cô y tế đưa đồ cho người trong phòng y tế. Sau khi họ đi, cô mới chầm chậm bước tới, cô nấp sau cánh cửa, ngó đầu vào. Ly Tinh Vũ đang ngồi ở mép giường để cô y tế bôi thuốc vào vết trầy trên gò má, bên cạnh là Hà Triển Thành đang lườm nguýt anh, hai người cứ chốc chốc lại đẩy nhau một cái.
    "Ngồi yên cho tôi xem nào!" Chỉ khi cô y tế gằn giọng, hai người họ mới ngồi yên.
    Cô quay ra, định đứng đợi Ly Tinh Vũ, bỗng ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Hà Triển Thành, anh nhìn cô khó hiểu, bỗng anh bất ngờ chỉ tay vào cô: " Em...nhòm ngó cái gì đấy?"
    Cô lúng túng vội vàng lùi lại vài bước, chưa biết chạy đằng nào thì Hà Triển Thành đã đứng trước mặt cô, anh cao hơn cô gần hai cái đầu, gương mặt có gì đó chín chắn lại trẻ con, ánh mắt hơi tinh nghịch nhưng nói tóm gọn là đẹp trai. Nếu Ly Tinh Vũ là tướng quân của đội bóng, thì Hà Triển Thành chính là át chủ bài. Anh là bàn chân vàng của đội, luôn ghi những bàn thắng đáng khâm phục. Hai người họ đứng trước mặt khiến cô lúng túng tay chân cứng cả lại.
    " Anh đang hỏi đấy?" Hà Triển Thành hất hàm một cái.
    Cô nhìn anh, lấy hết can đảm hỏi: " Ly Tinh Vũ, sao hai người lại đánh nhau vậy? Anh có sao không?"
    Ly Tinh Vũ thấy cô nhắc đến mình thì bật cười vì cô hoàn toàn lờ đi tên ngốc bên cạnh. Anh giơ vết thương được băng bằng urgo ở khuỷu tay lên và chỉ vào gò má: " Trần Tri Vy? Xây xát chút thôi, không sao đâu."
    Trần Tri Vy ngớ người rồi cười ngờ nghệch: " Sao anh biết tên em?"
    Hà Triển Thành đứng đó như người tàng hình, anh khó chịu vì dáng vẻ tung hứng của 2 người kia liền đi chen vào giữa họ cũng không quên đá xéo cô một câu: " Tên được in trên bảng tên kìa, ngốc hay sao mà hỏi?"
    Trần Tri Vy bị tạt ngay một gáo nước lạnh, cô nhìn theo bóng lưng anh. Thô lỗ thật đấy, đó là ấn tượng đầu của anh dành cho cô. Ly Tinh Vũ cũng nhanh chóng chào cô rồi đi theo hướng Hà Triển Thành. Trần Tri Vy hít thở một hơi sâu, cô bỗng mỉm cười, vậy là hôm nay cô và thần tượng đã nói chuyện với nhau, cô vừa định đi về lớp thì bắt gặp các bạn cùng lớp đang đi về phía mình, Trần Tri Vy chạy lại chỗ Kiều Hân: " Lớp mình đi đâu đấy?"
    Kiều Hân chán nản thở dài: " Cậu quên à? Khối 11 chia nhau quét dọn nhà thể chất và nhà ăn đấy."
    " À...Kỉ niệm 75 năm ngày thành lập trường. Năm
nay chắc trường sẽ tổ chức lớn lắm đấy nhỉ!?" Trần Tri Vy đưa tay sang xách phụ bạn chổi và đồ lau dọn.
    Vài ngày nữa cấp 3 Thiên Vỹ sẽ tổ chức lễ kỉ niệm 75 năm ngày thành lập trường. Bởi mới đây trường vừa chiến thắng vòng loại giải đấu giành cho giải bóng đá nam thành phố Cực Giao, chắc chắn lễ kỉ niệm sẽ rất hoành tráng. Ngoài ra còn có những tiết mục đặc sắc và có quầy bán hàng nữa. Học sinh Thiên Vỹ vẫn luôn háo hức chuẩn bị cho sự kiện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: