Chap 2

:))))Chap này Mun tặng cho Xuynh nha!

Chap này Mun đã viết rùi nhưng ngâm giấm lâu quá nên hôm nay đăng lên.
20/6 Mun vẫn đăng 10 chap nha và sẽ tặng chap cho bạn nào com nha

Bây h vào truyện thui
.
.
.
_____________________
"Không sao, không sao a, mình là con trai a, lần đầu mất là truyện bình....thường". Dạ, đó chính là suy nghĩ của (tiểu thụ)Vương Nguyên nhà ta đó ạ, thụ nhà ta nghĩ đến mức gằn từng tiếng trong đầu đó ạ.
Bây h Nguyên nhà chúng ta đang lao về nhà một cách vô cùng nhanh đến rùa cũng bái phục lun đó. Cuối cùng tiểu Nguyên cũng về đến nhà, "May mà papa và mama đg đi làm không thì ta chớt chắc mất" Nguyên 'pov. Nguyên nhi nhà ta lao nhanh hơn tên bắn lên phòng, rồi chui vào cái ổ ấm áp đánh một giấc.( Mun :Con ơi, con vừa bị Khải đao ăn đó con. Nguyên: Sao vậy ^_^. Mun: 'câm nín')
Sau một hồi say giấc nông thì chuông điện thoại reo"Listen to my heart...." thế là Nguyên nhi nhà ta đã cho cái điện thoại an vị tại sàn nhà ( điện thoại"Ta đâu có tội tình chi"). Sau khi chuông kêu tới n lần thì cuối cùng Vương Nguyên nhà ta đã chịu tỉnh dậy nghe điện. "Vương Nguyên con làm gì mà ta gọi bây h mới nghe hả....." tất nhiên giọng hót oang vàng ấy là của mama đại nhân của Nguyên nhi nhà ta: Vương Lưu Y. "Dạ con nghe đây rồi mà mama" sau khi xoa xoa lỗ tai đau thì Nguyên nhi cất tiếng trả lời."Mama nói nè, sau h học con đến nhà hàng Lime ăn cơm với đối tác cùng ba mẹ" sau đó Vương mama cúp máy cái lun để lại Nguyên nhi nhà ta ú a ú ớ sau 5s mới tiêu hóa được lời của Vương mama. Haiz... sao mama lại bắt mình đi cùng nhỉ, thật là. Á á á á..... muộn h rồi, thế là Nguyên nhi lao thẳng vào NVS để làm VSCN một cách thần tốc,rồi lào như tên bắn xuống nhà để đi học.
Khi Nguyên nhà ta đến trường cũng là lúc cái cổng trường khép lại im lìm. Nguyên nhi nhà ta chỉ còn cách leo cổng mà vào thui chứ sao. Đang leo vào thì "Vương Nguyên....n....n em lại đi muộn" tiếng la của thầy giám thị làm Vương Nguyên muốn đứng tim luôn, làm cậu suýt ngã khỏi cổng. "Vương nguyên ... đây là lần thứ bao nhiêu trò đi muộn rồi hả....lên phòng thầy ngay"
. Thế là Vương Nguyên ta đành vác bộ mặt ngâm nước theo thầy giám thị lên văn phòng. Sau hơn 15p nghe thầy giám thị ca đến nổ đầu, ù tai thì cuối cùng Nguyên nhi nhà ta đã được trở về lớp." Ê , Vương Nguyên sao đi muộn vậy, may là đang giờ tự học không thì cậu bị lão Đặng xử trảm rồi đó."giọng nói không của ai khác ngoài Hoành nhi của chúng ta. Sau đó lão Dặng vào lớp bắt đầu các h học chán hơn con gián. Cuối cùng tiếng chuông báo hết h thần thánh đã vang lên. Lũ học sinh như vớ được phao cứu sinh vội vàng chuồn nhanh như chớp. Tại lớp h chỉ còn Nguyên nhi và Hoành nhi của chúng ta đang tám thui. "Ây, bây h về lại phải đi ăn cùng đối tác của papa, bùn quá đi thui."sau khi Hoành nhi nghe Vương Nguyên ca cẩm có 5p mà tựa như 5000 năm đã trôi qua luôn rùi thìc cuối cùng đã được vác cặp và biến ra khỏi lớp để lại mình Vương Nguyên đứng hình trg lớp rồi cũng sắp xếp sách vở ra về. Vừa ra khỏi cổng trường đã thấy mama đang ngồi trong xe để đón cậu. Vừa vào xe mama Vương đã nói : " Nguyên nhi à thực ra hôm nay con đi xem mắt hôn phu của con đấy, thằng bé đẹp trai lắm con nhất định sẽ thích". Nguyên nhi nhà ta nghe xong á khẩu mất 5s rồi lại viện ra hơn tỉ lí do nào là : " Mama ơi con là nam mà, con mới 17 t thui mà, con đi rồi mama nhất định sẽ bùn lắm đó,.........."(Mun đã lược bớt hơn 1 tỷ lí do của Nguyên nhi nhà ta). Nhg tất cả đều bị Vương mama gạt bỏ một cách phũ đến không thể phũ hơn. Cuối cùng Vương Nguyên nhà ta phải bỏ cuộc để đi gặp mặt cái tên hôn phu đó.
Tai nhà hàng Lime, Vương mama và Vương Nguyên vừa đi vào liền đc dẫn ngay tới 1 phòng riêng biệt và vô cùng sang trọng trg nhà hàng. Vừa vào đã thấy bà Vương phu nhân đứng lên mừng rỡ chạy ra ôm Vương mama rồi hàn huyên, tâm sự nhg truyện mà Nguyên nhi nhà ta không hỉu được. Trg phòng còn 1 tên con trai nữa nên Vương Nguyên tiến lại chào hỏi vì thấy hắn quen quen. Vương phu nhân lên tiếng: " Nguyên nhi à, đây là con trai ta Vương Tuấn Khải cũng là chồng tương lai của con đó". Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng la thất thanh của ai đó :"à á á á á sao lại là ah" làm màng nhĩ ah muốn thủng lun rồi. "À thì ra là cậu à". "Hai con quen nhau sao" Vương phu nhân và Vương mama đồng thanh hỏi. "À trước đây có quen nhau sơ sơ ạ" Vương Tuấn Khải bình thản trả lời còn Vương Nguyên nhìn trừng trừng Vương Tuấn Khải như muốn ăn sống nuốt tươi ah vậy.
Sau khi trải qua bữa ăn vô cùng thảm thì Vương Nguyên cũng được về nhà. Vừa về nhà Nguyên nhi mhà ta lao thẳng lên phòng và chui vào cái ổ ấm áp của mình và suy tinh cách trốn khỏi nhà để khỏi kết hôn với cái tên Khải đao kia. Sau một hồi suy tính Vương Nguyên nhà ta quyết định rằng sáng sớm mai sẽ trèo tường trốn sau khi ba mẹ đi làm vì hôm nay là ngày học cuối cùng của Vương Nguyên tại đại học ( vì Vương Nguyên nhà ta cực kì thông minh nên đã học nhảy lớp sau đó thi đỗ đại học từ năm 13 t còn Khải thì học xong đại học từ năm 15t rồi) nên mai trốn là an tâm nhất . Thế là kế hoạch được thực thi vô cùng suôn sẻ, sau khi ba mẹ đi làm thì Vương Nguyên xách vali kèm cầm thêm ví ra khỏi nhà. Thế là Nguyên nhi nhà ta thành công trốn khỏi nhà và thêu được căn phòng ở nhà dân. Trong lúc Vương Nguyên đang ngồi tự luyến thì tại nơi nào đó có ai đó đang sôi sục mà điên cuồng tìm người.

Chap này Mun viết để bù cho chap 1 vì chap 1 Mun viết hơi ngắn

Mọi người cho Mun xin cái like và comment nha. Xei xei....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: