(9) Tình yêu? Chính là vậy sao?
Hôm nay chính là sinh nhật của hắn, cho nên mới sáng sớm đã đến bàn cô làm loạn
"Đầu heo! Hôm nay là sinh nhật tôi cho nên em cũng nên tặng quà gì đi chứ?"_Hắn đập bàn cô rõ mạnh, muốn gây tất cả sự chú ý vào cô và hắn.
" Nam thần......kinh!!! Có ai như anh không? Sinh nhật mình mà đi đòi quà. Anh có cẩm thấy hơi mất mặt không?"_ cô đứng dậy cười giễu cợt, mà cô cũng có quà rồi nhưng quà này không thể tặng ở đây được .
" Kệ tôi, rốt cuộc em có tặng không?"
" Khụ...đợi tối nay cái đã!"_ cô ho khan nói với hắn
"Tối nay nhất định phải có đấy!"_ hắn nhân lúc cô quay đi hướng khác thì đặt một nụ hôn lên trán cô rồi chạy biến đi mất. Và ai đó đang đỏ mặt sờ trán mình thần chửi một câu " Thần kinh!"
[...]
Cây hoa anh đào xào xạc
Đung đưa trong gió giữa nắng mai.
Cho đến khi cơn bão ập đến
Những cánh hoa chơi vơi giữa cuộc đời.
Giống như anh vậy
Luôn tự bản thân gánh vác, che chở cho em.
Anh đang theo đuổi điều gì sao?
Anh nhìn thấy... Mau dừng lại!!!
" Là ai bảo cậu hát bài này?"_ gương mặt hắn nhăn nhó bước đến cạnh cô
" Tôi...cái đó.."
" LÀ Ai?"_ dường như hắn chưa nghe kịp lời cô nói thì cơn thịnh nộ đã bá chiếm cả khuôn mặt. Cô thấy được, đây là lần đầu tiên hắn mắng cô nặng đến như vậy. Và lần đầu tiên cũng thấy hắn, vậy mà lại tát cô...
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cô lúc này là chạy, và cô vô tình nghe thấy được bài hát đó là bạn gái lúc trước hát và cũng dành tặng cho hắn vào ngày sinh nhật của hắn. Bây giờ, cô ấy đã chết rồi. Cô chợt nhận ra rằng hóa ra trước giờ cô chỉ là kẻ thay thế. Ha! Một kẻ thay thế, ngư vậy có gì để vui chứ. Vốn dĩ hôm nay cô quyết tâm sẽ chấp nhận tình cảm của hắn, trước đây cô lo sợ lo rằng mọi người sẽ vì thân phận thấp hèn của cô mà không chấp nhận. Nhưng cô hơi ảo tưởng rồi, thì ...ra từ trước đến giờ cô chỉ là người thay thế mà thôi.
Khuôn mặt cô lúc này ửng đỏ, tối hôm đó cô khóc rất nhiều. Rất rất thống khổ, sự thống khổ ấy có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không hiểu được.
[...]
_Nhìn xem, là con nhỏ ngày hôm qua bị Thiên tát đấy.
_Đáng đời. Ha ha
Cô nghe thấy được những gì họ nói nhưng cũng làm ngơ. Hân vẫn vui vẻ nhưng khi nhìn thấy cô thì sắc mặt trầm xuống
" Tôi đi ra ngoài một lát!"_ hắn không muốn nhìn thấy cô lúc này, càng không muốn ngồi gần cô. Ngày hôm đó hắn vắng mặt, cũng ngày hôm đó Bối Bối chuyển trường. Không còn ai ở bên cạnh cô liền lọt vào mắt xanh của nữ sinh trong trường, cô của ngày hôm đó thương tích đầy mình, đầu tóc rối bê bết. Sắc mặt tái mét, máu chảy loang lổ.
" Tình yêu? Chính là như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top