Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh ( Part 1)
12:00 đêm tại Club AZ một trong những câu lạc bộ đêm có tiếng nhất nhì ở Seoul, một tụ điểm quen thuộc của giới trẻ, những con người ưu tú của thành phố lớn này luôn đến đây để chơi bời nhảy nhót và ngắm nhìn... Tiếng nhạc dồn dập, chát chúa khiến cho đầu óc con người ta quay cuồng, nhưng đây mới là thời điểm cuộc vui bắt đầu, khi DJ bắt đầu chơi những bản nhạc dance chói tai cũng là lúc mọi người từ các dãy bàn túa ra nhảy múa và uốn éo 1 cách điên loạn. Tại 1 góc quầy Bar, Jiyeon đang nốc hết ly này đến ly khác, một thứ thức uống màu xanh kỳ quái đến lạ. Mệt mỏi và chán chường. Cô nằm bò trên bàn, đôi mắt mơ màng, khóe miệng nhếch lên thành một nu cười ma mị và phóng đãng. Ai nói đàn bà không thể phóng đãng, ai nói chỉ có đàn ông mới có thể phong lưu đa tình, mới có quyền đùa giỡn với tình cảm của người khác.
– Jiyeon này cũng có thể như vậy! –
Đoạn cô đưa tay lắc mạnh cốc rượu, những viên đá chưa tan hết đập vào thành ly làm cho thứ chất lỏng quái dị kia dậy sóng, cứ thế cô lại nốc cạn rồi quay sang quát anh chàng đứng cách đó không xa.
– Nè! Anh kia, không thấy tôi uống hết rồi hay sao, cho tôi ly khác"
Anh chàng đưa mắt ái ngại nhìn cô đáp.
– Thưa cô, cô say rồi đấy, đừng uống nữa thì hơn!"
– Tôi mà say sao? Không đời nào, hay là anh không muốn bán rượu cho tôi, sợ tôi không có tiền trả chứ gì. Tôi có đủ tiền để mua hết rượu ở đây đấy, tôi nói cho anh biết
Vừa nói cô vừa đứng dậy, loạng choạng tiến lại gần anh ta và "Rầm!!!" cô ngã dúi dụi về phía trước, không ngờ tác dụng của loại nước cocktail ấy lại mạnh đến vậy, đầu óc quay cuồng, chân tay mềm rũn Jiyeon mất thăng bằng và ngã xuống, vạc áo trên bờ vai hờ hững giờ đã trôi tuột xuống để lộ ra khuôn ngực đầy đặn như khiêu khích đập vào mắt mọi người ở quầy bar. Bỗng từ đâu xuất hiện 1 chàng trai xinh xắn, khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ non nớt trông như tờ giấy trắng chưa hề bị vấy bẩn, thậm chí cô có thể ngửi thấy mùi hương của mặt trời tỏa ra từ cơ thể cậu. Vận trên mình một bộ đồ hàng hiệu sang trọng vậy mà không một chút nao núng đưa tay ra đỡ lấy cô. Trong lúc này đây, khi vừa bị người mình yêu phản bội, đàn ông đối với cô chỉ là những sinh vật khác loài không hơn không kém vậy mà Jiyeon lại cảm nhận được một làn hơi ấm từ đôi bàn tay này, một sự quan tâm và lo lắng thật sự. Jiyeon ngước lên cố gắng nhìn cho rõ ràng người ân nhân đã cứu mình, rồi đột nhiên đưa tay lần lên từng đường nét trên gương mặt cậu, cảm giác như đang vuốt ve một mảnh lụa thượng hạng, mềm mại và mịn màng.Jiyeon bỗng nhếch miệng cười, gương mặt tỏ vẻ ghê tởm với chính bản thân
– Cậu tên gì hả cậu nhóc đẹp trai!?
Chàng trai ngượng ngùng cởi chiếc áo ngoài của mình ra và choàng vào người cô, dịu dàng đáp
– Yoo seung ho, chị có thể gọi em Seung ho cũng được. Chị đứng dậy được không? Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về.
Jiyeon đưa tầm mắt nhìn xoáy vào cậu nhóc kia nhằm dò xét xem cậu có đang định giở trò gì không, nhưng tuyệt nhiên cô không thể nhìn thấy một chút gì gọi là giả dối ở đây, là cô quá đa nghi hay là vì cậu ta quá thật thà và trong sáng đây.
– Cậu có muốn ngủ với tôi không? – Jiyeon nhìn sự thay đổi nét mặt của chàng trai bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.
Seung ho khựng lại 5 giây, sock và ngại ngùng đến mức không thốt nên lời. Trù trừ hồi lâu, cậu cố nặn ra một vẻ mặt cảm thông với cô nàng đỏng đảnh kia rồi ấp ứng:
– Em không nghĩ người xing đẹp và quyến rũ như chị lại thích người như em đâu ^^!
Jiyeon khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt như có như không trên khóe môi lại càng sâu hơn.Giọng nói cất lên cứ nhỏ dần nhỏ dần như muốn nói với bản thân mình.
– Vậy tại sao anh ta lại bỏ rơi tôi chứ. Tôi đã làm sai điều gì? Tại sao anh ta lại không yêu tôi nữa? Có phải cái tội của tôi là không đẹp bằng cô ta không? Hay tôi không giàu bằng cô ta?
Jiyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ánh lên đau đớn và khẩn cầu
– Ở cùng với tôi đêm nay thôi được không? Cầu xin cậu đấy, Seung ho ssi!!! Không còn ai yêu tôi nữa, họ đều bỏ tôi mà đi hết rồi, làm ơn...
Seung ho cảm thấy thương cho người con gái đang tựa vào vòng tay của mình, tại sao một người con gái xinh đẹp như vậy lại trở nên thảm hại và tội nghiệp đến nhường này. Seung ho càng ngày càng thấy cô gái trước mặt thật kỳ lạ, dưới ánh đèn chớp nháy mờ ảo của hộp đêm càng làm cho vẻ đẹp của cô tăng thêm phần ma mị, vừa tựa như thiên thần, nhưng cũng giống như một ác quỷ. Vẻ đẹp mê hồn của cô đã kích thích vào chỗ mềm yếu nhất của cậu, đưa tay kéo lại chiếc áo khoác mà cậu đã choàng lên cho cô, bàn tay hơi run rẩy , hoảng loạn, nhưng giọng nói thì cương quyết vô cùng:
– Chờ em một lát, em đi nói với tụi bạn một câu rồi sẽ quay lại đây đón chị. Đừng đi đâu được chứ.
Tâm trạng Jiyeon bây giờ thật sự hỗn độn, không biết cô nên cười hay nên khóc đây. Cô đã nướng hết 1/3 số tiền lương vừa lãnh vào rượu để quên đi người đàn ông tệ bạc đã bỏ rơi cô, bây giờ số tiền còn lại thì dùng để mua lấy sự ấm áp trong một đêm của một người lạ mặt. "Jiyeon ơi! Sao mày lại thảm hại đến nhường này, kiếp trước mày đắt tội với ai mà kiếp này mày phải khổ sở như vậy" . Jiyeon vội vàng nắm tay Seung ho, đặt lên môi cậu một nụ hôn hờ hững rồi ánh mắt đau đáu xuyên thẳng vào đôi mắt trong sáng và tràn đầy quan tâm ấy, khẽ nói:
– Ừ! Chị sẽ chờ.
Khi chàng trai kia vừa khuất tầm mắt, Jiyeon lại tiếp tục tiến lại quầy và gọi thêm vài cốc rượu, cứ thế cô ngửa cổ lên nốc bằng hết tất cả số rượu. Cô uống một cách điên loạn, vô thức như muốn quên đi thực tại tàn nhẫn và xót xa này. Cô tự nhủ "Jiyeon, mày xứng đáng được như thế, hãy chơi đi, chơi hết mình một đêm và hưởng thụ cuộc đời một cách trọn vẹn."Trong lúc này đây dưới ánh đèn mờ ảo từ trên cao rọi xuống, Jiyeon rạng ngời và xinh đẹp tới mức lạ lùng , một vẻ đẹp khiến người ta ngây ngất và cứ muốn ngắm nhìn mãi – như những tiên nữ trong truyền thuyết cổ xưa. Cô thu hút ánh nhìn của mọi người tại nơi đây từ khi bước vào cho đến khi say mềm như thế, không ít những cặp mắt hau háu nhìn cô tỏ vẻ thèm muốn, nhưng dường như ít có ai can đảm tiến lại gần bên cô để tán tỉnh, họ chỉ đứng nhìn từ xa và tặc lưỡi tiếc nuối khi thấy cái cách cô tự hành hạ mình.
– Cô gái trẻ, cùng tôi uống một ly chứ.
Jiyeon ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn đen láy nheo lại cố tập trung để nhìn kẻ lạ mặt, là một người đàn ông trung niên, gương mặt trắng trẻo lịch sự trong cặp kính gọng vàng, vận một bộ đồ comple sang trọng, đang đứng kế bên cô. Khẽ nhếch miệng cười, cô lắc đầu quay sang một hướng khác, trả lời hờ hững:
– Không, tôi không có hứng thú. – Gương mặt cô lộ rõ vẻ bướng bỉnh và bất cần.
Thật sự cảm thấy bị tổn thương, ông ta đáp trả lại cô bằng một giọng điệu khinh khỉnh:
– Chẳng phải cô muốn người ta ngủ cùng cô sao? Tôi cho cô tiền, cô muốn bao nhiêu cứ nói?
Jiyeon khẽ xoay người đối diện với gã đàn ông nọ, sắc mặt cũng thay đổi rất nhanh, đôi mắt sắc lẹm có thể xuyên thủng tâm can người khác, khuôn mặt hất lên đanh đá, cô như một con hổ dữ sẵn sàng lao vào vồ người ta bất cứ lúc nào. Gã đàn ông nọ cũng bất ngờ đến mức lúng túng, vẻ lịch sự và đàng hoàng lúc đầu cũng bay biến đi đâu mất. Cô nhìn ông ta rồi bật cười, tiếng cười lớn đến nổi át cả tiếng nhạc đang sập sình tại đây, một giọng cười bi ai, có thể làm người ta phải bật khóc.
– Cần mẹ gì ông! Ông tưởng một mình ông có tiền hay sao? Biến đi.
Như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, gã quay sang cầu cứu với đám bạn đang ngồi phía đối diện, từ nảy giờ đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
– Myungsoo, cậu có hứng thú không? Chẳng phải đây là loại đàn bà cậu thích nhất sao? Rất thú vị và đanh đá.
Không tỏ ra bất cứ một thái độ nào, Myungsoo lạnh lùng phóng tầm mắt mình hướng về cô – giờ đang say mèm, nằm dài trên bàn. Một cô nàng đanh đá với mái tóc đen dài suôn mượt, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, sống mũi nhỏ thanh tú cùng với đôi môi căn mọng.Cô mặt một bộ đầm màu đen ôm sát cơ thể, để lộ ra những đường cong hoàn hảo, gợi cảm. Làn da trắng ngần dưới ánh đèn neon như càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp mê hồn của cô.
Myungsoo lắc đầu ngao ngán, đôi mắt vô hồn sâu thẩm:
– Tôi không thích những loại đàn bà tự tìm đến với mình, nhất là những con sâu rượu, thật sự làm tôi mất cả hứng thú
Woohuyn vừa nghe được bất giác nở một nụ cười ranh mãnh, cặp mắt từ nảy giờ không ngừng quan sát cô , không để cậu bạn đào hoa của mình có cơ hội thay đổi ý định, Woohuyn liền tiếp lời:
– Tốt, vậy thì tớ không khách sáo đâu đấy, tuy là có hơi đanh đá nhưng xinh đẹp như này thì thật phí cả của dời .
Nói là làm, cậu ta đứng dậy tiến lại gần Jiyeon, nở một nụ cười tự mãn.
– Cô vẫn ổn chứ, người đẹp. Có cần tôi đưa cô về không?
Woohuyn thật sự rất đẹp trai, tuy không có khuôn mặt nhỏ nhắc thanh tú cùng nụ cười tựa thiên thần như tên Myungsoo kia nhưng Woohuyn ăn điểm bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, gương mặt toát lên vẻ đẹp phương tây hút hồn, cùng nụ cười quyến rũ chết người. Nhưng Jiyeon chỉ lắc đầu, khóe miệng nhếch lên thoáng đùa cợt:
– Tôi vẫn ổn, không cần anh quan tâm.
Thoáng thất vọng, Woohuyn cười buồn, trong mắt anh như có một giọt nước chuyển động rồi khẽ khàng tan ra:
– Cô uống nhiều rượu như vậy chắc cũng đói rồi, tôi mời cô ăn gì đấy, ok?
Vẫn thái độ hờ hững đó Jiyeon lờ đi những lời mời mọc của Woohuyn. Thấy không còn hi vọng, anh ta chợt nảy ra một ý định, khuôn mặt điển trai kia lại nở một nụ cười gian xảo, ánh mắt đảo qua đảo lại:
– Tôi muốn mời cô tới kia uống với tôi một ly, chắc cô không nỡ từ chối lòng thành của tôi chứ.
Theo hướng cánh tay của Woohuyn, Jiyeon chỉ nhìn thấy một đám gần chục người, nam có nữ có đang ngồi trong khu vực dành cho khách VIP. Trung tâm là chàng trai ban nảy, vẫn đôi mắt đen láy thăm thẳm như một cái hố sâu không đáy, đang nhìn cô với sự giễu cợt. Vẻ ngoài lạnh lùng và bất cần càng làm anh ta thu hút hơn.
Jiyeon không một chút do dự, đứng phắt dậy hơi men nồng nặc làm cô bất giác choáng váng, vội đưa tay vịn ngay thành bàn cô lấy lại thăng bằng rồi từ từ tiến về phía đó. Vừa cười cợt với đám bạn Myungsoo vừa đưa mắt đảo một lượt khắp người cô, khóe môi đỏ cắn nhẹ, thân hình nóng bỏng, bắp chân săn chắc, khuôn ngực đầy đặn như chuyển động nhấp nhô bên dưới lớp vải lụa mỏng màu đen. Nhìn Jiyeon nụ cười giễu cợt trên môi Myungsoo càng sâu thêm , những trò chơi như thế này trong club ngày nào chẳng có, chỉ khiến cho người ta càng thấy hưng phấn và kích thích hơn mà thôi.
Đôi môi căn mọng phả từng hơi thở lạnh giá cùng với hơi rượu nồng nặc táp vào mặt Myungsoo rồi chầm chậm trượt xuống cổ làm cả cơ thể anh ta như bị kích động, cánh mũi phập phồng anh nghe thấy thoang thoảng một mùi hương hoa nhè nhẹ, khóe môi bặm lại, trái tim anh bỗng nhiên đông cứng, anh nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Jiyeon. Âm thanh tuy không lớn nhưng để làm khơi dậy bản tính đàn ông trong Myungsoo.
Xung quanh bỗng dậy lên tiếng huýt sáo, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía hai người. Khuôn mặt điển trai của Myungsoo lộ rõ vẻ chán ghét, ánh mắt anh thoáng qua Jiyeon tựa như gió, như mưa, như sương mù lạnh giá và ảm đạm.
Myungsoo nhìn người con gái trong lòng mình, lạc vào mắt anh là khuôn mặt bướng bỉnh, lạnh lùng và không một chút sợ hãi. Ánh mắt mê loạn của Jiyeon cũng dừng lại trên khuôn mặt của Myungsoo.
– Tôi muốn anh ngủ với tôi – Khi Jiyeon nói câu này, cô tỏ thái độ vô cùng nghiêm túc và dứt khoát như thể câu nói này đã được cô nói ra hàng trăm lần.
Myungsoo lại cười, một nụ cười châm biếm, khó hiểu nhưng giọng nói thì đanh lại, ánh mắt xoáy sâu vào cô.
– Tôi không thích những người phụ nữ chủ động tìm đến mình. Mời cô tránh ra.
Vẫn cái vẻ đanh đá đó, cô kề sát vào mặt Myungsoo thì thầm, đáy mắt nở một cụ cười mê hồn:
– Giả sử anh không muốn tôi làm tổn thương cậu nhóc vô tội ban nãy thì anh nên đồng ý ngủ với tôi, cũng chẳng tổn thất gì với anh cả nhưng với cậu ta thì khác.
Đây là kiểu lý luận gì vậy hả trời? Con bé này đang suy nghĩ gì không biết. Lần đầu tiên anh nghe thấy một câu nói buồn cười như vậy trong lòng tự nhủ "Cái trò này càng ngày càng thú vị rồi đây". Ngước mắt lên bỗng nhiên anh bắt gặp một ánh mắt đau đớn đến kỳ lạ của người thanh niên đang đứng trong một góc âm thầm nhìn họ. Bản tính hiếu thắng của người đàn ông trổi dậy trong anh, nó không cho phép anh lùi bước:
– Được! – Myungsoo đứng lên, kéo tay Jiyeon đi. Woohuyn đứng cạnh đấy giơ cao ly rượu và nháy mắt với Myungsoo không quên kèm theo một nụ cười ma mãnh.
Vừa rời khỏi Club, một chiếc Ferrari màu đỏ trờ tới đổ sịch trước cửa, mọi người xung quanh đều quay lại ngoái nhìn chiếc siêu xe với ánh mắt ngưỡng mộ. Xung quanh chiếc xe tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh hấp dẫn, trong mắt Jiyeon bây giờ cũng ánh lên một sự thích thú. Myungsoo cảm thấy Jiyeon chẳng khác gì những người phụ nữ đã ngủ với anh trước đây, chỉ có điều cô xinh đẹp hơn và thú vị hơn họ một chút.
Hai người ngồi vào xe, Jiyeon khép hờ mắt thoải mái dựa vào lòng Myungsoo, giống như cái nơi mà ngày trước cô vẫn thường dựa vào. Cô quấn hai cánh tay vào cổ Myungsoo, hôn nhẹ lên môi anh rồi nhắm mắt lại không nói gì. Myungsoo khởi động xe, lái về đường chundong khu KangNam. Gió đêm tốc vào khoang xe mang theo cảm giác lành lạnh, tê tái. Tay Jiyeon càng ôm chặt Myungsoo hơn, như lo sợ anh sẽ biến mất. Mùi hương nồng nàn tỏa ra từ người Jiyeon bao vây lấy Myungsoo, một hương thơm quyến rũ đến mê người . Đưa tay lên vén sợi tóc mai phủ ngang mặt cô, khẽ cười: "Cũng đáng yêu đấy chứ".
Khi chiếc xe lao vun vút vào đêm tối tăm, Jiyeon chầm chậm trượt khỏi ngực Myungsoo, nằm trên đùi anh, hai mắt nhắm nghiền. Hàng long mi dài cong vút đọng lại trên đó là một giọt nước mắt trong vắt như thủy tinh, dường như có thể rơi xuống bất kì lúc nào.Trái tim Myungsoo xao động, anh đưa tay ra nhìn nó rớt xuống qua những ngón tay thon dài của mình, lành lạnh rồi tan đi trong lòng bàn tay.
Myungsoo dừng xe trước Khách sạn DaeWon trên đườnng Chundong khu KangNam, dùng tay nâng khuôn mặt của Jiyeon lên. Có cái gì đó ma mị tỏa ra nơi cô, giống như loài yêu tinh lang thanh trong các khu rừng đen tối trong những câu truyện thần thoại xưa cũ. Myungsoo cười nhưng Jiyeon thì không, vẻ ma mị trong ánh mắt cô càng sâu hơn.
End Part 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top