Chap 2: Chuyến du lịch khó hiểu
Chapter 2: Chuyến du lịch khó hiểu
Hôm nay đi học về thấy dì ấy và hắn ngồi ở nhà là Ý Lan thấy có điểm rồi. Chỉ chào dì ấy và mẹ rồi đi thẳng lên phòng vì mệt quá rồi. Nay có hẹn đi ăn với Thúy (bạn thân Ý Lan) nên cô chỉ tranh thủ sửa soạn xíu rồi thay đồ đi ra ngoài. Thấy còn mỗi tên đó ngồi đó vẫn là vẻ chỉn chu như bao ngày nhưng mình vẫn không ưa chả hiểu sao.
Không thấy mẹ nên Ý Lan buộc lòng phải hỏi "Mẹ tôi đâu?". Đáp lại cô chỉ là ánh mắt vô tội ngây thơ giả tạo đó, cô khó chịu ra mặt hắn mới cất lời "Đi mua sắm với mẹ chồng em rồi". Ủa alo chấm hỏi mẹ chồng mình, chồng con đâu ra mà mẹ chồng
"Mẹ chồng nào?" ý Lan nhăn mặt khó chịu đáp lại. "Còn ai nữa mẹ anh chứ ai, ngày mai chúng ta đi du lịch nên mẹ anh dẫn mẹ em đi mua đồ rồi". Đi du lịch, chúng ta ???? Hàng ngàn câu hỏi vì sao hiện lên đầu cô, sao chưa nghe mẹ nói gì hết. Nhưng mà bạn tới rồi thôi thì tối cô về hỏi lại mẹ sau.
Tối về tính là sẽ nói chuyện với mẹ nhưng mà lại rất sốc khi bước vô phòng thấy tên đó đang ngồi học bài trong phòng mình. Ủa chấm hỏi rồi ai con ruột ai con nhà người khác. Lật đật chạy đi hỏi mẹ, mẹ bảo: "Nay cho nó ngủ đỡ phòng con đi mấy phòng kia lâu rồi không lau dọn bụi lắm"
Nhưng mà mẹ ơi con là con gái mà, khóc trong lòng nhiều chút. "Nhưng lỡ.."
Chưa kịp nói mẹ đã đóng cửa phòng mẹ lại đi ngủ. Cô môt bụng tức đi lên phòng đuổi tên kia ra ngoài ngủ nhưng tên mặt dày đó làm gì chịu nghe lời, một mực ngồi đó học bài và quyết sẽ ngủ lại đây ngay tại phòng cô.
"Sao lại đi du lịch, sao tôi chẳng biết gì cả ? Tôi còn 2 môn phải thi vào tuần sau mà hôm nay là thứ sáu rồi!" Ý Lan khó hiểu nên buộc miệng hỏi tên kia chứ thực sự cô cũng chẳng có muốn nói với Viết Huy.
"Mẹ em và mẹ anh lâu rồi không gặp nên nhà anh muốn tổ chức đi du lịch cho họ có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng chẳng phải mẹ em rất vui khi có mẹ anh bầu bạn hay sao? Vả lại em có thể mang laptop theo mà học anh cũng phải thi vào tuần sau nhưng vẫn đi theo mẹ đây." Viết Huy rất hứng khởi, ban đầu nghe mẹ bảo soạn vali đi du lịch anh cũng không đồng ý vì sợ ảnh hưởng việc thi nhưng nghe đến tên cô là phấn khích vô cùng.
Nghe anh nói cô cũng công nhận là từ khi có dì Phương mẹ rất vui vẻ, cô chưa bao giờ thấy mẹ cười nhiều như mấy hôm nay thôi thì đi cho mẹ vui vậy.
"Nè.... nhưng mà mắc gì anh ngủ ở phòng tôi?" Ý Lan quát lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top