Chap 7
Tình cảm giữa Byeongjae và Haon một lúc càng phát triển, thế còn giữa Hamin và Hongwon thì sao?
- Lee Byeongjae, tại sao cậu lại vác Haon ra khỏi lớp hôm qua? - Ngoài Hamin và Haon ra, thì có 1 người gan cũng lớn à không phải là gan lớn nhất trong trường khi dám đi hỏi "tội' của đại ma đầu Byeongjae, vâng không ai khác đó là Yang Hongwon, anh họ của Haon, anh họ vợ của Byeongjae và là vợ sắp cưới của Hamin.
- Hả? Sao cậu lại mắng tôi, nếu không phải em họ cậ..ư.ưm - Chưa kịp nói hết câu, Byeongjae đã bị Haon dùng tay bịt miệng anh lại, điên sao cho tên này nói ra là tại cậu ngủ trên lớp và bị tên này uy hiếp nói cho anh cậu biết.
- Haon, có phải em lại làm gì rồi rồi không? - Đúng là Hongwon đại mĩ nhân là không đại nam nhân, thông minh xuất chúng.
- Em..em.. - Tất nhiên Haon nào dám thừa nhận, khéo lại bị Hongwon đánh đòn thì khổ.
- Thôi được rồi, em mau tha cho nó đi, em không thấy Haon nó sắp khóc tới nơi rồi à - Hamin đại nhân đã xuất hiện và cứu vớt Haon. Còn Haon thì đang nhìn Hamin như thần tượng vậy, mắt lấp lánh hình trái tim rồi đầu thì cứ gật lia lịa.
- Haizz, coi như hôm nay em hên, để lần sau nữa thì đừng trách anh ác - Hongwon là thế, tuy rất nghiêm khắc nhưng cũng rất mềm lòng.
- À, Hamin, mày có thể cho Hongwon ở nhờ nhà mày 1 tháng không? - Đột nhiên Byeongjae lên tiếng hỏi 1 câu mà mọi người ai cũng nhìn anh như sinh vật lạ rơi xuống hành tinh.
- Hở? Tại sao? Mắc gì? Wae?? - Người thắc mắc nhất có vẻ là Hongwon, đúng thôi tự nhiên lại bị 1 đứa khác đuổi mình ra khỏi nhà thì có ai mà không thắc mắc.
- Tôi muốn ở nhờ 1 tháng.
- Thế anh có thể ở nhờ nhà Hamin hyung mà, sao phải qua nhà tôi?
- Ừ, cậu có thể qua nhà tên Hamin này mà, sao lại đuổi tôi ra khỏi nhà mình -.-?
- Tao đồng ý.
3 chữ của Hamin đã làm cho 3 con người đang "cãi nhau" kia phải dừng lại hết. Tất nhiên cả 3 biểu cảm đều khác nhau rồi. Byeongjae thì nhìn rất phởn và tự hào(WTF?), Haon thì khỏi nói mặt thộn ra còn lộ 1 chút kinh sợ (đúng rồi sao không sợ cho được khi biết bản thân 1 tháng này sắp bị ăn sạch), còn Hongwon thì......mặt đen như đít nồi.
- Ok thế tối nay mày cứ chở Hongwon về nhà mày.
- Được.
- Này..tôi còn phải lấy..
- Không cần, người của Hamin đã lấy đồ của cậu qua nhà Hamin rồi.
- .............
____________________________
Lúc tan học
Thường ngày thì Hongwon thường sẽ đợi Haon trước cổng trường vì lớp 11 ra sớm hơn lớp 10 tới 30p. Nhưng hôm nay lại khác, Hongwon vừa ra khỏi lớp liền bị Hamin kéo đi luôn.
- Này, anh kéo tôi đi đâu? Tôi còn phải đợi Haon nữa - Hongwon tuy biết đó là Hamin nhưng vẫn có 1 chút gì đó khiến Hongwon đề phòng Hamin 1 chút.
- Về nhà tôi, đừng nói là em quên?
- Như..nhưng còn Haon? - Cậu đâu quên, nhưng vì cậu thật sự không muốn ở chung với tên nay chút nào.
- Haon có Byeongjae lo cho rồi, em không cần lo.
- À..ừm.
Hamin khác với Byeongjae rất nhiều, anh tuy lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm người khác, nhưng với con gái thì không, vì anh biết tụi con gái đó chỉ ngắm ngía vào gia tài nhà anh thôi, nhưng với cậu thì khác. Anh chưa bao giờ quan tâm người khác ngoài cậu.....
_____Flashback_____(Vì đây là flashback nên Hamin sẽ là cậu còn Hongwon sẽ là nhóc nha)
Có 1 cậu bé cỡ 7 tuổi đang ngồi ở xích đu 1 mình. Ai đi ngang qua cũng nhìn cậu bé đó hết, vì sao à? Vì khắp người và mặt cậu đều có vết bầm, ai đi ngang qua cũng thấy tội nghiệp cậu và những tiếng nói theo sau đó.
- Trời ạ không biết thằng bé đó bị sao mà bầm hết người như thế.
- Nó đánh nhau không chừng đấy.
- Thôi đi, thằng bé nhìn cũng tầm cỡ 6-7 tuổi thôi, đánh nhau với bạn bè cũng không tới mức này.
Cậu đã quá quen với những lời nói đó. Tuy cậu không hề đánh nhau nhưng cậu cũng chưa bao giờ nói ra rằng những vết thương trên người cậu là từ những người đã đẻ ra cậu. Cậu lớn lên trong 1 gia đình hoàn hảo, có tiền, có chỗ đứng trong xã hội, cha mẹ cậu được mọi người tôn trọng. Nhưng liệu nó có thật sự hoàn hảo không? Khi cậu ngày nào cũng bị ép học. Học trên trường, về nhà lại học thêm. Mẹ cậu bắt cậu học piano, cha cậu bắt cậu học cách làm quen với những công việc trên công ti. Vì cậu là con một nên cả dòng họ đều đè lên vai 1 đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi.
- Anh gì ơi - Khi đang bị những suy nghĩ của bản thân mình chôn vùi, Choi Hamin đã bị 1 tiếng gọi trong trẻo làm cho tỉnh giấc.
- Hử? - Khi cậu ngước lên thì thấy 1 cậu nhóc tầm cỡ 6 tuổi cầm 1 cây kẹo mút.
- Anh nhìn buồn quá, anh đừng có buồn nữa nha, em có cây kẹo này nè, anh ăn rồi thì đừng buồn nữa nha.
Hamin đơ ra vài giây, phải thôi từ lúc đẻ ra tới giờ cậu luôn phải chịu đựng những gánh nặng của gia đình, chưa 1 người nào quan tâm đến cảm xúc của anh cả.
- Cảm ơn em,...ừm..
- Hongwon, Yang Hongwon ạ.
- Ừ, cảm ơn em, Hongwonie - Cười, 1 điều anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm, nhưng giờ đây, chỉ vì 1 cậu nhóc, anh có thể cười.
- Không có chi ạ, anh ơi, mai anh ra chơi với Hongwon nha, bây giờ em phải về rồi nên em không thể ở lại chơi với anh được - Nhóc con vừa nói vừa cầm tay anh lắc qua lắc lại, thật đáng yêu.
- Anh.... - Hamin vốn dĩ trốn ra đây, bây giờ có về thì chắc không có cơ hội để gặp nhóc đâu chứ đừng nói là ra đây chơi với nhóc.
- Nha nha.
- Ừ, anh sẽ ra - Không còn cách nào khác, anh đành gật nhẹ đầu cho cậu vui.
Nhóc con nghe người lớn hơn nói thế nên vui lắm. Nhóc cười cười vài cái với anh xong liền có tiếng người gọi nhóc. Nhóc nhanh nhảu hôn lên má anh 1 cái như lời cảm ơn và rồi chạy vèo đi về phía tiếng kêu. Hamin thì chết đứng ở đó khi được cậu hôn. Lấy tay sờ lên phía má mà được nhóc con Hongwon hôn, Hamin không nhịn được mà đỏ mặt.
Mặt trời rồi cũng xuống, người ở công viên càng ngày càng ít đi. Vẫn cậu nhóc đó, ngồi trên xích đu nhưng thay vì khuôn mặt buồn bã thì trên mặt cậu đang có 1 nụ cười, 1 nụ cười rất nhẹ, tưởng như nó không hề có trên khuôn mặt cậu. Nhưng cậu đang cười, cười vì tâm chí của cậu bây giờ đều có hình ảnh của 1 nhóc con 6 tuổi. Cậu nhìn xuống tay, nhìn vào cây kẹo mút mà nhóc con đó đưa, nụ cười của cậu nó lại tươi hơn. Và cậu đã tự nói với bản thân, dù mai không gặp được nhóc con, thì cậu nhất định, nhất định 1 ngày nào đó sẽ đem nhóc con và giữ cho riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top