Chap 6

_____Cantin trường_____

- Lee Byeongjae sao anh cứ khoái dành đồ ăn của em thế hảaaa???? - Hiện tại bây giờ thì Haon đang cùng Byeongjae.....giành đồ ăn. (Hình tượng lạnh lùng của mày đâu rồi rể??)

- Cái này anh mua cho nhóc nên nó là của anh, hiểu chưa?? - Cái tên cao kiều kia đang giơ bịch bánh tráng trộn kia làm cho Haon không với tới.

- Cái tên cao kều kia, anh tưởng anh cao rồi anh làm phách hả?? Anh không trả cho em bịch bánh tráng thì đừng hòng mà nắm tay em nữa - 1 câu nói của Haon không chỉ làm Byeongjae đứng hình mà làm nguyên cả cái cantin rớt hàm.

Byeongjae nghe xong liền đơ ra mà bỏ bịch bánh tráng xuống, Haon thấy thế liền chụp ngay cái bịch, đã thế còn quay qua nháy mắt với Byeongjae rồi nói "Phải thế chứ, có gì em cho nắm tay tiếp."

Lần này thật Haon làm mọi người, kể cả nhóm của cậu đang ngồi cùng bàn bàng hoàng.

"Không lẽ thằng Byeongjae lẹ thế sao? Chưa gì nó bắt được Haon rồi? Không lẽ mình cứ thua thế sao? Phải lên kế hoạch bắt Hongwon về càng nhanh càng tốt mới được" Hamin đăng chiêu suy nghĩ.

" Haonie? Nó làm sao thế? Con gì nhập nó thế? Sao mày mấy giá thể hả em?" Hongwon cũng không kém gì Hamin, ngồi đó trầm tư suy nghĩ.

Nhưng 2 người ngạc nhiên nhất có vẻ là Seongjae và Mingyu. 2 thằng nhỏ vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra hết, vẫn còn đơ và miệng vẫn há hốc ra.

Mặt khác, Haon vừa bắt chóp được điểm yếu của Byeongjae thì mừng lắm chứ. Tên này hở chút ra là bắt nạt cậu, làm sao mà cậu chịu được. Bây giờ chỉ cần cậu hù hắn không cho hắn nắm tay cậu nữa là hắn đột nhiên sẽ nghe lời cậu ngay. Đang vui vì chọc được Byeongjae, Haon không hề biết cái tên cao kiều mà cậu vừa chọc xong trong lòng đang nở hoa.

Nhưng có 1 người nào đó đã nghe và chứng kiến được hết tình hình và đang nghiến răng nghiến lợi "Thằng đó là thằng nào mà dám tranh dành Byeongjae của mình cơ chứ, mình cần thủ tiêu ngay nó."

_____Vô Tiết____

Haon tuy là học rất giỏi nhưng cậu lại rất lười học, bằng chứng là cậu hiện tại đang nằm ngủ với cặp kính đen tự chế của mình.

- Này Haon - Mingyu, cậu bạn mới thân kiêm bạn cùng bàn - Cậu không thích học cũng phải nghĩ cái cách nào đó thông minh hơn cái cách này chứ, cái tên này.

- Kệ tớ đi tớ muốn ngủ cơ, tối qua tớ thức khuya chơi game nên giờ buồn ngủ chết đi được.

- Cậu thật tình - Lắc đầu.

2 tiết học trôi qua bình yên và thanh thảnh à không bình yên và thanh bình. Còn 1 tiết nữa là cả đám sẽ được về, Kim Haon vẫn gục đầu lên bàn mà ngủ ngon lành như chưa nhóc ấy đang nằm trên giường. Bỗng nhiên.....

- Này nhóc, xuống đằng sau ngồi với bạn cậu đi

- Ơ, sao anh lại ở đây, không phải anh học lớp 11 à? - Mingyu

- Ừ nhưng tôi xuống coi em ấy - Người đó chỉ vào Haon.

- Coi? Cậu ấy là gì của anh mà anh coi?

- Sao nhóc hỏi nhiều thế?

- Kệ tôi, Lee Byeongjae, anh tốt nhất nên nói tại sao anh lại tới đây, không tôi sẽ đi nói với thầy đấy.

- Hừ, cái tên nhóc con này. Ok, cậu lại đây - Byeongjae ngoắc Mingyu lại gần mình.

- Tôi biết cậu đang để ý Hyunsun lớp tôi, mau đổi chổ tôi sẽ giúp cậu cua cậu ta.

Vì lời mời gọi hấp dẫn của Byeongjae, Mingyu có hơi do dự nhưng rồi liền đi xuống với Seonjae và nhường chỗ lại cho Byeongjae. (dume mày mê trai thế hả con :))

- Này nhóc con, em đi học mà cứ nằm ngủ như thế à? - Tay của Byeongjae không yên phận mà chọc chọc vào má của Haon.

- Hở? Sao anh lại ở đây, không phải anh nên ở trên lớp sao? - Vì có người đang chọc má mình nên dù có ngủ sâu đến mức nào thì cũng phải dậy. Vừa mới mở mắt lại thấy bản mặt của cái tên khoái nghẹo gan mình.

- Anh thấy nhớ nhóc nên xuống xem nhóc làm gì thôi, ai ngờ thấy nhóc ngủ.

- Này anh đừng có nói cho anh Hongwon biết nha - Haon tỉnh hẳn luôn .

- Nhóc muốn anh không nói cũng được thôi nhưng......

- Nhưng sao?? Anh mau nói đi, gì tôi cũng chịu hết - Haon à sao cưng ngây thơ thế hử?

- Này là nhóc nói đó - Byeongjae như tóm được vàng, vác hẳn cậu lên vai mà đi, làm cho bao nhiêu con mắt trong lớp trố ra mà nhìn.

- Á này này anh vác tôi đi đâu? Mau thả tôi xuống. Mingyu, Seonjae, 2 người mau cứu tớ - Bị vác đi như thế, ai mà không hoảng. Nhưng có điều cậu có kêu cứu cũng không ai cứu cậu được. Mingyu thì bị dụ, Seonjae thì quá hiền còn cái lớp này 1 tiếng còn không dám nói chứ nói gì là cứu cái con người kia :)).

-.........

Kể cũng lạ, 1 người thì như 1 con loi choi, 1 người thì như 1 tảng băng màu đen (vì toàn mặc đồ đen) làm cách éo mà có thể dính nhau tới mức này? À không, phải là cái tảng băng theo đôi loi choi mới đúng. Và cứ thế mọi người đang chứng kiến cảnh Byeongjae đang vác 1 Haon đang nhảy đành đạch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top