Chap 1
- Ya Kim Haon, em có dậy cho anh không thì bảo? Hôm nay mình tới trường mới đấy , dậy mau - Yang Hongwon, 17 tuổi, anh họ của Kim Haon, 16 tuổi.
- Ah hyung~, 5 phút nữa thôi mà - Haon nói với giọng nhão nhẹt rồi dùng mền trùm đầu lại.
- Nhóc có biết nhóc nói 5 phút bao nhiêu lần rồi không, 7 giờ 30 rồi - Hongwon cũng thật sự hết cách với cậu em của mình, vừa giựt cái mền vừa kéo chân cậu nhóc.
- 7 giờ 30...GÌ CƠ? 7 GIỜ 30 RỒI Á? SAO ANH KHÔNG KÊU EM???? - Haon đơ ra 1 chút rồi lấy lại tỉnh táo để hiểu câu nói vừa rồ của ông anh, khi phát hiện là mình sắp trễ thì cậu đã hét lên 1 dàn chữ rồi bay thẳng vào WC.
Mặt khác, Hongwon đang đứng đơ ra 1 chỗ, "Ơ nó vừa hét vô mặt mình đấy à??" - Hongwon nghĩ, mặt thì vẫn đơ.
--------------------------
- Choi Hamin, mày tới trễ - Lee Byeongjae 17 tuổi, con của gia tộc Lee.
- Không phải tao trễ mà là mày tới quá sớm - Choi Hamin 18 tuổi, con của gia tộc Choi.
- Lí sự cùn hả thằng kia? - Vì câu nói khá bức bối của chính mình mà Hamin đã bị ăn cái tát vô đầu từ Byeongjae.
- Đau nha thằng kia, mà sao nay mày tới sớm thế, đâu giống mày - Hamin vừa xoa đầu vừa quay qua hỏi.
- Tao nghe nói nay có học sinh mới nên muốn đi sớm.
- Học sinh mới? Nào giờ mày đâu có hứng thú với những thứ khác ngoài rap.
- Học sinh mới này không tầm thường đâu, được học bổng đấy.
- Chà, bao lâu rồi mới có học sinh như thế.
Cả 2 đi bộ tới trường vì hôm nay đi khá sớm nên muốn đi tản bộ 1 chút, vì còn khá sớm nên rất ít học sinh, hầu như chỉ toàn là bọn mọt sách tới trường sớm thế này.
-----------------------
- Ay da, đau thằng này - Hongwon quay ra tính đánh Haon 1 cái nhưng cậu nhóc này đã nhanh hơn mà chạy ra chỗ khác.
- Hứ ai biểu hyung nói dối em làm gì, làm em phải dậy sớm như thế, mới có 6 giờ hơn mà anh nỡ lòng nào - Haon bĩu môi giọng trách móc.
- Thôi được rồi, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên, lên sớm để tham quan trường cũng được mà - Hongwon hết cách nên đành phải dùng chiêu "dụ dỗ trẻ con"
- Hôm nay thôi đó, mấy lần sau hyung còn chọc em thế thì em sẽ không cắn nhẹ như hôm nay đâu. (Nhẹ 😀?)
- Riết rồi anh mày thấy mày muốn lên làm anh luôn hay sao ấy, haizz - Hongwon vừa thở dài vừa mang giày - NHANH LÊN!!! - Hongwon hét vọng vô nhà (ẻm đang đứng ngoài cửa)
- Dạ~~
-------------------
- Ê mày thấy nay đường tới trường hơi xa không? - Byeongjae quay sang hỏi Hamin.
- Tất nhiên là xa rồi, thường tao với mày toàn đi xe, bữa nay lại đi bộ, không xa mới lạ - Hamin quay sang liếc Byeongjae 1 cái rồi lại chú tâm vô điện thoại.
Cả 2 cứ thế vừa đi vừa bấm điện thoại bỗng.....
- Ây da~ bộ không có mắt hay sao mà đi đụng người ta thế hả?
- Cậu tưởng mình cậu đau? Người cậu toàn xương không đụng tôi thế tôi chưa nói thì thôi - Byeongjae đang đi thì bị ai đó đụng trúng, đau thì tất nhiên không.
- Tôi đụng? Thế ai vừa đi vừa bấm điện thoại hả? - Cậu bé đó lớn giọng.
- Thế cậu không biết né? - Byeongjae nên được gọi là thánh trả treo mới đúng.
- T..Tôi.. - Cậu nhóc đó có vẻ đuối lí.
- Haon, hyung đã bảo đừng có chạy bỏ hyung mà...hộc...hộc - Hongwon vừa kịp bắt kịp Haon thì phát hiện còn có thêm 2 người lạ mặt nữa.
_ Hyung~, tên này đụng trúng em mà không chịu xin lỗi huhu...Haon còn bị té nữa, Haon đau - Haon khi biết mình có đồng minh liền quay qua Hongwon mà làm nũng.
- Này cậu nên nói lại đi, do cậu chạy đụng vô tôi, tôi không la cậu la gì? - Byeongjae thật sự có chút hơi hứng thú với cậu nhóc tên Haon này
- Cậu ta nói đúng không Haon? - Hongwon quay qua hỏi Haon bằng giọng trách móc.
- Em...
- Lát anh sẽ nói chuyện với em sau - Hongwon nói với Haon trong khi Haon thì đang cuối gầm mặt.
- Cho tôi sinh lỗi chuyện em tôi, nó còn nhỏ nên hơi quậy, mong cậu bỏ qua cho - Hongwon quay qua nói với Byeongjae với nụ cười tỏ sáng nhưng có 1 người đã lỡ thấy được nụ cười ngọt ngào đấy.
- Ừm không sao, Hamin, đi thôi - Byeongjae hầu như chả có phản ứng gì với nụ cười của Hongwon hết nên anh chỉ trả lời qua loa rồi quay qua kêu Hamin nhưng... - Choi Hamin mày đừng có nhìn người ta hoài như thế, không phải ai cũng mặt dày như mày đâu - Thấy thằng bạn mình cứ đứng đực mặt nhìn cậu bạn đang cười kia thì đâm ra ý nghĩ muốn chọc.
- Mày đừng có nói nhảm, đi nhanh lên coi - Hamin bị nói trúng tim đen nên giục cái tên kia đi.
Còn Hongwon thì khi nghe Byeongjae nói xong thì tự nhiên thấy cơ thể nóng lên nên quay qua hỏi Haon.
- Haon ah, mătj hyung có đang đỏ không?
- Có, bộ hyung bệnh hả?
- À không, t..tại hyung thấy hơi nóng, hì hì - Hongwon trả lời xong cũng cất bước đi tiếp.
- Nóng? Hyung thấy nóng trong tháng 11? - Haon vừa đi theo vừa lải nhải.
2 anh em vừa đi vừa nói nhảm cho nhau nghe, lâu lâu người ta còn nghe tiếng cãi lộn nhưng rồi lại nghe tiếp tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top