Phần 13

                                                                               CHƯƠNG 13

Không biết từ lúc nào trời đã chuyển Đông, những luồng khí se lạnh bắt đầu bao trùm không gian xung quanh Mạc Y lúc nào cô không hề hay biết, hòa vào dòng hơi ấm trên con phố cô đi, đây cũng là lúc thời gian thi cử của học sinh nên đâu đâu cũng có bóng người bận rộn với những quyển sách.

Mọi người không học bài ở nhà thì cũng đến thư viện, đến đó có thể không bị ảnh hưởng bởi những tiếng ồn nên đây là nơi tốt nhất để học bài hiệu quả hoặc cũng có thể...dành cho những cặp đôi đang yêu nhau, bởi họ cũng thích sự yên tĩnh, sự riêng tư nên nơi này cũng là nơi lý tưởng của họ.

Mạc Y cũng muốn vào đó để thử nghiệm cảm giác là một học sinh chăm học như thế nào, cũng muốn biết ở trong không gian yên tĩnh này IQ của cô có thể phát huy hết bao nhiêu khả năng nhưng có lẽ không phải hôm nay.

Bởi một số người nên cô không thể vào. Tại sao lại như vậy chứ? Cô cũng đang tự hỏi sao phải làm khổ bản thân vì...người mà lúc nào cũng như âm với dương đối với cô, luôn chọc cô điên tiết hay những lần hận đến mức không thể làm hại đến đời con cháu sau này.

Ánh mắt thay đổi, cô siết chặt quyển sách trong tay, ưỡn ngực hiên ngang bước nơi 5 phút trước cô còn đang lưỡng lự.

Nhưng dáng vẻ hiên ngang của cô đã hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy Lục Tiến Nam. Có vẻ cậu đang giảng bài cho Ngọc Mai, dáng vẻ của hai người thật giống cặp đôi trong mơ vậy. Chàng giảng bài còn nàng đang mông lung trong cái vị ngọt tình yêu, nhìn ánh mắt con bé cô liền biết nửa chữ bẻ đôi cũng không vào được đầu con bé lúc này nhưng cô tin với phong cách của cậu ta thì cô bé cũng sớm vào nếp thôi.

"Bạn quen họ sao?"

Giọng nói của tiếp tân làm cô giật mình, ngơ ngác hỏi: "Họ là ai?"

Cô gái hướng ánh mắt đến chỗ của Lục Tiến Nam, nói: "Là cặp đôi đang ngồi học bài ở góc đấy."

Nói tiếp, giọng của cô gái ấy cô cảm thấy toàn vị chua: "Ngày lẻ nào trong tuần họ cũng đến đây để học, thật là ngưỡng mộ. Cuộc đời tôi sinh viên mà chưa có mảnh tình nào vắt vai, chỉ mong có được một người bạn trai tốt cũng như cậu ấy quan tâm chăm sóc. Haizz, cô bé thật là may mắn."

Trái đất thật là tròn, lại có thẻ gặp được người đồng cảnh ngộ như vậy. Hoá ra không phải mình cô trong cái thành phố này, khuôn mặt nhăn lại, gật đầu đồng tình.

"A, tôi xin lỗi, tôi lại lắm chuyện rồi. Bạn có muốn đăng kí theo tháng không hay đăng kí theo ngày vậy?"

...

"Cho tôi đăng kí theo ngày. Những ngày chẵn trong tuần."

Mình cũng phải học để ôn thi chứ, ở thư viện rất nhiều sách, cũng rất tốt cho việc ôn bài, không thể để những việc khác làm xao nhãng được.

Nhưng mà có khi nào sẽ đụng mặt hai người đó không nhỉ?

Không thể nào, cô đã đăng kí những ngày chẵn khác lịch của cậu ta rồi, chắc sẽ không đâu, nhỉ?

Thật là sai lầm mà, không biết lúc đó cô đang nghĩ cái gì mà lại đăng kí nữa. Tại sao cứ phải cái thư viện đó chứ, trong thành phố có rất nhiều mà, ngu ngốc.

Hối hận vì quyết định của mình, Mạc Y không ngừng trách móc bản thân vì một phút nông nổi mà mất hàng giờ đồng hồ học bài của cô.

Vò đầu bứt tai, dùng bút bi chọc liên tục vào quyển vở, những hành động đó đều bị Lục Tiến Nam nhìn thấy, cậu nhẹ nhàng vỗ vai cô từ đằng sau khiến cô như vừa động kinh, giật mình làm rơi hết sách vở xuống sàn, lóng nga lóng ngóng:

"Ôi trời giật cả mình, cậu làm gì vậy, vào phòng tôi làm gì, rốt cuộc là cậu đang âm mưu chuyện gì."

Mạc Y bắn một tràng liên thanh khiến Lục Tiến Nam tròn mắt, ngơ ngác trong vài giây rồi sau đó lấy lại dáng vẻ bình thường, nói:

"Tôi không có âm mưu gì cả, tôi chỉ là mang tấm chân tình của mẹ tôi lên phòng cô thôi."

Nói xong cậu đặt đĩa hoa quả cùng một cố sữa tươi xuống bàn, chống tay lên bàn nói tiếp:

"Câu hỏi đó người nên hỏi là tôi mới đúng, đêm hôm rồi còn làm gì mà như ăn trộm vậy. Đang âm mưu gì sao? Thấy tôi như gặp quỷ vậy."

Đơ người vài giây, cô lập tức quay trở về trạng thái hàng ngày, lườm nguýt cậu:

"Thì cậu đúng là quỷ mà. Tiểu quỷ thì đúng hơn."

Vừa nói dứt lời cô liền bị Lục Tiến Nam bẹo má, lắc qua lắc lại.

"Lại còn dám nói tôi là là Tiểu quỷ, lâu ngày chưa bị tôi hành hạ cô lại nhớ sao."

Hành động bất ngờ của cậu làm Mạc Y sững sờ, cũng đã lâu lắm rồi cô không còn cảm nhận được cái tâm trạng buồn vui khó tả này, nhìn khuôn mặt vui vẻ của cậu khiến cô mỉm cười nhưng vài giây sau cô mới ngộ ra liền hất tay cậu ra, đá vào chân Lục Tiến Nam khiến cậu ôm chân đau đớn.

"Này, đau thật đấy, nói bao nhiêu lần rồi, tại sao lúc nào cũng là chân tôi vậy."

Vừa ôm chân vừa kêu trong đau đớn khiến Mạc Y cảm thấy sảng khoái, đắc ý vừa ăn hoa quả cậu mang lên vừa nói:

"Bởi vì tôi ghét cái chân dài của cậu, tôi muốn đá, đá nó."

"Tôi không hề thấy cô trút giận lên người khác ngoài tôi ra, cô vẫn chẳng thay đổi gì cả."

Nghe thấy mà xót xa, đúng thật, đã lâu lắm rồi, chuyện của hồi trước khiến cô cười một cách chua xót, nói:

"Còn cậu thì thay đổi khá nhiều đấy, cậu nên nhác trước bạn gái của mình khi học bài nên để tâm một chút, cứ mải nhìn linh tinh thì học bài không có hiệu quả đâu."

"Cô...cũng đến thư viện đó học bài sao?"

Mạc Y lại lỡ lời khiến cô bị nắm thóp, nghẹn họng không biết trả lời thế nào.

"Ồ, đúng vậy, tôi cũng đến đó học bài. Sao? Tôi học ở đó ảnh hưởng đến việc học của hai người sao?"

Thây sắc mặt Lục Tiến Nam thay đổi, cô chột dạ ngồi xuống bàn không dám nhìn cậu nói chuyện, luốn cuống vờ lật sách vở.

"Tôi chỉ là không thấy cậu đâu thôi, sao cậu biết được chuyện của tôi."

"À, tôi định đi vào nhưng lại có việc nên phải rời đi luôn, thì trong lúc đó tôi có...nhìn thoáng qua thấy cậu và Ngọc Mai. Chuyện chỉ có thế thôi."

"Ồ, tôi chỉ đang giúp cô bé học, nó sắp thì lên lớp để chuyển trường nên..."

Mạc Y đột ngột đứng bật dậy, mỉm cười với cậu.

"Cậu không cần nói với tôi làm gì. Bây giờ tôi muốn đi ngủ, hẹn gặp vào hôm khác."

Mạc Y cố đẩy cậu qua khỏi cửa phòng, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt rồi đóng vội cửa lại. Chuyện của cậu không cần cô nhất thiết phải nghe, cậu cứ giải thích với cô làm cô còn lầm tưởng rằng cô là một phần quan trọng trong cậu.

Ngày hôm sau theo đúng lịch cô đến thư viện để học, vốn dĩ cô định rủ Ngọc Mỹ di cùng nhưng nhà cô ấy lại có việc nên không thể di cùng, đành phải đi một mình.

Hôm nay cô mới chứng thực được người ta nói không sai, quả là một nơi yên tĩnh khiến con người ta hấp thụ được hết tinh hoa đất trời, ngày đầu tiên cũng đã thực hiện được ước mơ trở thành một người chăm học trong 30 phút còn 2 tiếng còn lại là hấp thụ tinh hoa trong giấc ngủ.

Thật là đã đời, cô nghiệm ra rồi, đây cũng là nơi tốt nhất để thực hiện giấc ngủ của con người.

Dạo này lên lớp thấy Mạc Y không còn ngủ gật như trước nữa, Ngọc Mỹ cảm thấy kì lạ, đợi giờ ra chơi cô liền tra khảo Mạc Y:

"Nói mau, ngươi là ai? Sao có thể 3 ngày liên tiếp không ngủ gật trong giờ văn vậy? Thành thật khai báo không ngươi sẽ phải chếttttttt."

Mạc Y dùng sức dí đầu Ngọc Mỹ, đe dọa:

"Chết cái đầu cậu ấy, có muốn tớ xử tử không hả mà dám ăn nói hàm hồ."

"Ấy, tớ không dám. Sorry, mà lạ thật đấy, cậu uống thuốc gì mà không ngủ gật trong giờ văn mà cậu coi như nhàm chán nhất vậy. Nói cho tớ đi, tớ cũng muốn."

Hai ánh mắt sáng lấp lánh của Ngọc Mỹ, hai tay chắp lại côi cô như một vị thần, liền đắc ý cười khẩy:

"Muốn được như ta đây sao, đơn giản thôi. Chỉ cần cậu đi thư viện với tớ, đảm bảo cậu lên lớp liền thấy hứng học, hết buồn ngủ ngay tức thì."

Nghe đến hai từ "Thư viện" cơ mặt của Ngọc Mỹ liền co lại, định quay đầu bỏ đi nhưng bị Mạc Y kéo lại, nài nỉ:

"Cậu đừng có nghoảnh mặt làm ngơ mà, tớ nói thật đó, đến thư viện là cậu sẽ thấy hiệu quả ngay, thật đấy. Tớ có uống thuốc gì đâu, tuần nay tớ đều đến đó học mà, đi học với tớ đi, không một mình tớ đi buồn lắm."

Bắt gặp ánh mắt đáng thương của Mạc Y khiến cô lại cảm thấy mình bị vô tròng, liền thở dài nói:

"Thôi được rồi, hôm nào tớ sẽ thử đi với cậu nhưng mà nói trước đấy nhé, tớ mà không thấy hiệu quả thì cậu lo mà đi một mình đi. Ai bảo đăng kí làm gì đến bây giờ còn bảo chán, hết nói luôn."

"Hì hì."

Hai ngày sau Ngọc Mỹ đi cùng Mạc Y đến thư viện, cuối cùng sau 2 tiếng ngồ ê mông thì Ngọc Mỹ cũng được thoát ra ngoài.

"Thì ra hiệu quả cậu nói là đây sao, học được hơn hai tiếng mà cậu ngủ mất tiếng rưỡi, hóa ra là cậu ngủ bù ở thư viện rồi đến lớp học sao. Còn dám nói hiệu quả."

Bị Ngọc Mỹ trách móc cô cũng cảm thấy có lỗi, là cô rủ Ngọc Mỹ đi học lại đi ngủ mất tiêu, liền giả vờ cười ôm lấy cánh tay Ngọc Mỹ, nịnh nọt:

"Thôi mà người bạn hiền của tôi ơi, chỉ có ngày hôm nay thôi mà, mọi hôm tớ đều học bài mà, tại thời tiết nó thay đổi đấy. Bây giờ cũng đang còn sớm, đi ăn xong rồi về, tớ bao."

Nghe thấy được đi ăn của chùa mắt Ngọc Mỹ sáng rực lên nhưng vài giây sau lại giả vờ tỏ ra kênh kiệu, khoanh tay trước ngực nói:

"Thật là, cậu chỉ có ăn thôi. Cũng may cho cậu là tớ thấy thời gian 2 tiếng học bài cũng không vô ích, học cũng được, hôm sau lại đến học tiếp vậy. Đi thôi, tớ chọn địa điểm."

Nói rồi Ngọc Mỹ sải bước dài đi nhanh về phía trước, bỏ lại Mạc Y đang ngơ ngác ở đằng sau.

Vốn dĩ cứ tưởng rằng Ngọc Mỹ cảm thấy nhàm chán mà không đi với cô nữa cô mới mới đề nghị cô mời đi ăn, muốn níu kéo nhưng ai ngờ con người kia thật là tinh ranh, vốn đi guốc trong bụng cô.

Mếu máo chạy đến bên cạnh Ngọc Mỹ, vừa chạy vừa tự mắng chính mình.

Đứng nhìn quán ăn một lúc lâu Mạc Y mới bắt đầu đẩy cửa vào nhưng chưa đầy 5 giây sau cô lại nhanh chóng thò đầu ra, kéo tay Ngọc Mỹ, vội vàng nói:

"Hay là mình đi ăn chỗ khác đi. Chỗ này...không ngon đâu. Đi nào."

Thấy cô bạn hấp tập kéo tay cô đi làm Ngọc Mỹ không kịp nói năng gì đã bị kéo ngược lại, cô liền túm chặt lấy tay Mạc Y, kéo ngược trở lại.

"Cậu làm gì mà hấp tấp như gà móc tóc vậy hả. Chỗ này rõ ràng là tiệm mỳ ngon nhất thành phố rồi còn chê. Chẳng lẽ có gì trong đó mà cậu sợ như vậy, để bà đây đi xem."

Nhanh chóng ngó vào cửa kính của cửa hàng, lúc lâu sau quay lại với bộ mặt chịu đựng, Ngọc Mỹ lên tông giọng cao, nói:

"Lại là cậu ta. Mạc Y của ngày xưa đâu rồi, Lục Tiến Nam chỉ là con tép riu nằm trong tay cậu thôi mà. Sao rồi, thích cậu ta rồi bây giờ cảm thấy ngượng , không dám đối mặt sao."

Bất ngờ bị nói trúng tim đen, Mạc Y vội vàng bịt cái loa của Ngọc Mỹ lại, ánh mắt nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không nhưng rồi cũng bị Ngọc Mỹ đẩy ra.

"Bịt cái gì mà bịt, chúng ta cùng đi vào, có tớ ở đây cậu sợ cái gì, chẳng qua là một đôi chim non ríu rít bên tai mà thôi. Đi nào."

Cố gắng kéo Mạc Y đang lưỡng lự vào trong quán, kéo đến chỗ cô muốn ngồi nhưng Mạc Y vẫn chống cự.

Lục Tiến Nam đang ăn thì nghe thấy giọng nói quen, bất thình lình ngẩng dầu lên bát gặp thấy hai người con gái, một người đẩy một người kéo thu hút sự chú ý của cậu.

"Bây giờ có tránh thì cũng không tránh được rồi, cậu ta đang nhìn cậu kìa, nếu muốn tiếp tục muốn làm tâm điểm sự chú ý thì tớ không ngại đâu."

Lời đe dọa của Ngọc Mỹ cuối cùng cũng có hiệu lực, Mạc Y thôi chống cự thay vào đó nhanh chóng ngồi vào chỗ Ngọc Mỹ đã chọn trước, ngan ngoãn mỉm cười, chộp lấy quyển menu rồi đưa lên che mặt.

Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà, hiện giờ cô đang ngồi đối mặt với bàn của Lục Tiến Nam, chỉ cách đó vài bước chân.

"Chị Mạc Y!"

Cô chỉ mong cái bàn đối diện nhanh chóng ra vè và trong khoảng thời gian đó cô có thể sử dụng thủ thuật tàng hình nhưng đời đâu có dễ vậy đâu. Giọng nói lanh lảnh của Ngọc Mai vang lên làm cô giật bắn mình, nhắm mắt cầu mong cô bé đừng gọi nữa.

"Chị Mạc Y!"

Haizz, Mạc Y nhắm mắt lại thở dài. Tại sao cậu lại không có ở đây ngay lúc này chứ Ngọc Mỹ? Tớ đang cần cậu đây.

Đã gọi đến hai lần rồi cô cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nhẹ nhàng hạ quyển menu xuống, giả vờ ngạc nhiên:

"A, hai người cũng ăn ở đây sao? Trùng hợp thật."

"Rõ ràng đã biết chúng tôi ở đây còn giả đò gì nữa."

Đúng là không ưa nổi cái tính đó mà, thật không hiểu sao cô lại đi thích cái người này không biết.

"Ai phiền cậu nói chứ, lắm chuyện."

"Thì rõ ràng là cô đã biết chúng tôi ở đây rồi còn gì, chẳng lẽ cô đi vào mà không thấy một người đặc biệt như tôi sao."

"Hố hố, cậu là siêu mẫu chắc. Cậu còn không bằng một nửa của anh Vệ Nam, hứ."

"Lại là anh ta? Hay lắm sao."

"Tất nhiên.."

Ngọc Mai ngồi bên cạnh túm lấy cánh tay Lục Tiến Nam đẩy nhẹ, ánh mắt nhìn cậu như không muốn cậu cư xử như vậy nữa, quay lại mỉm cười với cô.

"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ, thích thật."

Tất cả hành động của Ngọc Mai cô đều nhìn thấy cả, nghĩ rằng cô đã vượt quá giới hạn, không đôi co với cậu nữa, cười gượng.

"Hay là chị cũng sang đây ngồi chung cho vui đi."

"Thôi đi."

Mạc Y và Lục Tiến Nam cùng đồng thanh, nhìn nhau rồi cùng lúc ngoảnh mặt đi. Nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Ngọc Mai cô liền nói:

"Hay là thôi đi, chị còn có một bạn nữa, như thế thì không tiện cho lắm, hai người cứ ăn đi, chị ngồi đây được rồi."

Dùng đôi đũa chọc thủng bánh bao trong bát, Lục Tiến Nam cất giọng như mỉa mai, nói:

"Đúng rồi đấy, ngồi bên đó ràng sẽ thoải mái hơn bên này rồi. Thôi ăn đi, họ không muốn cản trở chúng ta, cô ấy biết không nên ngồi giữa một cặp đôi nên không muốn làm bóng đèn. Đúng không, Mạc Y?"

Nghe thấy từng lời châm trọc của Lục Tiến Nam khiến lồng ngực cô như muốn nổ tung, sống mũi thấy cay cay nhưng cô không còn biết là gì hơn ngoài việc cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Từng lời cậu ta nói như đang lấy búa đập từng phát vào tim cô, ngay lúc đó Mạc Y không biết nói gì hơn, cổ họng ứ nghẹn lai từng câu từng chữa đều không thể thoát ra.

Thở dài một hơi rồi sau đó cố gắng gượng cười, giọng núi run lên từng hồi.

"Cậu ấy nói đúng đấy, em cứ ăn đi. Ai da, hình như Ngọc Mỹ bỏ về mất rồi, chị...cũng phải đi thôi."

Nói rồi Mạc Y nhanh chóng rời khỏi quán ăn, một bước lướt qua người Ngọc Mỹ mà không nói gì, cắm đầu chạy một mạch.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Ngọc Mỹ nhanh chóng đến bàn ăn, hỏi Lục Tiến Nam ngồi gần đó.

"Có chuyện gì vậy, đột nhiên sao cậu ấy lại bỏ về vậy?"

"Chị ấy bảo là chị về rồi nên chị ấy cũng phải đi, em nghĩ rằng chị phải nhắn tin cho chị ấy rồi chứ."

Chuyện gì vậy? Rõ ràng là cô đột nhiên bị đâu bụng rồi bảo Mạc Y ngồi đợi rồi mà, cậu ấy có bao giờ bỏ đi như vậy đâu.

Quan sát tình hình xung quanh, phát hiện thấy biểu hiện trên mặt Lục Tiến Nam khác thường, lông mày cậu co lại, tay liên tục chọc thức ăn trên bát với bộ dạng bất mãn, Ngọc Mỹ đã đoán ra tình hình liền vội vàng chộp lấy cặp trên bàn nhanh chóng đi ra ngoài.

Giờ đây chỉ còn vài người trong quán, bàn ăn của Lục Tiến Nam trở nên im ắng, im lặng đến mức Ngọc Mai cũng phải nín thở nhưng trong đầu cô hiện giờ rất khó hiểu, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất khó chịu.

Không thể đợi thêm được nữa, cô đành lên tiếng:

"Tại sao anh làm vậy?"

Bầu không khí im ắng bị phá vỡ, Lục Tiến Nam không nhìn cô, chỉ chăm chăm nhìn vào bát, trả lời:

"Làm gì cơ?"

"Em cảm thấy cứ mỗi khi chị Mạc Y xuất hiện anh lại trở thành con người khác vậy. Ở bên em anh cũng không quát tháo hay là thể hiện những cảm xúc mà anh từng làm với chị Mạc Y vậy. Nhìn hai người như vậy...em cảm thấy khó chịu lắm. Anh...có khi nào, chị ấy rất đặc biệt đối với anh không."

Ngừng chọc đôi đũa vào chiếc bánh bao, cậu im lặng một lúc rồi nhìn Ngọc Mai, đưa tay lên xoa đầu cô, trìu mến nói:

"Em lại nghĩ linh tinh cái gì vậy? Cô ấy đối với anh chỉ la một người bạn thôi. Chẳng phải bây giờ em đã có anh rồi sao, anh còn có thể đi đâu được nữa."

Ngọc Mai túm lấy bàn tay của Lục Tiến Nam đan vào tay cô, nhìn cậu nói:

"Em thật sự rất sợ, nếu một ngày anh không còn thích em nữa thì sao? Anh đối xử với chị Mạc Y như vậy em cảm giác khó chịu lắm, nên sau này anh đừng như vậy nữa, đừng đối xử với chị ấy như một người đặc biệt nữa. Được không?"

"Đồ ngốc, đừng suy nghĩ lung tung. Ăn đi."

"Nhưng..."

"Được rồi, anh sẽ không như vậy nữa đâu."

Câu nói của Lục Tiến Nam phần nào đã an ủi được phần nào suy nghĩ của cô liền trở lại với bộ dáng xưa, vui vẻ ăn.

Ngồi bên cạnh cậu lại có vẻ không được vui cho lắm, trầm tư suy nghĩ, sốt ruột nhìn lên đồng hồ liên tục, dường như cậu không thể cứ thế mà vui vẻ được. Dáng vẻ của Mạc Y khi nãy đã chiếm trọn trong tâm trí cậu lúc này, hối hận không thể tự cho mình một cú đấm.

Trong đầu Lục Tiến Nam chỉ liên tục ra những cậu hỏi như Mạc Y đã đi đâu rồi, liệu Ngọc Mỹ có tìm được cô ấy hay không.

Chắc không vì lời nói của cậu mà cảm thấy tổn thương đấy chứ? Không đời nào.

"Tên khốn...sao cậu dám nói thế với tôi. Hu hu, đồ con khỉ...cậu đi chết đi."

Mạc Y ngồi trên xích đu cạnh trường tiểu học của cô, lúc đó là nơi khuôn viên vắng người nên cô đã thoải mái khóc một trận đã đời, không quan tâm cho dù có người đi qua nhưng cô vẫn gào khóc, ôm dây xích nấc lên từng tiếng.

Muốn lau nước mắt định giơ tay lên lau nhưng nhìn thấy bàn tay nhem nhuốc của mình cô liền tìm đò vậy có thể lau được. Ngay lúc đó một tờ khăn giấy đưa lên trước mặt cô, ngẩng đầu lên cảm ơn.

"Biết ngay là cậu ở đây mà, bao nhiêu tuổi rồi còn chạy ra đây khóc nhè nữa, có biết tớ tìm cậu khắp nơi không. Cậu khiến cho cả hai đứa mang cái bụng đói rồi này."

"Tớ xin lỗi, nhưng mà..."

Càng nghĩ càng muốn khóc, nhận ra mình đang châm dầu vào lửa, mặt Mạc Y bắt đầu lại méo xẹo, Ngọc Mỹ vội vàng, ra an ủi:

"Thôi được rồi, không trách cậu, được chưa. Tớ đang trong thời kì giảm cân, không lo. Thôi nín đi, cậu chẳng thay đổi gì cả, một khi khác là tới bên luôn, mệt thật."

Vẻ mặt oan ức của Mạc Y bắt đầu, sụt sịt kể tội:

"Tớ cũng có muốn đâu, cậu thấy Mạc Y này có hay khóc đâu, tại cậu ta là tớ cảm thấy bị sỉ nhục, lại còn trước mặt con bé kém tuổi mình, tớ...lúc đó không biết làm gì cả, chỉ biết cắm đầu chạy, càng chạy càng thấy tủi thân. Thế đấy."

Ngọc Mỹ thở dài:

"Hai người đúng là phiền phức, luôn dùng phương thức này để hành hạ đối phương. Dễ chịu không?"

Mạc Y quẹt nước mắt, nấc cụt trả lời:

"Cứ mỗi lần đứng trước cậu ta tớ lại không kiềm chế được bản thân, không muốn quá nhu nhược trước cậu ta, thật là...tớ làm sao thế nào, thật sự không kiểm soát được."

"Thế mới bảo cậu ngốc còn gì. Đứng dậy đi, chúng ta cùng đi ăn, ăn một trận no say xong rồi về, hôm nay tớ tha cho cậu một lần, tớ bao. Let's go."

Kéo Mạc Y ra khỏi xích đu dành cho trẻ em, muốn nhanh chóng đưa người bạn bị thất tình này hưởng thụ cảm giác của thế giới không suy nghĩ, không đàn ông, chỉ có bạn bè.

"Thằng điên, đồ khốn...hấc, tên vô lại...hấc."

Những tiếng chửa rủa kèm theo tiếng nấc cụt của Mạc Y trên Micro khiến Ngọc Mỹ phải bịt tai lắc đầu. Phải chịu thôi, ai bảo cô là bạn thân của cô ấy nên giờ phải tìm cách cứu vớt Mạc Y khỏi vực thẳm.

Chuyện khó chịu nhất là khi thích một ai đó mà cứ phải giả vờ làm kẻ thù không đội trời chung, phải vờ như rất rất ghét khiến cho khoảng cách mỗi người lúc một xa.

Hét xong rồi rên tỉ tê, sau đó lại ra bàn bật them một chai bia nốc một hơi dài khiến Ngọc Mỹ hốt hoảng giật vội chai bia xuống, hét lên:

"Cậu điên rồi à? Chai bia này nồng độ cồn không phải đùa đâu."

Mạc Y lau mép bị dính bia, nói: "Khát, đưa tớ đi, hét từ nãy giờ rồi. Cậu cũng ra hát vài bài đi, vào quán karaoke mà ngồi ì ở đó."

Tỏ vẻ oan ức, bắt đầu biện minh:

"Bà nội ơi, cậu cầm cái đó từ khi vào cho đến bây giờ chưa rời nửa bước, tớ mà đi giật cái micro với cậu trong lúc này có phải là tớ có còn là người không đây."

"À"

Vẻ mặt của Mạc Y đầy vẻ tội lỗi vì đã nghĩ "không đúng" về Ngọc Mỹ còn Ngọc Mỹ giờ đây vẻ mặt như được giải oan, gật đầu lia lịa như muốn nói: Đúng rồi đấy, chính là như vậy.

"Dù gì cũng bật nắp rồi, cậu không uống thì để tớ, bỏ đi cũng phí, hết chai này thì thôi. Đi mà, thương người bạn yếu ớt này đi."

Nhìn ánh mắt lấp lánh của Mạc Y khiến cô không còn cách nào khác liền bịt mồm, đưa vội chai bia cho Mạc Y còn mình thì chạy vào nhà vệ sinh, làm tỉnh táo tinh thần, tiếp tục xử lí nốt chuyện này.

"Lục Tiến Nam sao? Tôi là Ngọc Mỹ đây, cậu có thể đến đây một lát được không, bây giờ Mạc Y không được ổn cho lắm...xùy, im lặng đi...Ừ ừ, không bị thương gì cả. Ngồi yên một chỗ, đợi tớ ha. Tôi đây, bọn tôi đang ở quán karaoke A, phòng 15. Tôi đợi cậu."

Cô thật ngu ngốc khi để Mạc Y lừa hết lần này đến lần khác, rõ ràng đã cô đã rất kiên quyết nhưng vẫn bị Mạc Y lừa, phải thanh toán hết 3 chai bia đắt tiền, thật không biết có phải cố ý cho cô bị viêm màng túi hay không mà tại sao trong 3 loại bia để ngay trước bàn cô ấy lại chọn chai đắt nhất chứ.

Mạc Y cảm thấy đau đầu sau khi uống hết 3 chai bia loại nặng kia vội vàng nhanh chóng chạy vào nhà nôn một chàng sau đó lảo đảo bước ra ngoài.

Ngọc Mỹ đứng chờ Mạc Y ở ngoài nhà vệ sinh, một lúc sau thấy có tiếng một người con trai gọi mình liền quay lại.

Đúng là đã dọa chết cô rồi, Lục Tiến Nam như vừa đi đánh nhau về, bộ dạng này của cậu đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến, nhanh chóng tiến về phía cô, hỏi:

"Cô ấy đâu rồi?"

Nhận ra khuôn mặt sát khí của cậu ấy không phải đùa, lắp bắp trả lời:

"Cậu ấy đang đi vệ sinh...giải quyết nỗi buồn. A, đây rồi, có sao không vậy?"

Đúng lúc Mạc Y bước ra với bộ dạng thê thảm, má đỏ ửng lên vì cồn, bước chân đi không vững một bước ngã vào người Lục Tiến Nam, may mắn thay cậu đỡ được cả người cô.

Cảm nhận được ánh mắt của Lục Tiến Nam như muốn ăn tươi nuốt sông cô, Ngọc Mỹ chỉ biết cười trừ, nhanh nhẹn chạy ra thanh toán tiền nhưng đã bị Lục Tiến Nam chặn lại, chuyển Mạc Y từ tay cậu sang tay cô sau đó chạy ra quầy thanh toán, trả tiền xong liền quay lại đỡ Mạc Y nhanh chóng rời đi.

Ngơ ngác đứng nhìn hai người kia trở về, Ngọc Mỹ bĩu môi: Mặc dù không ưa những hành động của cậu với bạn của cô nhưng...hành động vừa rồi cũng soái đấy chứ. Coi như Mạc Y đã chọn được soái ca cho riêng mình rồi, cũng không tồi.

Nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng động mẹ Mạc Y vội vàng nhanh chóng xuống dưới nhà xem đang xảy ra chuyện gì thì phát hiện Lục Tiến Nam cùng với Mạc Y ở dưới.

Vốn dĩ muốn giải quyết trong im lặng nhưng bởi chân tay vụng về của Mạc Y mà làm rơi chiệc khóa khiến cho mẹ cậu tỉnh giấc, bây giờ thì hay rồi.

"Chuyện gì vậy? Mạc Y làm sao mà người mềm oặt như cao su thế kia."

"Không có gì, cô ấy cùng đám bạn cấp hai lâu lâu mới gặp mặt nên đang vui quá mà. Mẹ không cần lo đâu."

Mạc Y giãy dụa trong tay Lục Tiến Nam, mất trụ loạng chạng vài bước sau đó đột nhiên đứng thẳng người như đang chào cờ, nhìn mẹ cô cười:

"Cháu chào bác, cháu về rồi đây, cháu..."

Lục Tiến Nam nhanh chóng bịt mồm cô lại trước khi cô lại nói linh tinh, siết chặt cô lại đưa sang một bên sau đó quay sang trấn an mẹ cậu:

"Không có gì đâu, cô ấy mệt rồi, mẹ để cô ấy nghỉ ngơi đi."

Cậu vội vàng kéo cô đi lên phòng, không cho cô có bất kì cơ hội nào phá hoại thêm nữa, chuyện này chỉ có hại cho cô chứ không hại cậu.

Đặt Mạc Y xuống giường, ngửi thấy mùi bia bốc lên nồng nặc từ người cô, tay cậu di chuyển từ trên cúc áo của cô liền dừng lại, tình huống khó xử này khiến cậu ngại ngùng, chỉ biết đứng đó gãi đầu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cậu nghĩ ra một giải pháp cho dù không được khả thi cho lắm nhưng cậu vẫn phải thực hiện. Nhìn cô gái đang nằm trên giường cậu không khỏi lắc đầu, thở dài.

Sáng dậy đầu đau như búa bổ, Mạc Y thức dậy với cái bụng trống rỗng, cả cái đầu cũng trống luôn. Thật sự cô không thể nhớ được những gì đã xảy ra tối qua, chỉ nhớ đến lúc vào phòng hát cô đã uống mấy chai bia, cô đã nôn, Lục Tiến Nam đến và đưa cô về, xong rồi sau đó thì...là những mảng hình ảnh mập mờ.

Càng cố nhớ thì đầu cô càng đau, bỏ qua chuyện ngày hôm qua, cô bước xuống giường đi tìm cốc nước nhưng cái ý định của cô đã bị dập tắt bởi một suy nghĩ...bây giờ cô đang mặc quần khác hôm qua, áo khác hôm qua và cô không mặc áo lót.

Ôi trời! Chuyện gì thế này? Đêm qua cô đã thác loạn như vậy sao hay là...

Vội vàng mặc quần áo, chạy sang bên phòng Lục Tiến Nam định tìm cậu tính sổ nhưng không thấy, lại xốc quần chạy xuống nhà với con mắt tóe lửa cô liến thằng nhìn khắp nơi.

Thì ra cậu ta đang ở đây, đang ăn sáng sao. Đây là hành động vô tội hay là đang giả vờ vô tội đây? Đây đúng là một vấn đề nhức óc mà, cậu ta diễn mà giả như thật, không biết cô có nên tin vào hành động này không.

Đứng trước mặt Lục Tiến Nam, nheo mắt nhìn cậu ăn sáng, cứ đứng đó như chờ một biểu hiện khác thường nhưng thay vào đó cậu lại ung dung, nhìn thẳng vào mắt cô tự tin nói:

"Chào"

"Chào"

Lâu la mất thì giờ, cô trực tiếp vào thẳng câu hỏi:

"Tôi thấy cậu rất lạ. Có phải đã làm điều gì có lỗi nên mới ngồi đây ung dung ăn sáng không? Thường trước khi đi học cậu đâu có ăn sáng ở nhà."

"Hôm nay là chủ nhật, mọi ngày chủ nhật tôi vẫn ngồi đây ăn sáng."

Hừm! Cũng đúng, hôm nay là chủ nhật, vẫn như ngày thường mà. Không sao, đổi sang vấn đề khác.

"Có phải cậu thấy chột dạ khi tôi nói đến vấn đề lương tâm của mình nên cậu mới uống nước không?"

Mạc Y giật cốc sữa trên tay cậu uống một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn. Nhìn cậu với con mắt nghi ngờ nhưng cậu vẫn không nói gì, khoanh tay nhìn cô, nói:

"Có chuyện gì mà cô phải cất công xuống đây, giật cốc sữa của tôi và hỏi những vấn đề về lương tâm vậy."

Cậu không biết hay giả vờ vậy, có lẽ cô nên vào vẫn đề chính. Vì là một vấn đề nhạy cảm nên từng lời của cô tuôn ra như bị đá mắc vào họng, lắp bắp:

"Vấn đề là...tối hôm qua ấy...cậu có...cái đó, quần áo..."

"Tôi có thay đồ cho cô không hả."

Trời! Chưa nói hết câu mà cậu đã hiểu ý cô như vậy rồi. Chẳng lẽ...chưa chắc chắn, cô muốn tìm hiểu rõ liền gật lia lịa.

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Mạc Y cậu liền ngừng ăn, nhìn cô bằng ánh mắt tinh quái, cười như không:

"Nếu tôi nói là tôi đã làm những chuyện cô đang nghĩ trong đầu thì sao."

Nghe được câu trả lời như sét đánh ngang tai, nhìn từ trên xuống dưới coi như cái gì cũng bị cậu...nhìn thấy hết rồi. Cuộc đời cô nay còn đâu.

Thẹn quá hóa giận, cô hét ầm lên:

"Biến thái, vô sỉ, cậu là tên khốn tồi tồi nhất mà tôi từng gặp trước đây. Á, mẹ ơi, con bị... con không muốn sống nữa. Cậu...cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."

Câu nói buột miệng của Mạc Y khiến không gian trở nên tĩnh lặng, cả hai rơi vào tình thế khó xử. Thật không biết là cô đang nghĩ gì mà có thể nói những lời đó trong lúc nóng giận.

Không biết cô là đang buột miệng nói chơi hay là lời thật lòng của cô nhưng câu nói này khiến Lục Tiến Nam không thể ngừng nhìn cô nhưng Mạc Y lại né tránh ánh mắt của cậu.

Đột nhiên mẹ Lục Tiến Nam từ trên nhà hớt hải đi xuống, không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến bầu không khí lại kì lạ như vậy, nhanh chóng chạy đến chỗ cô hỏi han:

"Có chuyện gì vậy mà sáng ra hai đứa đã cãi nhau om sòm thế, Nam nhà cô lại ức hiếp con phải không? Nói cô nghe nào."

Mạc Y ngượng ngùng, xua tay cười trừ:

"Dạ không sao cả, bọn con không có gì, con...lên phòng trước đây."

Nhìn theo bóng Mạc Y lên phòng, mẹ cậu liền quay sang nhìn cậu nói:

"Lại có chuyện gì rồi, hai đứa lại cãi nhau nữa sao? Con đó, Mạc Y đã phải xa mẹ nó rồi, nó đang thiếu thốn tình cảm đó con biết không, con phải nhường em nó chứ. Nói chung là trong ngày hôm nay con phải xin lỗi bằng được con bé không thì không xong với mẹ đâu."

Lục Tiến Nam lắc đầu ngán ngẩm, gục đầu xuống bàn khi biết cậu đã sai lầm khi đụng đến bom tự nổ, bây giờ không còn các nào khác là phải thu dọn tàn cục.

Ngồi khóc thút thít trong phòng, giấy lau bầy khắp quanh giường, cô thật sự đã khóc một trận thật lớn rồi bây giờ gì còn di chứng nhẹ. Đã 30 phút rồi cậu ta cũng không hề đến xin lỗi cũng không có động tĩnh gì, cô cũng đã buông thả cho cậu ta thế nên bây giờ một lời hỏi han cũng không có.

Nghĩ đến đây lại thấy tủi thân, nước mắt lại trực trào ra nhưng trước khi nhỏ xuống thì ở ngoài có tiếng vặn mở cửa, cô nghĩ là Lục Tiến Nam nên muốn giữ lấy lấy lòng tự trọng, nói to:

"Cho dù cậu có van xin tôi hàng ngàn lần thì tôi cũng không cho cậu vào đau, tôi sẽ tuyệt thực cho đến chết để cậu cảm thấy có lỗi suốt đời. Không mở đâu."

"Cậu không mở cho cậu ta thì cũng phải mở cửa cho người bạn này chứ. Tớ đây, Ngọc Mỹ."

"Không có Lục Tiến Nam ở ngoài chứ?". Mạc Y bán tín bán nghi.

"Không có, ra mở cửa giùm đi cậu muốn tớ đợi đến bao giờ đây hả, chân tớ rộp rồi đây này."

"Mới đến mà rộp chân cái nỗi gì.". Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, chạy ra mở cửa cho cô bạn rồi kể lể.

"Cái gì? Cậu đã làm sao?"

Mắt Mạc Y như bị lồi ra ngoài, khuôn mặt ngạc nhiên của cô sau khi nghe lời giải thích của Ngọc Mỹ cô bây giờ mới biết hóa ra người thay đồ cho cô ngày hôm qua chính là Ngọc Mỹ.

"Với lại tớ nói cho cậu biết, hôm qua 11 giờ đêm cậu ta còn đến nhà tớ, đến xin phép bố mẹ tớ cho tớ đi, đã phải ngồi rất lâu tớ mới đi được đấy."

"Cậu ta đến đón cậu đi xong lại đưa cậu về sao, cậu đã cởi áo ngực của tớ ra sao? Thế lúc đó cậu ta có trong phòng không vậy."

Ngọc Mỹ nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt, trách:

"Chính cậu còn không nhớ, chính cậu khi tớ đang thay áo cho cậu thì liền sống chết cởi cái áo đó ra ném ra ngoài, ngay vào người Lục Tiến Nam, người thấy hết là tớ đây nè."

Hóa ra, hóa ra là vậy. Cô đã hiểu nhầm cậu rồi nhưng cũng tại cậu ta đã trêu đùa quá đà nên mới dẫn đến tình huống ngượng ngùng như vừa nãy.

Đợi đến khi Ngọc Mỹ về nhà thì trời cũng sẩm tối, cô ăn tối xong mới về, Mạc Y đợi cho đến khi cô về liền tìm Lục Tiến Nam, cậu đang ngồi ở ghế sân sau, nghịch hòn đá dưới chân.

Mạc Y cố gắng tiếp cận cậu, ngồi vào ghế bên cạnh, nói vu vơ:

"Hôm nay trời nhiều sao nhỉ, chắc ngày mai nắng to đây."

Lục Tiến Nam vẫn không phản ứng, chỉ ngồi đó nhâm nhi cốc nước ép nhìn vào hư không. Lúc đó Mạc Y cảm thấy cô vừa làm một việc tồi tệ khiến cho cậu ta tức giận nên mới không để ý những lời cô nói, coi cô như vô hình.

"Sao cậu không nói là Ngọc Mỹ đã thay đồ cho tôi còn hại tôi lầm tưởng rằng cậu đã...nhìn thấy hết rồi nên mới nói nặng như vậy."

Mạc Y bĩu môi. Lẽ ra cô không nên không nghĩ ngợi gì mà đã đổ lỗi cho cậu, đáng lẽ ra là cô nên thông minh một chút rằng cậu ta dù có xấu đến đâu cũng không thể nào làm ra cái chuyện biến thái như vậy được.

"Là tôi có nói là tôi thay đồ cho cô sao?"

""Không phải cậu nói..."

"Tôi nếu chứ không có nói là chính tay tôi làm."

Mạc Y cứng họng, nhớ tới cuộc đối thoại sáng nay có mới chợt tỉnh. Đúng là cậu ta nói nếu thật, là cô sáng sớm chưa tỉnh ngủ nên tinh thần chưa được tỉnh táo cộng thêm vài chai bia tối qua khiến đầu óc cô trở nên điên loạn.

Mân mê ngón tay cái, suy nghĩ một lúc lâu rồi nhắm mắt thở phào, giọng nói ăn năn:

"Tôi xin lỗi, là do tôi đã quá vội vàng, không nên nói cậu như vậy. Xin lỗi."

"Cô thật sự là rất có lỗi, quá vội vàng, thiếu suy nghĩ, ...nhưng những sai lầm đó do tôi đã...cố tình làm vậy nên cậu không cần phải xin lỗi tôi. Là tôi nên xin lỗi cậu vì đùa quá trớn."

Đặt cốc xuống, khuôn mặt cậu trở nên chững trạc hơn bao giờ hết. Đối với Mạc Y hình ảnh này có thể là hình ảnh ấn tượng nhất mà cậu đẻ lại trong cô bởi vì cậu không còn là Lục Tiến Nam của ngày xưa nữa rồi.

Cậu bây giờ sẽ không nổi giận vô cớ mà bình tĩnh giải quyết sự việc, cũng không còn trẻ con khi đôi co với cô bởi cô biết cậu đã nhường cô rất nhiều, hóa ra khi đến một độ tuổi nào đó dù sớm hay muộn con người cũng sẽ trưởng thành.

"Bây giờ hòa nhé, hãy cùng làm lại từ đầu, đừng có cãi nhau nữa, trở thành bạn một lần nữa. Có được không?!"

Hai con người nhìn nhau trong chốc lát như nhìn ra được thế giới của đối phương, Mạc Y không một chút do dự đã tự động tái khởi động lại bộ nhớ bên trong mình. Chỉ khi nó trống rỗng thì cô mới có thể vứt bỏ được hết chướng ngại mà can tâm trở thành một người bạn, chỉ là bạn mà thôi.

"Được."

Cuộc sống của cô bắt đầu từ hôm qua hoàn toàn trở nên bình yên, không còn những trận cãi vã vô nghĩa hay phải nhăn mặt khó chịu vì một người nào đó vì chính con người đó đã thay đổi thì cô cũng không nên bị tụt lùi về phía sau, dần dần quyết tâm cũng sẽ thay đổi như vậy.

Sau một tiết học uể oải hay những lần cô nằm gục xuống bàn vì học quá sức thì cô luôn nhận được một lon nước tăng lực ở mép bàn hoặc là bị dí vào má để cô tỉnh ngủ.

Hay những lần cô luôn được trợ giúp mỗi khi có sự chen lấn trong căng tin, chính con người đó đã chen vào giúp cô để lấy được phần ngon nhất.

Hóa ra sức mạnh của tình bạn nó lại lớn như vậy, nếu Mạc Y biết trước như vậy thì đã sớm vứt bỏ cái tình cảm kia mà trở thành bạn của Lục Tiến Nam từ lâu rồi.

Thà cứ vui vẻ, hạnh phúc như vậy còn hơn là kì phùng địch thủ nhiều lúc nửa không muốn cho cậu ta biết nửa muốn hét vào mặt cậu ta: Tôi thích cậu cấy. Đúng vậy, là tôi, kẻ thù mà cậu ghét nhất đang thích cậu đấy có biết không đồ đần.

Sự việc này còn khiến cho Ngọc Mỹ và Đức Bình bán tín bán nghi lúc đầu còn tưởng hai người hẹn hò sau đó bà tám lung tung khiến cho cả trường nhôn nhao vì tin vịt này qua mồm hai con người đó sẽ bay rất nhanh, không chừng cả thành phố này có thể biết được.

Bây giờ mỗi khi cô xuất hiện cùng Lục Tiến Nam lại nghe thấy ầm ĩ của mấy bọn nam sinh trong trường liên tục đập bàn đập ghế, cảnh tượng này chỉ xảy ra khi có một cặp đôi nổi tiếng chính thức yêu đương tại trường.

Chờ đợi khi Mạc Y chỉ có một mình Ngọc Mỹ liền kéo cô đến cầu thang vắng người bắt đầu tra hỏi.

"Nói, hai người đã bắt đầu từ khi nào?"

"Cái gì mà bắt đầu, bọn tớ chỉ là bạn bình thường, không hơn không kém."

Ngọc Mỹ nện một tay vào tường khiến hình ảnh này khiến cho người khác phải hiểu nhầm.

"Nói láo, còn vờ vịt bạn bè. Cậu đừng nói rằng cậu không thấy hai người đang rất khác lạ nhé. Bây giờ hai người như đang chứng tỏ rằng mình là một cặp đôi thật sự, cả trường đồn ầm lên rồi kìa."

Gạt tay Ngọc Mỹ ra, Mạc Y khoanh tay trừng mắt lên nhìn cô bạn.

"Vâng, rất cảm ơn phúc khí của cậu và Đức Bình đã loan tin đông đi khắp nơi dù cho nó là phỏng doán của riêng hai người."

Bị bóc trúng tem Ngọc Mỹ lại trở lại bộ dạng nhu mỳ như trước, quấn lấy tay Mạc Y nũng nịu:

"Cũng tại hành động của hai người quá khác lạ, biểu hiện quá rõ nên mình với Đức Bình chỉ nói với nhau vài câu thôi ai ngờ cả trường lại biết."

"Thôi đi, cái mồm cậu với cậu ta đúng là không thể tin được, bán đứng bạn bè. Hôm trước lúc cậu giải thích thì tớ mới hiểu xong rồi tự nhiên hào hứng nên bắt tay làm bạn, trở thành láng giềng thân thiện."

Đúng lúc Lục Tiến Nam đi qua, hai người liền chào hỏi.

"Này, tôi đang để quyển sách đại cương trên bàn đấy, có thời gian rảnh thì ôn tập chút."

"Ừ, cảm ơn."

"Tan học tôi đợi cậu trước cổng trường cùng về đấy, hôm nay cả nhà cùng đi ăn."

"Ờ, tôi sẽ đến. Bye."

Cuộc trò chuyện kết thúc trong con mắt ngơ ngác của Ngọc Mỹ và Đức Bình, cậu cũng không ngờ cậu bạn của mình đã thay đổi như vậy. Chỉ là nghĩ cậu sẽ vất vả khi phải tìm quyển đại cương ở thư viện nên mới đi cùng để giúp ai ngờ cậu ta lấy cho Mạc Y.

"Giờ đã thấy chưa, tớ với cậu ấy/cô ấy chỉ là bạn, cậu dám hỏi chuyện này một lần nữa là chết với tớ."

Mạc Y cố gắng giải thích cho Ngọc Mỹ hiểu và ở một nơi không xa, Lục Tiến Nam cũng làm vậy với Đức Bình.

Tan học về Lục Tiến Nam đứng đợi Mạc Y để cùng đi về vì tối cả nhà sẽ được mời đi ăn và cô cũng sẽ được đi.

Bữa tiệc mà cô được đi cùng gia đình rất sang trọng, hình như là mừng ngày thành lập công ty gì đó của bạn bác nên có rất nhiều con cái, cháu chắt của tập đoàn nổi tiếng cũng đến. Nhà Lục Tiến Nam cũng là một tập đoàn lớn nên không thể coi thường được, huống hồ bác trai lại còn có quan hệ rất tốt với người ở xã hội đen nên khi đến nới có rất nhiều người đến chào hỏi.

Một gia đình có độc nhất một người con trai đầu tiên trong bữa tiệc này đến chào hỏi, có vẻ học là gia đình khá giàu có.

"Chủ tịch Lục, lâu rồi không gặp. Bà xã nhà anh hình như càng ngày càng trẻ ra thì phải đúng không chị dâu?"

Câu nói bông đùa của người đàn ông khiến chân mày của bác gái giãn ra, vui vẻ đáp:

"Giám đốc Trình lại nói đùa rồi, tôi vẫn như vậy mà, cảm ơn đã quá khen. Con trai nhà anh lớn lên thật giống mẹ, đẹp trai hơn hẳn."

"Chị lại khen. A, hình như đây là con trai độc nhất của nhà anh chị đây sao? Càng lớn càng đẹp trai, ngày nhỏ thường chạy đến ôm chú trình, chú còn hay bế đi chơi không biết bây giờ còn nhớ không. Còn cô bé này là..."

Bị phát hiện Mạc Y đang đứng kế bên liền mỉm cười cúi đầu chào người được gọi là giám đốc Trình.

Bác Lục nhận ra sự ngạc nhiên của người bạn, cười đáp:

"Đây là con gái của bạn thân chúng tôi."

Biết được thân thế của cô, ông Trình cũng chỉ mỉm cười, chào hỏi cô:

"Hóa ra là như vậy, tôi tự hỏi nhà anh lại có thêm một đứa con gái xin xắn đáng yêu như vậy. Chào cháu, ta bạn của bạn thân mẹ cháu, rất vui được biết cháu."

"Cháu chào bác, cháu tên là Mạc Y, cháu cũng rất vui được biết bác."

"Hà hà, con bé thật lanh lợi, thật tốt nếu con bé chịu nhận làm con dâu ta."

Bác Hàn nghe thấy nhanh chóng thêm lời:

"Anh thật có mắt nhìn giống tôi, hiện giờ nó đang sống ở nhà chúng tôi, thật ra con bé tôi đã nhắm từ lâu rồi nên anh không được hớt tay trên của tôi đâu đấy nhé."

Nghe thấy câu nói của bác Hàn khiến Mạc Y giật mình, ngượng ngùng tránh mặt đi.

"Mạc Y sao?"

Người con trai của ông Trình bất ngờ lặp lại tên cô, người lớn có vẻ như không để ý vì đang tán gẫu với nhau nhưng khoảng cách Lục Tiến Nam khá gần nên có thể nghe thấy.

Lục Tiến Nam đã có thể nhận ra ngay từ đầu, cậu con trai của bạn bố đã cố tình nhìn Mạc Y ngay từ khi gặp, thậm chí nhìn cô không rời mắt khiến cho cậu cảm thấy ngứa mắt.

Bây giờ cậu ta còn công khai nhìn trực tiếp nhưng Mạc Y ngốc nghếch vốn dĩ không hề để ý, chỉ chăm chăm vào cốc nước của mình mà không biết rằng cô đang bị nhìn một cách quá đáng.

Lục Tiến Nam ngứa ngáy chân tay liền bước một bước che đi tầm nhìn của cậu ta, khiến cậu ta chỉ nhìn thấy vai của Lục Tiến Nam, thấy anh chàng kia chán nản khi không nhìn được Mạc Y nữa, cậu thấy hả hê.

Một lúc sau làm quen được với bữa tiệc, Mạc Y làm quen được với rất nhiều người nhưng trong số ấy cô và Trình Gia Kiện có vẻ nói chuyện lâu hơn.

Thấy anh ta cởi mở và thân thiện, cô cũng đồng ý nói chuyện nhưng một lúc sau, anh ta có vẻ như rất say muốn vào toilet để giải quyết nỗi buồn nhưng không thể đi vững sau hai bước nên Mạc Y phải đưa anh ta vào toilet.

Đã thế anh ta còn nài nỉ cô xin cô vào trong để giúp vì anh ta quá say nên sợ sẽ có trường trường hợp xấu xảy đến nen cô không thể từ chối, nhân lúc nhà vệ sinh không có người cô nhanh chóng dìu Trình Gia Kiện vào.

Ngay sau khi anh ta vừa đóng cửa thì đột nhiên có một bóng người từ đằng sau bịt miệng cô lại nhanh chóng lôi cô vào phòng để dụng cụ lau chùi vệ sinh nhỏ hơn phòng toilet.

Mạc Y nhanh chóng sợ hãi bởi hành dộng vừa rồi liền giãy dụa một hồi nhưng cánh tay giữ quá chặt nên không thể làm gì nhưng cô vẫn dùng sức trong vô vọng, giãy liên hồi.

Tiếng nói quen thuộc phả vào tai cô, thều thào:

"Là tôi đây, Lục Tiến Nam."

Thấy cô ngưng giãy dụa cậu tiền bỏ tay ra, Mạc Y quay đầu lại nhìn. Đúng là cậu ấy nhưng cậu làm thế để làm gì, cô khó hiểu.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"Có phải cô bị ngốc không? Có thằng con trai nào lại bảo con gái cùng vào phòng vệ sinh với họ không, chỉ khi hắn muốn lợi dụng mà thôi. Gan cô cũng to thật, dám vào toilet nam với một thằng đàn ông."

"Nhưng cậu ta đang say, lỡ như..."

"Cậu nhìn vào còn không biết là giả hay thật nữa sao?"

Lục Tiến Nam nói tiếp:

"Hắn ta đã không uống giọt rượu nào từ khi nói chuyện với cô, chỉ khi cô không để ý hắn ta mới lấy một cốc uống để cho có mùi rượu mà thôi, hắn ta không hề say."

Cũng đúng, cô và anh ta chỉ có nói chuyện với nhau, chưa thấy anh tay uống cốc rượu nào. Nghĩ lại mới thấy mình ngu ngốc, không dám nói nhưng lại có một việc cô muốn hỏi:

"Tại sao cậu lại lôi tôi vào đây."

"Cô đã được giới thiệu là người thân của nhà tôi rồi, tôi cũng không thể để cô rêu rao rằng cô đang ở nhà vệ sinh nam. Lúc tôi vào cũng có một người đàn ông đi vào nên tôi đành phải kéo cô vào cái nơi chật chội này đây."

Một điều cô không thể phủ nhận rằng đúng là có người, cô cũng không muốn bị bắt gặp ở nhà vệ sinh nam. Điều thứ hai nữa là nơi này quả thật rất chật chột, nơi này còn nhỏ hơn buồng vệ sinh, riêng cô và cậu đứng đã chật kín hết chỗ vì còn nhiều dụng cụ được chất trong này.

Chật đến mức chỉ cần cử động một chút là eo cô sẽ bị siết vào tay nắm cửa, khi bị siết lại cô chỉ dám khẽ kêu lên một tiếng nhưng hành động đó Lục Tiến Nam đã nhìn thấy.

Đột nhiên eo cô bị xoay 1800 , tay Lục Tiến Nam nắm chặt nắm đấm cửa để người Mạc Y tựa vào cánh tay của cậu. Lúc này đây Mạc Y càng không thể thở được, lùi cũng không dược mà tiến cũng không xong, hai cơ thể gần như dính chặt lại với nhau.

Ngoài cửa có tiếng gọi của Trình Gia Kiện, hình như anh ta đang tìm cô. Tiếng bước chân một lúc một gần, bỗng có mộ lực đẩy nào đó đập vào cửa khiến cánh cửa vang lên một tiếng động lớn. Anh ta đang cố mở cánh cửa này ra, ngay cả nắm cửa cũng bị xoay nhưng may nhờ có Lục Tiến Nam dùng sức để giữ nắm cửa không thì Mạc Y và cậu sẽ bị phát hiện.

Có vẻ như người bên ngoài tưởng rằng cánh cửa này đã bị khóa, liền di chuyển khỏi toilet.

Mạc Y không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Tiến Nam, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống sàn, lí nhí nói:

"Bây giờ...chúng ta có thể ra ngoài được chưa?"

Tim cô đập liên hồi, cổ họng khô khốc chỉ mong sao có thể rời khỏi nơi khiến cô chân rụng tim rời này ngay lập tức không thì cô sẽ không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình mất.

Hơi thở của cậu gần lại tai cô, giọng nói trầm cứ vậy vang bên tai cô làm cô trở nen khó thở:

"Có thể rồi."

Vội vàng loay hoay mở cửa, nhanh chân chạy ra khỏi buồng. Cô biết là Lục Tiến Nam đang cười mình nên mới cắm đầu cắm cổ chạy để cậu ấy không đuổi kịp, ai ngờ trong lúc không để ý cô lại va trúng Trình Gia Kiện. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Nhìn thấy anh ta có vẻ lớ ngớ phát hiện ra cô, cô liền che mặt đi giả vờ xin lỗi rồi nhanh chóng kéo váy chạy, tỏ vẻ không biết nhưng lại bị anh ta túm lại:

"Mạc Y, cô đi đâu là tôi tìm mãi vậy, tôi lo cho cô lắm đấy. Nào, lại đây đi với tôi."

Giọng nói của anh ta vừa lè nhè vừa đáng sợ là cô hoảng hốt, trong đầu lại nhớ đén những lời của Lục Tiến Nam mà khóc trong lòng, chỉ biết vung tay loạn xạ không muốn để cho anh ta đụng vào người cô.

Sự cố gắng của Mạc Y cũng thực hiện được nhưng không như cô nghĩ, lần này trở về thực tại thì chắc bây giờ mặt đất đang giang tay đón chào cô nhưng có thể không.

Cơ thể của cô rơi tự do đáp xuống vào một nơi vững chắc nào đó mà không phải nơi mà cô đang nghĩ.

"Có vẻ như cô rất thích tiếp xúc cơ thể nhỉ. Với ai cũng được sao."

Lại là giọng nói ấy, hai lần trong ngày hôm nay co đã bất ngờ gặp cậu theo cách này đây, giọng nói của cậu lại một lần nữa vang lên vào thời khắc cô đang gặp khó khăn.

Mạc Y ngẩng đầu lên nhưng lại bị bàn tay cậu giữ lại trong vòm ngực:

"Đừng quay đầu lại, cô nên quay lại nơi mà cô cảm thấy an toàn ấy."

Nghe như vậy lòng cô lại một lần nữa rung động, tự giác túm lấy áo cậu và ở yên cái nơi dễ chịu ấy.

"Lục Tiến Nam, dù hai người ở cùng nhà nhưng tôi nghĩ cậu không nên xen vào chuyện của chúng tôi.". Khuôn mặt của Trình Gia Kiện vênh lên.

"Tôi nghĩ có sự hiểu nhầm ở đây, ở đây chỉ có chuyện của tôi và cô ấy, còn cậu thì...nên quay về làm đứa con ngoan đi thì hơn, đừng ở đây đụng đến người không nên đụng vào."

"Cậu có bằng chứng là tôi đang làm phiền cô ấy không, mang ra đây."

"Ở góc đằng kia có một cái CCTV ghi lại hành động vừa nãy của cậu, lúc cậu đang giả vờ say để lừa cô ấy đã có quản lý khách sạn đi ngang qua. Nếu để chuyện này lộ ra, mọi người sẽ nghĩ gì cậu tự biết."

Dù cho Mạc Y không thể nhìn thấy thái độ của hai người đàn ông đang nói chuyện nhưng có thể nghe thấy rõ giọng nói tức giận của Trình Gia Kiện:

"Mày là cái thá gì mà tao phải nghe, đừng tưởng nhà mày quan to mà dám lên giọng dạy đời tao. Nhà tao cũng giàu, tao đụng đến người đàn bà nào chẳng được, cô ta cũng không hấp dẫn gì, vừa lùn vừa ngực nhỏ, chỉ là tao cao hứng muốn thử cái mới, tao muốn chơi như thế nào thì kệ tao."

Lục Tiến Nam tức giận định đi lên cho anh ta một cú đấm nhưng Mạc Y nhanh chân hơn đã dùng hết sức đá một cú thật mạnh vào ống đồng của anh ta. Dù không thể giết anh ta nhưng cú này đủ để có thể đốn anh ta trong khoảng thời gian dài.

Cảm thấy bị xúc phạm, Mạc Y tức giận lớn tiếng:

"Anh cũng đùng nghĩ con gái ai cũng dễ dãi như vậy, nhà giàu thì có làm sao, tiền cũng đâu phải anh kiếm được. Tôi hỏi anh, bao nhiêu tuổi rồi mà dám chơi gái hả, tuổi này còn không lo học hành cho đàng hoàng mà giúp bố mẹ đi, đồ bất hiếu. Còn nữa, anh biết tôi sao, tôi cũng không như mấy cô gái của anh đâu cũng không phải là hàng hóa anh thích dùng thì lấy ra đùa giỡn. Tên khốn."

Nói xong Mạc Y bỏ đi nhưng chưa được vài bước cô lại quay lại đá cho anh ta một cái nữa vào chân còn lại, bồi thêm một câu:

"Cái này là dành cho tôi, dám miêu tả tôi như vậy. Đáng đời."

Cảm thấy cô sẽ làm anh ta nổi cơn khùng lên khi hết đau, hấp tấp kéo tay Lục Tiến Nam chạy ra khỏi bữa tiệc. Mới lúc đầu là cô kéo cậu nhưng chỉ sau vài bước lại trở thành cậu kéo cô, cảm giác vui sướng khiến cô mỉm cười, cảm giác...thật là thích.

Ở một chỗ ngồi khuất nào đấy, thay vì thương xót người đang nằm sõng soài dưới đất kia thì có vẻ người đàn ông ngồi đấy dành phần thích thú nhiều hơn. Anh đã tận mắt chứng kiến hết màn hài kịch vừa diễn ra nên bây giờ là lúc để anh bước ra ánh sáng và cho một tràng pháo tay đến diễn viên.

Trình Gia Kiện đang nằm đau đớn dưới sàn thì chợt nhìn thấy chân của ai đó, ngước lên nhìn liền buông lời chửi thề:

"Mẹ nó, xem phim có vui không? Đứng ở đó từ nãy giờ sao không lên tiếng. Thằng khốn, hắn ta là cái thá gì, còn con điên kia nữa. Mẹ kiếp, chân nó làm bằng gì không biết."

Trình Vệ cười thành tiếng, nhìn đứa em trai ngỗ nghịch bị một đứa con gái thay trời hành đạo thật đúng là vui. Nhìn Trình Gia Kiện, cười mỉm:

"Đóa hoa chú đụng đến có gai rồi, em tôi khờ quá. Đừng nghĩ rằng con gái ai cũng dễ dãi, đặc biệt là cô gái ấy. Để xem nào, hình như là hoa đã có chủ, chú nghĩ anh có nên...đập chậu cướp hoa không?"

Nhìn ông anh của mình thích thú rời đi, Trình Gia Kiện vẫn không thể nào hiểu nổi, cùng là anh em mà sao chẳng có tí thần giao cách cảm nào. Cậu cố gượng với cái chân què, vừa cố đứng lên vừa lẩm bẩm chửi rủa.

Dù đã chạy khá xa nhưng hai người vẫn tiếp tục chạy cho đến lúc không chạy được nữa Mạc Y mới kéo Lục Tiến Nam lại, cố gắng thở đều, ngồi bệt xuống ghế đá không nói ra hơi. Không nói câu nào Lục Tiến Nam chạy đi đâu đó nhưng vì quá mệt nên Mạc Y có muốn gọi cũng không được đành ngồi yên chờ cậu về.

Một lúc sau cậu quay lại với một túi đồ, Mạc Y đoán cậu ấy đã chạy ra hàng tạp hóa mua gì đó rồi nên cô vọi lục túi đồ cậu mang về thì đơ một lúc, ngước lên nhìn cậu rồi lại nhìn xuống túi đồ.

Đây toàn là thứ cô thích ăn mà, còn không có cái nào thuộc sở thích của cậu nữa, chỉ thế thôi Mạc Y đã không dám nhìn thẳng vào cậu rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Còn cậu thì lại rất bình thản coi như đây là một việc hết sức bình thường nhưng đối với người con gái như cô, đây là sự ngọt ngào nhất mà cô cảm nhận được.

"Cảm..."

"A lô, em sao vậy? Nín đi nói anh nghe, được rồi bình tĩnh lại, nói với anh em đang ở đâu... Được rồi, đứng yên đó đợi anh, anh sẽ đến đó."

Tắt máy Lục Tiến Nam quay lại nhìn cô khó xử như muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời ra được. Mạc Y cũng hiểu nên ra hiệu cho cậu yên tâm mà đi, cô không sao.

"Ở đây đợi tôi, tôi giải quyết xong tôi sẽ quay lại, đừng đi đâu cả."

Nói xong Lục Tiến Nam chạy một mạch đi, cô nhìn theo bóng dáng của cậu lên chiếc taxi cho đến khi chiếc xe ấy rời đi thì úc đó cô đã không nhịn được nữa, những giọt nước mắt tràn ra.

Nó cứ trực trào ra khóe mi ướt hết khuôn mặt cô, khóc nấc thành tiếng cô chỉ biết vùi mặt mặt vào bàn tay, cố cắn lấy tay để cho tiếng nấc không bật ra. Người đi đường đi qua nhìn cô như một đứa con nít khóc nhè, cô cứ mặc kệ họ nhìn cô ra sao và cô tiếp tục khóc.

Mạc Y biết cú điện thoại đó là của ai, cô nghĩ rằng tâm trí của cậu đang ở nơi nào đó với người ấy, cô không trách cậu, cô cũng chẳng là gì để có thể quản cậu, trái tim cậu ngay từ đầu vốn dĩ nó không dành cho cô thì bây giờ cũng vậy, Chỉ trách cô giá như...giá như cô có thể thành thật với chính mình, giá như cô có thể dũng cảm thổ lộ với cậu thì bây giờ không phải hối tiếc khi cậu dành tình cảm cho ai khác chứ không phải cô.

Mạc Y quyết định không chờ, cô biết dù có chờ bao lâu đi chăng nữa thì cũng vô dụng. Lững thững quay về nhà, soi mình trên gương cô cảm thấy mình thật thảm hại, vệ sinh cá nhân xong xuôi cô nhìn chính mình trong gương, tự nhủ:

"Mày phải mạnh mẽ lên, không được phép thể hiện cảm xúc trước mặt cậu ấy, chỉ có vậy mày mới có thể quên Lục Tiến Nam. Đến giờ ngủ rồi."

Lên giường nằm được vài phút đột nhiên Mạc Y nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó, vài giây sau cô đã bị lật ngược lên. Lúc đó cô thật sự hoảng hốt, vừa giật mình vừa thắc mắc bộ dạng của Lục Tiến Nam tại sao lại như vậy.

Ra sức thở hổn hển, trên khuôn mặt hay cả người cậu ấy đều ướt đẫm mồ hôi nhưng khi nhìn thấy cô có vẻ như cơ mặt của cậu đã giãn ra, thở phào.

"Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại..."

"Tôi tìm cô mãi, tôi đã dặn cô đừng đi đâu mà. Về nhà là tốt rồi."

Đừng để bị rung động.

Lời nói văng vẳng bên tai cô khiến cô thay đổi cảm xúc:

"Tại tôi không thể chờ lâu nên về trước. Ngọc Mai...có sao không?"

"Ổn cả rồi, chỉ là tai nạn nhỏ thôi, chỉ bị trầy một chút, khử trùng rồi nê không sao."

Thì ra, chăm sóc bạn gái thật cẩn thận, cô không nghĩ cậu sẽ là người bạn trai tốt như vậy.

Tự cười khẩy trong lòng, Mạc Y hững hờ nói:

"Ồ, không sao thì tốt, nếu như vậy cậu cũng không cần lo lắng mà đi tìm tôi nữa cứ yên tâm mà chăm sóc cô ấy vì dù sao tôi cũng về nhà rồi. Cậu cũng nên đi nghỉ đi, tôi ngủ đây."

Nói rồi cô trùm kín chăn lên đầu mặc kệ Lục Tiến Nam có còn đứng đó hay không, thật sự cô không thể để cậu thấy giọt nước mắt này được. Nhắm tịt mắt lại, cố gắng quên đi bằng cách đếm cừu, việc duy nhất làm cô không phải nghĩ ngợi nhiều không gì tốt hơn chiếc giường thân yêu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: