Chương 11

                                                                                   Chương 11

"Không phải là cô mắc chứng sợ đám đông đấy chứ? Không phải thì có gì phải sợ, lớn từng này tuổi đầu này rồi còn... ây da, cô là gì vậy, muốn ám sát tôi à?"

Lục Tiến Nam bị dính chưởng của Mạc Y, gối bay tứ tung đến nỗi cậu phải núp sau cửa phòng thủ đòn tấn công của cô.

Bây giờ chỉ cần nhìn thấy mặt của Lục Tiến Nam là cô đã muốn động thủ liền rồi, cái khuôn mặt khinh khỉnh ấy sao có thể khó ưa đến mức vậy, vớ được cái gì ném cái đấy, mạc Y hét lên:

"Cậu cút đi cho tôi, tên khốn kiếp nhà cậu, cút."

"Này, dù gì đây cũng từng là phòng tôi, cô không thể đuổi tôi đi được huống hồ đây cũng là nhà tôi."

Không thấy cô nói gì thử ló mặt ra nhưng không ngờ lại trúng gối vào mặt, chỉ biết âm thầm lặng lẽ chịu đựng, dù gì cũng là cậu không phải nhưng...cậu cũng có ác ý gì đâu, chỉ là diễn trước trường thôi mà làm gì căng quá vậy.

"Dù gì nhận lời cũng đã nhận lời rồi, cô không thể tức đến nỗi mà không ăn cơm chứ, không đói sao?"

"Không đói."

Ục Ục

Âm thanh phát ra từ bụng đã phản bội lại Mạc Y, lại thêm một lần nữa mất mắt trước cậu ta. Ánh mắt xấu hổ nhìn xuống tên phản bội mà không biết nói lời nào.

Lục Tiến Nam nhìn thấy hành động của cô mà cảm thấy buồn cười, rõ ràng là rất đói mà còn định lên mặt với ai. Lại xuất hiện khuôn mặt cà chớn, cậu lại bắt đầu hành động

"Ây da, cô không đói sao. Tiếc thật đấy, hôm nay mẹ tôi đã đặc biệt chuẩn bị gà tần hầm thuốc bắc, sườn chua ngọt, thịt lợn rán tẩm bột...Ô, cô có ngửi thấy không, hình như còn vịt quay nữa. Không muốn ăn sao?"

Vừa nghe đến những món ăn làm lay động lòng người là người cô đã mềm nhũn ra, bụng vẫn cứ thé phát ra ngày một to hơn. Nhìn Lục Tiến Nam đang thao thao bất tuyệt cô lại càng căm ghét, cắn răng chịu đựng.
"Tôi không ăn."

"Không ăn?"

"Không ăn."

"Nhất định không ăn sao?"

" Không...ăn"

"Được thôi, không ăn...thì tôi sẽ bắt cô xuống ăn."

Dường như vẫn chưa hiểu ý của Lục Tiến Nam, mặt Mạc Y ngệt ra thi cũng lúc đó Lục Tiến Nam đẩy cô nằm xuống. Quá bất ngờ với hành động của cậu, Mạc Y ú ớ không nói nên câu

"Cậu...này, định làm gì hả?"

"Biết rồi còn hỏi."

"Tôi không có biết, cậu..."

"Vậy thì giờ biết rồi đây."

Lục Tiến Nam cuộn người cô lại bằng chăn chỉ để hở mỗi đầu, sau đó vác lên vai xoay vòng.

"Này, thả tôi xuống tên điên."

"Cô có muốn xuống ăn không?"

Mặc cho Mạc Y có quậy tưng bừng đằng sau nhưng cậu vân không để ý trong khi đó bị dốc ngược xuống làm cho cô cảm thấy khó chịu, chỉ biết dãy dụa

"Tôi không ăn, không ăn. Tôi không muốn ăn tại sao cứ bắt tôi ăn vậy, tôi có phải là heo đâu mà cậu cứ bắt tôi ăn hoài vậy. Chẳng lẽ không nhìn thấy tôi ở bàn ăn cậu nhớ tôi đến mức đó sao."

"Ờ, nhớ , không thoải mái, không có cô thì tôi không thể ăn ngon được."

Nghe giọng điệu nghiêm túc của cậu làm Mạc Y chỉ biết im lặng nằm trên vai cậu, không dãy dụa cho đến khi Lục Tiến Nam làm trò xấu xa với cô.

"Sao cậu dám vỗ mông tôi, biến thái"

"Xin đính chính lại là mông cô đằng sau lớp chăn này cho nên căn bản là không thể đụng đến. Có xuống ăn không, không thì đừng hỏi tại sao tay tôi lại làm bừa."

"Tôi xuống, ăn là được chứ gì. Mà lúc nãy...cậu nói vậy là có ý gì?"

"Chỉ là không có con heo như cậu thì tôi cũng không có hứng ăn, như vậy thôi, tâm lí con người mà. Chờ đã, không phải là cô nghĩ..."

Bị cậu nhìn trúng tim đen liền tìm cớ đánh trống lảng, vội vàng xuống nhà. Cô cũng không còn bình thường rồi, chỉ vì một cậu nói mà lú lẫn, đúng là tên yêu tinh.

Nhũng ngày sau đó của cô như địa ngục, cả sáng trưa chiều tối đều phải chạm mặt Lục Tiến Nam, không thể tưởng tượng nổi những lần chỉ có hai người trong phòng cô cảm tưởng như cậu ta là tên cai ngục còn cô là tội phạm.

Mỗi lần ngồi đọc kịch bản đều phát hiện ánh mắt cậu ta luôn nhìn cô nhưng không hề e ngại, những lúc như vậy cô xấu hổ đến mức động thổ.

Học thuộc đối với cô mà nói thì như cực hình, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ phải học thuộc một văn bản mà dài quá một trang, những bài kiểm tra có liên quan đến học thuộc cô đều viết phao nhưng chưa bao giờ bị bắt, cô đã từng là 'Thần đồng giở phao'.

Chưa kể cuốn kịch bản này dài 55 trang, từng động tác, từng lời thoại cũng đã tiêu tốn của cô biết bao nhiêu dung lượng, căn bản là điều không thể.

Không muốn bị mất mặt trước 5 nghìn học sinh, bất đắc dĩ lắm cô mới cúi đầu nhờ Lục Tiến Nam kèm về khoản học thuộc. Cho dù rất ghét cậu ta nhưng cũng không thể phủ nhận một điều...cậu ta là một thầy giáo giỏi.

Mặc dù cách dạy có hơi khác người một chút

Qua 3 tuần cùng làm việc với nhóm diễn xuất, phải luôn có mặt vào lúc 2 giờ chiều, tối đến phải cằn mặt ra cùng diễn tập với Lục Tiến Nam không ít lần bị cậu ta trêu cho tức hộc máu nhưng vẫn phải cố nhịn không thì cô sẽ bị mọi người lên án không chịu hợp tác, lười nhác, cậu ta vốn dĩ có đầy đủ chiêu trò.

Cuối cùng cũng đến ngày phải trình diễn, cô vào vai Juliet một cô nàng có tình yêu thơ mộng với Romeo và không ai khác, tên Lục Tiến Nam chết bầm kia tiến cử cô vào vai Juliet này đều có lí do cả.

Bắt đầu buổi diễn diễn ra rất suôn sẻ là đằng khác mặc dù lúc đầu Mạc y có hơi run nhưng được Ngọc Mỹ cổ vũ, cô bớt hồi hộp hơn.

Không có sự va chạm, cô cũng không bị lỗi quên lời. Cho đến thời điểm này cô cảm thấy sinh ra cô còn nghề diễn xuất là chưa bị hao mòn.

Đến phân đoạn của cô đang diễn thì từ đằng sau loáng thoáng nghe được sau cánh gà có tiếng to nhỏ có liên quan đến vấn đề sân khấu, hình như có một vài thiết bị đang bị trục trặc.

Do người điều khiển bằng tay nên không thể khống chế được, cũng không phải thiết bị gì nặng nhưng lại to lớn, cồng kềnh đó là là bức tường người ta làm bằng xốp nhưng trụ đỡ của nó lại bằng kim loại, bên trên còn gắn thêm mấy hình trang trí.

Để ý mới thấy bức tượng đó đã không còn chắc chắn như ban đầu, tư thế hơi lung lay, đó không phải điều mà Mạc Y lo mà lo lắng nhất là cô bạn đang đóng giả người hầu đứng ngay trước nó.

Vừa bồn chồn nhìn về hướng gần cánh gà mà quên mất đến lượt của cô, may nhờ có cậu bạn bên cạnh nhắc cô mới để ý để vào phần của mình nhưng tâm trí cô không để sy, vừa diễn vừa ngoái lại nhìn.

"Tại sao...cha...lại phản đối...Cẩn thận."

Đúng lúc Mạc Y quay lại, sợi dây kéo bức tường bị đứt, Mạc Y không kịp nghĩ ngợi gì hét lên vội vàng lao đến đẩy cô bạn kia ra trước sự bàng hoàng của nhiều người, cả hội trường nhao nhao lên xem.

Những chuyện sau đó đối với cô hầu như không biết gì cả, trước khi ngất lịm đi kịp thấy Lục Tiến Nam đang hoảng hốt kêu tên cô nhưng đầu cứ xoay mòng mòng rồi sau đó ngất đi.

Mùi gì vậy? Hình như là mùi gà hầm, thật là thơm. Không đúng, có mùi thuốc sát trùng thì phải, cô ghét mùi này.

Cái mũi của Mạc Y động đậy hít hà mọi thứ trong căn phòng, mở mắt ra cố lấy tay che đi ánh sáng từ ngoài phòng nhưng cảm thấy bị kẹt lại, hơi nhói.

Thì ra cô đang ở trong bệnh viện, thảo nào có mùi thuốc nhưng...còn mùi gà ở đâu ra. Nhìn quanh thấy bát canh gà phảng phất khói ngay bên cạnh, lại còn nhìn thấy sau lớp khói đó Lục Tiến Nam đang ngồi...ngủ.

Quanh phong chỉ có mỗi cậu cùng với đùm quà chất trên ghế sofa nhớ đến hôm nay được nghỉ mà không thấy đứa banh thân đâu, cảm thấy tủi thân.

Đúng lúc Lục Tiến Nam tỉnh dậy, thấy cô đang ngơ ngác nhìn cậu liền bật dậy, bắt ghế ngồi cạnh giường của cô, nhìn cô chằm chằm.

Cậu chỉ ngồi khoanh tay nhìn Mạc Y mà cô lại không biết nhìn đi đâu, ngại ngùng hỏi:

"Cậu nhìn tôi làm gì mà lâu vậy, tôi chưa có chết."

"Cô thật sự...không sợ chết sao? Cô lao ra làm gì, có biết như vậy nguy hiểm lắm không? Không muốn sống nữa sao?"

"Nhưng như thế thì cậu ấy sẽ bị thương mất, tôi..."

"Như thế cô cũng sẽ bị thương. Có rất nhiều cách giải quyết mà, cô có thể xin tạm hoãn lại, cô cũng có thể nhờ tôi mà, sao có thể ngu ngốc lao ra như vậy."

Nhìn thấy Lục Tiến Nam giận dữ càng làm cô khó hiểu, người bị thương là cô chứ co phải cậu ta đâu.
"Cậu...tôi mới là ngu bị thương đây này, sao cậu lại nổi nóng với tôi..."

"Tôi lo cho cô biết chừng nào."

Tim cô lại đập bắt đầu đập nhanh, nhìn khuôn mặt không có sự đùa cợt của thường ngày mà thay vào đó lại nghêm túc lạ thường.

Không khí lại trở nên ngượng ngùng khi chỉ có cô và cậu trong phòng, cảm tưởng như đang bật máy sưởi vậy. May mắn lúc đó Ngọc Mỹ ồn ào từ đâu kéo theo cả Chương Chí Hàn và Đức Bình vào làm Lục Tiến Nam và Mạc Y quay đi.

Ngọc Mỹ chạy lại chỗ cô hỏi:

"Đã đỡ chưa vậy? Đầu còn đau không?"

"Đầu sao? Mình bị cái gì ở đầu mà...ây da."

Đột nhiên cảm thấy buốt trên đỉnh đầu, nghĩ rằng chỉ bị ngất đi ai ngờ lại bị vật trang trí trên bức tường đập phải, bây giờ đang phải cuốn băng quanh đầu.

"Từ từ, cẩn thận, còn đau sao?"

Chương Chí Hàn nhẹ nhàng hỏi, nhìn thấy cậu lo lắng như vậy làm Mạc Y bị cảm động, mỉm cười

"Vẫn còn hơi đau một chút, không sao cả, tôi mệnh lớn không chết được đâu."

"Còn nói nữa, không chết cậu vui lắm hả, có biết là mọi người lo cho cậu lắm không hả, mẹ cậu mà..."

Vừa nghe thấy tên mẹ cô được khởi sướng Mạc y lại giật bắn mình, cảm giác đỉnh đầu còn ê buốt hơn, vội vồ lấy Ngọc Mỹ:
"Mẹ mình...đã biết chưa? Làm ơn nói là cậu vẫn chưa nói chuyện này đi, mẹ tớ mà biết được thì có khi về nước lại gào khóc ầm ĩ cho xem. Nói chưa?"

"Cậu làm ơn đừng có lắc tớ nữa được không. Tớ định thăm cậu xong rồi sẽ báo cáo với nữ hoàng sau. Hiện giờ là chưa nói."

Mạc Y thở phào, nhẹ nhõm dựa vào giường như tỉnh lại sau cơn mê.

"Cậu sợ mẹ đến thế sao?"

Bất chợt một cái đầu lò ra giữa Chương Chí Hàn và Lục Tiến Nam làm cô gật mình, đầu lại nhói lên vì đau, Mạc Y gắt lên

"Tên điên này, cậu là ma sao? Làm người ta giật hết cả mình, cậu từ đâu lòi ra vậy?"

"Sorry, nhưng việc nghiêm trọng thế này không nói cho mẹ cô biết thì hơi..."

"Làm ơn đi, bà ấy sẽ từ trạng thái lo lắng đến phát hỏa lên đấy, chỉ bị va đập nhẹ thôi mà."

Ngọc Mỹ gật gù tỏ vẻ đồng ý, cô cũng không phải không biết tính khí của mẹ Mạc Y, tất cả tính xấu đều lộ ra trước mặt cô nên điều này cũng không phải xa lạ, ít nhất là đối với cô.

Bố mẹ Lục Tiến Nam vì bận việc nên không thể đến chăm sóc Mạc Y nên cậu ta phải chăm sóc cô đến khi nào được xuất viện.

"Này, cậu đi đâu vậy?"

"Sao? Không muốn xa tôi sao? Rắc rối rồi đây, không phải cô cảm động vì tôi chăm sóc cô đấy chứ."

"Không phải, tôi chỉ là...không thích bệnh viện thôi."

Nhìn đôi mắt cô trùng xuống, cách cô nghịch hai ngón tay cái là cậu đã hiểu ý của cô.

"Cho nên cô sợ ở đây một mình sao? Yên tâm đi, không ai bắt cóc cô đâu, tôi đi chút rồi về ngay. Cô cũng có còn là trẻ con đâu mà sợ hãi vậy. Tôi đi đây."

Lục Tiến Nam đi được 5 phút sau, một bác sĩ trùm đầu, bịt khẩu trang mặc một chiếc áo blouse đi vào mang theo một chiếc xe đẩy đến.

Họ bảo là cô phải đi khám , kiểm tra lại nhiều chỗ rồi nhiều lần mới có thể xuất viện. Không đợi cô xuống vị bác sĩ này đã trực tiếp bế cô đặt vào ghế lăn, băn đầu cô hơi hoảng loạn vì không nghĩ bệnh viện lại có dịch vụ chăm sóc tử tế như vậy.

Bác sĩ đẩy cô đi mãi nhưng không thấy có một phòng khám sức khoe nào ngược lại chỉ có dãy hành lang dài hun hút và qua bao nhêu cầu thang. Mạc Y cảnh giác hỏi:

"Chú ơi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ."

"Rồi cậu sẽ biết."

Cậu sao? Hình như có nhầm lẫn ở đây rồi, cô đâu có già đến nỗi để chú gọi bằng cậu đâu. Vị bác sĩ không nói gì vẫn đẩy xe lăn càng xa hơn, càng im lặng cô càng cảm thấy bất an, nói dồn dập:

"Cháu nghĩ là chúng ta đi sai đường rồi, đây chỉ có hành lang thôi không có phòng khám, cháu nghĩ chúng ta nên quay lại thì hơn."

"Đừng làm như tôi đang bắt cóc cậu vậy."

Hành động mờ ám của chú thì đúng rồi đấy, suy nghĩ một hồi, cô cố gắng hết sức bình tĩnh xem bác sĩ định đưa cô đi đâu.

Cuối cùng vị bác sĩ này cũng dừng lại trước cánh cửa sau khi đi qua bao nhiêu tầng, chú mở cửa ra một luồng gió mát phả vào mặt cô, mùi hương của gió, hương hoa làm cô cảm thấy dễ chịu.

Vị bác sĩ đẩy cô lên bục, mở ra trước mắt cô là sân thượng của bệnh viện nơi trồng nhiều hoa đến mức ở đâu cô cũng có thể cảm thấy một bầu không khí trong lành, dễ chịu.

Đang cảm thấy tự do với bầu không gian thoàng mát này thì đằng sau cô nghe thấy tiếng khoa cửa, quay lại thì thấy vị bác sĩ kia đã khóa cửa bên trong, nhìn cô.

Cảm thấy lạnh gáy xương sống, cô nắm chặt vịn tay của xe lăn, sự sợ hãi đang hiện dần lên mắt cô, miệng không ngừng kêu: "Lục Tiến Nam, mau đến cứu tôi, tôi sợ lắm."

Lục Tiến Nam trong tay cầm hộp chân gà nướng mà cậu phải vất vả lắm mới giấu được y tá mang vào đây, tung tăng đi vào nhưng khuôn mặt cậu dường như cứng đơ, thả hộp chân gà xuống chạy đi.

Tìm thấy bàn ý tá gần nhất, cậu vội vàng hỏi: "Cô có thấy bệnh nhân ở phòng VIP 15 ở đâu không ạ?"

"À, hình như cô có thấy cô bé được bác sĩ đưa đi rồi, chắc là phải đi khám sức khỏe."

"Nhưng hôm nay đâu có lịch khám sức khỏe, là ngày mai mà. Vậy cô có biết họ đưa cô ấy đi đường nào không ạ."

Cô y tá chỉ hướng cầu thang bên phải Lục Tiến Nam liền vội vàng chạy đi. Người hiện giờ nắm bắt rõ từng lịch hẹn khám của cô, cô ấy cũng không có ai là bác sĩ thân thiết ở đây, không thể nào có chuyện đó được.

Trên đường đi hỏi hết tất cả y tá có thể nhìn thấy cô, họ lần lượt chỉ cho cậu đến tận chỗ này, cậu đang đứng trước ngay một sân thượng bị khóa, mặc dù hơi nghi ngờ nhưng cậu vẫn thử áp tai vào nghe.

Vị bác sĩ chầm chậm bước về phía Mạc Y làm cô hoảng loạn hét lên:

"Ông định làm gì tôi? Tôi không nghĩ một vị bác sĩ có quyền đưa bệnh nhân đi lung tung rồi khóa họ lại như vậy. Rốt cuộc ông muốn gì từ tôi?"

"Đứng lại đó, tôi bảo đứng lại đó không nghe sao? Đừng lại gần, đừng có đựng đến tôi, có chết ông cũng không hạ nhục được tôi đâu...á."

Mạc Y hét lên khi người đàn ông này cố gắng giữ lấy vai cô thì đột nhiên từ ngoài cửa cô nghe thqaays tiếng ồn giống như ai đó đang dùng hết sức để đạp đổ cánh cửa cùng với đó là giọng nói quen thuộc:

"Chết tiệt, sao nó không chịu mở vậy."

Một tiếng

Hai tiếng

Cuối cùng cánh cửa cũng bị bật toang ra, Lục Tiến Nam xông vào thấy người đàn ông mặc áo blouse của bác sĩnđang nắm lấy bả vai của Mạc Y làm máu cậu càng sôi lên.

Lôi cánh tay ra khỏi Mạc Y rồi ra tay giáng cho người đàng ông đó một đấm làm ông ta ngã ra đằng sau. Lục Tiến Nam chạy lại chỗ Mạc y đang run rẩy, lau mồ hôi cho cô, nói:

"Cô không sao chứ? Không bị thương chứ? Ông ta có làm gì cô không?"

Mạc Y vội ôm chầm lấy cậu làm Lục Tiến Nam bất ngờ, xúc động bật khóc trên vai cậu. Cảm thấy đôi vai của cô run lên làm cậu cảm thấy đau lòng chỉ biết ôm chặt cô vào lòng an ủi.

Người đàn ông từ từ gượng dậy sau cú đấm mạnh của Lục Tiến Nam, cởi khẩu trang lau vết máu trên môi, nhìn hai người đang ôm nhau mà chỉ biết gượng cười, thở dài

"Mới về nước chưa bao lâu, thật ra là mới xuống máy bay từ 30 phút trước mà đã bị đánh như thế này rồi, có phải quá đáng quá không, em gái."

Em gái? Hình như có gì đó quen quen. Mạc Y nghe thấy giọng nói này mà nín khóc, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đang đứng trước mặt.

Lục Tiến Nam quá tức giận đứng lên túm cổ áo của người đàn ông mà không kịp suy nghĩ, định vung tay lên có ý định tấn công thì Mạc Y kêu lên:

"Chờ đã, đừng đánh nữa, người đó là anh tôi."

Mạc Y nhìn Phùng Vệ Nam không chớp mắt, khuôn mặt suy tư lắc qua lắc lại nhiều đến nỗi anh ấy phải giữ đầu cô lại không cho cô lắc, nói:

"Em có thể ngừng lắc đầu và hỏi anh nếu em muốn, anh sẽ trả lời."

Có quá nhiều điều cô muốn hỏi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Phùng Vệ Nam là con lai, bố anh là người Pháp nên trông khuôn mặt của anh mang vẻ đẹp vừa Đông vừa Tây.

Mẹ anh với mẹ cô là bạn cùng trong nghành thời trang nên khi cả hai bị chuyển công tác vào Pháp nên hai người luôn chơi thân với nhau khi không quen ai. Khi đi cùng mẹ đi xem buổi trình diễn thường năm ở Pháp anh được một ông bầu có tiếng trong làng thời trang Pháp nhìn thấy tiềm năng trong anh nên được đào tạo trở thành người mẫu nổi tiếng trẻ tuổi nhất trong làng thời trang Pháp.

Vì phải về nước, Mạc Y và anh không còn liên lạc được với nhau.

Suy nghĩ chán chê, Mạc Y bắt đầu tra hỏi:

"Sao bao nhiêu năm liền anh không hề liên lạc một câu vậy?"

"Anh xin đính chính lại anh có gửi hàng trăm tin nhắn trong hộp thư của em nhưng không thấy hồi đáp."

Câu nói của anh Phùng Vệ Nam khiến cô giật mình, đúng thật là từ cô lập hộp thư mail cô chưa hề đụng vào, cảm giác tội lỗi đầy mình.

"Vậy tại sao lại về nước? Sao anh lại đến đây, anh bị bệnh sao?"

"Em nghĩ rằng anh rảnh rỗi đến mức về nước để khám bênh sao, tất cả là vì em đấy. Không phải hôm trước có buổi họp báo, không gặp được mẹ em thì đã không biết em ở đây rồi."

"Tất cả là vì em đấy, xì."Lục Tiến Nam từ nãy giờ ngồi ở sofa đằng sau nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, nhại lại câu nói sến sẩm của Phùng Vệ Nam mà khó chịu, cậu không thích anh chàng này.

"Anh mượn bộ quần áo ở đâu vậy?"

Nhìn bộ blouse đang mặc trên người mà phì cười: "Bạn anh là trưởng khoa ở đây nên mượn bộ đồ này để cải trang cũng không khó. Em vẫn vậy, vẫn bị ảo tưởng sao, lớn vậy rồi còn không chừa."

"Thì ra, làm em sợ hết hồn tưởng sát nhân trong bệnh viện, nghĩ lại còn thấy rợn người. Anh cũng vậy đó, lớn rồi còn chơi mấy trò dọa người."

"Chỉ có em anh mới vậy thôi."

Nhìn hai người cười nói làm Lục Tiến Nam không chịu nổi cuộc nói chuyện này đứng dậy, đưa bát canh gà cho cô, nói:

"Mẹ tôi có bảo ăn nhân lúc còn nóng, ăn đi."

Bây giờ hai người mới phát hiện ra còn một người nữa trong phòng, Phùng Vệ nam đứng dậy bắt tay với Lục Tiến Nam:

"Xin chào, tên nghệ danh của tôi là Andrew, cậu có thể gọi tôi là Phùng Vệ Nam, anh của Mạc Y. Rất vui được gặp cậu."

Nhìn cái bắt tay của anh cậu, chần chừ. Nghe thấy câu "Anh của Mạc Y" mà trong lòng cảm thấy khó chịu, cuối cùng cậu vẫn bắt tay với anh, mỉm cười:

"Xin chào, tôi tên là Lục Tiến Nam, bạn học học cùng trường, cùng lớp với Mạc Y và là bạn trai của Mạc Y, rất vui được gặp."

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt đối phương có chút thay đổi khiến trong lòng cậu cảm thấy hả hê nhưng lại bị Mạc Y dập tắt cảm giác đó ngay trong chốc lát.

"Không phải, ý của cậu ta bạn trai nghĩa là bạn con trai...à mà không phải, bạn..."

Không biết giải thích liền vung chân đá Lục Tiến Nam, trừng mắt lên bắt cậu giải thích. Hành động đó lọt vào mắt Phùng Vệ Nam khiến anh cười mỉm, nói:

"Không sao cả, anh có thể hiểu ý của cậu ấy mà."

Lục Tiến Nam khó chịu, ý của cậu là sao chứ? Con người anh ta thật tự mãn.

"À, còn một chuyện nữa anh chưa kịp nói cho em, mẹ em sắp về tới nước rồi, chắc tối nay là về tới nơi."

Đùng đoàng!

Nghe như sét đánh ngang tai, cô rùng mình một cái rồi trưng bộ mặt ngạc nhiên nhìn Phùng Vệ Nam. Sao có thể...

"Sao...sao mẹ em lại về nước vậy?"

"Em nghĩ sao khi người báo thông tin em đang trên giường bệnh này cho anh là mẹ em mà có thể không về được sao."

Bắt đầu chế độ nói lắp, cô bắn như liên thanh:

"Nhưng...nhưng ai nói cho mẹ biết. Rõ ràng người biết số mẹ em chỉ có em với Ngọc Mỹ và bác Hàn, cô ấy nói là không gọi, em cũng đã xin bác không gọi cho mẹ, vậy...là ai chứ?"

Đột nhiên Phùng Vệ Nam có điện thoại bị gọi đi gấp nên đã nhanh chóng rời đi, Mạc Y vì chuyện đó trằn trọc nghĩ ngợi không biết là ai đã gọi điện cho mẹ cô. Đáng lẽ ra khi Phùng Vệ Nam nói rằng mẹ đã kể tình hình của cô thì cô nên biết hiểm họa sắp sập đến chứ.

Đúng 9 giờ tối, "tai họa" của cô cuối cùng cũng tới, mự cô vừa bước chân xuống sân bay liền vội vàng chạy ngay đến bệnh làm một trận ầm ĩ, khóc lên khóc xuống. 20 phút khi tàn cuộc, mẹ cô mới bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.

"Bác uống cốc nước.".Lục Tiến Nam lăng xăng rót nước cho mẹ cô uống, tỏ vẻ ngoan hiền trước mặt mẹ cô muốn làm cô tức cho ói máu.

Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn làm bà cảm thấy yên lòng, mỉm cười trong vui sướng.

"Thật may là Mạc Y nhà bác gặp được cháu không thì bác không thể yên tâm được. Vừa ngoan, học giỏi lại còn lễ phép nữa, bác cảm ơn đã báo tin này cho bác không thì không biết con bé định giấu đến khi nào."

Lục Tiến Nam giật mình, về chuyện báo tin cho mẹ Mạc Y biết cô bị thương cậu không muốn Mạc Y biết nên khi bị mẹ cô nói vài câu mà trong lòng có chút chột dạ.

Mạc Y vẫn không hiểu, gặng hỏi: "Mẹ nói vậy là sao? Báo tin gì cơ?"

"Con vẫn không biết sao, người báo tin con bị bệnh là Lục Tiến Nam đấy, nó gọi cho mẹ từ hom trước nhưng vì bận việc nên không thể về sớm được, may thằng bé bảo ổn rồi nên bây giờ mẹ mới về."

Nghe xong câu nói của mẹ mọi thắc mắc của cô đã được giải đáp. Trừng mắt nhìn Lục Tiến Nam thì thấy hai tay cậu chắp lại, cúi gằm mặt xuống đầy tội lỗi.

Bà cảm thấy có chuyện không ổn liền khuyên can:

"Này này, con định là gì thằng bé hả? Mẹ phải cảm ơn còn không kịp con còn lườm cái gì. Chẳng nhẽ con không muốn mẹ về sao?"

"Con có làm gì đâu, chỉ là hơi đau mắt một chút."Mạc Y đay nghiến từng chữ một khiến Lục Tiến Nam nuốt nước bọt.

"Cái gì mà đau mắt, mẹ là người đẻ ra con đấy, coi chừng bị lác mắt đấy."

"Không phải là không muốn mẹ về, con cũng nhớ mẹ lắm chứ nhưng biết kiểu gì mẹ cũng làm ầm lên, phiền chết đi được."

Bà vừa bắt chuyến máy bay sớm nhất, chưa kịp nghỉ ngơi đã tăng tốc đến bệnh viện thăm cô, Lục Tiến Nam nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi của mẹ Mạc Y cậu liền khuyên bà vài câu:

"Cũng đã muộn rồi, cháu nghĩ bác nên về nghỉ ngơi đi ạ, còn lại chỗ này cứ để cháu."

Bà nghe Lục Tiến Nam nói vừa cảm thấy yêu quý vừa cảm thấy áy náy đối với cậu, cầm tay cậu nói:

"Thật sự là vất vả cho cháu rồi, mấy tháng nay nhờ gia đình cháu chăm sóc con bé không thì bác không yên tâm để nó lại đây. Vất vả cho cháu rồi."

"Không có gì đâu ạ, chỉ làm vỡ mấy cái bát thôi mà không có gì đáng kể, bác yên tâm nghỉ ngơi đi ạ."

Mạc Y liếc mắt lườm Lục Tiến Nam, không biết là cậu ta có ý tốt hay là kể hết tội lỗi của cô đây, chỉ là không may lỡ tay làm vỡ mấy cái bình cổ thôi mà. Đồ giả tạo.

Nhìn đông hồ cũng đã muộn rồi, bà chần chừa mấy phút rồi mới nỡ rời chỗ, trước khi về còn nhắc nhở cô:

"À, con chắc đã gặp Andrew rồi đúng không? Nó đã hủy bỏ hết lịch trình để về nước thăm con đó, nó nghe được tin của con vui lắm đấy, khi nào khỏe lại thì nhớ dẫn nó đi thăm quan thành phố nhé. Nam à, con bé nhờ cả vào con đấy, ta đi đây."

Bà vừa đi Lục Tiến Nam liền bị Mạc Y ném gối tới tấp vào người, cậu nghĩ đã sai lầm khi ở lại đây một mình với Mạc Y.

"Tên điên này, sao không nói gì với tôi? Dám gọi cho mẹ tôi mà không hỏi ý kiến của tôi. Cậu chán sống rồi hả?"

Không dám cãi tay đôi với cô, chỉ dám nêu ra lí lẽ yếu ớt của cậu, Lục Tiến Nam trốn sau bức tường:

"Tôi...cũng là bất đắc dĩ, cô bị thành ra thế này mà không nói với mẹ cô một tiếng thì không hay lắm, tôi nghĩ mẹ cô nên biết chuyện này, tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà."

"Tốt cái con khỉ, trừ việc nhờ cậu mà tôi có thể liên lạc với Andrew thì tốt cái đầu cậu."

Thấy cô có ý định đình chiến cậu mới dám tới gần, giật chiếc gối trong tay cô ném hết lên sofa.

"Xì, liên lạc được với anh ta vui lắm sao?"

"Cảm ơn."

Đang cảm thấy bực mình thì đột nhiên câu nói của Mạc Y làm cậu ngạc nhiên rồi cảm thấy có chút gì đó mãn nguyện, hệt như đứa trẻ được dỗ dành bằng kẹo ngọt vậy, liền mỉm cười, giả vờ hỏi lại lần nữa.
"Hả? Tôi không nghe rõ, nói lại lần nữa đi."

"Cảm ơn cậu."

Nghe được lần thứ hai còn ngọt hơn nữa, cậu cố gắng bụm miệng quay đi để Mạc Y không nhìn thấy cậu cười rộng đến tận mang tai.

"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, còn vấn đề mẹ tôi về nước, tôi chỉ làm quá lên thôi. Tôi không muốn vì tôi mà cản trở công việc của bà, nhưng dù sao về thì cũng đã về rồi. Không có cậu chắc tôi buồn chết...Cảm ơn."

Cứ mỗi lần nói những câu sến sẩm giọng cô lại càng nhỏ hơn, vì vốn không bao giờ nói như vậy với Lục Tiến Nam nên càng nói càng ngại, cậu ta càng nhìn thì giọng lại lạc đi, vừa nói vừa nhìn trần nhà.

"Ít ra cô còn có lương tâm, tốt lắm. Còn một chuyện nữa, tại sao lúc nào cũng là gối vậy?"

"Tôi quen rồi, vậy cậu có muốn đổi thành cái điều khiển này không, hay là cái bình hoa đó, cũng không tồi."

"Tôi muốn đi vệ sinh."

Vừa nghe thấy câu nói mang tính đe dọa của cô cậu liền một mạch chạy ra ngoài. Nhìn cậu phóng nhanh ra ngoài cô chỉ biết cười, dọa cho mấy câu đã chạy mất dép rồi, các cô gái mà biết thần tượng trong mơ của họ thế này không biết họ sẽ phản ứng ra sao.

Nghĩ lại những ngày qua quả thật cô đã làm khổ mọi người, bố mẹ Lục Tiến Nam dù bận việc vẫn nấu những món bổ dưỡng cho cô, đám Ngọc Mỹ cũng hàng ngày đến thăm cô.

Điều mà cô cảm thấy biết ơn nhất đó chính là Lục Tiến Nam đã ở bên cô mỗi lần cô trong tình trạng tệ nhất, dù cậu ta có đôi lúc nhố nhăng không hiểu chuyện nhưng cậu là một người tốt, ít nhất là đối với cô. Chính sự ngang ngược, quan tâm ấy lại khiến cô càng cảm thấy vui.

Đã 10 giờ rồi, có lẽ đã đến lúc cô nên đi ngủ, nghĩ đến những lần tỉnh dậy thấy cậu đang gật gù bên ghế sofa làm cô cảm thấy đau lòng, chần chừ một lúc cô lôi giấy ghi nhớ, viết vài dòng chữ rồi đi ngủ.

Để đến lúc Lục Tiến Nam đi vào thấy cô ngủ thiếp đi trong một góc giường cùng với tờ giấy ghi nhớ trên giường, liền lấy ra đọc:

"Giường rất rộng, tôi không muốn ân nhân của mình nằm chảy nước dãi trên ghế sofa đâu nên nếu không ngại tôi đã vạch giới hạn cho cậu rồi, cậu có thể nằm ở đó. Cảm ơn cậu vì mấy ngày hôm nay, mệt rồi, ngủ trước đây."

Vén vài sợi tóc còn vương trên trán cô, lắc đầu cười:

"Đồ ngốc, con gái không được quá dễ dãi như vậy chứ."

Lục Tiến Nam bế cô nằm một cách thoải mãi ở chính giữa rồi tự mình bắc ghế ngay cạnh giường, thiếp đi bên cạnh cô.

Hai ngày trôi qua sau khi sức khỏe của Mạc Y đã hoàn toàn bình phục, mọi việc đều diễn ra như bình thường trừ việc xuất hiện thêm một anh chàng người mẫu nổi tiếng Andrew xuất hiện bên cạnh cô còn Chương Chí Hàn đã phải xin nghỉ học để qua nước ngoài để giúp công ty bố cậu đang trong tình hình khó khăn.

Trên lớp vẫn Mạc Y vẫn bị Lục Tiến Nam xoay mòng mòng, mọi cảm giác biết ơn của cô vào ngày hôm đó bây giờ đã tiêu tan hết, còn lại bực tức. Mạc Y nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có đúc kết một câu: Người xưa nói rất đúng "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà.

Kết thúc giờ học, Mạc Y đang cùng Lục Tiến Nam đuổi bắt nhưng lại phải dừng lại vì ngoài cổng trường đang có rất nhiều học sinh túm tụm lại một chỗ không chịu về, một số còn xô đẩy nhau khiến Lục Tiến Nam phải đứng trước chắn những đứa con trai nào không may đụng phải người cô, khó khăn lắm mới chui ra được ngoài cổng trường.

Còn tưởng ngoài trường xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, dãy ngoài có rất nhiều nữ sinh đứng thành hàng bụm miệng không che nỗi nụ cười của họ. Thì ra không phải xem vấn đề gì mà để xem một người nào đó.

Phùng Vệ Nam đang đứng khoanh tay, dựa vào gốc cây trước cổng trường. Phải nói xung quanh anh tỏa ra một ánh hòa quang mà bất kì người nào đi qua cũng phải bị ảnh hưởng bởi nó, huống hồ anh là người mẫu nổi tiếng.

Hai người đang cảm thấy hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh, trong khi Mạc Y đang vui mừng thì Lục Tiến Nam đút tay vào túi tỏ vẻ khó chịu.

Để có thể thấy được Mạc y trong dòng người mà ai cũng hao hao nhau thì rất khó nhung khi đi với một người khác biệt thì rất dễ. Có thể nhìn thấy được bóng dáng cao mà khác biệt của Lục Tiến Nam thì nhìn thấy người bên cạnh cũng không phải khó, huống hồ còn có thêm Đức Bình.

Nhìn thấy Mạc Y anh liền rạng rõ vẫy tay gọi khiến ai cũng nhìn cô, đám nữ sinh có phần ghen tị có phần ngưỡng mộ liên tục nhìn Mạc Y với ánh mắt hình viên đạn.

Khi Phùng Vệ Nam bước đến trước mặt đám Mạc Y đã có sự la hét của nữ sinh, họ tự động nhường đường cho anh, Ngọc Mỹ cũng không ngoại trừ.

"Anh có biết gây ùn tắc giao thông sẽ bị phạt tiền không?". Mạc Y giả vờ làm mặt hình sự trêu trọc anh.

Thấy cô em gái đang giả vờ trêu trọc anh càng làm anh cảm thấy vui hơn, mấy năm rồi cô vẫn như ngày nào, vui vẻ xoa đầu trong sự khó chịu của Lục Tiến Nam đang đứng bên cạnh, cười:

"Anh có nhiều tiền mà."

Để ý người trước mặt mình có vẻ nổi tiếng, khuôn mặt ngoại lai làm Đức Bình thích thú, chớp thời cơ, lanh chanh giơ tay ra bắt tay với anh, rặn ra vài câu tiếng anh cơ bản

"Hi, my name's Đức Bình. I...am...friend của Lục Tiến Nam... friend of Mạc Y. Nice to...meet you."

"Xin chào, rất vui được gặp, anh là Andrew, cứ gọi anh là anh Vệ Nam. Còn em chắc hẳn là Ngọc Mỹ phải không, anh nghe Mạc Y kể rất nhiều về em, rất vui được gặp em."

Nghe thấy Phùng Vệ Nam bắn ra một tràng khiến Đức Bình ngẩn ngơ, cậu ngẫm ra một điều, nói tiếng anh cũng phải tùy từng người.

Ngọc Mỹ chỉ biết đứng trân trân nhìn anh chàng đẹp trai trước mắt chỉ biết ngơ ngẩn gật gù, không biết cũng có ngày cô được gặp ngôi sao nổi tiếng.

"Anh đến đây làm gì vậy? Không có lịch trình gì sao?"

"Anh đã hoãn lại rồi, tới đây để đón em cùng về nhà ăn cơm, tiện thể đưa người bạn của em đi luôn."

"Nhưng em không...hiện giờ em đang sống ở nhà của..."

"Của Lục Tiến Nam, anh biết. Mẹ em đã gọi điện cho anh lệnh đón em về và nếu không ngại thì có thể đem theo bạn của hai người cùng về nhà của Lục Tiến Nam."

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Mạc Y và hai người kia Phùng Vệ Nam không thể nào giải thích rõ hơn, đành đẩy họ lên xe, giục

"Lên xe anh sẽ giải thích rõ hơn. Còn Lục Tiến Nam, cậu có muốn đi cùng không?"

Lục Tiến Nam mỉm cười:

" Cảm ơn vì lời mời, tôi sẽ đi xe của mình."

Nói rồi cậu lạnh lùng quay đi, thấy vậy Đức Bình cũng lưỡng lự, quay sang xin lỗi Phùng Vệ Nam rồi đi về cùng Lục Tiến Nam. Tất cả lên xe xuất phát chợt Mạc Y nhớ ra, Lục Tiến Nam cậu ta hôm nay đâu có đi xe.

Lẽo đẽo đi đằng sau Lục Tiến Nam được một lúc, thấy mãi cậu chỉ đi bộ, thấy kì quái liền hỏi:

"Rột cuộc cậu có định lấy xe đi về không vậy?"

"Hôm nay không đi xe."

"Hả? Đùa nhau hả? Không đi xe còn bày đặt tự cao, biết thế đi cùng Rau Diếp từ lâu rồi."

Lục Tiến Nam khựng lại, dùng ánh mắt dò xét nhìn Đức Bình than thở:

"Không muốn đi bộ sao? Hay là muốn đi xe cứu thương vào bệnh viện, nằm nghỉ luôn khỏi phải đi nữa."

Biết là mình đã lỡ lời, Đức Bình quay sang ôm vai bá cổ Lục Tiến Nam, nịnh nọt:

"Ây dà, chỉ là đùa thôi mà, nghĩ lại đi bộ khỏe hơn nhiều, đi xe bức bối khó chịu, mình không thích."

Nhìn cậu bạn có vẻ đã nguôi ngoai, Đức Bình thở phào nhẹ nhõm. Thực sự lời nói của Lục Tiến Nam có sức đả thương rất cao, là bạn thân từ nhỏ mà cậu cũng không ngoại lệ trúng đạn bao nhiêu lần.

Vẫn thắc mắc không hiểu vì sao cậu bạn mình lại làm vậy, cậu hỏi:

"Sao cậu không muốn đi xe của anh ta vậy? Hai người...có chuyện gì sao?"

"Chỉ là không thích."

Nghĩ ngợi một lúc, Đức Bình chợt phá lên cười, hết nhìn Lục Tiến Nam lại lắc đầu cười. Nhìn thấy cậu bạn của mình cười như một tên điên, cứ nhìn cậu rồi lại cười càng khiến Lục Tiến Nam ngơ ngác, hỏi:

"Lên cơn sao? Cười cái gì vậy?"

Càng ngơ ngác thì Đức Bình càng đau ruột khi một con người như Lục Tiến Nam lại quá ngu ngốc trong chuyện này. Lau nước mắt sau đó mới bình tĩnh trả lời:

"Cậu thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra sao? Không muốn biết vì sao lại không thích ngồi xe của anh ta sao?"

"Không thích là không thích, cần phải có lí do sao?"

"Tất nhiên là có rồi."

Nói rồi Đức Bình kéo cậu bạn lại gần, thì thầm nói. Nghe xong Lục Tiến Nam như trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, ngạc nhiên quay sang nhìn Đức Bình, cậu bạn thì gật đầu lia lịa còn cậu thì lắc đầu lia lịa.

Lục Tiến Nam như đang nghe câu chuyện cười của năm, cậu hoang mang cười khan:

"Cậu điên sao? Làm sao có thể...ghen sao? Ha ha...nực cười, có thể xảy ra sao."

Nhìn trời nhìn đất nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt người bạn của mình. Trong đầu đang nghĩ ra hàng vạn lí do để chối bỏ nó nhưng chỉ một cái gật đầu của Đức Bình làm nụ cười cậu tắt ngúm.

Sợ rằng đầu óc của cậu sự bị thôi miên bởi những lời nói đó, cậu đi thật nhanh tránh càng xa cái mồm của Đức Bình càng tốt.

Về đến nhà đã thấy mọi người đang quây quần ở ngoài sân vườn ngoài, có cả mẹ của Mạc Y đang phụ mẹ cậu làm đồ ăn. Không thấy bóng dáng Mạc Y đâu Lục Tiến Nam đi hỏi Ngọc Mỹ thì đằng sau nghe thấy tiếng cười khúc khích của Mạc Y theo sau đó là khuôn mặt tươi cười của Phùng Vệ Nam.

Ngọc Mỹ nhìn thấy Lục Tiến Nam đi một mạch lên nhà, huých tay hỏi Đức Bình đang mải ăn vụng:

"Điều khó nói ấy mà, cứ kệ cậu ta. Này, cái này là do cô làm sao, cô định làm salad rau diếp cho mọi người ăn sao, còn cái này nữa."

Đang giơ ta đưa con tôm lên miệng thì cậu bị Ngọc Mỹ đánh vào tay làm văng miếng tôm lên cỏ, cậu mở mắt to nhìn miếng tôm rơi từ từ xuống đất, hết nhìn cô rồi nhìn con tôm chỉ biết há miệng sửng sốt.

"Nhìn gì mà nhìn, ai cho cậu ăn vụng vậy, đã rửa tay chưa mà dám đụng vào món ăn của bản cô nương hả."

Đức Bình lúng tứng gãi đầu, cười trừ:

"Cũng không có gì, chỉ là vừa nãy trên đường về vuốt mấy con chó vô gia cư thôi mà."

Cậu lại bị ăn một cú đấm vào đầu chỉ biết lặng lẽ thầm khóc.

Trong bữa ăn mọi người ai cũng đều vui vẻ trừ một người duy nhất đang ngồi nghịch đĩa rau salad trên bàn, nghịch đến nỗi nước sốt bắn hết ra ngoài. Nhìn thấy con mình đang làm một chuyện mà chỉ chỉ có bé lên ba nhác ăn hay làm, bà gằn giọng:

"Nam à, hình như con thích ăn salad lắm phải không? Sao không gắp vài miếng bỏ vào trong bát vậy."

Giật mình nhìn mẹ đang mỉm cười nhưng đôi mắt lại đang bắn đạn về phía cậu, mowis phát hiện ra đĩa salad bị cậu đảo làm cho lem nhem, đành gắp vài miếng đại khái cho vào bát, chán nản cho vào miệng.

Thấy đứa con mình có vẻ hiểu lời nói của mình bà mới chuyển cuộc nói chuyện sang Phùng Vệ Nam.

"Thật may mắn mà nhà chúng ta được đón tiếp vị khách quý như vậy, mọi người rất vui vì được gặp cháu."

Phùng Vệ Nam cười:

"Dạ không có gì đâu ạ, người vui phải là cháu mới đúng, về nước lại được gặp thêm bạn mới, lại được ăn bữa cơm miễn phí như thế này thì quả thật cháu phải cảm ơn mọi người."

Câu nói của anh làm mẹ Mạc Y cảm thấy rất thỏa mãn vì đứa bé này vẫn không thay đổi, cười:

"Thằng bé là vậy đó, dù là người nổi tiếng nhưng vẫn không quên phép tắc với người lớn tuổi, lại còn lịch sự nữa."

"Đúng rồi đó, không giống như ai đó đâu nhỉ."

Lại là cậu.

"À đúng rồi, cháu có định ở lại đây luôn không?"

Bà Hàn hỏi câu hỏi đánh trúng dây thần kinh của Lục Tiến Nam khiến hồn cậu về xác, nhanh chóng chớp thời cơ:

"Mẹ à, sao có thể được chứ, anh ấy là người nổi tiếng mà, sao có thể ở lại đây khi lịch trình bận như vậy..."

"Dạ cháu định ở đây vài tháng rồi đi."

Chưa kịp nói hết Lục Tiến Nam đã bị anh chặn họng, đôi mắt cậu giật giật chỉ biết ngồi gật gù:
"Ờ, có thể lắm chứ, người nổi tiếng cũng là con người mà."

Lại quay về trạng thái ban đầu, Đức Bình nhìn đứa bạn của mình khổ sở như vậy cậu cũng rủ lòng thương nhưng không thể nào ngăn cản cái mồm cậu ngừng cười thế nên mới bị Lục Tiến Nam cho một đá vào chân.

Bữa tiệc đã tàn, mọi người đều đi về hết, Mạc Y phải đi tiến mẹ cô ấy và Phùng Vệ Nam về khách sạn làm Lục Tiến Nam đứng ngồi không yên, liên tục đi xuống nhà ngó ngoài cổng xem cô đã về chưa.

Cứ thế đến 11 giờ kém, ở bên phòng đối diện nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Tiến Nam trèo xuống giường đi sang phòng của Mạc Y, hắng giọng:

"Cô có biết mấy giờ rồi không mà bây giờ mới về."

Mạc y bị cậu làm cho giật mình, bực bội ném cậu ánh mắt khó chịu nói:

"Cậu lo lắng cho tôi từ khi nào vậy?"

"...Không phải tôi lo lắng cho cô mà tôi...lo cho nhà của tôi, cô không về làm sao tôi khóa cửa, lỡ may kẻ trộm vào thì sao."

Nhìn cậu biện minh cho lời nói vừa rồi làm Mạc Y cảm thấy nực cười:

"Thường ngày không phải cậu là người về muộn nhất sao, còn ở đây nói lí lẽ với ai kia chứ."

Bị nói trúng tim đen, cậu lắp bắp:

"Đó là tôi...có việc cần xử lí nên mới như vậy, chứ thực ra tôi là con ngoan 10 giờ đã đắp chăn lên giường ngủ rồi, mà cô không tin cẩn thận trộm đang ở cửa sổ cô đấy."

Vừa nói xong hết câu từ bên ngoài cửa sổ kêu cót két khiến Mạc Y bị dọa cho chết khiếp, kêu lên một tiếng rồi ôm chặt lấy cánh tay của Lục Tiến Nam cũng khiến cho cậu bị dọa theo, không ngờ lời nói của cậu lại độc vậy.

Nhìn thấy cánh cửa đung đưa thì ra là do gió thổi, cậu mới cười thì bị Mạc Y gọi:

"Này, ôm nấy đủ chưa hả?"

"Hả?"

Bây giờ mới nhìn lại thấy cậu đang giơ tay ôm đầu của Mạc Y còn cô thì bị ép cho hai má ép chặt lại với nhau, không thở được.
"Xem ai đang sợ kìa? Còn dám nói nữa."

"Không phải là tôi sợ mà là...giật mình.Ờ, cái đó...mai là ngày nghỉ, cô có định đi chơi đâu không?"

Cầm hai chiếc vé xem phim trên tay mà cậu khó khăn lắm mới kiếm được, vì đây là bộ phim kinh dị mới ra nên đắt khách, mới chỉ trong nửa ngày mà đã bán hết vé. Cậu phải huy động lực lượng từ nhiều nơi để kiếm được hai vé.

"Ngày mai tôi có hẹn dẫn anh Vệ Nam đi thăm quan thành phố rồi. Có việc gì sao? Hay là...cậu định rủ tôi đi đâu hả?"

Lục Tiến Nam vội nhét vé vào trong túi, lúng túng đẩy mặt cô ra.

"Rủ cái đầu nhà cô? Vậy hai người định đi khi nào vậy?"

"À, đi buổi sáng."

Lục Tiến Nam mừng thầm trong lòng, lịch là vào buổi chiều, cậu vẫn còn cơ hội. Không tự chủ được cảm xúc liền giơ tay lên che mồm, cảm thấy Mạc Y đang nhìn mình cậu liền lảng sang chuyện khác:

"Người mù đường như cô thì chắc đến tối mới về mất, anh ta chọn sai người dẫn đường rồi."

Không tức giận khi bị cậu nói đểu ngược lại cô lại rất hồn nhiên gật đầu:

"Đúng vậy đấy, tôi nghĩ nếu mà chúng tôi có lạc đường thì cùng lắm khoảng 9 giờ tối về đến nơi, càng tốt, chúng tôi sẽ có thời gian cùng nhau."

Vừa nói Mạc Y vừa nhìn sắc mặt của Lục Tiến Nam chuyển biến đúng như mong đợi của cô, vừa nghe cô nói có thời gian bên nhau cậu liền chau mày, mồm như muốn thốt cái gì đó nhưng cứ ngập ngừng khiến Mạc Y, người đang đợi câu trả lời của cậu đứng ngồi không yên.

Sau một hồi bất động, Lục Tiến Nam khoanh tay lại nhìn cô, cười trừ nói:

"Chúc hai người vui vẻ."

Nói rồi cậu lạnh lùng quay về phòng, dùng sức đóng mạnh cửa. Mạc Y nằm phịch xuống giường, cắn môi suy nghĩ.

Tại sao cô lại phải nói với cậu điều đó làm gì, việc của cô từ khi nào mà phải báo cáo với cậu như vậy? Cô đang làm cái trò gì đây?

Sáng sớm tỉnh dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nếu kông có cuộc điện thoại của Phùng Vệ Nam thì Mạc Y không chắc cô có thể tỉnh dậy hay không.

Hoàn thành xong tất cả các thủ tục Mạc Y vội vàng chạy nhanh xuống nhà thì thấy Lục Tiến Nam đang đứng ở ngay cửa, đút hai tay vào túi chờ đợi cái gì đó.

Thấy Mạc Y cuối cùng cũng chịu xuống, cậu chép miệng:

"Tôi chưa bao giờ thấy ai đi hẹn mà sở lâu như cô, có biết tôi đúng đợi ở đây từ 6 rưỡi rồi không, nhìn bây giờ mấy giờ rồi."

Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 8 giờ, cô hoảng hốt chạy đi nhưng bị Lục Tiến Nam kéo lại, ngạc nhiên nhìn cậu:
"Làm gì vậy? Kéo tôi làm gì? Trời ơi, tôi sắp muộn rồi đấy."

"Cô nghĩ tôi đứng đợi dưới đây làm gì? Lại còn mặc bộ quần áo này, cô có thể thông minh một chút được không hả."

Cô vẫn ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nhìn thấy cậu cứ đung đưa cơ thể như muốn nói gì đó nhưng cô vẫn không hiểu.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi không hiểu."

Mạc Y vừa nói xong thì bị Lục Tiến Nam đánh một phát vào tay chỉ biết kêu lên nhìn cậu như sinh vật ngoài hành tinh, Lục Tiến Nam cười trừ:

"Thì...tôi nghĩ tôi sẽ trở thành người bạn tốt một hôm, sẽ dẫn hai người đi thăm quan, dù gì người ta mới về nước, không thể để ấn tượng xấu về đất nước chúng ta chứ."

"Không."

"Thôi mà, tôi nghĩ mình cũng cần đi hóng gió một chút, cô cũng trở thành bạn tốt đi."

Vẫn lắc đầu.

Lục Tiến Nam thở dài nhìn cô, hết cách liền ôm lấy đầu cô, lôi ra ngoài nói:

"Cô không cho đi thì tôi vẫn cứ đi, mau lên, không nói nhiều."

Bị ép buộc Mạc Y lắc đầu nguầy nguậy, vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cô bị lôi đi quá nhanh nên trong chốc lát cô đã bị kéo đến trước mặt của Phùng Vệ Nam.

Anh hết nhìn Mạc Y lại nhìn Lục Tiến Nam khiến cô chỉ biết cười trừ, giải thích:

"Thật ra em..."

"Thật tình cờ là tôi cũng muốn đi hóng gió ngày hôm nay, tôi có thể làm hướng dẫn viên cho hai người, nếu không ngại có thể cho tôi đi cùng được không, anh Phùng Vệ Nam đây."

Phùng Vệ Nam không biết nói gì, nhìn khuôn mặt tươi cười của Lục Tiến Nam anh chỉ biết gật đầu cười rồi mở cửa xe cho Mạc Y lên, theo sau đó là Lục Tiến Nam, cậu đứng lại, cười:

"Anh thật là tốt bụng, cảm ơn đã cho đi nhờ xe."

"Không có gì."

Nói rồi cậu chui tọt vào xe để Phùng Vệ Nam đóng của xe.

"Đồ trơ trẽn."

Nhìn Mạc Y lườm mình, cậu khoác vai cô thì bị đẩy ra, bĩu môi rồi bình thản nói:

"Sao có thể nói là trơ trẽn được, tôi chính là đang giúp cô đấy."

"Giúp cái con khỉ."

Cô muốn nói gì cũng được, dù sao hôm nay cũng phải dẫn hai người về trước lịch chiếu phim như thế thì cậu mới có cơ hội.

Biết đứa con gái nào khổ sở, khiếp sợ mỗi khi đi xem phim ma, lợi dụng điểm yếu này cậu liền chớp thời cơ, cứ mỗi khi nghĩ đến hình ảnh sợ hãi của cô rồi tìm sợ giúp đỡ của cậu làm cậu đứng ngồi không yên, quyết tâm thực hiện kế hoạch.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: