chap 1

"Cậu chết rồi, tâm nguyện cuối cùng vẫn chưa được thực hiện, vẫn chưa nói được lời yêu với bạch nguyệt quang của cậu."
Trong căn phòng đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của nó. Âm thanh sụt sịt và tiếng khóc nức nở cứ thay nhau vang vọng trong căn phòng làm cho không khí yên bình trở nên buồn một cách kì lạ. Chỉ cần nghe thấy tiếng khóc đó, Bảo Ân đã đoán được nó phát ra từ đâu , cô nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn vào căn phòng phát ra âm thanh của nỗi tuyệt vọng , nhìn thẳng về phía giường, một cậu trai tay cầm chiếc điện thoại cứ không ngừng rơi nước mắt , mắt sưng tấy, hình như đã khóc rất nhiều.
"Nam?"
Cô cất tiếng hỏi , tay với tới công tắc, khi ánh đèn được mở lên, khuôn mặt của cậu ấy mới được nhìn rõ, nét mặt thanh tú với đường nét mềm mại tựa như một thiên thần, nhưng trái với nhan sắc đó, mái tóc của cậu rối mù, quần áo xộc xệch với đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước mắt ngước lên nhìn Ân. Ân bước vào phòng, thay vì là dỗ dành khi thấy người bạn của mình khóc như vậy, cô lại cốc mạnh vào đầu cậu, mặt đầy sát khí:
"Mày quên là bạn tao còn trong nhà à?"
Nam quên mất rằng nay có khách, sợ nghe được lại bị hiểu nhầm, cậu liên miệng nói xin lỗi với Ân. Chỉ vì hay đọc ngược nên cậu khóc nhiều cũng là điều bình thường trong cái nhà này.
Một lúc sau khi cô ra khỏi phòng, Nam mới thở phào một hơi rồi nhìn lên trần nhà, nhớ về một điều gì đó.
Nam và Ân là hai người bạn thuở bé, chỉ là vô tình quen nhau trong trường mầm non mà bây giờ đã tới cấp 3 rồi vẫn còn rất thân, không phải vì yêu hay gì cả, chỉ vì hợp tính nhau, một đứa thì coi bl, một đứa thì coi cà thơi nên thân thiết lắm. Nhưng người con gái diệu dàng, hiền hậu cậu quen đâu rồi? Bây giờ lại thành một nhỏ vừa dâm vừa dữ thế này? Ngẫm nghĩ một lúc thì do thời gian mà nó thay đổi rồi, Nam cũng vào phòng tắm mà chải chuốt lại đầu tóc, chỉnh trang lại đồ mà ra gặp bạn của Ân nữa. Mong lại là một cô gái xinh đẹp.
Đến khi bước ra tới phòng khách cậu mới sững người, thế mà lại là người đó!? Không phải vì cậu bị gì, mà là thằng đó cậu ghim nó được năm năm rồi, ghét nhất trong những người cậu ghét. Nam vội phi tới chỗ Ân, tra khảo, ép buộc Ân phải nói ra lý do:
"Mày biết tao ghét ai mà nhỉ"-Nam nói mà hai mắt giựt giựt, bóp chặt vai của Ân làm cô đau điếng
"Thì...tại mẹ nó quen mẹ tao, mà mẹ tao kêu dắt nó về ở vài hôm, do cũng có con trai là mày nên bả mới đẩy cho tao mà"-nhìn ánh mắt cậu mà cô cũng cảm thấy sợ, mối thù oán đến cô còn không rõ này thì nên xử làm sao đây? Vẫn nên giải thích trước cho cậu.
Nghe được lười giải thích thỏa đáng, Nam mới thả lỏng ra, liếc nhìn Hoàng, cái người mà cậu ghét cay ghét đắng. Hoàng cũng không lo sợ gì, trừng mắt nhìn Nam. Nam cũng không hiền, nói móc một câu:
"Trừng nữa có ngày mắt lòi ra đấy"
Hoàng nghĩ thầm:" mày liếc nữa coi chừng lòi mắt..."
Nam quay lưng đi về phòng như siêu nhân gao đánh bại kẻ thù mà bước đi đằng sau là cơn tức bốc khói của Hoàng, thì tại hắn đụng vào ebe của Ân nên bị nhéo một cái mạnh cho chừa, vậy thôi.
Đến tối, khi cả đám đã chia việc hết rồi, cũng cho Hoàng ngủ với Nam với điều kiện là không gây sự và bla bla điều khác thì cả phòng mới quay về không khí bình yên như lúc đầu, Ân thì vẫn tiếp tục công việc vẽ truyện như thường của mình, Nam thì vẫn đọc truyện, còn Hoàng ngồi ngắm con mèo của Nam mà suy nghĩ gì đó một hồi lâu, mắt như trực trào sắp khóc (t/g: ảnh bị xàm , ae thông cảm).
761 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl