ghim
Bà Hân: ờ mẹ chuẩn bị đồ đi công tác á mà
Hi: mẹ lại đi công tác nữa hả
Tùng(trợ lý bà Hân): nếu k còn j tui xin phép về chuẩn bị trước
Thì ra giọng nói trầm ấp lúc nảy là của Tùng chứ không phải Sato
Bà Hân: ừ....cậu cứ về chuẩn bị mọi thứ đi, ngày mai chúng ta đi
Tùng: tôi xin phép *rời đi*
Hi: mẹ đi chừng nào mới về
Bà Hân: tầm 3-4 tháng j đó
Hi: sao lâu quá zạ....z là con phải ở nhà 1 mik hả mẹ
Bà Hân: không....sao mẹ yên tâm để con ở nhà 1 mik đc, mẹ đã nhờ 1 người quen của mẹ cho con ở nhờ rồi...ngày mai khi con đi học về cậu ấy sẽ qua rước con
Hi: dạ
Bà Hân: thôi đi rửa tay rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm vs mẹ
Hi: dạ con đi liền
*tác giả bí đoạn này nên tua đến sáng hôm sau*
Sáng hôm sau tại lớp tất cả mọi người đã có mặt, ngay cả Sato cũng đã vào lớp nhưng bóng dáng của Hiroshi thì vẫn chưa thấy đâu
Sato: nay lớp vắng mấy vậy lớp trưởng
LT: dạ vắng bạn Hiroshi á thầy
Sato: *gật đầu* cả lớp lấy sách vở ra, chúng ta học bài đầu tiên
Kimura: ê sao nó nghỉ mà hok nói t vs m zạ *nói nhỏ vs Toma*
Toma: đi trễ chứ nghỉ j, hôm qua 3h sáng t còn thấy nó onl để chơi game á
Kimura: thôi xong nó rồi, nội ngày hôm qua thôi cũng đủ biết ông thầy này nghiêm khắc tới cỡ nào, z mà cũng dám đi trễ
Cả lớp đang học thời gian cũng đang trôi, 15p sau khi Sato đang đứng trên bảng để viết bài thì Hiroshi hối hả chạy vào
Hi: xin lỗi thầy em tới trễ
Anh im lặng không nói j mà cuối xuống nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mik sau đó tiếp tục quay lên viết bài. Hiroshi tưởng đã đc tha nên tính đi vào lớp thì bị anh cản lại
Sato: đứng lại *lạnh*
Hi: dạ....sao thầy
Anh lạnh lùng đưa tay ra cho Hiroshi xem đồng hồ
Sato: cậu nhìn giúp tôi xem mấy giờ rồi
Hi: dạ...7h15
Vẫn rất tỉnh và không có nét j gọi là sợ hãi khi đối đầu vs Sato
Sato: trễ 5,10 phút tui còn thông cảm đc, còn đằng này cậu đi trễ tận 15 gần 20 phút *vẫn rất nhẹ nhàng, lạnh lùng chứ k hề lớn tiếng*
Hi: tại nhà em có việc mà thầy
Sato: tôi không cần biết.....ra ngoài *lạnh*
Hi: thầy quá đáng vừa thôi chứ, đầu năm tha cho học sinh 1 lần không đc à*lớn tiếng*
Sato: *vẫn tập trung viết bài* tôi k cần biết, 1 là ra ngoài đứng hết 2 tiết Toán của tôi r vào, 2 là đưa số điện thoại của phụ huynh đây để tôi nói chuyện *vừa viết bài vừa nói*
Hi: th...thầy....được lắm
Tức không nói nên lời, nhưng vì không muốn liên quan đến phụ huynh nên cậu cũng ngoan ngoãn ra ngoài đứng*
HS1: ông thầy này kinh thế nhỉ, thk Hi vô lễ như vậy mà ổng cũng không nỗi nóng......hay ghê kiềm chế giỏi thật
HS2: t thấy ổng hay có chỗ là lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng không lớn tiếng la rày nhưng mà vẫn khiến học sinh sợ
Toma: thk Hi gan thật đấy, đầu năm vô đã dám bật thầy chủ nhiệm rồi *cười*
Kimura: ghẹo đi hồi nói nghe đc nó đấm cho thì đừng nói sao xui nhe con
Sato: lớp trật tự được chưa....ai muốn ra ngoải với cậu ấy thì cứ đứng dậy, tui sẽ cho ra đứng chung
1 câu nói nhẹ nhàng đã khiến cho lớp học im lặng đến đáng sợ. Hết 1 tiết Toán đầu tiên, Sato ra cửa lớp kêu cậu vào
Hi: cảm ơn thầy *vẫn cọc*
Sato: lần này tôi chỉ cho đứng 1 tiết, nếu còn lần sau tôi sẽ có biện pháp khác
Hi: dạ *mặt vẫn đằng đằng sát khí*
Sato: về chỗ ngồi đi. Lớp tiếp tục học
Kimura: sao rồi....chân có sao k, đầu gối m đang đau còn đứng lâu thế nx chứ
Hi: cha già khó ưa...chắc t phải nói mẹ t cho ổng 1 vé về vườn quá à
Toma: m tính nhờ mẹ m nói với hiệu trưởng đuổi ổng à
Hi: đúng....ổng đi trường nào t sẽ nhờ hiệu trưởng đuổi trường đó
Sato: 3 bạn bàn cuối nói chuyện xong chưa, nói tiếp đi thầy đợi
Kimura: dạ thầy dạy đi thầy
20phút của tiết học trôi qua. Sato đang chăm chú giảng bài trên bảng
Sato: rồi....h ai còn thắc mắc j cứ hỏi đi, tôi sẽ giảng lại
Anh vừa đi lại bàn nhìn xuống lớp thì đã thấy Hiroshi nằm gục mặt xuống bàn để ngủ, phía trên là 2 người bạn thân chí cốt đang ngồi sát lại với nhau để che cho cậu
Sato: Hiroshi.....Hiroshi
Gọi nhưng không thấy cậu trả lời nên anh từ từ bước xuống chỗ cậu lấy tay gõ nhẹ xuống bàn để gọi Hiroshi dậy
Hi: *mơ màng thức giấc* thk nào phá t zạ
Sato: thk này nek.....cậu ngủ đủ chưa, chưa thì xuống phòng y tế mà ngủ, ở dưới đó có giường sẵn luôn đó
Hi: ơ thầy.....em....em *ấp úng*
Sato: em cái j....mời cậu ra khỏi lớp, cậu đã vi phạm 2 lần và liên tiếp nếu còn lần thứ 3 vi phạm nữa thì tôi sẽ mời phụ huynh của cậu lên
Hi: thầy tha em lần này đi mà,em hứa mốt không dám nữa đâu
Miệng thì năn nỉ nhưng mặt cậu lúc này đã đỏ bừng vì tức, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Sato
Hết chap 2: chap này có vẻ hơi nhạt❤mong mọi người hok chê😸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top