Thổ lộ
Bakugo nhăn mặt khi có cái gì chạm nhẹ lên cổ cậu. Cậu từ từ mở mắt ra. Một người phụ nữ, trông giống Uraraka như tạc, đang mỉm cười nhìn cậu, đắp một chiếc khăn lạnh lên cổ cậu. "Được rồi, cậu bé. Cháu sẽ không sao đâu." Bà nói như thể cậu là một em bé.
Có cái gì đó ấm áp đang xoa nhẹ lên tay cậu. Bakugo ngửa đầu ra thấy Uraraka đang nắm lấy tay mình, cúi sát về phía cậu. Khuôn mặt cậu nóng bừng lên khi thấy cô cúi đầu lại gần. Cậu cố giữ cái vẻ nhăn nhó của mình. Mọi chuyện chưa đủ dơ hơi hay sao thì lại thêm một người đàn ông đi vào trong phòng.
"Cậu nhìn thấy tốt hơn chưa, Bakugo?" Uraraka hỏi.
Bakugo đảo mắt về phía người đàn ông. Ông ta đang nghiêm chỉnh nhìn lại cậu, chờ đợi phản ứng của cậu.
Bakugo bật dậy, nhìn sang Uraraka. "Ừ tôi nhìn quá rõ ràng rồi, con đầ..."
Bố Uraraka lườm cậu.
"......còn gì." Bakugo vội đổi lời.
Mẹ cô quay sang ông chồng. "Mình đừng có lườm nguýt khách trong nhà thế chứ. Mau vứt hộ em cái này vào thùng rác đi."
"Anh có lườm ai đâu." Bố cô lẩm bẩm.
"Đây là nhà cậu à?" Bakugo hỏi nhỏ. "Sao cậu mang tôi tới đây?"
"Như thể có chỗ tốt hơn ấy." Uraraka nói. "Bệnh viện ở xa quá."
Hikaru lúc này nhảy lên từ đằng sau chiếc ghế khiến cả Uraraka và Bakugo giật mình. "Ha ha! Em đã bắt được anh ta. Chỉ có lóe lên tí mà anh ta đã ngã thẳng cẳng. Đó là những gì anh ta xứng đáng vì dám bắt nạt Cha-chan....Á!" Bakugo đã chộp lấy đầu cậu bé.
"Đừng có buộc tội tao, thằng quỷ!" Cậu gầm gừ. "Thật là phiền phức!"
Hiraku nhăn nhó, kêu ca. "Em là người lớn rồi! Chỉ có một đứa nhóc ở đây là anh thôi!"
Mặt Bakugo hầm hè nhìn thằng bé. "Mày nói cái gì?"
"Ý Karu là..." Uraraka vội chen vào. "Em ấy rất xin lỗi vì đã tự ý dùng năng lực lên cậu như vậy. Đó là một hành động khiếm nhã và nguy hiểm."
"Khiếm nhã?" Hikaru chỉ vào Bakugo. "Nhưng anh ta...Oái!"
Uraraka kéo cậu bé cúi đầu xuống. "Nói xin lỗi đi nào. Lần này là em sai rồi, Hikaru!"
"Không!"
"Được rồi, Ochako." Mẹ cô lên tiếng. "Đây không phải là cách để bắt ai đó nhận lỗi."
Hikaru chưa kịp hí hửng đã thấy mẹ Uraraka cúi đầu thay cậu. Mặt cậu bé trầm ngay xuống.
Bố Uraraka khoanh tay, nghiêm nghị nhìn cậu nhóc. "Hikaru." Ông nhắc nhở.
"Đây chỉ là hiểu lầm thôi bố ạ." Uraraka nói. Cô quay sang nhìn Hikaru. "Em nên xin lỗi đi, Karu. Em đã tự ý dùng năng lực mà không nghe lời chị hay anh Bakugo và đã khiến cho mọi người gặp nguy hiểm. Em biết năng lực của mình không thể dùng bừa bãi được mà. Nhỡ anh Bakugo hoặc chị mà bị mù thì sao?"
Hikaru mếu máo, mắt đầy nước. Bakugo đột nhiên túm lấy đầu cậu bé, trên mặt là một biểu cảm nhăn nhó tới đáng sợ. Cậu còn khuya mới để một thằng nhóc qua mặt.
Hikaru thè lưỡi ra. "Đồ ngốc!"
"Hả? Mày nói cái gì hả thằng ngu kia?" Bakugo gầm gừ, đuổi theo thằng nhóc đang chạy vụt đi. "Tao chả nghe được mày, nhóc con! Giỏi thì nói thẳng vào mặt tao đây này."
"Đồ biến thái ngu ngốc!" Cậu nhóc nói, cố chạy trốn khỏi bàn tay của Bakugo.
Uraraka chống hai tay sang một bên hông, cố che mặt xấu hổ trong khi mẹ cô thì cười khúc khích. "Một người tử tế sao?" Bố cô lẩm bẩm.
Uraraka gãi đầu. "À...thì cậu ấy hơi..."
Cả hai người chạy loang quanh trong nhà. Hikaru luồn lách qua các các góc nhỏ hơn để Bakugo không bắt được. "Quay lại đây, thằng ngu kia!" Bakugo gầm lên.
Uraraka lúc này hơi mất kiên nhẫn liền kéo áo anh chàng lớn hơn rồi dùng chân giữ cậu nhóc bé hơn lại. "Bakugo là người...rất đam mê nên cậu ta luôn hứng thú về những điều nhỏ nhặt nhất." Uraraka nhếch mép nói.
"Bỏ tôi ra!" Cậu gầm lên. "Tôi sắp tóm được thằng..." Uraraka trừng mắt nhìn cậu làm cậu ngậm miệng lại ngay tút xuỵt. Lúc này cậu mới nhớ ra là bố mẹ cô vẫn còn đang theo dõi cậu. Bố cô đang nhìn cậu vẻ cau có. Cậu cũng nhìn lại ông. "Biết sao được, tôi rất..." Cậu ngập ngừng. "tôi rất dễ chơi với trẻ con."
"Đồ biến thái!" Hikaru gào lên.
"Giỏi thì vào đây, đầu phô mai!" Bakugo cũng nói lại.
"Sao chúng ta không uống chút trà hoa nhài cho dễ chịu nhỉ?" Mẹ Uraraka nói, kéo theo Hikaru đi. "Mẹ sẽ đi chuẩn bị trà ngày đây. Ochako, con vào giúp mẹ nhé."
Bakugo nhăn nhó khi thấy Uraraka đi vào với mẹ cô. 'Tuyệt vời.' Cậu cáu kỉnh nghĩ. 'Bây giờ mình lại bị kẹt với ông già kia. Rõ là ông ta đang muốn nói gì.' Cậu nhìn sang người đàn ông đang ra dấu về phía ban công.
"Sao chúng ta không ra hít chút khí trời nhỉ, Bakugo?" Ông hỏi. "Chắc cháu phải thấy mệt mỏi từ việc đuổi bắt Hikaru chứ?"
"Cháu không sao." Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn đi theo ông. Cậu không tỏ ra cáu giận nữa mà có vẻ rất bình tĩnh.
"Cô chú là bố mẹ của Ochako."
"Cháu cũng đoán thế."
"Rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cháu."
"...Đây cũng thế."
Ra tới ngoài ban công, bố cô ngồi xuống một chiếc ghế. Bakugo ngồi sang bên cạnh, bỏ tay ra khỏi túi quần. Cái không khí có phần căng thẳng khiến cả hai đều nép mình sang một góc. Bakugo hướng mắt lên bầu trời phía trên, nhìn chằm chằm vào mấy đám mây đang tối dần.
Bố Uraraka dợm giọng khiến Bakugo quay đầu về phía ông. "Chú muốn nói cảm ơn cháu." Ông nói. "Thực ra lúc đầu chú hơi lo cho Hikaru vì thằng nhóc khá phụ thuộc vào Ochako. Chú chưa thấy nó vui vẻ tới vậy từ khi..."
Bakugo nhướn mày lên.
"Từ khi nó bắt đầu có năng lực vài năm trước, khá muộn so với bạn bè đồng trang lứa. Thế nên nó cũng bị bắt nạt và cô lập so với các bạn."
"Ừm, cháu tự hỏi vì sao." Bakugo lầm rầm.
Ông thở dài, nhẹ giọng lại. "Chú chỉ nói để cháu không hiểu lầm cậu bé. Nó là một đứa bé ngoan. Mẹ nó phải làm ba công việc cùng một lúc để chăm sóc thằng nhóc nên nó thường hay tới chơi với Ochako. Ochako giống như một người chị lớn của nó vậy. Khi con bé tới UA, thằng nhóc đã rất buồn và thường đi chơi có một mình." Ông khẽ bật cười. "So với một đứa trẻ đang lớn thì bị dạy dỗ lại một lần cũng tốt chứ sao."
Bakugo thấy hơi buồn cười trước việc cái gia đình này ai cũng dễ cười toe toét tới thế. "Cháu đoán thế." Dù thực ra cậu muốn đạp cho thằng nhóc kia một trận vì khiến cậu suýt nữa bị mù.
Bố cô tiếp tục nói. "Cháu biết đây, Hikaru sẽ vào cấp 2 sớm và Ochako sẽ tốt nghiệp thôi. Chỉ còn vài năm nữa. Cậu nhóc không thể cứ như vậy mãi được mà cần tự học cách lớn lên bằng sức mình."
Bakugo thoáng nhăn mặt lại khi nhớ về một ai đó không có năng lực cho tới lúc lên cấp 3. Dẫu vậy người ta vẫn trở thành một trong những học sinh giỏi, một trong những anh hùng đáng ngưỡng mộ. Cậu nhăn nhó trước ý nghĩ của mình.
"Chú không hiểu lắm." Bố cô lên tiếng. "Thực ra chú khá tò mò. Thành phố này rất xa xôi và cũng chẳng nổi tiếng gì. Nó cũng chẳng có địa điểm du lịch hay thứ gì đặc biệt. Thế nên chú muốn hỏi – cháu tới đây làm gì?"
Bakugo thẳng người lại, đanh giọng nói. "Không phải quá rõ ràng rồi sao? Cháu tới vì Uraraka."
...
"Hikaru, hãy mang mấy chiếc ly này ra nhé." Mẹ Uraraka quay người ra, không thấy cậu bé đâu. "Cậu bé lại chạy đi đâu rồi?"
"Con tưởng em ấy đang ở với mẹ." Uraraka nói, đặt những chiếc tách vào khay. Cô cầm chiếc khay trà lên đi vào phòng khách. Lúc này cô mới thấy một mái tóc cam nhấp nhổm ở cạnh cửa. "Em đây rồi!"
Hikaru giật mình ngoái ra sau. Cậu đi về phía cô, mặt có chút lo lắng.
"Em không sao chứ?"Cô hỏi. Cậu bé vùi đầu vào trong áo cô.
"Cha-chan, chị sẽ lại phải đi nữa sao?"
"Ừ." Uraraka trả lời. "Chị phải quay về UA nhưng chị hứa sẽ thường xuyên quay về chơi mà."
"...Cha-chan." Cậu bé sụt sịt.
Gương mặt cậu bé nghiêm nghị như một ông cụ đang nhìn cô chằm chằm. Cậu lùi ra sau, đưa tay lên lau mặt. "Cái anh ở bên ngoài ấy, chị đang hẹn hò với anh ấy à?"
Uraraka thoáng đỏ mặt trước câu hỏi của cậu bé. Cô nhìn ra sau xem mẹ có để ý không. "Hả? Sao em lại hỏi thế?"
"...Em ghét anh ta." Hikaru nói.
"Trà đây rồi." Mẹ Uraraka đi vào cùng ấm trà nóng hổi trên tay.
Bố Uraraka đi vào cũng với Bakugo. Ông ngồi xuống cạnh vợ, mời cậu ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện với một nụ cười tươi.
Bakugo tính ngồi xuống cạnh Uraraka nhưng đã bị Hikaru chen mất chỗ. "Xin lỗi." Cậu nhóc nói. "Mong anh không phiền....anh giai."
"Anh giai! Cái thằng nhóc này...!" Bakugo nhác thấy cái gật đầu của bố cô nên đành ngậm ngùi ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc.
"Cậu và bố tớ mới nói gì thế?" Uraraka hỏi, cầm một ly trà lên đưa cho cậu.
Bakugo vươn tay cầm lấy ly trà. "À, thì nói..."
Hikaru bất ngờ thò tay giật lấy ly trà từ tay Uraraka. "Cảm ơn, Cha-chan!"
Bakugo cố nén lại cơn giận sắp trào ra trong đầu cậu, quay đi lấy một tách khác.
...
"Thật là khó chịu." Bakugo tự nhủ khi cố ngồi im suốt buổi. Cậu chẳng quan tâm lắm tới mấy cuộc nói chuyện vặt vãnh của người khác nhưng cậu lại đang ngồi đây, lắng nghe những cuộc nói chuyền tầm phào quanh bàn trà.
Còn bây giờ thì cậu cùng Uraraka đưa cái tên tiểu quỷ đi về nhà. Rõ ràng là thằng nhóc đang tìm mọi cách để xen vào giữa cậu và cô. Cậu đã muốn nói chuyện một mình với cô rồi nhưng Hikaru thì không ngừng kéo sự tập trung cô đi.
Uraraka rõ ràng là nhận thức được sự việc nhưng lại chiều lòng thằng nhóc thay vì cậu. Cô chỉ biết thì thầm nói xin lỗi để làm dịu lại cơn giận dữ trong cậu. Dù gì thì đi nữa, đằng nào sau khi đá thằng nhóc kia về nhà thì cậu cũng có thể ở một mình với cô.
"Ê, anh giai biến thái!" Hikaru gọi.
"Mày muốn cái đéo gì, thằng chó kia?" Bakugo gầm gừ. Bây giờ cậu không phải tỏ ra tử tế nữa.
Hikaru cười nắc nẻ. "A, anh ta trả lời rồi kia. Anh tự nhận mình là kẻ biến thái đấy."
Uraraka búng tay lên trán cậu nhóc. "Karu! Đừng có gọi anh Bakugo thế! Như vậy không hay đâu." Cô đi về phía Bakugo. "Còn cậu nữa – đừng có nói bậy trước mặt trẻ con chứ?"
"Anh giai biến thái chẳng tử tế gì cả mà chị lại thích được." Hikaru nói giận dỗi.
Bakugo nhướn mày nhìn sang Uraraka, người đang bối rối trước câu nói vừa rồi. "Này, cái đó...." Cô lắp bắp.
"Không lẽ....chị có máu.."
"Karu!" Uraraka ngắt lời cậu bé. "Định nghĩa về thích của chị và của em không giống nhau. Hơn nữa, em không biết rõ về anh Bakugo nên không được ăn nói như thế."
"Vâng, vâng." Hikaru nói, đi lên phía cầu thang của khu tập thể. "Cảm ơn đã đưa em về tới nhà. Hai anh chị chán chả muốn nói luôn." Cậu lè lưỡi về phía Bakugo trước khi chạy tọt vào trong nhà.
"Thằng khỉ!" Bakugo gầm gừ.
Uraraka lắc đầu. "Bình thường nó không như vậy đâu. Chẳng hiểu hôm nay làm sao nữa." Một cơn gió lạnh lùa qua khiến cô rùng mình nhưng có một hơi ấm đã trùm lên cô, che đi cơn gió lạnh lẽo đó. Bakugo cúi đầu xuống nhìn cô.
"Chúng ta đi thôi."
"À...ừ." Cô bối rối nói, cố che đi hai cái má của mình.
Có một câu nói nổi tiếng rằng nếu đang chỉ nghĩ kĩ về một điều gì đó thì chúng ta sẽ tự dưng chỉ thấy những thứ liên quan hiện ra xung quanh.
Uraraka lúc này chỉ toàn nhìn thấy các cặp đôi tay trong tay đi xuống phố. Cô tự hỏi không biết cô và Bakugo có trông giống một cặp không khi đi cạnh nhau như vậy. Nhưng các cặp đôi đều đang nắm tay nhau cơ mà? Cô có nên nắm tay cậu không? Nhưng bạn bè thì cũng nắm tay nhau được chứ sao?
Bakugo liếc sang cô, nhìn những ánh đèn neon nhiều màu đang lấp lánh trên mặt cô. Cậu nhác thấy một vài sợi tóc của cô bị kẹt phía dưới cổ áo liền đưa tay ra vén tóc cô.
"Á!" Uraraka giật mình nhảy dựng lên.
Bakugo vội vàng rụt tay lại. "Bình tĩnh đi! Cậu bị làm sao thế?"
"Tớ không sao." Cô nói. "Chỉ là có hơi giật mình thôi. Cậu không nên chạm vào đầu con gái bất ngờ thế. Nó kỳ cục lắm."
"Con gái nào? Chỉ là cậu thôi mà."
"Ơ..này Bakugo, rút lại lời đó ngay."
Bakugo chỉ bật cười đi về phía trước. Cậu thoáng cảm thấy nhẹ nhõm khi cả hai lại quay về cái thói quen thích chọc tức nhau, đuổi bắt nhau dọc con đường. Uraraka đang dứ dứ nắm đấm về phía cậu mặc dù mặt thì cười toe toét. Cả hai chạy sang đường và đi lên một cây cầu.
Bakugo đang đi phía trước thì dừng lại, quay người ra sau. Uraraka không thấy mệt mỏi nhưng lại cảm thấy cả người bủn rủn khi bắt gặp ánh mắt của cậu. "Bỏ cuộc rồi à?" Cô hỏi.
"Cứ mơ đi." Bakugo tựa người lên thanh lan can. "Tôi chỉ đang cho cậu nghỉ ngơi một lúc thôi."
"Cậu không để tớ thắng một lần được sao?" Cô cũng tựa người ra sao.
"Như thế không giống tôi chút nào." Cậu nói.
Uraraka chỉ mỉm cười. "Ờ, cũng đúng."
Bầu trời đang vẽ lên một bức tranh tuyệt đẹp của ánh hoàng hôn. Mặt trời đang chìm dần đằng sau những đám mây trắng hồng hào. Ánh đèn thành phố bắt đầu sáng rực lên, tô điểm cho khung cảnh trước mắt. Chắc cũng đã tầm 6,7 giờ tối. Hai đứa vẫn lặng im, ngắm nhìn trời đang ngả về đêm.
"Này," Bakugo trầm giọng nói. "Tôi chỉ nói một lần này nữa thôi nên hãy nghe đây."
Uraraka cảm nhận được một cơn gió lạnh trượt lên trên người cô khi nhìn vào mắt cậu. Đầu cô trống rỗng, đợi chờ câu nói của cậu.
"Mẹ kiếp!" Bakugo siết chặt hai tay lại tới mức bàn tay đỏ ửng lên. Cổ họng cậu khô không khốc như sa mạc. "Tôi...thích cậu, Uraraka!" Có lẽ từ 'thích' vẫn chưa thật sự chính xác lắm. Cậu đưa tay lên che đi khuôn mặt đang nóng hừng hực của mình.
Uraraka nắm lấy vạt áo và siết lấy thanh lan can trong tay. "Bakugo, trò đùa này không..."
"Và vì cậu vẫn không chịu hiểu và cho rằng tôi chỉ đang đùa cợt với cậu thì tôi sẽ nói thẳng luôn đây." Cậu nói, chỉ tay vào người cô. "Tôi thích cái đồ ngu nhà cậu mất rồi! Cậu ấy!"
"....Ế!" Uraraka đưa tay lên che miệng.
"Tôi không có tỏ tình để trêu đùa cậu hay gì cả." Bakugo hạ giọng xuống. "Tôi đang thực sự...nghiêm túc. Thế nên nếu cậu vẫn không muốn nghe và cho rằng tôi chỉ đang đùa cợt thì tôi sẽ coi đó như là lời từ chối của cậu. Chúng ta sẽ coi như không có gì xảy ra cả và quay về làm bạn như cũ. Thế nên hãy đối mặt với tôi đi, Uraraka! Tôi đang ở ngay đây này!"
Cô thở chậm lại, đá chân vào thanh lan can sắt. Cô quay người về phía cậu, nhìn thẳng vào mặt cậu.
Bakugo hơi run lên một chút. Cậu có chút ngập ngừng khi sắp hỏi cô thứ mà cậu sợ nhất. "Nói thật cho tôi biết đi – cậu nghĩ gì về tôi?"
Uraraka nuốt khan. Cả người cứng đờ lại khi Bakugo tiến gần về phía cô cho tới khi gương mặt cô gần sát với xương quai xanh của cậu.
"Cứ nói thật với tôi đi." Cậu thở hắt ra, cảm nhận được sự căng thẳng nhộn nhạo trong bụng. "Tôi tới giới hạn rồi." Cậu đưa tay ra nhưng lại buông thõng xuống, không rõ mình muốn ôm cô hay là thu về để bảo vệ trái tim của cậu.
Cô cắn môi, lẩm bẩm. "Đồ ngốc!"
Bakugo chớp mắt, ngây người ra. "Cái đéo..."
"Cả hai bọn mình đều học ở UA để trở thành anh hùng. Đặc biệt là cậu, Bakugo. Cậu luôn muốn trở thành anh hùng số một cơ mà. Cậu không phải cho rằng mấy việc như thế này sẽ ảnh hưởng tới cậu sao?"
"Cậu nghĩ tôi chưa nghĩ về việc đó hả?" Bakugo gầm gừ. "Đó là quyết định của tôi, không phải của cậu. Còn cậu thì.."
Cô lắc đầu quầy quậy. "Nó cũng là quyết định của tớ nữa chứ. Tớ cũng muốn trở thành anh hùng. Nhưng thế mà tớ vẫn..."
"Rốt cuộc thì cậu muốn nói cái gì hả?" Bakugo nói to. "Nếu cậu muốn từ chối tôi thì nói toẹt ra đi. Đừng có ở đây lải nhải vớ va vớ vẩn nữa. Tôi không cần cậu cứu giúp hay thương hại!"
"Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi tên đần kia!" Cô gào lên, hai má đỏ bừng khiến cô phải đưa tay lên che mặt. "Tất cả tại cậu cứ hay...rồi lại còn...tớ còn không biết từ khi nào...." Cô lẩm bẩm liên mồm.
Bakugo đứng đực ra đấy trong khi cô thì đang đấm những cú nhẹ hều lên người cậu.
"Tớ đã thích cậu từ lâu rồi. Tớ đã chấp nhận tình cảm của mình có khi trước cả cậu nữa. Nhưng cậu lại đi tới cái buổi hẹn nhóm kia." Cô lùi người ra sau, cố không òa khóc. "Cậu không được phép nói cậu thích tớ rồi tỏ ra mình là đứa chiến thắng, là người duy nhất bị tổn thương chỉ vì cậu nói trước."
"Này, khoan..."
"Cậu không thể cứ đi tuyên bố mình là người chiến thắng mãi được...chỉ ít thì không phải lần này. Lần này là tới lượt tớ, Bakugo." Uraraka chỉ tay vào người cậu, hét thật to. "Tớ yêu cậu! Tớ không có để cậu cướp lấy chiến thắng của mình đâu! Sau tất cả mọi việc xảy ra, đồ ngốc! Đồ dở hơi! Đồ xấu tí.."
Một giọt mưa nhỏ lên trên má cô.
Thêm giọt thứ hai, thứ ba đang chảy xuống đôi môi của Bakugo đang đặt lên trán cô còn tay thì ôm siết lấy thân hình nhỏ bé kia. Cậu ngẩng đầu lên, không còn giấu được cái miệng đang toét ra cười nữa. "Được rồi." Cậu thở hắt ra. "Tôi thừa nhận cậu, chỉ lần này thôi." Cậu vùi đầu xuống cổ cô. "Cậu thắng rồi, Uraraka."
Mặc kệ cơn mưa lạnh buốt kia, cả hai đứa vẫn ôm chầm lấy nhau, để mặc cơ thể chìm vào làn nước lạnh. Uraraka chớp mắt, ngượng nghịu túm lấy áo cậu. "Cấm có quên đấy." Trái tim cô lệch một nhịp khi Bakugo khẽ mỉm cười dịu dàng với cô. Cô chỉ biết đưa tay lên che mặt để che đi cái khuôn mặt bây giờ còn đỏ hơn trái cà chua.
Bakugo đưa tay vuốt mái tóc ướt nhẹp ra sau. Uraraka cũng cố vén mái tóc ra sau nhưng ngón tay cô bất ngờ mắc vào cổ áo. Cô cố xoay sở rút tay ra, gỡ mái tốc rối nhưng chỉ càng làm tóc xổ ra lung tung, dính đầy lên mặt. "Tớ nên chết đi lúc này thì hơn."
Bakugo chỉ bật cười. "Bây giờ thì cậu nhìn giống mấy đứa sến súa hơn rồi đấy."
Uraraka phồng má lên. "Còn cậu tỏ tình dưới cơn mưa hoàng hôn thì không chắc? Cậu chỉ cần thêm một nụ hôn nữa là cậu trở thành vua của mấy thứ sến sẩm."
Bakugo nhướn mày, nghiêng đầu về phía cô. "Này, cẩn thận với điều cậu vừa nói đấy. Như tôi nói lúc nãy, tôi đã tới giới hạn của mình rồi."
Một ngón tay cậu lướt nhẹ lên cằm cô. Ánh mắt của cô hiện lên sự mong chờ. Cậu cúi đầu xuống, thu nhỏ khoảng cách lại. Cô nhắm chặt mắt lại, tim đập binh binh như sắp nổ tung.
Một cú búng ở trên trán làm cô giật nảy người. Bakugo vẫn đang đưa tay chạm lên má cô.
"Nhìn xem ai đang thèm muốn rồi kìa?"
Uraraka lùi người vội ra sau. 'Mình đang nghĩ cái gì thế chứ.' Cô thầm nghĩ. 'Cả hai đang ở ngoài đường đấy.'
Cô quay sang cậu. "Đừng có làm mấy thứ kỳ lạ nữa. Mọi người lại hiểu lầm bây giờ."
"...Có gì mà hiểu lầm? Không phải cả hai đứa đều cảm thấy giống nhau sao?"
Cô ngậm tăm lại, nhìn lom lom vào mặt cậu. Điều này đang thực sự diễn ra. Bakugo nhác thấy sự bối rối của cô liền dợm giọng. "Dù gì thì...à phải đưa cậu về nhà đã không bố mẹ cậu sẽ giết chết tôi mất. Hơn nữa, tôi cũng không muốn lăn ra ốm trước bài kiểm tra cuối kì đâu."
"À..." Uraraka nói nhỏ nhẹ. "Phải tạm tìm chỗ nào để hong khô đã. Cả tớ và cậu đều không mang ô mà nhà tớ còn ở xa lắm."
Bakugo nhìn cô có phần ranh mãnh. Cô đã đánh giá quá thấp khả năng của cậu rồi. Cậu rút điện thoại ra, bấm bấm một lúc. Uraraka nhăn mặt nhìn theo, không rõ cậu đang tính làm gì. "Tôi vừa đặt một phòng khách sạn gần đây rồi. Đi thôi."
Uraraka lắp bắp nhìn cậu. "Khách.....khách sạn á?"
"Ừ." Bakugo nói, đi về phía trước. "Đi thôi không lại ướt thêm bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top