Những cây kem mùa hè

"Ừm..ừm." Bakugo rên rỉ, gượng người dậy. Đầu cậu đau như búa bổ. Bụng thì đang sôi sùng sục như sắp sửa trào ra. "Giờ thì mình biết Mặt Mâm nó cảm thấy gì rồi." Cậu nheo mắt nhìn quanh thấy tường treo toàn mấy bức ảnh võ sĩ. Cậu thì đang nằm trên đất. "Cái đệch..." Cậu cằn nhằn, định ngồi dậy thì va đầu vào một túi cát đấm bốc. "Ai để cái của nợ này ở đây hả?" Cậu gào lên.

Đống chăn trên giường khẽ cựa quậy, một quả đầu đỏ choẹt thò ra. Bakugo trợn mắt lên. "Kirishima!" Cậu đá vào cái giường. "Mày làm cái đéo gì ở phòng tao hả?"

Kirishima ngái ngủ trèo ra khỏi giường, nhăn nhó gãi đầu. "Nhỏ giọng chút mày. Tao phải chăm bẵm cho mày cả đêm hôm qua. Mày không ngừng nôn ọe cả đêm làm tao chỉ mới ngủ được có một lúc." Cậu kéo cái chăn lên nhưng đã bị giật phăng đi mất. "Cái đéo gì nữa?" Cậu gào lên.

Bakugo ném cái chăn sang một bên, đi ra trước phía cửa. Cậu cố nhớ lại chuyện tối hôm qua. Cậu uống bia với cái con nhỏ Hana láo toét sau đó.....một con gấu? Cậu nhăn mặt lại, láng máng nhớ mình đã nói chuyện với một con gấu. Cậu đã nói gì đó về việc Kirishima đã đúng về tình cảm của cậu với Uraraka. Còn khuya cậu mới để cái tên đần kia biết được sự thật này. "Sao trong này nóng thế hả?" Cậu kêu ca.

Kirishima thở dài, trèo ra khỏi giường, nhìn thằng bạn trừng trừng. "Hôm nay trời nóng, được chưa?" Cậu gầm gừ. "Tao quen rồi, sắp sửa ngủ được một giấc thì lại tại mày. Lẽ ra tao nên để mày khui hết ra tối qua cho đỡ phiền."

Bakugo chau mày. "Ý mày là sao?"

"Mày nói rất nhiều khi mày say, mày không biết à?" Kirishima ngáp. "Và còn khá sướt mướt nữa. Trông mày rất khôi hài nếu như tao không thấy mày đáng thương tới vậy."

Mặt Bakugo trắng bệch.

"Sau khi mày tu hết chai đầu tiên với Hana. Trông mày có vẻ ổn. Nhưng chỉ vài phút sau mày bắt đầu lẩm bẩm đủ thứ, giống thằng Midoriya. Tao hỏi 'Ê mày làm sao thế?' thì mày cứ thế phun hết ra. Mày lải nhải một tràng cái gì mà 'tao không thể quên được nó? Nó làm tao phát điên nhưng tao lại rất thích khi nó làm thế này thế nọ thế kia.' Tao đã cố bịt mồm mày lại nhưng mày cứ tiếp tục nói rõ to. Rồi chưa đủ hay sao mà còn tu thêm chai nữa." Kirishima bật cười khùng khục. "So với một thằng thông minh như mày thì hành động hôm qua quá là ngu ngốc."

"Mày nói cái gì?" Bakugo trừng mắt lên nhìn.

"Tao nói đúng còn gì." Kirishima cãi. "Mày khiến tất cả mọi người đều chú ý tới với cái trò thổ lộ của mày. He he, nó còn tệ tới mức mày gào rõ to 'tao muốn hôn cô ấy lần nữa, chết tiệt! Bọn bay nên cút hết mẹ đi!' Sau đó tao phải kéo mày sang một góc khác để cứu vớt nốt cái danh dự của mày. Tao cố đánh ngất mày nhưng mày lại nổi khùng lên rồi chạy mất. Bọn tao đã cố đi tìm mày nhưng lúc đó khá muộn nên bọn tao quay về trường để cử một đứa đi tìm sau. Sau đó thì có một con gấu mang mày về. Rồi mày còn nôn đầy ra áo tao nữa. Mà này, mày còn lẩm bẩm một đống thứ khác nữa đấy."

Bakugo trố mắt lên nhìn. Không những việc con gấu kia hóa ra là thực, cậu còn suýt tiết lộ mọi thứ cho những người cậu không muốn cho biết nhất. Kirishima đang đứng nhìn cậu cười nhăn nhở như một thằng hề. Cậu muốn đá bay cái điệu cười trên mặt thằng đó quá.

"Vậy mày và Uraraka hôn nhau rồi hả?" Kirishima cười cợt.

"Im mồm đi!" Bakugo gào lên. "Tao cấm mày nói cái gì hết, bằng không tao sẽ giết chết mày."

"Bakugo, từ từ--"

Bakugo nghiến răn, mở tung cửa bỏ đi.

Kirishima quay vào giường. "Kệ đi vậy. Lẽ mình nên nói với nó nhưng....nó tự tìm ra sau cũng được." Cậu quay vào giường, kéo chăn lên ngủ một giấc ngon lành.

...

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, đánh răng ít nhất năm lần và thay quần áo, Bakugo đi xuống dưới tầng nơi có điều hòa mát lạnh. Dưới phòng khách đã có khá nhiều đứa đang ngồi ở dưới, chủ yếu đang xem phim trên TV.

Midoriya đang nói chuyện dở với Iida nhác thấy cậu liền gượng cười. "Kacchan!" Cậu vẫy tay. "Cậu...thấy thế nào rồi?"

"Tch!" Bakugou tặc lưỡi, đi vào trong bếp.

"Cậu ta bị ốm à?" Iida hỏi.

Midoriya rụt tay lại. "À...kiểu như vậy."

Thứ chào đón Bakugo trong nhà bếp là một khung cảnh sến súa, thân thiết quá mức. Todoroki và Uraraka đang đứng cạnh nhau ở bên bàn bếp, nghịch ngợm cái thứ gì đó.

Cô buộc tóc nửa đầu, mặc một chiếc áo ngắn màu hồng đào kèm theo một chiếc quần short ngắn. Cô không đeo quần tất như thường ngày mà để lộ ra cặp chân trắng muốt. Todoroki thì ăn mặc đơn giản với áo phông màu xám và một chiếc quần short ngắn ngang đầu gối. Cả hai đang trò chuyện vui vẻ và có vẻ như cậu ta nói điều gì đó khiến cô bật cười khúc khích. Sau đó cô nói lại cái gì đấy khiến cậu ta hơi mỉm cười. MỈM CƯỜI.

Mặt Bakugo giật mạnh trước cái khung cảnh trước mắt. Nó làm cho cậu buồn nôn hơn cả cơn say rượu tối qua. "Này!" Cậu gầm gừ, đấm tay xuống bàn bếp. Cậu nhìn Todoroki như muốn nhai xương cậu ta. "Cái đéo gì đây hả?"

Uraraka nhác thấy sự hiện diện của cậu liền mỉm cười tươi tắn. "Chào buổi sáng gần trưa, Bakugo."

Bakugo biết cô luôn cười kiểu này với tất cả mọi người nên nó chẳng khiến cậu thấy khá hơn. "Trả lời tao mau, Mặt Mâm." Cậu đe dọa.

Todoroki và Uraraka lùi người ra. Trước mặt họ là một loạt các đồ dùng pha chế và một đống hoa quả thái nhỏ. Todoroki đang cầm lên một khay đá đang đóng băng. Bên trong là các loại hoa quả trộn được cắm que tăm. Bakugo chun mũi, nhăn nhó nói. "Bọn mày đùa tao đấy à?"

"Kem và dưa hấu hơi đắt bây giờ." Uraraka nói. "Hôm nay lại còn rất nóng nữa. Mọi người đều muốn ăn cái gì đó nên..."

"Bọn tớ làm một ít kem que từ hoa quả." Todoroki tiếp lời, cầm một khay đá lên. "Tớ đang làm nhiệm vụ đóng băng chúng."

Uraraka gật đầu. "Năng lực của Todoroki đang rất có ích đấy!"

Bakugo không chịu nổi cái cảnh tượng ngứa mắt trước mặt. "Tch!" Cậu tặc lưỡi đi ra phía cửa. "Lũ ngu dốt bọn mày chỉ tốn thời gian vào mấy cái thứ dở người. Đi kiếm việc gì có ích đi!" Cậu càu nhàu. Đầu cậu vẫn còn đang nhức và bụng vẫn còn nhộn nhạo.

"Đừng quan tâm tới cậu ta." Uraraka nói. "Bọn mình tiếp tục đi. À..." Cô nhìn xuống đống khay đá. "Tụi mình làm tới đâu rồi ấy nhỉ?"

Todoroki gạt mái tóc trước mắt ra. "Tớ đang đóng băng nốt mấy cái khay này. Cậu đang làm dở nốt cái khay ở đằng kia. Chỗ này này." Cậu đẩy cái khay ra trước mặt cô. Cô cầm lên mấy que tăm. "Cẩn thận đấy. Tớ không muốn đóng băng cả tay cậu luôn đâu."

"À được rồi."

Bakugo thờ phì một tiếng, chạy ra chỗ Todoroki, giật lấy cái khay, làm nó nổ tung thành từng mảnh.

"Á!" Uraraka tru tréo lên. "Cậu làm cái gì thế hả? Bọn tớ đang làm dở đấy!"

Todoroki nhìn xuống tay mình rồi nhìn qua Bakugo. "Có vấn đề gì sao?"

"Có đấy!" Bakugo gằn giọng. "Bọn mày chẳng biết bọn mày đang làm cái gì hết. Chẳng ai thèm ăn mấy cái thứ xấu xí bọn mày làm ra đâu." Cậu xắn tay áo lên, lườm nguýt sang hai đứa. "Đi ra ngoài chờ đi, thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ." Cậu chỉ vào Todoroki. "Đảm bảo không ai được vào đây hết. Tao cấm mày thò mặt vào bằng không tao giết chết mày. Tao sẽ gọi mày khi nào tao cần một cái tủ lạnh."

"Năng lực của tớ không phải để..."

"Đây là mệnh lệnh của tao."

Uraraka nhìn sang Bakugo, cô quay người ra phía cửa. "Tớ...tớ cũng sẽ ra ngoài đợi." Cô nói. "Chắc tớ không giúp ích gì được đâu." Cô toan bỏ đi theo Todoroki nữa nhưng đã bị Bakugo tóm lấy.

"Mày ở lại." Cậu ra lệnh. "Mày bắt đầu cái trò này thì mày phải giúp tao làm cho xong."

Uraraka cứng người lại, tránh ánh mắt của cậu. Cô đã quyết định phải vờ như mọi chuyện vẫn ổn thỏa giữa họ rồi còn gì. "Được thôi." Cô nói. "Cậu nói gì cũng được, Bakugo." Cô cảm thấy nụ cười như đang đóng băng trên mặt mình. "Có việc gì không?"

Bakugo nhìn cô chằm chằm, đoạn quay đi. "Không có gì." Cậu đi ra phía tủ lấy ra khuôn làm kem que, mở tủ lạnh lấy ra các loại hoa quả. Không có nhiều nguyên liệu nhưng nếu cậu căn đủ thì sẽ có đủ cho mỗi người một que. Cậu rửa qua một chiếc thớt, dùng dao cắt những miếng hoa quả thành các miếng nhỏ xíu, đều đặn. Cậu mở thêm một chai nước chanh, lắc nhẹ cái chai lên.

Uraraka chưa bao giờ hết ngạc nhiên trước khả năng nấu nướng của cậu. Cậu nhanh chóng đổ nước chanh vào một chiếc máy xay kèm theo ít hoa quả. Cậu đo một thìa đường rồi bỏ vào. 'Chà!' Cô thầm nghĩ. 'Cậu ta còn không phải nếm nữa.'

Cô ngắm nhìn gương mặt đang tập trung của cậu. Một giọt mồ hôi trượt trán cậu đã được cậu lau đi bằng cổ tay. Ánh mắt cậu thoáng liếc về phía cô rồi lại tập trung vào công việc trước mặt. 'Cậu ấy trông tập trung thật đấy. Không biết cậu ấy nghĩ gì nhỉ?'

'Mình nói cái đéo gì với con gấu vậy?' Bakugou thầm nghĩ lúc bật máy xay lên. 'Mình nhớ là đã nói chuyện với nó mà, chết tiệt. Mình có nói nhiều quá không vậy? Lại còn liên quan tới Uraraka nữa. Sao mình cứ căng thẳng quanh cô ta vậy? Mẹ kiếp! Mình nói cái gì hả?'

Sau khoảng ba mươi giây, cậu đổ hỗn hợp kia vào trong chiếc khuôn, bỏ vào vài miếng dâu tây và kiwi để trang trí. "Này, thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ kia!" Cậu gọi to,

Todoroki đi vào trong bếp, khoanh tay trước ngực. "So với lúc nãy làm việc với Uraraka, tớ thấy mình như nô lệ của cậu."

"Ngậm mỏ vào và đóng băng cái này đi." Bakugo càu nhàu.

Todoroki thở dài, thổi một lớp băng mỏng lên cái khuôn. Cậu cầm nó một lúc rồi đặt xuống. Bakugo mở cái khuôn ra, bên trong là những thanh kem que màu vàng óng ánh. Todoroki hơi mỉm cười còn Uraraka thì nhảy tưng tưng tại chỗ. "Oa! Nhìn đẹp quá đi mất!"

Bakugo nhanh chóng gỡ mấy thanh kem ra bỏ lên đĩa, đưa cho Todoroki rồi đẩy cậu ta ra ngoài. "Mang ra cho đám ngoài kia đia. Đừng có vào cho tới khi tao gọi mày." Cậu yêu cầu rồi quay lại vào bếp.

Phía bên ngoài có vài tiếng hò reo.

"Ai làm vậy?" Kaminari hồ hởi hỏi. "Nhìn ngon quá!"

"Uraraka...tớ nghĩ thế." Todoroki lẩm bẩm.

"Hương vị của một cô gái là tuyệt vời nhất." Mineta lẩm bẩm.

Lời nhận xét không hay ho gì đập vào tai Bakugo. "Tao sẽ giết chết cái thằng đó." Cậu lẩm bẩm. Uraraka chỉ khúc khích cười. Cậu quay chỗ cô. "Mày thấy tao làm lúc này rồi bây giờ mày tự làm mẻ cuối đi." Cậu đưa đống hoa quả ra chỗ cô.

"Hả?" Cô nhìn cậu. "Nhưng...cậu làm nhanh quá. Tớ không nhớ được hết."

"Thái đi."

Uraraka chỉ ngậm ngùi làm theo. Cô cầm con dao cắt xuống quả dâu tây. "Thái thì thái." Cô lẩm bẩm. "Có phải lần đầu cầm dao đâu mà."

Bẹp!

Con dao đè lên quả dâu khiến nó bắn nước ra. Bakugo cáu kỉnh nhìn sang cô. Cô vội vàng lấy một quả khác.

Bép!

Quả dâu nát bét dưới đường dao của cô.

"Mày làm cái đéo gì thế?" Bakugo gầm gừ. "Mày chưa thái cái gì bao giờ hả? Mày chỉ có thái hoa quả thôi cũng không xong, chết tiệt!"

"Có ai để tâm tới việc xấu đẹp đâu." Uraraka nói. "Đằng nào mọi người chả ăn hết."

"Ngoại hình sẽ ảnh hưởng tới hương vị! Đồ ngu!"

"Nếu cậu không thích thì tự làm đi. Chỉ có mấy quả dâu thôi mà."

Bakugo biết thừa mục đích của cô. Cậu tiến lại gần, một tay tóm lấy tay phải của cô còn tay kia nắm lấy tay trái. Cậu xoay người cô ra để lưng cô chạm vào ngực mình.

Uraraka đỏ ửng mặt trước hành động của cậu. "Cậu làm cái gì thế?"

Cậu đón nhận mùi hương ngọt ngào từ trên tóc cô. Tay cậu siết chặt lại. Cậu cảm nhận được cơ thể cô đang cứng đờ lại. Cô cố vùng vẫy thoát ra nhưng cậu siết tay lại chặt hơn, giữ chặt cô lại.

"Này...đau tớ...!" Cô nhăn nhó, ngả người ra sau nhưng lưng cô chỉ chạm vào tấm thân vạm vỡ của cậu.

"Mày đang nghĩ cái gì hả, Mặt Mâm."

Một câu khẳng định, không phải câu hỏi. Uraraka biết cậu ta một là đang khó chịu hai là đang giận dữ. Cô nín hơi thở lại khi nhận ra gương mặt cậu đang gần sát mặt mình. Trái tim cô sắp rớt ra ngoài mỗi khi hơi thở của cậu cù lên má cô. Cô nhìn chằm chằm xuống đất.

Bakugo di chuyển tay trái của cô về phía rổ hoa quả. Cậu cầm tay phải của cô nhặt con dao lên, từ từ di chuyển để cắt mấy quả dâu. "Thả lỏng tay ra đi!" Cậu nói. "Nếu cắt dọc như thế này thì chúng sẽ trông đẹp hơn. Đừng ấn mạnh quá. Mấy quả dâu đã mềm sẵn rồi." Cậu thấy tay cô đã thả lỏng ra nhiều. Cậu vùi đầu xuống cổ cô. "Bây giờ nói cho tôi biết – cậu đang trốn tránh điều gì? Cậu biết tôi ghét mấy thứ như thế."

Uraraka rùng mình. Cô không thể thoát ra khỏi cậu được nữa. Cô đã tự nói rằng mình phải cổ vũ cho cậu, phải quên đi những mong muốn ích kỷ của cô. "Tớ có làm gì đâu." Cô nói, gượng cười. "Cậu chỉ nghĩ quá lên. Tớ không sao hết." Cô cúi đầu xuống một chút, thì thầm. "Không sao hết..."

Trong trí nhớ của Bakugo bắt đầu hiện rõ lại cuộc nói chuyện với con gấu.

"Bakugo." Uraraka lên tiếng. "Cậu thả tớ ra được không? Tớ tự cắt chỗ còn lại được mà."

"Không."

Uraraka trợn mắt lên. "Ý..ý cậu là sao? Đây...đây không phải là câu hỏi đâu đấy."

Nếu phải nói thật, bản thân cậu cũng ngạc nhiên trước câu nói của mình. Cậu nhìn vào phần cổ trắng, mềm mại của cô. Bây giờ cậu chỉ muốn hôn nhẹ lên cổ cô, thì thầm vào tai cô, vỗ vễ cô rằng mọi thứ đều sẽ ổn thôi, đừng trốn tránh nữa và...chỉ cần ở cạnh cậu là được. Cậu không rõ mình có thể cho cô được cái gì khi cô có thể vẫn còn tình cảm với thằng Midoriya hoặc có thể đã chuyển sang Todoroki. Nhưng cậu biết chắc một điều, cậu thực sự không muốn buông cô ra nữa.

"Một đứa bạn tao nói có thể tao đã thích nó rồi. Tao nghĩ là nó nói đúng."

Từng chữ từng từ vang vọng trong đầu cậu. Cậu đã thổ lộ tình cảm ra với một con gấu không quen biết. Dù gì như vậy cũng có lợi cho cậu hơn.

"Ối trời!"

Bakugo và Uraraka đều ngoái đầu lại. Jiro mặt mũi đỏ bừng, tay đang cầm cái đĩa. Jiro ngượng ngùng, lúng túng nhìn quanh. "Xi...xin lỗi!" Cô lắp bắp. "Tớ...à..à tớ chỉ muốn mang cái đĩa này vào...Cái chậu! Cái chậu!" Cô vội vàng ném cái đĩa vào chậu rửa. "Đừng có để ý tới tớ." Cô nhanh chóng đi ra ngoài. "À..ừm..cứ tiếp tục với việc của các cậu đi."

Mặt Bakugo đỏ bừng như hơ lửa. "Cắt nốt cái đống kia đi, con đần!" Cậu gào lên. Cậu đứng cách cô cả quãng. "Chết tiệt." Cậu gằn giọng. "Cái thằng đần kia phải trông cửa chứ. Mày tự đào mồ chôn mày rồi."

Uraraka mím môi, nhăn nhó. "Tại cậu cứ đẩy chúng ta vào mấy tình huống dễ gây hiểu lầm ấy. Nhưng lúc nào cũng dễ gi.."

"Thái đi!" Cậu gầm lên.

Uraraka bật cười khúc khích, quay lại thái nốt mấy quả dâu và xoài trên bàn. Cô bắt chước cậu đổ cái hỗn hợp hoa quả vào khuôn, đặt những miếng hoa quả vào. "Thế này được chưa?" Cô hỏi, tần ngần nhìn những miếng hoa quả cắt không được đẹp lắm.

Bakugo quan sát cô suốt từ nãy. Cô cố gắng thái cho thật tốt chỗ đống hoa quả ấy, tập trung toàn tâm vào việc làm mấy cây kem kia. Cậu mỉm cười với cô mà không hề hay biết. Đó là điều cậu thích nhất ở cô – cô luôn bỏ toàn bộ 110% năng lượng vào tất cả những việc mình làm. "Ừ." Cậu nói dối.

Uraraka khẽ mỉm cười trước lời khen của cậu. "Todoroki!" Cô gọi. "Mẻ thứ hai đã sẵn sàng rồi."

"Ừ." Tiếng Todoroki trả lời.

Uraraka đi về phía cửa nhưng đã bị ai đó kéo lại, có phần nhẹ nhàng hơn trước. Cô quay ra nhìn cậu, miệng vẫn đang vẽ ra nụ cười tươi tắn. "Cậu cùng hào hứng à Bakugo? Nhưng mà phải đợi Todoroki đã."

Bakugo nhăn trán lại. Lần nào cô cười với cậu như thế, cậu có cảm tưởng cô đang ngay càng cách xa cậu. Phải tìm cách để níu cô lại chứ. Có thể không phải bằng hành động. "Uraraka." Cậu lên tiếng. Cô hơi sững người khi nghe thấy cậu gọi tên mình.

"Chấp nhận tình cảm của mày như một thằng đàn ông. Sau khi làm xong việc đó thì mày sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều."

Cái cảm giác khó chịu trong ngực này khiến cậu thấy khó thở. Cậu nghiến chặt răng lại, kéo cô lại gần hơn, túm lấy hai bờ vai của cô. "Nghe này, tôi có thứ phải nói với cậu trước khi tôi không chịu được nữa." Cậu hít một hơi thật sâu vào. "Đừng có hiểu nhầm vì điều này không dễ dàng gì đâu nhưng thật tệ là tôi phải đi tới nước này...nhưng...tôi...tôi..." Cậu lắp bắp không ngừng. Cậu chưa bao giờ thấy sợ hãi tới vậy trong đời.

Uraraka nhìn cậu có chút hoảng loạn. Cậu định nói gì? Chẳng lẽ cậu định nói cho cô biết về cái cô gái kia sao? Nhưng để làm gì chứ? Liệu cô có chấp nhận được đứng nghe việc đó không? "Có chuyện gì thế?" Cô hỏi cậu. Cô cảm thấy mình thật hai mặt lúc này.

Bakugo tiến sát gần cô hơn. "Nghe cho rõ đây." Cậu thì thầm. "Tôi...thực ra..chết tiệt!"

"Bakugo?" Cô cúi đầu sát về phía cậu.

Cậu chẳng biết chữ nghĩa đã trôi đi đâu hết rồi. Nhưng cậu phải nói cho cô biết. Cậu không muốn chơi trò mèo vờn chuột nữa rồi. Ngay bây giờ. 'Mày phải làm được.' Cậu cổ vũ bản thân. 'Katsuki, đừng có tỏ ra là một con thỏ đế nữa.' Cậu cắn môi, hắng giọng. "Uraraka, tôi thíc..."

"Ê, có mẻ thứ hai chưa?" Todoroki đi vào trong bếp.

"...Ối!" Uraraka thở hắt ra vì giật mình.

"Chết mẹ mày đi! Thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ!" Bakugo gầm lên.

Uraraka thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi về phía Todoroki. "Ý của cậu ấy là hãy làm ơn đóng băng nốt chỗ này nhé." Cô nói. "Xin lỗi vì đã để cậu phải dùng năng lực như vậy. Cậu không cần phải làm thế nhưng mà cậu thực sự rất tốt bụng đấy, Todoroki. Cảm ơn cậu."

Todoroki chỉ gật đầu. "Không sao. Chỉ ít thì có cậu tỏ ra tử tế vì việc này. Chẳng giống ai kia..." Cậu ta hướng mắt sang Bakugo, người đang thở phì phò vì giận. Cậu quay sang phía cô. "Sao cậu ta nhìn tớ căm thù dạo gần đây thế? Tớ làm cái gì sai à?" Cậu đặt cái khuôn kem xuống.

"Ai mà biết được." Uraraka nhún vai. "Bakugo là một người khó hiểu."

Phòng khách đang ngập tràn tiếng cười nói vì món kem của Bakugo và Uraraka. Mọi người vẫn nghĩ là do cô làm. Bakugo đi ra phía cửa sổ ngồi, cố giấu đi sự thất vọng khi Uraraka lại chạy ra ngồi cạnh Iida, Midoriya và Todoroki. Đống kem bị thiếu một chiếc vì không đủ nguyên liệu nhưng cậu đã nhường nó cho cô kèm theo lý do củ chuối là mình bị đau đầu nếu ăn kem. Thế là trong khi mọi người đều đang ăn những cây kem mát lạnh thì cậu lại ngồi đây uống một tách cà phê đen. 'Chỉ ít thì con đần ấy đang vui vẻ.' Cậu tự nhủ, chống tay lên cằm nhìn cô đang cười nói với đám bạn.

"Lựa chọn đồ uống hơi kỳ lạ cho thời tiết này đấy, ộp ộp." Asui lên tiếng. "Sao cậu không ăn kem như mọi người?"

Bakugo lườm cô. "Không phải việc của mày, Ếch Ương."

"Cậu và Ochako lại cãi nhau à?"

"Hả? Mày nghĩ cái gì thế hả?"

"Cậu nhìn cậu ấy chằm chằm suốt từ nãy rồi. Nhìn ghê bỏ xừ! Ộp ộp."

Bakugo giật mình. Cậu không hề nhận thức được hành động của mình đang rõ ràng ra tới vậy. Cậu tặc lưỡi. "Đừng có nghĩ ngơi linh tinh, đồ Ếch Ương. Tao chẳng nhìn ai cả. Có quá nhiều người ở trong phòng này thôi nên ai mà chả đang nhìn vào cái bản mặt xấu xí của một đứa nào đấy."

Asui nhìn cậu ta lặng lẽ, rồi quay qua mút cây kem. "Ờ."

"Ê, các cậu xem này!" Kaminari cười khùng khục, tay vẫy vẫy chiếc điện thoại. "Đó là từ buổi hẹn hò nhóm! Bakugo đóng cảnh này hài lắm nè."

"Cái gì cơ?" Mọi người ồ lên ngạc nhiên.

Uraraka tò mò nhìn ra. "Có video quay lại sao?"

"Cái thằng đó dám..." Bakugo nhảy phắt ra khỏi chỗ ngồi. "Mày dám cho ai xem cái video đó thì mày hôm này đi chầu trời rồi con ạ!" Cậu chưa kịp cản lại thì Kaminari đã bấm vào chiếc video.

...

"Ê, Bakugo!" Tiếng Kirishima nói lớn trong video, kéo áo Bakugo. "Mày đang hành xử như một thằng dở người đó! Dừng lại đi!"

"Từ từ đã Katsuki! Mày nói lại đi xem nào?"

...

Hơi thở của Uraraka trở nên khó nhọc hơn. Mặc dù không nhìn thấy cái video nhưng cô biết giọng nói kia là của cô gái tóc đen. 'Họ gọi nhau bằng tên riêng à...' Cô thầm nghĩ.

...

"Hả?" Tiếng Bakugo khàn khàn. Cậu ta vươn tay túm lấy chai bia, tu một ngụm to. "Mày muốn nghe lại sao? Mày bị khùng à?"

Tiếng Kaminari và Sero ở trong video vang lên. "Họ đang nói về cái gì thế? Nói lại cái gì cơ?"

"Đừng có nghe bọn nó nói!" Kirishimi lắc đầu quầy quậy, cố đỡ lấy Bakugo. "Tao phải đi lấy cho mày ly cà phê mới được..."

"Này, Kirishima..." Bakugo hổn hển nói. "Tại sao tao không thể ngừng nghĩ về nó hả? Nó làm tao phát điên." Cậu cố với lấy chai bia nhưng đã bị Kirishima giật lấy. "..Mày! Trả lại đây! Tao cần....quên hết đi!"

"Quên cái gì, Katsuki?" Hana cười hô hố. "Nói rõ ra xem nào."

Kirishima vẫn giữ lấy chai bia. "Mày say quá rồi. Đừng có..."

"Khốn khiếp! Cô ta khiến tao phát điên! Tao không chịu được nữa!"

...

Cả căn phòng khách chìm trong im lặng. Ai ai cũng đều trông sửng sốt nhìn sang Bakugo. Cậu cũng đang nhìn lại mọi người bằng một biểu cảm y chang. Vậy đây là kết thúc. Danh tiếng của cậu sẽ tan thành tro bụi. Uraraka sẽ từ chối và tránh xa cậu. Midoriya thì sẽ rêu rao câu chuyện này cho tất cả mọi người. "Tắt cái của nợ đó đi!" Cậu gào lên, chạy sấn sổ về phía Kaminari.

...

"Tao muốn hôn cô ấy lần nữa, chết tiệt! Bọn bay nên cút hết mẹ đi!"

Hana vỗ hai tay vào nhau. "Cậu ta nói rồi!"

"Chết tiệt, Bakugo!" Kirishima gào lên, lôi thằng bạn sang một bên. Sau đó chiếc camera quay sang ngang, hình ảnh hỗn loạn bên trong.

...

Bakugo cứng cả người lại, không cử động được.

Cậu đưa ánh mắt sang Uraraka người cũng đang hoảng hốt nhìn lại cậu. Cậu cảm tưởng như ở khóe mắt cô đang dâng nước lên ầng ậc. Cô đang thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình cho cậu sao?

Jiro nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của Uraraka thì lao về phía Kaminari, giật cái điện thoại đi. "Đồ ngốc!"

"Bà làm cái gì thế hả?" Cậu ta tru tréo.

"Ông vô duyên quá rồi đấy."

Không ai cười cợt cả. Tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm lên cặp đôi trung tâm – Bakugo và Uraraka.

"Kacchan..."Midoriya rụt rè lên tiếng.

Cánh tay Bakugo hơi rung lên. Có điều gì đó sắp xảy đến nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng nhìn một người quan trọng với mình biến mất khi mà cậu còn chưa kịp thổ lộ. Tất cả mọi người đều biết cảm xúc thật của cậu và sẽ không ngừng trêu chọc cậu. Bakugo Katsuki lại có ngày thích một ai đó và người đó lại đang ngồi ngay ở trong căn phòng này.

Kaminari rùng mình nhìn sang Jiro. Sao không khí lại căng thẳng tới vậy?

Bakugo dựng người đứng thẳng lên, chớp mắt, hắng giọng. "Tao chỉ..."

Uraraka bật cười lớn thành tiếng. "Chà! Các cậu có một đêm vui thật đấy nhỉ?" Cô nhìn sang Sero và Kaminari. "Bakugo đã uống bao nhiêu chai bia mới mở mồm thổ lộ tình cảm của mình thế? À Kaminari, có phải cậu ấy đang nói tới cô gái ở trong buổi hẹn nhóm không? Cái cô tóc đen gọi cậu ấy bằng tên riêng ấy? Chắc là vậy rồi. Trông họ thân nhau mà." Một giọt nước mắt trượt xuống má cô. Cô biết mình đang nói linh tinh nhưng chỉ ít làm vậy thì cô sẽ đỡ thấy đau hơn.

"À, Hana á?" Kaminari lên tiếng. "Đúng rồi! Chị ta và Bakugo đi đâu mất rồi mới quay lại trước khi mọi chuyện xảy ra. Khi họ quay lại thì Hana mới gọi đồ uống rồi sau đó thì Bakugo say khướt như trong video."

Jiro lắc đầu quầy quậy. "Mấy cậu là đồ ngốc."

"Uống rượu khi chưa đủ tuổi là phạm pháp đấy, Bakugo!" Iida nói. "Cậu nghĩ cái gì thế hả?"

Momo cũng lắc đầu theo. "Cậu hành xử thiếu suy nghĩ quá. Nếu giáo viên mà biết thì bung bét hết cả ra. Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé!"

"Cậu ta hành xử cẩn thận quá rồi còn gì!" Sero chêm vào khiến mọi người phá lên cười.

Tất cả âm thanh ù đi trong tai Bakugo, người đang nhìn Uraraka khó hiểu. Sau tất cả mọi thứ cô nghe thấy thì cô ta...cười? Hai tay cậu siết chặt lại. 'Thật sao?' Cậu nghĩ. 'Mọi chuyện giữa chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với cậu sao, Uraraka?' Cậu nên cảm thấy mừng là không còn ai để tâm tới việc cậu đang thầm thích cô nữa nhưng vì sao ngực cậu lại như đang bị ai nện búa vào ngực.

"Xin lỗi, xin lỗi." Uraraka cố bình tĩnh lại. "Thôi, tớ lên tầng đây. Dưới này nóng quá đi mất. Tớ dễ bị sốc nhiệt lắm." Bakugo chính là nguồn nhiệt ấy. "Gặp các cậu sau." Cậu đang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. "Dù gì thì chúc mừng Bakugo và cô bạn gái mới nhé!" Cô mỉm cười với mọi người trước khi đưa tay lên lau mặt rồi biến mất đằng sau cánh cửa.

Đến cuối cùng thì cô đã tới giới hạn và chẳng còn gì ngoài cảm giác đau đớn.

Căn phòng khách vẫn vang lên tiếng cười nói hồ hởi chỉ trừ một Todoroki nghiêm túc và một Midoriya đang bối rối. Họ chẳng thèm tin là Bakugo lại đi hứng thú với một cô gái tóc đen và thậm chí cả Kaminari, người cũng đang cười rõ to với mọi người. Cậu có thể lờ mờ đoán chắc có chuyện bóng gió gì giữa Bakugo và Hana nhưng cậu chẳng tin là Bakugo lại để ý tới chị ta. Chưa kể, khi cậu ta nhìn sang Bakugo, thấy Bakugo đang trầm ngâm nhìn về hướng Uraraka vừa rời đi.

Thật kỳ lạ, trò đùa này không còn vui nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top