Hiểu Nhầm
"...Mình à? Anh nghĩ em nên xem cái này." Bố Uraraka nói vẻ lo lắng đi vào trong bếp.
"Có việc gì thế?"
Ông chìa tờ báo hôm nay ra cho bà xem. "Ochako có ...có ..."
"Bạn trai?" người vợ trố mắt lên nhìn. "Sáng nay em đọc báo rồi. Con bé rất thông minh và xinh xắn mà nên em không thấy ngạc nhiên đâu. Mặc dù con bé chẳng nói gì cả nhưng chắc là nó có lí do riêng thôi."
"Đó không phải là vấn đề." Bố Uraraka kêu lớn, chỉ tay vào bức hình Bakugo. "Đó là thằng bé đã đánh nó ở Đại Hội thể thao!"
"Ồ, đúng rồi."
"Thằng đó dám đánh nổ con gái chúng ta ra mà không thương tiếc."
"Đúng thế....nhưng mà bọn nó đang thi đấu mà. Có thể tình cảm đâm trồi dần dần chăng? Dù gì thì chúng ta nên mừng cho bọn nhỏ chứ."
"Mình à, bọn nó ở chung một tòa ký túc xá, không có người lớn..."
"Và...?"
"Chúng ta đâu biết thằng nhóc đó là người thế nào. Anh không chấp nhận một mối quan hệ sai trái đâu. Anh phải nói với Ochako."
"Anh không được làm thế." Bà mẹ thốt lên. "Bản tính làm cha của anh phải đợi thôi. Con bé đang chuẩn bị thi giữa kì, mình không thể làm phiền và ảnh hưởng tới con được."
"Nhưng..."
"Hãy tin tưởng con gái anh. Con bé rất cẩn thận trong mọi chuyện mà. Nó sẽ nói với chúng ta sau." Mẹ Uraraka khẽ nói, đưa mắt nhìn vào bức ảnh ở trên tờ báo. "Cậu bé này rất may mắn khi có nó."
"Ai...ai cho phép nó mang con gái của chúng ta đi hả? Chúng ta không cho Ochako đi. Không được phép dưới quyền của anh." Bố Uraraka nói to. "Sau kì thi, anh phải nói chuyện với nó. Cho tới lúc đó, thằng bé này liệu hồn mà giữ tay chân vào cho mình đi."
Bà mẹ khẽ bật cười trước giọng điệu đe dọa của người cha quá bảo bọc con gái.
....
Ngày hôm này là ngày dài nhất trong cuộc đời của Bakugo. Cái bản tin chết tiệt ấy khiến cuộc sống của cậu khổ sở. Ngoài đám cùng lớp ra, còn đám lớp 1B cũng mượn cớ để trêu chọc cậu, nhất là cái thằng tóc vàng lắm mồm.
"Ai đó phải nói chứ." Monoma nói lớn, chỉ vào Bakugo và Uraraka. "Rốt cuộc thì bọn lớp 1A chỉ có thể hẹn họ chính chúng nó. Bọn nó tưởng bọn nó...Á"
Kendo đã nhanh chóng ra tay. "Trật tự đi, Monoma." Cô mắng cậu rồi quay ra phía Bakugo. "Xin lỗi cậu."
"Không sao." Uraraka nói, liếc sang phía Bakugo. "Đừng lo lắng quá. Tớ sẽ sửa lỗi được chưa? Cố chịu nốt hôm nay thôi."
"Im miệng đi, Mặt Mâm. Đừng có ngồi gần tao nữa!"
Mấy cái ký ức khó chịu ấy chỉ khiến Bakugo thêm cáu giận. Cậu cáu kỉnh đi về phòng mình, tức tối ném cặp sách xuống đất. "Chết tiệt!" Cậu chửi rủa. Cậu bật đèn lên và lại kèm theo vài tiếng chửi bậy nữa.
Bạn gái, bạn trai. Tại sao đám người kia phải làm tướng lên như thế chứ? Việc có một kẻ lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau như một con ấu trùng thì hay ho lắm à? Chưa kể còn mấy cái trò nắm tay nắm chân tởm lợm. Bakugo chẳng bao giờ quan tâm tới mấy cái gọi là hẹn hò. Cậu chỉ quan tâm tới việc trở thành một anh hùng đúng nghĩa. Mấy cái gọi là tình cảm cậu vốn không hiểu được và cậu cũng không muốn để tâm.
Cái hình ảnh gương mặt đỏ bừng và lúng túng của Uraraka thoáng nhoáng lên trong đầu cậu. Nếu yêu đương vào mà khổ sở thì yêu làm cái thá gì? Cậu không hiểu. "Thằng đần Deku..." Cậu lẩm bẩm. Đầu cậu bắt đầu đau hơn và bây giờ ngực cậu thì nặng nề như buộc tạ. Cậu sao mà lại thành ra thế này? Căng thẳng quá chăng?
Một cuộc gọi nhấp nháy ở trên điện thoại. Cậu nhận ra mẹ lại đang cố gọi mình. Cậu nhấn cuộc gọi, thứ đầu tiên hiện ra là ánh mắt tức tối của mẹ cậu. "Mẹ bị làm sao thế hả?"
"Đừng có nói hỗn với mẹ!" Mitsuki nói to. "Mày nghĩ mày đang nói với ai hả? Dù gì thì mẹ đợi cuộc gọi của mày mãi." Bà nhìn quanh qua điện thoại của thằng con.
"Mẹ có thể gọi bình thường được không? Mở video call ra làm gì?" Bakugo nhăn nhó.
Mitsuki mỉm cười khiến thằng con giật bắn người lên. "Katsuki, mẹ chỉ muốn gặp cô bạn gái dễ thương của mày thôi..." Giọng bà trầm xuống. "Tới cái mức mà mày để báo chí đồn ầm lên thay vì nói với mẹ! Thằng ngu. Sao mày dám giấu mẹ chuyện này hả?"
Bakugo gào tướng lên. "Vì đây là hiểu lầm. Con không hẹn hò với ai hết. Chỉ là một lời đồn ngu..."
"Không phải nói nữa. Mày chỉ giỏi giấu diếm mẹ. Thế cô bé đâu rồi?"
"Mẹ có nghe con nói không thế hả bà già kia?"
"Mày gọi ai là bà già hả? Đừng có bướng bỉnh nữa và giới thiệu tử tế bạn gái mày cho mẹ xem nào."
"Con nói rồi. Con đéo có bạn..."
"Bakugo! Kirishima nói là cậu đang ở trong phòng." Giọng Uraraka vang lên, cô khẽ đẩy cửa vào, tay đang cầm một đống bài vở. Cô lại gần phía cậu. "Xin lỗi, cửa cậu để mở sẵn nên tớ nghĩ mình có thể..." Cô ngưng bặt khi thấy vẻ hoảng hốt trên mặt Bakugo và ai đó nhìn giống cậu ở trong điện thoại. Cô vội lùi ra sau. "À xin lỗi, tớ tới không đúng lúc thì phải?"
"Đồ ngu!" Bakugo chửi rủa.
Mitsuki nhác thấy cô bé đã cười tươi như hoa. "Chào cháu. Cuối cùng cũng được gặp cháu. Bác là mẹ của Katsu..."
Bakugo tắt cuộc gọi, ném điện thoại sang một bên, quay sang nhìn cô giận dữ. "Con đần kia!" Cậu gầm gừ. "Mày thích phá hỏng cuộc đời tao lắm đúng không? Mày làm cái quái gì ở ký túc của con trai hả? Đây là vì sao mà mọi người hiểu lầm đấy. Mày là đồ ngu!"
Uraraka nhăn nhó nhìn cậu. "Cả lớp biết sự thật rồi. Ý kiến người khác không quan trọng." Cô nghiêng đầu. "Cậu vừa nói chuyện với ai thế? Chị của cậu à? Hai người trông rất giống nhau."
"Đừng có đánh trống lảng!"
"Được rồi." Cô thở dài. "Tớ chỉ tới để hỏi xem hôm nay làm cái gì khác có được không?"
Cô gái có phần rút rè, nắm siết lấy hai bàn tay của mình. Bakugo nhìn cô cáu kỉnh. "Nói mau đi."
Uraraka ngẩng lên nhìn cậu vui vẻ. "Tớ nghĩ chúng ta nên tập luyện một chút để cải thiện yếu điểm lúc chiến đấu."
"Mọi điểm yếu trong đội đều là của mày hết." Bakugo nói.
"Bọn mình có thể tập vài ba động tác phòng vệ bản thân." Uraraka nói. "Ý tớ là, tớ đã cải thiện được rất nhiều từ chỗ của Gunhead. Cậu nghĩ sao?"
"Mày là một cái bao cát tốt đấy." Bakugo nói. "Với cái tính cứng đầu và quả sọ cứng như đá của mày."
"Dù gì thì bọn mình còn mấy tiếng trước khi Ground Beta đóng." Uraraka nói, lờ đi mấy câu sỉ vả của cậu. Tớ nghĩ là Deku, Iida và vài người khác đều đang luyện tập."
Bakugo khoanh tay khi nghe thấy cô lại nhắc tới Midoriya. "Tao không đi tới chỗ đám bạn của mày." Uraraka chỉ bật cười và tiến lại gần phía cậu. Cậu bất ngờ lùi ra sau, ngực đột nhiên cảm thấy như đang bị xoắn lại. "Này...mày...mày làm cái..." Trước khi cậu kịp nói gì thì cô đã chạm nhẹ vào ngực cậu. Cậu bắt đầu trôi nổi trên không. "Con khốn kia, đồ Mặt Mâm!" Cậu la hét bài hãi. "Bỏ tao xuống!" Cậu cố vùng vẫy nhưng chẳng làm được gì.
"Đi thôi nào." Uraraka nói, nắm lấy tay cậu, kéo đi như một quả bóng bay. "Làm việc nhóm là nhất!"
....
Trong căn nhà của gia đình Bakugo, Masaru đang ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành. Ông nghiêng đầu, gọi với vào bếp. "Mình lấy cho tôi một ly cà phê được không? Mình ơi...mình đang làm gì thế?" Ông đứng dậy thì thấy vợ đang bực tức đi vào bếp.
"Từ khi nào mà thằng con quỷ sứ của anh dám tắt cuộc gọi của em." Bà cáu kỉnh nói. "Em phải dạy dỗ nó lại."
Masaru có chút sợ sệt, gõ nhẹ lên vai vợ. "Mitsuki à?"
"Mình à." Bà đột nhiên quay qua phía chồng. "Thằng Bakugo đang chuẩn bị học thi giữa kì đúng không?"
Masaru nhìn vợ tần ngần. "Ừ..." Ông lẩm bẩm.
Miệng Mitsuki khẽ nhếc lên. "Khi nào nó xong việc, mình nghĩ sao nếu chúng ta gặp bạn gái của nó?"
Cái từ "bạn gái" khiến Masaru bật cười. "Đừng có nói đùa nữa..." Ông chẳng thèm tin thằng con trai khô như ngói ấy lại thích một cô gái.
Mitsuki chìa tờ báo ra, chỉ vào bản tin. "Con trai anh đây. Em gọi nó lúc nãy và nó còn nói dối em nữa."
"Nhưng nó cũng là con em..."
"Em mừng là em gọi video vì có một cô gái nào đi vào phòng nó và có vẻ bọn nó trông thoải mái với nhau lắm. Em nhất định phải tìm cho ra." Mitsuki tuyên bố, rồi bỏ lên tầng.
Masaru đọc lướt qua tờ báo. Trong ảnh đúng là thằng con trai của ông và cô gái tóc nâu mà Mitsuki nhắc tới. Có vẻ như tờ báo chỉ đang tâng bốc quá lới, ông không thực sự tin vào mấy tờ báo lá cải lắm. "Mình à, anh nghĩ mình không nên kết luận nhanh như vậy..."
Mitsuki chưa chi đã thò đầu ra, tay cầm một vali và một giỏ toàn quần áo.
"Mình định làm gì thế?" Ông giật mình hỏi.
"Như em nói." Mitsuki nhăn nhó. "Nó phải biết hậu quả của việc dám tắt cuộc gọi của mẹ nó." Bà kéo chiếc vali. "Nó có quan tâm tới mẹ nó không vậy. Những việc như thế này rất quan trọng với một người mẹ và nó thì.." Tay ba hơi run rẩy.
Masaru lại gần phía vợ, vòng tay ôm lấy bà. "Rốt cuộc thì là vì sao nào?"
"Nó lớn nhanh quá." Bà nức nở. "Em biết là em nên mừng cho nó nhưng..."
"Anh biết." Masaru gật gù, hôn lên trán vợ.
"Em chỉ..."
"Anh hiểu em đang nghĩ gì mà."
"Em chỉ muốn gặp bạn gái nó thôi!" Bà hét lớn.
Ông chồng tí thì ngã ra sau. Dù gì thì gia đình của họ vốn luôn là một gia đình kỳ lạ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top