Bản tin

Giờ tự học lúc nào cũng ồn ào nhất là khi càng gần ngày thi giữa kỳ. Ai ai cũng đều hào hứng và có chút lo lắng. Thầy Aizawa vẫn như thường lệ để mặc lũ học sinh tự ôn tập và yêu cầu chúng giữ im lặng còn mình thì chú tâm vào việc khác.

Đợi tới lúc thầy rời đi rồi, Kaminari quay sang phía Jiro. "Tôi đi uống nước rồi quay lại sau."

Jiro nhăn trán. "Ông nói với tôi làm gì?"

Kaminari cắn môi. Hai má đỏ bừng lên. Cậu nói với cô làm gì nhỉ? Cậu chỉ cần đứng lên bỏ đi là được nhưng cậu lại muốn nói cho cô biết. "Biết chết liền."

Trong khi đó Bakugo đang viết từng dòng chữ nắn nót xuống quyển vở toán. Môn toán chưa bao giờ làm khó cậu cả. Trong lớp cậu, Iida và Momo là ba người luôn dẫn đầu về mặt học tập. Cậu cho rằng nếu điểm số luôn xuất sắc, cậu có thể trở thành một anh hùng giỏi giang. Sẽ không có gì cản trở được cậu.

Một cảm giác ấm áp chạm nhẹ lên cổ cậu khiến cậu lóng ngóng với cái bút trên tay. Lông mày cậu giật mạnh, ngực phập phồng.

"Chà, môn toán cơ à." Uraraka thốt lên, nghiêng đầu về phía cậu. "Lại còn là phần nâng cao. Cậu học thêm với Iida đúng không? Cậu đúng là quý ngài hoàn hảo mà." Cô bị cậu lườm cho một phát nên chỉ mỉm cười ngọt ngào rồi vội vàng tránh nắm đấm của cậu.

Bakugo siết nắm tay lại. "Mày muốn chết à, Mặt Mâm? Đừng có nhìn nữa. Đi ra chỗ Deku hay làm gì có ích đi."

Uraraka khoác tay ra sau. "Tớ đã định làm thế rồi nhưng All Might vừa gọi cậu ấy lên văn phòng. Iida thì đang bận giúp Kirishima nên tớ đành nói chuyện với cậu. Chào cậu."

Cái tinh thần vui tươi như thể đời lúc nào cũng tươi sáng của cô lúc nào cũng khiến cậu nhột nhạt. Cậu đập mạnh tay xuống bàn. "Ngừng nói lải nhải đi!" Cậu hét to. "Tao biết mày đang giúp thằng đần Deku để phá hoại tao."

"Và vì sao tớ phải làm thế với cộng sự của mình chứ?" Cô thở dài. "Vì cớ gì mà cậu ghét Deku vậy? Cậu và cậu ấy là thanh mai ...."

"Câm miệng." Bakugo cắt lời cô. "Đừng có nhúng mũi vào việc không phải của mình bằng không tao sẽ giết chết mày."

Uraraka chưa kịp nói thêm được điều gì thì Kaminari từ ngoài lao vào, tay cầm một tờ báo. "Ê!" Cậu thở hổn hển. "Cái này...Urara...ka...và ....Ba...ku!" Cậu tựa lưng vào tường, tay hua hua tờ báo.

Cả lớp đều quay sang nhìn cậu tò mò. "Có chuyện gì thế, Kaminari?" Uraraka lên tiếng.

"Cậu có muốn một ngụm nước không, ộp ộp?" Asui hỏi.

Kaminari chạy vội về phía Uraraka, dí tờ báo vào mặt cô. "Từ...từ...từ khi nào mà...mà hai cậu là một....cặp thế?"

Cả hai đứa đều ngẩng lên nhìn khó hiểu. Uraraka giật tờ báo ra xem. Trên trang báo có vài ba tin tức trong ngày, một số quảng cáo không quan trọng. Ánh mắt cô dõi xuống một dòng chữ to tướng Nhà hàng với mòn cà ri cay nhất thế giới.

Bakugo đọc lướt qua tiêu đề, ánh mắt cậu nhíu lại. "Có cái gì mà mày hào hứng thế, thằng ngu?" Cậu gầm gừ. "Chỉ là một tờ báo lá cải."

"Hai cậu hẹn hò từ lúc nào vậy?" Kaminari hét ầm lên.

"Cái gì?" Cả lớp đều hét lên sửng sốt vừa lúc Midoriya đi vào. Tất cả mọi người đều tụ tập quanh Uraraka và Bakugo.

"Cậu nghĩ gì thế hả?" Uraraka mặt đỏ lựng nói.

"Thằng kia," Bakugo gằn giọng. "Nếu mày nghĩ đây là một trò đùa thì không vui đâu. Tao sẽ giết mày!"

"Nó ở ngay đây này." Kaminari chỉ vào tờ báo. "Đọc đi, ở dưới tiêu đề ấy."

Tất cả mọi người đều chen nhau vào để đọc. "Cặp đôi từ UA đã là người chiến thắng cho cuộc thi Thử Thách Cà Ri Cay Nhất Thế Giới". Uraraka đọc to mục tin lên. "Kèm với chiến thắng là một tháng tráng miệng miễn phí." Cô lật ra trang sau, một bức ảnh hình cô đang gục mặt trên bàn và Bakugo ngồi đối diện với vẻ đắc thắng và khoái trá. Cô mở to mắt khi thấy phía dưới bức ảnh còn có mấy từ "cặp đôi dễ thương".

"Không thể nào..." Cô lẩm bẩm.

"Trời đất!" Jiro cảm thán. "Tớ không nghĩ hai cậu lại....công khai tới như vậy." Cô vội ngậm miệng lại khi bị Momo huých cho một cái.

Midoriya vỗ lên vai Uraraka. "Rốt cuộc là có chuyện gì thế?"

Bakugo giật mạnh tờ báo trong tay Uraraka. Cậu đọc lướt qua bản tin và nhìn vào bức ảnh ở góc. "Cái....đéo...gì..thế này?" Cậu gầm lên giận dữ. "Tao biết là mày dám chơi tao mà!" Cậu quát cô gái đang ngồi cạnh mình.

"Tớ...tớ cũng ngạc nhiên như cậu thôi." Cô nói. "Tớ...không biết cuộc thi là dành cho cặp đôi nên..."Cô lắp bắp cố nhớ lại chuyện hôm qua.

...

Chủ Nhật, 1:46, hồi tưởng...

"Món cà ri này dở tệ." Bakugo kêu ca. "Cay cái đầu mày." Cậu lườm sang cô gái với vẻ thất vọng và khó chịu.

Uraraka thì đang vui vẻ với món đá bào phủ kem cà phê của mình. Cô chẳng để tâm tới sự nóng nảy của Bakugo mà chỉ hỏi cậu có muốn món đá bào của cô không. Cậu ta chỉ nhăn nhó. "Khẩu vị của mày dở tệ."

Cô nhìn quanh thấy quán ăn này rất nhỏ gọn và ấm cũng. Mặc dù không quá sang trọng nhưng đồ ăn rất ngon và không gian cũng thoải mái.

"Tao đéo muốn ăn cái đống này nữa." Bakugo ca cẩm, toan đứng lên. "Tao đi đây."

"Chỉ ít thì trả tiền đã chứ." Uraraka nói. "Kiểu anh hùng gì ăn rồi biến đi như thế?"

"Còn khuya. Mày phải trả cho tao chứ. Mày vác tao tới đây còn gì còn khoe là cà ri ngon mà ăn như hạch. Coi như là mày đang đền lại cho tao. Thế nhé?"

"Nhưng...nhưng tớ không có đủ tiền trả cho hai người." Uraraka nói. "Tớ chỉ mang đủ cho một người..."

Bakugo ngửa đầu ra sau. "Không phải việc của tao, Mặt Mâm. Mày nên nghĩ trước khi vác tao ra cái chỗ khỉ gió này." Uraraka nhìn cậu vừa khó xử vừa khó chịu. Bakugo vừa đi ra tới cửa thì bị một cô nhân viên chặn lại. "Cái gì?"

"Xin lỗi quý khách nhưng mà quý khách chưa trả tiền." Cô phục vụ nói.

"Tôi còn lâu mới trả tiền cho một đống đồ ăn dở tệ. Con bé đằng kia sẽ trả." Cậu nhếch mép về phía Uraraka.

"Thưa quý khách..." Cô nhân viên đi về phía Uraraka.

"Tôi không biết anh ta là ai cả." Cô nói. "Tôi sẽ trả cho bản thân thôi."

"Cái đéo?" Bakugo gầm lên. Cậu đi về chỗ cô, đẩy cô ngã xuống ghế. "Này, bỏ cái kiểu đùa cợt đi. Còn lâu tao mới trả tiền cho cái đống dở hơi này."

"Và tớ thì phải trả cho cậu sao?" Cô nhìn cậu trừng trừng. "Cậu thấy chưa? Đây là vì sao cậu nên đối đãi tử tế hơn với mọi người."

Người phục vụ tới bên bàn. "Tổng hóa đơn là 2167 yen." Cô nhìn cặp đôi kỳ lạ trước mặt.

Bakugo quay người bỏ đi thì đã bị Uraraka túm lại. "Mày bị..." Cậu cắn môi, lùi người ra sau để không va vào cô. "Mày bị cái quái gì vậy?"

Uraraka lo lắng nhìn cậu. "Tớ...tớ không có tiền." Cô mở chiếc ví rỗng tuếch của mình ra.

"Cái? Con ngu này..."

Uraraka vội đưa tay lên bịt miệng cậu lại. "Suỵt! Cậu muốn cả hai đứa phải ở lại rửa bát sao? Cứ bình tĩnh lại xem nào. Cậu có thể trả hộ tớ được không, tớ sẽ trả lại cho cậu sau."

Bakugo nhìn cô điên tiết. "Tao cũng không mang gì cả, đồ ngu! Tao có nghĩ là mày lại rủ tao đi ăn đâu và tao tưởng mày sẽ trả chứ."

"Sao cơ?" Uraraka kêu lên. "Cậu nghĩ cái gì thế hả? Bây giờ làm thế nào đây?" Cô thấy cậu lại có vẻ sắp sửa hét lên liền vội đưa tay lên bịt miệng cậu lại.

"Mày là đồ ngu đần hết thuốc chữa." Cậu lẩm bẩm dưới tay cô. "Mày nài nỉ tao tới đây và bây giờ lại kêu không có tiền. Mẹ kiếp! Tao đã có thể ở nhà nhưng lại kẹt ở đây với mày. Mày là con..."

Tất cả những gì Uraraka còn nghe thấy là một đống từ chửi bậy từ Bakugo. Cô nhìn quanh quất xung quanh cho tới khi chạm mắt vào một biển quảng cáo: Thử Thách Món Cà Ri Cay Nhất Thế Giới. Người chiến thắng là một bữa ăn miễn phí và tráng miệng miễn phí trong một tháng! Cạnh tranh với rủi ro của riêng bạn. Uraraka vội ra dấu gọi cô phục vụ.

Cô nhân viên đi về phía họ vẻ khó chịu. "Sao thế ạ?"

"Làm sao để bọn tôi tham gia vào thử thách ăn cay kia?" Cô hỏi.

"HMMMFFF" Bakugo gào lên với cô, mắt đang phóng lửa.

Cô phục vụ Uraraka một hồi. "Bất cứ ai từ 14 tuổi trở lên đều có thể tham gia. Bạn phải hoàn thành một phần lớn món cà ri cay nhất của nhà hàng trong vòng 1 tiếng và không được nhổ món ăn ra."

Uraraka cảm thấy căng thẳng. Bakugo lúc này giật tay Uraraka ra. "Tôi thử món cà ri chỗ này, nó đéo cay chút nào. Sao có thể gọi là thử thách?"

"Ba..Bakugo!" Uraraka tru tréo lên. Cậu ta chẳng biết ăn nói lịch sự gì cả.

Cô phục vụ nhìn hai người khó chịu. "Món cà ri này không có trong thực đơn. Đã có rất nhiều người tham gia phải vào bệnh viện. Nhà hàng không chịu trách nhiệm về hậu quả khi tham gia. Chưa có một ai chiến thắng cả cho tới hôm nay."

Bakugo nhếch mép. "Cho tới hôm nay thôi." Cậu ưỡn ngực, cao giọng. "Tôi sẽ tham gia cái thử thách đó."

Uraraka nhìn cậu rồi ngập ngừng nói. "Tôi...tôi cũng muốn thử." Đầu cô xoay tít như chong chóng. Việc phải ăn một cái gì đó cay xè lưỡi làm cô thấy nhộn nhạo, khó chịu. Cô thoáng nghe thấy âm thanh nói chuyện ở bên tai.

"Xin lỗi?" Một giọng nói vang lên.

"Sao ạ?" Uraraka ngây ngốc đáp, đầu óc còn đang bay bổng ở nơi nào.

"Bạn và người yêu sắp tham gia vào một thử thách rất nổi tiếng đúng không ạ?"

"À...hả...ừ. Tôi nghĩ thế."

"Hai bạn từ đâu tới? Hai bạn nghĩ gì về thử thách này?"

"Trường UA....À tôi...tôi." Cô ngập ngừng lúc này khi thấy cô phục vụ bê ra hai bát cà ri đỏ rực. Uraraka ngồi co lại trên ghế trong khi Bakugo thì hào hứng hơn bao giờ hết. "Tớ cảm thấy không khỏe..."

"Mày hãy xem tao đây." Cậu nói lớn, vội cắm mặt vào ăn.

"Liệu chúng tôi có thể phỏng vấn và chụp một bức ảnh được không ạ?" giọng nói nọ lại vang lên.

Uraraka lúc này chỉ đang cố ăn món cà ri đỏ hoen nọ. "Hả?" Cô chỉ lẩm bẩm được một chữ.

....

Vậy ra người đó là một nhà báo. Uraraka sửng sốt trước sự ngộ nhận của mình. Cô chẳng thế nhớ rõ mình đã ăn hết cái món cà ri cay xè đó, dành chiến thắng với Bakugo. Cô sau đó chỉ nhớ lúc về ký túc mình đã nôn thốc nôn tháo ra sao.

"Ấn tượng đó." Midoriya nói. "Chưa có một ai hoàn thành thử thách đó cả. Nó có vẻ rất...anh hùng...theo một cách nào đấy."

Uraraka nhìn cậu bạn thân. "Đấy...là thứ mà cậu để tâm sao?"

"Bọn tớ không biết là hai cậu đang yêu nhau." Tokoyami gật gù. "Xin lỗi vì đã vô tâm tới thế."

Kirishima gật đầu, nhìn thằng bạn cười nhăn nhở. "Mày đúng là đàn ông đích thực. Việc này giải thích tất cả mọi thứ. Tao rất vui cho mày và Uraraka."

"Không phải." Uraraka yếu ớt lên tiếng. "Bọn tớ không phải..."

"Mặc dù chúng ta không thân thiết." Iida nói, bắt lấy tay Bakugo. "Là bạn của Uraraka, tớ tôn trọng lựa chọn của cậu ấy và chúc hai cậu thực sự hạnh phúc. Hãy quan tâm tới cậu ấy."

"Mẹ kiếp!" Bakugo gào lên, gạt đám người xung quanh ra, giật tờ báo trên tay Midoriya, đốt nó thành tro. "Sao bọn khốn khiếp đó dám dựng chuyện về tao? Làm hỏng danh tiếng của tao....tao sẽ giết chết bọn nhà báo đó!"

"Vậy...hai người không hẹn hò sao?" Sero lên tiếng sau một hồi.

"Không phải." Cả Bakugo và Uraraka đồng loạt nói. Cả hai nhìn nhau một cái rồi quay mặt đi.

Uraraka biết mọi việc đều là do lỗi của cô. Nhưng cô tỏ ra khó chịu khi cái đồ nóng tính kia làm như thể cô là một đứa bạn gái tồi nhất quả đất.

"Chắc là vì hai người quá thân thiết lúc ở quán cà phê." Asui nói. "Nên mọi người hiểu lầm chăng? ộp ộp."

"Còn lâu!" Cả hai đứa lại tru tréo lên.

"Cả hai đang nói cùng nhau kia." Mina trêu chọc.

"Im miệng, đồ Mắt Chồn." Bakugo quát. Cậu thấy điện thoại rung lên trong túi. Trên màn hình hiện chữ Mẹ khiến hai mắt cậu trợn trừng. Mẹ cậu chẳng bao giờ gọi, năm thì mười họa mới được có một cuộc.

Sato nhìn sang phía Bakugo. "Ê, mẹ cậu gọi kìa."

"Tao biết rồi." Bakugo gầm gừ. "Tao đéo cần mày phải nói ra." Cậu trượt điện thoại. "Mẹ muốn gì hả?"

"Từ khi nào mà mày có bạn gái thế hả?" Tiếng Mitsuki vang lên khiến cả lớp đều giật mình.

Bakugo siết điện thoại. "Chết tiệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top