Chương 16

Jame đặt Katie xuống giường. Katie nói:
- Cho tôi xin một viên thuốc ngủ đi. Có nó thì tôi mới ngủ được.
Jame nằm kế bên Katie, ôm chặt cô vào lòng, không cho cô cơ hội phản kháng. Anh ta nói:
- Đi ngủ thôi. Thử xem tối nay em có thể ngủ mà không cần thuốc hay không. Anh sẽ cố giúp em xem sao. Giờ em hãy thả lỏng mình ra đi. Anh biết là em không hoàn toàn quên anh đâu.
Katie e dè nói:
- Thôi thì để tôi thử một lần vậy.
Katie dần dần thả lỏng cơ thể, quàng tay ôm lấy người đang ôm mình. Ngoài mặt thì lạnh nhạt vậy thôi chứ cô vẫn muốn anh mãi ở bên cô. Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Lúc đầu Jame có một chút ngạc nhiên, nhưng rồi có một luồn hơi ấm chạy qua người anh. Đó là cảm giác hạnh phúc mà trước đây mình đã từng đánh mất hay sao?
Katie nhắm mắt, chìm đắm trong cảm xúc của chính mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua cô cảm thấy đâu mới là bình yên thật sự. Bình yên à, đơn giản chỉ là được ở bên người ấy, nói những câu truyện không đầu không cuối, cãi nhau hay thậm chí là giận dỗi không muốn nhìn mặt nhau đi chăng nữa. Ban đầu ai ai cũng nghĩ bình yên là một thứ gì đó phức tạp mà quên mất ý nghĩa thật sự của nó.
Sau đó, Katie đã chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ấm áp và tràn ngập yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top