【ⒷⓄⓃⓊⓈ】
"Kỳ...tiểu Kỳ...không muốn..đừng dùng nó mà" Châu Hiền đã khóc, nàng bây giờ đang rất sợ hãi, nàng muốn chạy cũng chạy không được, ai biểu tự đưa đầu vào hang làm gì.
Sáp Kỳ vẫn im lặng càng làm cho Châu Hiền lo lắng, cô lấy trong hộp đó ra một dị vật làm bằng cao xu mềm, nhìn sơ qua nó to hơn của cô nữa, Châu Hiền bắt đầu xanh mặt mày, sau đó cô lấy ra một miếng vải bịt mắt, tiếp là một dị vật thứ hai, cô mở điện thoại bấm vào youtube mở nhạc bật hết ga âm lượng, cô lấy tai phone đeo cho nàng dùng cái khăn đen kia bịt mắt nàng lại, cũng như cố định tai phone trong lúc nàng giẫy giụa không bị rơi ra, Châu Hiền sợ hãi vùng vẫy, mà nàng đang yếu thế hơn cho nên Sáp Kỳ nhanh chóng bịt mắt nàng, thị giác và thính giác bị che, khứu giác vị giác không làm được gì, chỉ còn xúc giác, Châu Hiền chỉ còn xúc giác để cảm nhận, nhưng như vậy nàng mẩn cảm hơn lúc bình thường.
Sáp Kỳ thấy mình đã chuẩn bị xong xuôi, cô hôm nay nhất định sẽ cho nàng biết thế nào là lên bờ xuống ruộng khi dám câu dẫn cô, cũng xem nàng còn dám bệnh vực con bất chấp nữa hết, cô phải lấy lại tiếng nói của gia trưởng, chỉ cần Châu Hiền biết sợ hai đứa nhóc kia cũng sẽ tự động sợ theo, cho nên cô cần phải dạy vợ mình lại một chút.
Sáp Kỳ cỡi quần Châu Hiền ra, nàng bây giờ trần như nhộng non trắng nõn nà, lấy thêm hai cộng dây khác cột hai chân nàng vào hai gốc giường, thành tư thế banh ra, Châu Hiền kinh hồn muốn khép lại nhưng không được.
"Sáp Kỳ đừng làm..làm...chị sợ...mà...xin...em...xin em" Châu Hiền sợ đến lắp bắp, nàng không biết Sáp Kỳ muốn làm gì nàng nữa, đây là lần đầu tiên nàng bị như thế này.
Sáp Kỳ bên ngoài nghe tiếng cầu xin rõ ràng, nhưng Châu Hiền thì không, nàng nghe nhạc rất lớn, không thể nào nghe được âm thanh Sáp Kỳ đang làm gì, chợt một thứ gì đó đang run chạm vào hạ thân nàng, Châu Hiền cắn răng hai chân muốn khép lại, nhưng bị dây kéo lại, nàng chỉ biết công eo hứng chịu.
"Aaaaa...Sáp Kỳyyyy"
Khoái cảm đến bất ngờ Châu Hiền chịu không nổi lên đỉnh lần đầu, những thứ dồn ép hành hạ nàng nảy giờ, cuối cùng nàng cũng đẩy ra hết, cô lấy vật run kia ra cúi xuống nâng éo nàng lên ngậm lấy nơi ướt át của nàng.
"Hah...ah....hưm...ư...Kỳ...Kỳ...ah"
Châu Hiền rên rỉ theo từng cái liếm mút của cô, có lần nàng muốn dùng miệng để thỏa mãn Sáp Kỳ, nhưng cô nhất quyết không để nàng làm vậy, cô thà ăn của nàng chứ không để nàng ăn của cô, sau này Châu Hiền mới biết Sáp Kỳ tôn trọng nàng, cô không nở để nàng làm loại chuyện dơ bẩn đó, nhiều lần nàng nói không sao nhưng cô vẫn không chịu, nếu nàng nói không cho cô ăn của mình Sáp Kỳ sẽ tự động cấm dục, không đụng tới nàng nữa, cho nên tới giờ chỉ có Sáp Kỳ ăn của nàng chứ nàng không được ăn của cô.
"Ah....hưm...Kỳ...ah...sâu...nữa...ah...Sâu nữa"
Nàng rên lớn khi lưỡi của cô vào trong, nhưng nó quá ngắm làm Châu Hiền không thể thỏa mãn, nàng bắt đầu đòi hỏi, Sáp Kỳ mút mạnh hơn lưỡi ra vào liên tục, Châu Hiền lại cong eo hét lên ra lần thứ hai, cô rời ra lấy ngón tay khều khều lổ nhỏ, Châu Hiền nhột eo giật giật theo, cô quét một ít dịch trắng bôi xuống lổ hậu, chưa đợi Châu Hiền biết cô muốn làm gì, Sáp Kỳ đã đem dị vật hơi nhỏ một chút đâm đầu vào cửa sau.
"Aaaaaaaaaaa"
Châu Hiền đau đớn hét lên, nàng khóc tức tưởi, nước mắt thắm vào khăn, lần đầu lổ hậu được nông rộng, đau đớn như lần đầu của nàng vậy, nàng quơ chân nhưng không được, nàng khóc nhiều hơn, miệng rên rỉ cầu xin cô mau lấy ra, lời cầu xin nàng nói ra được, nhưng câu trả lời nàng không thể nghe thấy, nhạc hát liên tục không dừng đoạn nào làm Châu Hiền cảm thấy bức bối trong lòng, Qua một lúc sau, Sáp Kỳ thấy nàng ổn định lại rồi, cô mới bắt đầu bật chế độ run mạnh nhất.
"Ứmmmm....anh..ah....hah...ah..."
"AAAA...SÁP KỲ!!!!?...YAHHHHH"
"AH...AH...AH...CH...Ị..U...AH...KHÔ...KHÔNG...NỔI...AH...AH...RÚT...RÚT...AH...R...A...BỚT....BỚTTTTT"
Sáp Kỳ thẳng thừng cho dị vật bự kia vào trong lổ âm hộ, bắt đầu nhấp liên tục, kích thích quá lớn làm Châu Hiền không chịu nổi ra lần thứ ba, tay nắm chặt thành giường, nàng bây giờ muốn khép chân lại cũng không được nhìn nghe cũng không xong, Châu Hiền như trời đất quay cuồng, chỉ có thể nằm chịu trận, mặc cô hành hạ thân thể mình đủ kiểu.
Cô rút dị vật lổ âm hộ ra, dị vật ở lổ âm vẫn còn đó run run, Sáp Kỳ với lấy túi ni lông mình mua lúc nảy, lấy ra một bao cao xu đeo vào của mình, hai đứa kia đã quá đủ để cô và nàng có thêm đứa mới, cho nên biện pháp an toàn tránh mang thai là tốt nhất, Sáp Kỳ đeo bao xong xuôi, cô canh chuẩn lổ nhỏ rỉ nước, đâm mạnh vào trong, nhấp liên tục Châu Hiền há miệng rên rỉ không thể khép miệng, nước bọt không kịp nuốt trào ra ngoài rồng rồng, Sáp Kỳ mạnh mẽ đâm rút, vừa lúc đẩy dị vật lỗ hậu của nàng vào sâu, Châu Hiền bị cô đâm sướng đến không biết nói gì, nàng vừa cầu xin cô dừng lại, vừa rên rĩ cầu cô làm nàng đến hư, rất nhanh Châu Hiền ra lần thứ tư, nhưng Sáp Kỳ vẫn chưa ra, cô lại làm nàng thêm một lần nữa, nàng ra lần thứ năm Sáp Kỳ mới xuất ra bên trong nàng.
Cô rút ra tháo bao cao xu quấn lại bỏ thùng rác, rút luôn dị vật ở lổ hậu nàng, Châu Hiền mệt đến độ không thể nhút nhít, nàng nằm xụi lơ trên giường, nghĩ rằng Sáp Kỳ cũng chịu tha cho nàng rồi, nhưng không, Sáp Kỳ lần nữa đem dị vật run kia nhét vào âm hộ nàng, Châu Hiền không còn sức lực nào ra thêm nữa, nàng lắc đầu kịch liệt.
Sáp Kỳ đeo bao mới, cô cấm vào lổ hậu của nàng, lổ hậu nàng chặc khích làm cô xém nữa nhịn không được bắn ra, miệng mắng chửi vài câu, cô kềm eo nàng bắt đầu đẩy.
"AH....AH...AH...CH...ẾT....MẤT...AH...Ư...Ư...D...Ừ...ỪNG...AH...HAH....HƯM...LẠ...IIIII...AH...SÁPPPPP....KỲYYYYY...AH...AH...CHÊ...ẾT....C...HỊ....AH..AH...AH....AAAAAAA"
Châu Hiền nảy người hét lớn, nàng ra lần thứ sáu, Sáp Kỳ cũng bắn ra lần thứ hai, Châu Hiền bị rút cạn kiệt sinh lực, nàng chính thức ngất xỉu, cô thấy nàng nằm im bất động thì dừng lại, phút mơ màng cuối cùng, Châu Hiền đã thầm mắng hai đứa con nhà mình, con làm mẹ chịu trận, khi không phá hư đồ của cô, sau đó nàng bênh vực, cãi nhau chiến tranh lạnh, rồi sau đó bị hành đến ngất trên giường.
Cô rút cậu nhỏ xụi lơ của mình ra, cũng rút luôn dị vật đang run kia, Sáp Kỳ bắt đầu cỡi trói tay chân cho nàng, tháo bịt mắt gỡ tai phone ra cất chúng vào tủ, đem mấy thứ dị vật đi rửa bỏ vào hộp đem cất, sau này Châu Hiền không nghe lời lại lấy ra, đi vào nhà tắm xả nước vào bồn, cô quay ra bế Châu Hiền lên đi vào nhà tắm thả nàng vào bồn, để nàng ngồi đó một chút cô đi ngược trở ra thay ga giường mới để chút có thể ngủ, cô quay lại vào trong nhà tắm, tắm cho nàng giúp nàng rửa sạch bên trong, không ngờ Châu Hiền lại phản ứng rên nhỏ trong cổ họng, cô thấy vậy rữa nhanh rồi bế nàng ra, để Châu Hiền nằm lên giường cô lấy trong túi ni lông mình mua lúc nảy lấy ra lọ thuốc mình đã mua sẵn thoa cho nàng, kéo chân nàng ra Sáp Kỳ nhìn nó sưng đỏ làm cô hơi xót, cô đúng sài đồ hơi thao mà, thoa thuốc xong, có vẻ thuốc làm cho nàng dễ chịu, chân mày giãn ra tiếp tục ngủ.
Cô nhìn đồ hồ đã tám giờ tối, cả hai làm tình cả một buổi chiều, cô lấy điện thoại điện cho ba mẹ mình, nói để hai đứa nhỏ ở lại nhà ông bà nội một đêm.
"Hai đứa nhỏ qua ông bà ngoại mấy ngày rồi mà, bộ con và Châu Hiền cãi nhau"
"Tụi con cãi nhau, con bỏ về nhà cũ được cả tuần rồi ạ, hai con chỉ mới làm lành thôi"
"Con có bị điên không, cãi nhau thì cũng nên ở nhà chứ, con dọn ra ngoài như vậy, con cái sau này học theo thối xấu của con thì sao, ba mẹ la mắng bỏ nhà đi à"
"Tại em ấy nuông chiều hai đứa nó quá, bây giờ con la nó, nó còn chẳng thèm sợ con, vậy mà em ấy thà cãi nhau với con mà bênh vực hai đứa nhỏ bất chấp, nhất thời tức giận con mới bỏ đi chứ bộ"
Sáp Kỳ nghe mẹ mình trách oan, cô khó khăn giải thích, mẹ cô nghe xong cũng thấy con dâu lần này quá đáng, bà nói vài câu phiên hai đứa nói chuyện với nhau làm lành sau đó cúp máy, Sáp Kỳ để Châu Hiền ngủ cô đi ra ngoài nấu cơm ăn, tầm mười giờ tối, cô gọi video qua cho ông bà ngoại, cô biết giờ này bên đó gần trưa hai đưa nhỏ cũng thức rồi.
"Ba...ơi"
"Ba...ba"
Bà ngoại thấy là Sáp Kỳ gọi đến, bà liền bắt máy để hai đứa nhỏ nghe, thấy cô Tuấn Kiệt và Bảo Nhi gọi lớn.
"Ơi...ba đây"
"Ba hết bận tưa" Tuấn Kiệt nhìn vào màn hình hỏi cô.
"Con nhớ ba quá" Bảo Nhi tranh với em trai nói chuyện với cô.
"Ba ba cũng nhớ hai con" Sáp Kỳ mỉm cười làm trái tim trên má.
"Mẹ con đâu ba ba" Tuấn Kiệt không thấy Châu Hiền liền hỏi.
"Mẹ con ngủ rồi đây nè" Sáp Kỳ đưa điện thoại xuống quay mặt Châu Hiền đang ngủ.
"Ba ơi, con có mua quà cho ba nè" Bảo Nhi nhớ đến gì đó, giật điện thoại chạy đi vào phòng, con bé quay một máy chơi game còn trong hộp cho cô xem.
Sáp Kỳ vui vẻ nói cảm ơn hai đứa, cô nói chuyện thêm một chút nữa bảo đưa điện thoại cho bà ngoại, cô hỏi thăm một chút, Bảo Nhi vâng lời đem điện thoại trở ra đưa cho bà ngoại.
"Mẹ dạo này khỏe ạ"
"Ừ khỏe, mà nghe Châu Hiền kể con và nó cãi nhau, hai đứa làm hòa chưa"
"Vâng, chúng con làm lành rồi thua mẹ"
"Ừa, ta biết tính nết Châu Hiền, ta thấy nó làm vậy không đúng, nhưng con cũng đừng trách nó, nó thiếu thốn tình thương của ta, tại ta vô tâm nghĩ rằng để nó tự do sẽ làm nó thoải mái, nhưng không ngờ nó lại trở nên thiếu thốn như vậy, cho nên mới thương con mình nó sợ con nó sẽ giống nó"
"Mẹ à con biết, con không trách em ấy, chỉ tại con tức giận quá thôi, bây giờ không sao rồi mẹ đừng lo lắng hãy giữ sức khỏe"
"Ừa ta biết rồi"
"Cho con gửi lời chúc sức khỏe đến ba, con tắt máy trước để đi ngủ ạ"
"Ừa con ngủ ngon bye"
"Bay bay ba ba"
"Bye hai con"
Sáp Kỳ tắt máy, để điện thoại lên đầu tủ, quay lại định ôm nàng ngủ, giật mình khi thấy Châu Hiền đã thức từ bao giờ, lúc nảy khi Sáp Kỳ nói chuyện với hai đứa nhỏ, Châu Hiền bị tiếng ồn làm cho giật mình, nhưng không mở mắt ra muốn nghe xem cô nói gì, Sáp Kỳ tưởng mình nói lớn làm nàng thức.
"Tôi làm em thức à"
"Chị lớn hơn em đấy, xưng hô cho đúng"
"Nhưng tôi ký tên bên người chồng"
"Thì kệ em"
"Mau lên gọi chồng xưng em đi"
"Không nha, em phải gọi tôi là chị mới đúng"
"Á à...thì ra em chọn cái chớt"
"Ê..ê..làm gì vậy...ê...em xin lỗi...em gọi mà chồng tha em"
Sáp Kỳ nâng một chân Châu Hiền lên, làm nàng hoảng hồn tưởng cô muốn làm nữa, người nàng bị cô hành hạ đau nhức vô cùng, nàng không chịu nổi thêm lần nào nữa đâu, nhớ lại lúc bị cô làm cho trời trăng không biết, thì nàng sợ lắm rồi.
Sau đêm đó thêm hai ngày sau nàng mới xuống được giường, cho nên Châu Hiền rất sợ Sáp Kỳ, cô nói cái gì nàng cũng nghe, bắt nàng gọi chồng xưng em nàng cũng gọi theo, lúc Sáp Kỳ la mắng hai đứa nhỏ, Châu Hiền tuy xót nhưng không dám mở miệng ra bênh, mỗi lần như vậy, Châu Hiền sẽ trốn đi vào phòng, kể từ đó Bảo Nhi Tuấn Kiệt làm sai thể mà nghe tới ba là sợ đến không dám hó hé, Châu Hiền chỉ biết thầm xin lỗi hai con, con bị ba mắng không khổ, nhưng mẹ bị ba mắng là khổ tới hai ba ngày lận.
Dù vậy gia đình nhỏ của cô và nàng luôn tràng gặp tiếng cười hạnh phúc, ít tiếng cãi nhau đi, vì Sáp Kỳ đã biết giữ cho nó cân bằng, cô làm lỗi sẽ từ xin lỗi, còn nàng làm sai còn bướng bỉnh, chỉ cần cô nhắc đến cái hộp, là Châu Hiền tự động nhận sai ngay.
"Này oan gia, mau nói yêu tôi đi"
"Không!!!"
--------- hoàn fic-------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hết luôn rồi đó đòi nữa cũng ko có đâu à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top