【③⑦】

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, Châu Hiền mới mang thai đó nay đã gần tới tháng sinh nở rồi, cũng vừa lúc trời vào mùa đông, trong bụng nàng là hai nhóc long phụng sinh đôi, cho nên bụng nàng to hơn bụng bình thường, nàng làm gì cũng bất tiện nặng nề lưng lúc nào cũng mỏi, đôi khi Châu Hiền cáu kỉnh chửi mắng Sáp Kỳ tại mang con cô nên nàng mới khổ cực như vậy, Sáp Kỳ không dám trả lời một câu nào, chỉ biết ừ ờ gật đầu lấy lệ, kệ nàng muốn nói gì nói.

"Châu Hiền vào trong thôi, ngồi đây lâu sẽ lạnh" Sáp Kỳ sờ tay nàng thấy lạnh gắt, sợ nàng ngồi lâu lại bệnh.

"Muốn ngồi một xíu nữa" Châu Hiền không chịu vào, từ lúc thai lớn, nàng chỉ toàn trong nhà, lâu lâu mới được ra ngoài hít thở không khí, chưa gì đã bắt nàng vô rồi.

Sáp Kỳ thở ra, cô ôm Châu Hiền vào lòng, kéo hai tay nàng bỏ vào trong túi áo giữ ấm, Châu Hiền dựa hết ra sau tựa vào lòng Sáp Kỳ, cả hai đang ngồi ngoài thiên, trời có hơi lạnh cũng không đến nổi lạnh cúm.

"Sáp Kỳ này" Châu Hiền bỗng lên tiếng.

"Hửm" Sáp Kỳ để càm lên vai nàng.

"Chị có một thắc mắc, mà vẫn chưa có cơ hội hỏi em" nàng dựa đầu vào đầu cô, tay trong túi nắm chặt tay cô.

"Vậy bây giờ hỏi đi" Sáp Kỳ hôn nhẹ vành tai nàng.

"Sao em không nói yêu tôi lần nào hết vậy" Châu Hiền hơi nhít đầu ra nhìn Sáp Kỳ.

"Thích nghe đường mật" Sáp Kỳ nhìn thẳng ngoài đường, miệng trả lời nàng.

"Không phải, tôi chỉ thắc mắc vì sao em không nói thôi" Châu Hiền vội lắc đầu.

"Không nói cho chị biết" Sáp Kỳ mỉm cười quay qua nhìn nàng.

Châu Hiền chề môi bỏ tay Sáp Kỳ trong túi ra, nàng hết hứng hống gió rồi, tay chống lưng đứng lên bỏ đi vào trong nhà, không nói thì thôi, làm như nàng cần nghe lắm vậy, bộ nói yêu nàng khó dử lắm, hay cô bị ám ảnh với từ yêu nhỉ, Sáp Kỳ ngỡ ngàng định đỡ nàng đi, nhưng Châu Hiền nói không cần rồi tự đi vào, cô cười đi theo sau Châu Hiền đang giận dỗi.

Bùi Châu Hiền khó khăn ôm bụng lớn nằm lên giường, lấy điện thoại mở phim xem không thèm quan tâm tới cô, Khương Sáp Kỳ đi vào đống cửa phòng lại, chỉnh máy sưởi cho nàng, sau đó trèo lên giường ôm nàng.

"Giận em à" Sáp Kỳ khều khều Châu Hiền.

Nàng không trả lời chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, vờn không muốn nghe cô nói, nhưng Sáp Kỳ biết Châu Hiền nhìn màn hình nhưng đang lắng nghe, cô nằm ra giường mắt nhìn lên trần nhà trầm tư, tứ chi thả lỏng.

"Em sẽ không bao giờ nói yêu chị đâu, vì em thấy từ yêu nói ra nó thật vô nghĩ, hay vì có những người họ trao cho nhau lời yêu, nhưng rồi cũng chia cách đấy thôi, như Dương Thiên Vũ kia, anh ta cũng nói yêu chị rất nhiều, nhưng lại bỏ rơi chị cưới một cô gái khác, nếu là yêu cho dù người nhà có ngăn cản cũng sẽ không bỏ rơi người mình yêu, vì ba mẹ chỉ đi với chúng ta nửa đời, còn người mình yêu mới là người đi với mình hết một đời, em biết vì chữ hiếu không thể cãi lại, nhưng do anh ta không chịu đấu tranh mà thôi, cho nên em sẽ không bao giờ nói yêu chị đâu, lời yêu kia nó chẳng chứng tỏ được rằng chị quan trọng với em như thế nào, em sẽ dùng hành động chứng minh cho chị thấy em yêu chị lớn nhường nào mà không cần nói ra, chị là mạng sống của em, Bùi Châu Hiền"

Sáp Kỳ ôm lấy nàng, tay xoa tròn bụng Châu Hiền, nghĩ lại một chặng đường dài mình đã trải qua, Sáp Kỳ không khỏi rùng mình, chủ nợ của cô bây giờ đang mang thai con cô nha.

"Em không ghét chị, dù những gì trước kia chị làm với em sao" Châu Hiền bỏ điện thoại qua một bên, nhìn Sáp Kỳ khó xử.

"Không, lúc em gặp chị ngồi ở ngoài đường, cái đêm lần đầu em dẫn chị đi chợ đêm ấy, em có cảm giác chị cũng lạc lỏng như em, chỉ là hoàng cảnh chúng ta khác nhau" cô nhìn vào ánh mắt nàng, tay vuốt tóc nàng ra sau.

"Tên oan gia sao chổi khó ưa này" Bùi Châu Hiền đánh nhẹ vào người cô, Sáp Kỳ luôn biết cách làm nàng động tâm mà.

Khương Sáp Kỳ mỉm cười chồm tới hôn lên trán nàng, hai người như ở hai thế giới khác nhau, Châu Hiền đứng trên cao nhìn xuống vạn người, Sáp Kỳ đứng bên dưới nhìn lên nghìn người, cả hai như xa cách vạn dặm, nhưng Nàng và cô vẫn nhìn thấy nhau, Sáp Kỳ dùng tấm lòng của mình chiếu cố nàng thật tốt, cô không cần phải bắt thang leo lên, chỉ cần đưa tay ra, Bùi Châu Hiền sẽ tự động nhảy xuống cùng cô, vì Sáp Kỳ cho nàng biết rằng, nàng cũng là một con người, cũng biết cười biết buồn biết giận, chứ không phải suốt đời làm một Bùi tổng không cảm xúc.

Châu Hiền cảm động sắp khóc, hai mắt nàng đỏ ửng rưng rưng, Sáp Kỳ cười nhẹ tay lau nước mắt cho nàng, Châu Hiền nhít tới định nhào vào lòng cô, lại bị bụng to làm cản trở, Châu Hiền bực bội nàng chọt chọt bụng mình nói 'chưa chào đời đã biết cản trở Ba mẹ rồi' làm Sáp Kỳ nghe xong liền cười lớn.

Bước qua tháng thứ chính, Châu Hiền sắp tới ngày sinh, mọi người không biết Châu Hiền sẽ sinh vào ngày nào, mẹ Khương dặn dò cô chuẩn bị trước tới đó không có bị loay hoay, Sáp Kỳ chuẩn bị hết tất cả những gì mẹ mình dặn, Sáp Kỳ Châu Hiền và Thừa Hoan Tú Anh có thêm Nghệ Lâm đang ngồi chơi nói chuyện ở phòng khách, 5 phút trước năm người còn cười đùa vui vẻ, 5 phút sao họ cuống quít chạy tới chạy lui, khi Châu Hiền bỗng bụng đau ẩn ẩn rồi đau nhiều hơn, sau đó một tràng nước ối trào ra, Châu Hiền đau đớn chỉ biết ôm Sáp Kỳ la hét, có khi còn cắn vào tay cô.

Cả bọn nháo nhào người lấy đồ của Châu Hiền, người chuẩn bị lấy xe, người thì phụ cầm đồ, Sáp Kỳ thì bế nàng ra xe đưa đi bệnh viện, vừa ôm Châu Hiền ra khỏi cửa, tuyết đầu mùa vừa lúc rơi xuống, một bông tuyết trắng rơi trên bụng nàng, Sáp Kỳ cùng Thừa Hoan đưa Châu Hiền đi bệnh viện trước, còn Nghệ Lâm với Tú Anh ở lại đi sau.

"Nhìn chị Châu Hiền đau bụng sinh, em thấy sợ á" Kim Nghệ Lâm vừa soạn đồ vừa than vãn.

"Như vậy mới có hạnh phúc chứ" Tú Anh cầm đồ phụ Nghệ Lâm.

"Sau này em sẽ không sinh con đâu, nhìn đau chết" Nghệ Lâm lắc đầu rùng mình.

"Vậy không định sinh con cho tôi hả bấy bê" Tú Anh bỏ đồ xuống ôm lấy Nghệ Lâm áp vào tường thăm dọa.

Nghệ Lâm rụt rè run rẩy, em quên mất Tú Anh đang ở đây, Phác Tú Anh thấy em biết sợ, ép em vào tường hôn ngấu nghiến như trừng phạt cô dành cho em, đến khi Nghệ Lâm không còn dưỡng khí cô mới nhả môi em ra.

"Tối nay về, em chết với tôi" nói xong Tú Anh xách đồ của Châu Hiền ra xe.

Nghệ Lâm chỉ biết câm nín theo sau, cũng tại cái miệng ăn nắm ăn muối, nói không biết nghĩ, chọc giận con sói kia, không biết tối nay em sẽ ra sau, nghĩ tới là thấy eo mình muốn mỏi rồi.

Tới bệnh viện Châu Hiền được các y tá đẩy vào trong khoa phụ sản, Sáp Kỳ Thừa Hoan đứng bên ngoài chờ đợi, cô lấy điện thoại gọi cho ba mẹ mình báo một tiếng Châu Hiền vào phòng sinh rồi, Tú Anh Nghệ Lâm cũng tới ngay sau đó, thấy không có gì Tú Anh nói mình có việc bận cần về trước, để đồ của Châu Hiền xuống, sau đó nắm tay Nghệ Lâm kéo đi, Nghệ Lâm ánh mắt cầu cứu nhìn hai người vừa bị kéo đi, làm Sáp Kỳ ngơ ngác nhìn theo.

"Em ấy bị sao vậy" Sáp Kỳ quay qua Thừa Hoan hỏi.

"Hơi đâu quan tâm bọn yêu nhau" cô chán nản lắc đầu.

"Ờ" cô ngơ ngơ trả lời đại, cũng không biết Thừa Hoan đang nói cái gì.

Lâu sao ba mẹ và dì của cô tới, họ hỏi Châu Hiền vào đó bao lâu rồi, cô trả lời chỉ vừa vào được nữa tiếng, sau đó Sáp Kỳ nhớ ra mình quên gọi cho mẹ nàng, cô lấy điện thoại ra gọi cho mẹ Bùi, bà nghe xong dặn dò cô nào nàng sinh ra rồi gọi báo cho bà, Sáp Kỳ vâng dạ tắt máy, mọi người ngồi đợi một tiếng sau vẫn chưa thấy ai ra báo Châu Hiền sinh rồi, cô thấy lâu bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên đi qua đi lại trước cửa khoa phụ sản.

"Sáp Kỳ, con đừng đi nữa, chống mặt chết được" ba cô thấy Sáp Kỳ đi ông cũng mệt theo.

"Nhưng Châu Hiền vẫn chưa ra a" Sáp Kỳ lúc này không dấu được lo lắng, cô dậm chân mặt nhăn nhó, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Đó mẹ con sinh con, ta chờ tận ba tiếng, con mới có một tiếng lo lắng cái gì" ông đứng lên kéo Sáp Kỳ ngồi xuống, chứ để cô đi hoài một chút mọi người cũng bị cô làm cho lo lắng theo.

Sáp Kỳ bên ngoài lo lắng cho nàng, Châu Hiền bên trong khổ sở sinh con, nàng chỉ mới ra được một đứa, đã mệt đến muốn ngất đi.

"Cô Bùi, nếu không sinh được chúng ta sinh mổ" một vị bác sĩ nữ tới trước mặt nàng trấn an..

"Cứ...tiếp...tiếp tục đi, tôi ổn" Châu Hiền lắc đầu, cô biết sinh mổ sẽ nhanh hơn, nhưng cô không muốn bỏ thời khắc thiên liên này được, có đau mới có cảm giác trân trọng.

Châu Hiền dùng hét sức rặn đứa nhỏ ra, chẳng bao lâu đứa thứ hai đã chịu chui ra, tiếng khóc hai đứa nhỏ khóc oe oe, làm Châu Hiền định ngất đi cũng phải trụ lại một chút, bác sĩ để hai đứa nhỏ đang khóc lên người mẹ nó, để nó cảm nhận hơi ấm quen thuộc, Châu Hiền yếu ớt tay ôm con mình nàng hạnh phúc mỉm cười, bác sĩ bên dưới dọn sạch lá nhao dây rốn còn lại bên trong bụng nàng, họ cũng dọn sạch bên trong không để thứ gì còn sót lại, sau đó bế hai đưa bé đi tắm rửa nước nhờn với máu, còn Châu Hiền lúc này đã ngất đi từ lúc nào, y tá chuẩn bị đẩy nàng xuống trại, hai đứa nhỏ sinh ra khỏe mạnh, không cần nằm trong lòng kính, sau khi y tá tắm xong họ quắn khăn bế ra cho người nhà.

"Ai là người nhà của Bùi Châu Hiền" hai y tá bế hai đưa nhỏ ra gọi lớn.

"Là tôi" Sáp Kỳ nghe được tên nàng thì đứng lên.

"Chúc mừng cô, bé gái là chị, bé trai là em nhé" y tá trao đứa nhỏ cho Sáp Kỳ, một đứa để bà nội ẵm giúp.

"Cảm ơn hai cô" Sáp Kỳ ôm lấy con mình gật đầu lia lịa nói cảm ơn.

Sáp Kỳ ẵm con mình trong tay cô không khỏi xúc động, nhìn hai cục nhỏ đỏ đỏ  đang ngủ, bà nội và ông nội thì tranh nhau ôm cháu, bà dì gì đứng nựng ké, Sáp Kỳ thấy mình Thừa Hoan đứng lẻ lôi, cô mỉm cười đưa đứa nhỏ cho cậu ẵm một chút, dù gì cũng là bác của nó mà, sau đó đại gia đình đi xuống trại với Châu Hiền, Sáp Kỳ với Thừa Hoan ẵm em bé đi làm thủ tục làm giấy tờ khai sinh, kiểm tra sức khỏe xem con có bệnh tật ngoài ý muốn gì khác không.

Đến khi Châu Hiền tỉnh lại, mọi người cũng đã về hết, nàng thấy Sáp Kỳ đang nói chuyện hăng say với người chồng giường bên cạch, nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ như vậy, chắc chắn là cũng mới có con lần đầu đi, cho nên mới hào hứng như vậy.

"Sáp Kỳ" nàng khẽ gọi cô.

Cô nghe nàng gọi mình, nhanh chóng quay lại hỏi han nàng, Châu Hiền cười lắc đầu bảo mình không sao, Sáp Kỳ vuốt gương mặt mệt mỏi của Châu Hiền, hôn nàng một cái, Châu Hiền lòng hạnh phúc cười thật tươi.

"Con đâu rồi"

"Nó nằm kế chị mà, bên đây này"

Sáp Kỳ chỉ vào cái nôi để hai đứa bé bên trái nàng, Châu Hiền xoay qua nhìn nhưng không nhìn được tại vướng cái thành nôi, Sáp Kỳ thấy vậy đỡ nàng ngồi dậy, sau đó cô nhẹ nhàng ẵm con trai cho nàng bế, còn cô ẵm con gái cho nàng nhìn, Châu Hiền nựng con trai trong vừa nựng con gái trong tay cô, hai người cười nói với nhau hạnh phúc, cảnh này làm đôi vợ chồng kế bên thấy ghen tị, trên đời này có một gia đình hoàn hảo như vậy sao, người vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người chồng cũng đẹp không thua kém, hai đứa nhỏ sinh ra lại là long phụng mập mạp trắng trẻo, khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy so với bản thân thua xa.

Châu Hiền nằm viện thêm vài ngày đã khỏe nàng được cho về, sau khi trở về nhà Châu Hiền lại mắc chứng trầm cảm sau sinh nặng, Sáp Kỳ chỉ cần không chú ý nàng thôi, Châu Hiền cũng sẽ giận, ngay cả con mình nàng cũng có thể ghen, chẳng là Sáp Kỳ đi làm về quắn con trước, Châu Hiền lại nổi cơn thịnh nộ, nói có con rồi xem nàng là gì đâu, tối đang ngủ con đói khóc đòi bú thì nàng khó chịu dùng dằng chê phiền phức, cô biết tuy nàng nói vậy nhưng thương con rất nhiều, khi con thức Châu Hiền sẽ ôm nó cả ngày, ông bà nội ôm một xíu Châu Hiền sẽ đòi lại ngay, cho nên nàng nói gì nói muốn mắng gì mắng, Sáp Kỳ cũng im lặng nhịn nàng cho qua, mẹ cô nói phụ nữ sau sinh hơi khó chiều một chút, cho nên Sáp Kỳ không so đo việc nàng vô lý.

"Mệt không, dựa vào người em này"

Nữa đêm hai đứa nhỏ cùng lúc khóc lóc đòi bú, Châu Hiền một lúc bế hai đứa nhỏ cho bú, cô thấy nàng ngồi cà gật cà gật, vẫn cố gượng lại cho bú, Sáp Kỳ thấy đau lòng, cô ngồi dậy chen người sau lưng, để Châu Hiền dựa vào lòng mình, hai tay cô bế phụ nàng hai đứa nhỏ, để đầu Châu Hiền dựa vào hổm cổ mình ngủ tiếp, cứ thế Sáp Kỳ làm trụ để Châu Hiền dựa vào, hai tay che chở cho hai nhóc nhỏ đang bú chụt chụt.

Tháng sau ông bà ngoại từ nước ngoài trở về, thứ nhất là thăm cháu, thứ hai là làm ba mẹ vợ, Sáp Kỳ đã kêu ba mẹ mình hỏi cưới Châu Hiền như phong tục, lễ cưới của hai người chẳng lớn gì do Sáp Kỳ không thích đông người chứng kiến, chỉ cần có ba mẹ hai bên và người chủ trì bạn bè thân thiết dòng họ hai bên là được, sau đó cả hai đi đăng ký hết hôn để làm khai sinh cho con, hôm bữa làm người ta đòi giấy kết hôn hoặc hộ khẩu, hộ khẩu chỉ có một mình Châu Hiền, giấy hết hôn lại không có, thời hạng làm giấy chỉ có hai tháng, cho nên cả hai mới nhanh chóng đám cưới đăng ký nhập hộ khẩu.

Cứ thế một người vô danh như Khương Sáp Kỳ, nay đã là chủ hộ một gia đình lớn, kế chủ hộ là vợ cô Bùi Châu Hiền, con lớn là Bùi bảo Nhi, con thứ là Khương Tuấn Kiệt, lúc đầu định đặt hai đứa theo họ cô hết, nhưng Sáp Kỳ lắc đầu, cô nói họ Bùi của nàng rất đẹp, cho nên đặt con gái theo họ của nàng, để sao này nó xinh đẹp như mẹ nó vậy, còn con trai theo họ cô, vì sao này muốn nó mạnh mẽ yêu thương vợ nó giống cô yêu thương Châu Hiền.

"Châu Hiền, cảm ơn chị đã mang ánh sáng đẹp nhất đến bên cạnh em, cảm ơn chị rất nhiều và chúc vợ em ngủ ngon"

Lời thì thầm bên tai mà nàng không thể nghe, có lẻ Châu Hiền sẽ tiếc nuối lắm khi đó mình lại ngủ, cô hôn nhẹ trán nàng mỉm cười.

"Bùi Châu Hiền, em yêu chị"

________hoàn________

ʕっ•ᴥ•ʔっ end rùi nha, không bao nút gì đâu à, chạy qua kia viết fic đây.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top