【③⑥】
"Sáp Kỳ, chị muốn ăn kem, ngay bây giờ"
"Không là không, mai ăn"
"Không...muốn ăn bây giờ"
"Em nói không, 1 giờ sáng chị đòi ăn kem"
"Có phải chị đòi đâu, là con đòi mà"
"..."
"Chồng à...con thèm mà...đi mua cho chị đi~"
"..."
Châu Hiền giọng nhão nhẹt phồng má nũng nịu đòi cô đi mua, Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền thở ra, người ta thường nói, phụ nữ mang thai thường đổi tính tình cáu gắt hung dữ, nhưng cô thấy Châu Hiền thì ngược lại với người ta, nàng nũng nịu mè nheo như một đứa nhỏ dỗ ngọt là sẽ ngoan ngoãn, ba tháng đầu Châu Hiền ốm nghén không ăn không uống được cái gì, chỉ ăn trái cây uống sữa trái cây, nàng vừa bước qua tháng thứ tư, cơ thể khỏe lại đòi ăn như hạm, mà ngặt nổi toàn đòi ăn giờ linh thôi, phải chi đòi mà ăn hết cô không nói, nàng ăn không được một nữa đã ngán, toàn là phần còn lại cô ăn, riết rồi cô mập như vấy bà cô người nước ngoài luôn.
Sáp Kỳ tốc chăn ra xuống giường, đi lại tủ lấy áo khoác mặc vào, lái xe ra ngoài mua kem cho nàng, Châu Hiền cười tươi nằm chờ cô đi mua kem về, nàng biết tính Sáp Kỳ hay nhăn nhó khi nàng đòi ăn nữa đêm thế này, nhưng cô lúc nào cũng chiều nàng đi mua, Châu Hiền vuốt ve bụng mới nhô ra được chút xíu của mình, mới đó nó đã được bốn tháng rồi.
Sáp Kỳ ra tiệm tiện lợi mua kem cho nàng, cô mua vài cây để ở tủ lạnh, phồng ngừa nàng dở chứng đòi hỏi nữa đêm, vào phòng gọi nàng ra ngoài ăn kem, cô lột kem ra đưa cho Châu Hiền, nàng hào hứng cắn một ngụm lớn thỏa mãn, Sáp Kỳ đứng vuốt tóc nàng ra sau, đúng như Sáp Kỳ dự đoán nàng ăn đúng 4 lần cắn đã đưa cho Sáp Kỳ bảo mình không ăn nữa, cô ăn hết cây kem dẫn Châu Hiền vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau mẹ Khương tới chăm sóc cho Châu Hiền giúp Sáp Kỳ, từ ngày nhận lại nhau bà và chồng mình trở về Hàn Quốc định cư để được gần cô, Sáp Kỳ dạo này đi theo làm trợ lý cho Thừa Hoan vừa học tập, để biết tính toán hồ sơ, để sao này trợ giúp cho Châu Hiền, cũng như phụ Thừa Hoan trong thời gian Châu Hiền ở nhà dưỡng thai, trời sinh cô bẩm sinh là thông minh, chỉ vài tháng Sáp Kỳ đã bắt được nhịp công việc của Thừa Hoan, cô làm rất tốt cái nào không hiểu cô hỏi Thừa Hoan hay Tú Anh, hai người họ cũng rất nhiệt tình chỉ dẫn cho cô.
Sáng Sáp Kỳ đến công ty, nhân viên khi biết được cô gái làm thời dụ từng 25, nay đã trở thành tổng tài phu quân, người ta nói lù khù vác lu mà chạy, nhìn Sáp Kỳ khù khờ vác luôn tổng giám đốc của bọn họ tới mang thai, họ đã rất sốc người sốc nhất vẫn là thư ký Lưu, Sáp Kỳ sáng đến công ty, chiều về lại chăm sóc cho Châu Hiền, cô cũng mới lần đầu làm phụ huynh cũng chưa biết cách chăm sóc người bầu, cho nên để mẹ cô tới chăm sóc cho nàng, dù gì mẹ cô cũng từng mang thai cô cũng biết chút ít.
"Tiểu Kỳ, đưa chị đi chợ đêm đi, chị thèm ăn đồ ở đó"
Châu Hiền thấy cô vừa tắm ra tranh thủ đề nghị, Sáp Kỳ gật đầu lau tóc mình cho khô, lấy đồ cho nàng thay ra, sau đó cô lái xe chở nàng tới chợ đêm, tìm chỗ đậu xe, cô nhìn chợ vẫn đông đúc như ngày nào, Sáp Kỳ nắm tay nàng đi vào trong, hỏi nàng muốn ăn gì cô sẽ đi mua.
"Chị muốn ăn chả cá"
"Vậy chị đứng đây, cẩn thận đấy nhé"
Sáp Kỳ dặn dò nàng, Châu Hiền gật đầu Sáp Kỳ mới yên tâm chen vào trong mua chả cá cho nàng, cô sợ để nàng đứng đó một mình không ai bảo vệ bị đụng trúng té ngã thì nguy hiểm, Châu Hiền đứng nhìn xem một chút sẽ ăn cái gì tiếp theo, bỗng một thanh niên đi tới đứng trước mặt nàng.
"Em gái muốn mua gì à, cần không anh mua giúp cho" hắn ta thấy nàng xinh đẹp đứng một mình, nghĩ bụng nàng tới một mình nhưng chen vào không được, nên ga lăn muốn giúp nàng, sẵn tiện làm quen.
"À cảm ơn anh, chồng tôi đang mua rồi" Châu Hiền thẳng thừng từ chối.
"Ầy cô em nhẫn cưới còn chưa có, nói dối như vậy tôi buồn đó, tôi chỉ muốn giúp đỡ thôi không có ý gì xấu đâu" Hắn ta không bỏ cuộc tính mặt dầy một chút xem có vớt vát được nàng thay không, nhìn nàng đẹp như vậy mà.
"Vợ ơi, em mua rồi này....còn anh cần gì ạ" Sáp Kỳ đi tới đưa phần chả cá cho nàng, sau đó quay qua ngầm mặt như muốn giết người hỏi hắn ta cần gì.
Hắn ta thấy Sáp Kỳ như vậy nghĩ bụng cô không phải dạng vừa, sợ mình đụng phải người không nên đụng, hắn nhìn nàng nhận lấy ly đồ ăn của cô, sao đó vui vẻ dựa nào người cô ăn mà không thèm quan tâm hắn ta, tay còn xoa xoa bụng hơi bự của mình, nghĩ rằng nàng là nói thật thấy vậy hắn ta bèn bỏ đi, tiếc là nàng xinh đẹp như vậy lại thật là hoa đã có chủ.
Châu Hiền ăn hết hai sâu chả cá, lại đòi ăn Tokbokki, cô dẫn nàng đi vào một quán nước ngồi tạm, nàng muốn ăn gì cô sẽ chạy đi mua, cô không nở để nàng đi đi lại lại còn đứng ăn như sẽ mỏi chân, Sáp Kỳ chạy đi mua về cho nàng, Châu Hiền ăn nữa phần Tokbokki sau đó đưa qua cho Sáp Kỳ, nàng đòi ăn bánh mực, Sáp Kỳ phải chạy đi mua cho nàng.
"Chà, tôi thấy cháu gái kia thương cháu quá nhỉ" bà chủ bán nước thấy nàng muốn ăn gì cô cũng chạy đi mua mà không than vãn thay nhăn nhó, còn tình nguyện hỏi.
"Dạ, em ấy là như vậy ạ" Châu Hiền mỉm cười nói chuyện với bà.
"Cháu giữ cho tốt, đời bây giờ ít ai biết thương người cùng chăng gối như cháu gái kia dâu, bà bán ở đây lâu năm, cũng chứng kiến nhiều cập đôi rồi, họ hay cãi nhau về việc đi mua đồ như vậy lắm haha" bà nói xong liền cười.
Châu Hiền cũng cười theo bà, phải trên đời này trong mắt Châu Hiền cũng thấy mỗi Sáp Kỳ hơn tất cả những người kia rất nhiều, tuy nhiều lúc không tình nguyện đi, nhưng chỉ cần nàng vòi một chút dù có bực bội dùng dằng, cũng chạy đi mua về cho nàng, Sáp Kỳ quay trở lại để bánh mực xuống bàn cho nàng ăn, sẵn hỏi nàng ăn gì nữa không, Châu Hiền không ngần ngại đòi thứ này đòi ăn thứ kia, Sáp Kỳ mỉm cười dùng khăn lau nước xốt dính trên môi nàng, sau đó chạy đi mua những món nàng muốn ăn.
Ăn uống no nê, Sáp Kỳ vẫn là người no nhất, cô chở nàng về, nhưng Châu Hiền lại đòi cô chở đi uống sinh tố, trong khi đó nàng vừa ăn hết 7 món uống hai ly nước xong, Sáp Kỳ cũng chiều nàng lái xe tới quán sinh tố mua cho nàng uống, thẻ hay tiền Châu Hiền bây giờ điều đưa Sáp Kỳ giữ hết, nàng biết cô sẽ không dùng nó mua nhưng thứ bậy bạ cho bản thân, mà dùng để mua đồ nàng thích.
Sáp Kỳ để nàng ngồi ngoài xe, cô đi vào trong mua sinh tố cho nàng, vừa vào nhân viên bên trong ai cũng nhìn cô trầm trồ khen ngợi, cô đẹp phi cả giới tính, vừa đẹp gái lại đẹp trai nhìn ga lăng vô cùng.
"Xin hỏi cô uống gì ạ" một người nhân viên thấy cô, nhanh chóng cầm menu đem ra cho cô xem, đứng kế cô gái kia không ngừng vuốt tóc nhìn lén Sáp Kỳ.
Cô không biết Châu Hiền uống gì lúc nảy vào gắp cô cũng quên hỏi nàng thích uống vị gì, cô xin lỗi đưa lại menu đi ra hỏi nàng xem nàng uống gì, mình vài mua kẻo mua đại Châu Hiền không thích.
"Này chị ấy đẹp quá đi" cô gái đưa menu cho cô lúc nảy chạy vào trong xì xào với mấy cô gái đồng nghiệp khác.
"Ê chắc nhà giàu lắm, mặc toàn đồ hiệu thôi" một cô gái khác phấn khích.
"Thử hỏi nick chị ấy tên gì, xin kết bạn đi" một cô gái khác huýt vai bạn mình.
Sáp Kỳ hỏi nàng xong cô đi ngược lại vào trong, cô gọi một ly sinh tố bơ, rồi đứng chờ đợi, một cô gái khác là khách của quán mạnh dạn đi tới, người kia ngồi uống nước nảy giờ cũng để ý đến Sáp Kỳ, cho nên mới đi lại xin cô cách liên lạc.
"Không biết tôi có vô duyên hay không, tôi muốn xin số điện thoại của cô có được không" cô gái đứng sát người cô, đưa điện thoại cho Sáp Kỳ bấm, giọng điệu quyến rũ.
"Xin lỗi, tôi không thể, vợ tôi ngồi ngoài xe, để cô ấy thấy thì không tốt" Sáp Kỳ lùi ra xa cúi đầu xin lỗi.
Vừa lúc đồ uống của cô cũng có, Sáp Kỳ nhận lấy dùng điện thoại quét mã trả tiền rồi rời đi nhanh chống, cô sợ để Châu Hiền thấy sẽ không tốt, cô đi ra ngoài xe mở cửa xe đưa sinh tố cho nàng, bên trong cô gái lúc nảy cũng tò mò vợ cô chạy theo nhìn xem coa thật cô đã có vợ, một cô nhân viên giả bộ đi lau bàn gần đó, để nhìn thử vợ của cô trông như thế nào, sau đó Sáp Kỳ đống cửa xe lại, đi vòng qua bên ghế lái, lái xe chạy đi, cô nhân viên kia thấy Châu Hiền rồi ủ rũ đi vào, mấy nhân viên kia thấy bạn mình không vui, họ chụm lại hỏi bị làm sao, cô nhân viên kia thở ra lắc đầu, cô gái bảo bọn họ không có cửa bì được đâu, người trong xe còn xinh đẹp hơn minh tinh.
"Châu Hiền uống ít thôi nhé, no quá không tốt"
"Ừm chị biết rồi, mà em làm gì mua lâu vậy"
"Có một cô gái đòi xin số điện thoại của em"
"Rồi em có cho không"
"Có"
Châu Hiền tay bốp cái ly nhựa cái rộp, quay qua liếc cô, Sáp Kỳ cười lớn khi chọc ghẹo được Châu Hiền ghen, Châu Hiền tức giận cô cho gái lạ số liên lạc, mà không sợ nàng giận hay sao mà còn cười, Châu Hiền cảm thấy ly sinh tố trong tay biến thành giấm chua, uống vào cảm thấy không ngon nữa, tay cầm ống hút dằm dằm bỏ ghét, cô được một trận cười sảng khoái, thấy nàng giận cô không nở trêu chọc nàng nữa.
"Mà điện thoại của chị có số lạ gọi đến, chị nhớ bắt máy dùm em, vì em cho số điện thoại của chị mà hahaha"
"A tên này..."
Châu Hiền lúc này mới biết mình bị cô trêu, giận dỗi chồm qua đánh vào bắp tay cô, Sáp Kỳ vừa lái xe vừa cười, Châu Hiền đỏ mặt không thèm quan tâm đến cô, trở về nhà Châu Hiền định vào phòng nằm, dạo gần đây nàng thích trong phòng làm biếng, không muốn vận động chút nào, Sáp Kỳ kêu nàng lại rồi ở phòng khách một chút, cho tiêu hóa bớt mới được đi ngủ, Châu Hiền nghe lời nằm ở sofa, nhìn Sáp Kỳ đi tới đi lui làm cái gì đó, rồi Sáp Kỳ đi lại chỗ nàng, bỗng cô ngồi bệt xuống đất, Châu Hiền giật mình co chân lại chừa chỗ kêu Sáp Kỳ lên ngồi.
"Châu Hiền em có này muốn cho chị, nhưng em không biết nói làm sao, tuy nó không được đắt tiền, em đã dùng hết số lương tháng này làm trợ lý cho Thừa Hoan để chọn được nó, chị đừng chê nó xấu, đây là tấm lòng của em đó nha"
"Hửm là gì mà bí mật vậy"
Châu Hiền bất ngờ ngồi dậy, không biết cô mua gì cho nàng mà trông bí mật, Sáp Kỳ nhẹ nhàng cầm tay nàng, lấy trong túi quần mình ra thứ gì đó bỏ vào bàn tay nàng, thứ kia chạm vào gia thịt nàng hơi mát lạnh, Châu Hiền tưởng cô trêu mình gì nữa.
"Cho chị" Sáp Kỳ lấy tay ra.
Châu Hiền nhìn món đồ trong lòng bàn tay mình, là chiếc nhẫn nhỏ nhắn thô sơ không bắt mắt cho lắm, nhưng Sáp Kỳ nói cô đã dùng số lương ít ỏi của mình mua nó, Châu Hiền hạnh phúc trận trọng nó trong tay, nhưng nhẫn cầu hôn gì có một chiếc vậy, còn một chiếc nữa đâu.
"Em đang cầu hôn tôi sao, mà sao có một chiếc thế" Châu Hiền sờ chiếc nhẫn.
"Thừa Hoan nói, em sao không mua nhẫn cầu hôn với chị đi, em không biết cầu hôn như thế nào nên nói gì, cho nên em mua nhẫn rồi đưa cho chị đại, với lại e chỉ đủ liền mua một chiếc thôi à" Sáp Kỳ mặt ngâu si gãi gáy mình xấu hổ.
"Tên ngốc, có điện thoại sao không lên mạng học hỏi hả" Châu Hiền mắc cười, nàng dùng ngón tay đẩy trán cô.
"Ờ ha, em quên" Sáp Kỳ cười lã chã ngại ngùng.
Châu Hiền thấy cô ngốc nghếch như vậy, cũng không ép cô cầu hôn đúng quy tắc người khác hay làm, phải quỳ một chân thề hốt, cứ để Sáp Kỳ cầu hôn theo cách của cô đi độc và lạ đời, đưa nhẫn lại cho cô đeo vào ngón tay mình, Sáp Kỳ còn chưa biết đeo ở ngón nào, nàng chỉ vào ngón áp út Sáp Kỳ mới biết mà đeo vào, Châu Hiền hai tay giữ mặt cô, cúi xuống trao cho Sáp Kỳ một nụ hôn, rời ra Sáp Kỳ ôm Châu Hiền trở về phòng, cùng với chiến nhẫn không nói là đẹp trên ngón áp út của Châu Hiền, nàng xem như đã đồng ý làm bạn đời của cô.
Hôm sau Sáp Kỳ đi làm như bình thường, Châu Hiền cùng mẹ Khương đi mua một đôi nhẫn mới cùng một sợi dây chuyền, Châu Hiền đã kể cho mẹ cô nghe cách Sáp Kỳ cầu hôn mình, cô ngồi bẹp dưới đất đưa nhẫn cho nàng rồi thôi, bà nghe xong liền bật cười, bà hết nói nổi với con gái mình mà.
Châu Hiền lấy sợi dây chuyền sỏ chiếc nhẫn của Sáp Kỳ mua đeo vào cổ mình, đây là món quà đầu tiên cô mua tặng nàng, Châu Hiền phải trân trọng nó thật tốt, nàng đeo lại chiếc nhẫn mình mua, còn một chiếc chiều về sẽ đeo nó cho Sáp Kỳ.
------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ đậu xanh ôm fic này viết mau cho end, mà bỏ quen mấy fic kia cả tuần rồi mấy ní ơi, troi ơi cứu tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top