【③①】
"Sáp Kỳ, vào đó nói chuyện đàng hoàng, đó là ba mẹ và họ hàng của em"
"Chị hay mình để bữa nào gặp được không"
"Em hứa bao nhiêu lần rồi"
Sáp Kỳ nhăn nhó không muốn vào trong, cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với bọn họ, nhưng Châu Hiền cứ thúc đẩy cô nếu không sẽ giận, sợ nàng giận mình cô đành nghe lời nàng mới đồng ý cùng nàng đến nhà Nhất gia, Châu Hiền không nhiều lời kéo cô vào trong bấm chuông, khi chuông cửa vang lên người của Nhất gia tất bật đi ra mở cửa, khi họ nghe Bùi Châu Hiền gọi báo Sáp Kỳ muốn gặp họ nói chuyện, thì họ điều vui mừng gỡ bỏ được gánh nặng.
Mời hai người vào nhà, ba mẹ cô và bà Nhất ông Nhất, Nhất Kiến An đã ngồi chờ sẵn, Châu Hiền cúi đầu cung kính chào người lớn, chỉ có Sáp Kỳ là không chào, nàng đánh người cô một cái, Sáp Kỳ trợn mắt nhìn nàng, Châu Hiền lườm cô hiểu ý nhìn qua mọi người cúi đầu thưa.
Kiến An mời hai người ngồi xuống uống trà nói chuyện, từ đầu đến cuối Sáp Kỳ chỉ ngồi im không nói lời nào, để Châu Hiền tự nói chuyện với họ, nàng biết Sáp Kỳ còn khó xử, nên nàng không ép cô nói chuyện.
"Nếu đã xác định được người rồi, việc tiếp theo chúng ta sẽ kiểm tra DNA"
"Tôi cũng nghĩ vậy, nếu thật Sáp Kỳ có máu mủ với ông bà Khương đây, thì em ấy sẽ nhận lại ba mẹ mình"
"Em không đồng ý, em nói chỉ cho họ DNA, chứ không nói sẽ nhận lại"
Nghe Châu Hiền nói trái ý thỏa thuận lúc đầu, Sáp Kỳ lúc này không chịu im lặng nữa lên tiếng phản bác, cô không đồng ý việc nhận lại ông bà, vì trong lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai phần nào, Châu Hiền cũng hứa đến đây lấy mẫu đi xét nghiệm DNA, chứ không có hứa nếu đúng là ruột thịt cô sẽ nhận lại họ.
"Em im lặng, cho tôi"
"Nhưng chị nói không đúng, em không đồng ý như vậy"
Châu Hiền nhẹ giọng kêu cô im lặng, nhưng Sáp Kỳ không chịu nghe lời nàng, cô còn cáu gắt hơn khi nói chuyện, Nhất Kiến An định mở lời nói với Châu Hiền để từ từ cũng được, miễn là tìm được người cần tìm thôi, Châu Hiền xua tay bảo để nàng giải quyết, nên mọi người điều im bật không ai xen vào nói thêm lời nào.
"Nếu là cùng quyết thống, em cũng phải về nhận tổ quy tông thôi"
"Nhưng em mới không gần cái gọi là nhận tổ đó"
"Sáp Kỳ họ cũng biết lỗi làm sao em vẫn chưa tha thứ, hay ngay từ đầu em chỉ nói suông với tôi"
"Em không nói suông, em hứa sẽ cho họ DNA chứ không hứa mình sẽ nhận lại họ"
"Em dự định sao này cưới tôi không có mặt ba mẹ em sao, họ ở đây và còn sống Sáp Kỳ, sao này người ta nhất định nhìn vào em nhạo báng con bất hiếu"
"Em mặc kệ họ nói gì, sao này có cưới em sẽ nhờ bà mối làm chủ hộ bên em, em không quan tâm họ nói gì, từ trước đến giờ em nghe đủ lời nhạo báng nặng hơn vậy rồi"
Châu Hiền và Sáp Kỳ lần đầu tiên cãi nhau kịch liệt như thế, mấy lần trước cãi nhau xong, một là Sáp Kỳ tự động nhường nhịn, hai là cô chịu xin lỗi trước mặc dù mình đúng, nhưng lần này Khương Sáp Kỳ không chịu nhượng bộ với nàng, nàng có giận bao nhiêu thì kệ nàng, cô nhất quyết không nhận là không nhận.
Châu Hiền nói đến vậy mà Sáp Kỳ vẫn không chịu nghe, nàng tức giận không ngó ngàng tới cô nữa, Nhất gia và Khương gia thấy họ cãi nhau như vậy càng không dám chen vô, Châu Hiền bỗng đứng lên cầm túi xách xin lỗi mọi người vì cãi nhau trước mặt trưởng bối như vậy, sau đó nàng cúi chào xin phép về trước, nói rồi Châu Hiền đi thẳng ra cửa không thèm để ý Sáp Kỳ, cô thấy nàng bỏ đi cũng đứng dậy cúi chào xong chạy theo nàng.
Châu Hiền ra ngoài lấy điện thoại gọi taxi đến, nàng cho định vị để họ tới rước mình, Sáp Kỳ đuổi kịp nàng kéo nàng trở về xe.
"Buông ra" Châu Hiền vùng ra khỏi tay của cô, làm Sáp Kỳ kinh ngạc.
"Chị làm sao" cô cũng bực bội không kém.
"Em về trước đi hôm nay tôi không muốn về nhà sớm" nàng khoanh tay đứng chờ taxi đến.
"Châu Hiền chị muốn gì đây" Sáp Kỳ nhăn nhó.
Vừa lúc taxi nàng gọi chạy đến, Châu Hiền đưa tay gọi lại, anh tài xé mở kính hỏi nàng phải Bùi Châu Hiền không, khi xác nhận nàng đã đặt xe thì tài xé mới xuống xe vòng qua mở cửa cho nàng ngồi vào, Châu Hiền vào trong Sáp Kỳ đã níu tay nàng lại.
"Chị muốn đi đâu, em sẽ đưa chị đi" Sáp Kỳ nhìn anh tài xé kia còn trẻ, sợ thấy Châu Hiền đi một mình thì làm chuyện bậy bạ với nàng, cô không yên tâm để Châu Hiền đi một mình như vậy.
"Sáp Kỳ bây giờ tôi không muốn gặp em, em về nhà tự kiểm điểm lại bản thân đi" Châu Hiền gỡ tay cô ra ngồi vào trong, anh tài xé đống cửa lại, Sáp Kỳ chỉ biết đứng đó nhìn nàng qua lớp kính.
Xe taxi chạy đi Sáp Kỳ đứng nhìn theo, lần này Châu Hiền thật sự giận cô rồi, nghĩ Châu Hiền đi đâu đó một chút cũng về nhà, cô lên xe trở về nhà nàng đợi Châu Hiền về.
9 giờ
10 giờ
11 giờ
12 giờ
Khương Sáp Kỳ ngồi ở phòng khách chờ nàng, trời càng khuya cô vẫn chưa thấy nàng về, lo lắng nàng xảy ra chuyện gì đó, cô lấy điện thoại ra gọi cho nàng, nói mình biết sai rồi, nàng về cô sẽ nghe theo lời nàng hết, nhưng trả lời Sáp Kỳ toàn tiếng thuê bao, lúc này Sáp Kỳ lo lắng đến đứng ngồi không yên, đưa điện thoại lên định đập, nhưng nhớ lại Châu Hiền đã từng hăm dọa nói cô mà đập điện thoại lần nào nữa sẽ biết tay nàng, cho nên cô quăng điện thoại qua một bên dùng tay đấm vào đùi mình trút giận cho tới 2 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại của cô mới đỗ, Sáp Kỳ vội vã bắt mấy, nghĩ rằng là Châu Hiền gọi.
"Alo, Châu Hiền chị ở đâu"
"A..Sáp Kỳ, cô mau tới bệnh viện đi, Châu Hiền nhập viện rồi"
Bên tai cô là tiếng Tú Anh hốt hoảng, nghe Châu Hiền nhập viện cô càng hoảng hơn, cô hỏi Tú Anh họ đang ở bệnh viện nào, khi nghe được địa chỉ, Sáp Kỳ 2 giờ sáng đạp hết tốc độ trên đường cao tốc, cô không màng tính mạng cho xe chạy thật nhanh đến bệnh viện, tới nơi cô gửi xe vội chạy vào phòng cấp cứu, thấy Thừa Hoan Tú Anh ở đó, cô chạy lại hỏi han tình hình của nàng bị sao, bỗng Tôn Thừa Hoan kiềm chế không được nắm cổ áo Sáp Kỳ muốn đánh cô tính sổ, Phác Tú Anh một bên ngăn cản Thừa hoan đánh người.
"Mẹ kiếp, cô có biết Châu Hiền bị dị ứng với rượu không hả, cô làm gì nên Châu Hiền mới uống nhiều rượu để vào cấp cứu, cô có biết nếu nặng sẽ dẫn đến tử vong không hả, Khương Sáp Kỳ cô là tên khốn nạn, cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết cô trước"
"Thừa Hoan, chị bình tĩnh chưa chắc mọi chuyện là do Sáp Kỳ mà"
Sáp Kỳ nghe Châu Hiền dị ứng với rượu, mà đi uống rượu để nhập viện, như vậy nàng muốn dùng cách này để hành hạ cô sao, Châu Hiền biết đối với cô nàng quan trọng nhất mà, nàng làm gì hành hạ cô cũng được tại sao phải dùng tới tính mạng như vậy, Sáp Kỳ bắt đầu tự trách, nếu nghe lời nàng phải tốt hơn không, bây giờ nàng đâu gặp nguy hiểm.
Thừa Hoan nghe Tú Anh nói vậy cũng buông Sáp Kỳ ra, cậu thở hỗn hển ngồi xuống ghế chờ, lúc nảy không nhờ chị Thái Nguyên gọi đến Bảo Châu Hiền tới quán mình uống rượu, thì cậu cũng không đến kịp đưa Châu Hiền đi cấp cứu, bây giờ tình hình của nàng vẫn chưa biết nặng nhẹ, Sáp Kỳ bây giờ cũng không quan tâm bất kỳ thứ gì, cô chỉ quan tâm hướng về phòng cấp cứu kia, thì ra nàng bị dị ứng với rượu, nên mới không bao giờ uống, thẫn thờ đứng nhìn cánh của phòng cấp cứu, Sáp Kỳ siết chặt bàn tay mình.
Đến khi bác sĩ bên trong đi ra thông báo Châu Hiền đã ổn không nặng, đã được đưa xuống phòng nằm, do dị ứng không nhiều ngày mai có thể xuất viện khi nào chuyền xong hai chai nước biển, Tú Anh Sáp Kỳ xuống phòng nàng trước, Thừa Hoan thì đi làm thủ tục đống tiền cho nàng, xuống phòng cô xót xa đi lại phía Châu Hiền đang hôn mê, tay chuyền nước, nhìn người nàng nổi đầy mẫn đỏ chi chít trên người, cô đưa tay vuốt ve gương mặt nàng, cô lúc này không còn kiềm nén được nữa bật khóc, Tú Anh thấy vậy vỗ vai cô an ủi.
"Chị ấy không sao rồi, cô đừng quá lo lắng"
Nói xong cô ra ngoài chờ Thừa Hoan quay lại đợi cậu về, ở đây có Sáp Kỳ lo cho nàng rồi, không cần tới hai người bọn họ đâu, một lát sau Thừa Hoan đi vào đưa cho cô tuýt thuốc bác sĩ đưa, thoa lên mấy mẩn đỏ của Châu Hiền và thuốc uống, dặn dò xong cậu mới chịu ra về, trong phòng còn lại mình Sáp Kỳ, cô kéo ghế ngồi xuống bên giường nàng, tay nặng thuốc ra ngón tay, chấm một ít trên mấy mẫn đỏ kia, thoa hết những chỗ nổi.
Cả một buổi tối Sáp Kỳ vì lo lắng cho nàng, cô không ngủ được chút nào, cho tới khi trời sáng, cô mới chịu không nổi gác tay lên giường nàng ngủ một chút, không lâu sau Châu Hiền cũng tỉnh lại, nàng nhìn trần nhà rồi nhìn xung quanh, biết mình đã nhập viện thì chán nản, đêm qua giận Sáp Kỳ nàng định vào trong quán bar của Thái Nguyên chơi một chút rồi về nhà, cô định gọi đồ uống không có cồn cao, nhưng lại kêu nhằm rượu pha chế, nàng cũng sơ ý uống hết, cuối cùng bị dị ứng, không biết ai đã đưa nàng vào bệnh viện, chợt nhớ ra Sáp Kỳ ở nhà trông chờ cả đêm, nàng vội ngồi dậy tìm điện thoại để gọi cho cô, bỗng nàng thấy Sáp Kỳ đang ngồi ngủ bên cạnh mình, nàng nhìn hai mắt thăm quằn sưng đỏ của Sáp Kỳ, thở dài chắc đêm qua nàng làm cô lo lắng lắm, cảm thấy bản thân có lỗi, Châu Hiền đau lòng nắm tay cô.
Sáp Kỳ mới ngủ chưa được sâu, với lại ngồi như vầy ngủ cũng không yên ổn, khi có người đụng chạm cô giật mình bật dậy, cô thấy Châu Hiền đã tĩnh lại liền đứng lên ríu ra ríu rít hỏi nàng có cảm thấy trong người mệt không, có thấy bị gì không, có đói không có mệt không, Châu Hiền thấy cô quan tâm mình như vậy.
"Sáp Kỳ, tôi ổn mà, nhưng em thì không, mau lên đây ngủ một chút đi" nàng nhít người qua một bên, chừa khoảng trống vỗ vỗ tay xuống giường, gọi cô lên nằm.
"Em không sao, chị nằm đi cho thoải mái" cô lắc đầu từ chối, mặc dù mình rất muốn nằm ngủ, nhưng không thể làm Châu Hiền không thoải mái.
"Đừng để tôi như tối hôm qua" Châu Hiền bực bội thăm dọa cô, không nàng sẽ bỏ đi như vậy.
Sáp Kỳ nghe thì nghĩ Châu Hiền muốn nói mình sẽ uống rượu để nhập viện như tối hôm qua, Sáp Kỳ hoảng sợ lật bật không từ chối leo lên giường nằm xuống, Châu Hiền ngạc nhiên khi cô nghe lời mình, có chuyện xảy ra khi nàng ngất à, nàng quay lại nhìn cô, Sáp Kỳ đưa tay ra vỗ vào bắp tay mình, Châu Hiền hiểu ý nằm xuống tay cô, Sáp Kỳ ôm nàng vào lòng, cô mới buông lỏng lo lắng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ khác.
Khi y tá vào chuyền chai nước biển khác cho nàng, cũng xem mẫn đỏ còn nổi nhiều hay không, họ thấy Sáp Kỳ ngủ ngon khi ôm Châu Hiền, nàng kêu họ cứ làm bình thường không sao, y tá đo đạc ngắn bình nước biển xong thì đi ra ngoài, vì Châu Hiền là bệnh nhân ở phòng cao cấp, nên họ không dám nói gì, khi người nhà nằm chung với người bệnh, sau đó là Thừa Hoan Tú Anh tới thăm mua đồ ăn cho nàng, họ vào thấy Sáp Kỳ đang ngủ tay chân ôm lấy người Châu Hiền như con sam, Thừa Hoan hỏi có chuyện gì mà lại uống rượu, Châu Hiền thở ra kể lại mình gọi đồ uống nhầm, không có phải do Sáp Kỳ.
"Ây da, chị hậu đậu, làm tên kia lo lắng cả đêm hôm qua từ nhà chạy đến bệnh viện chưa tới năm phút, còn sợ chị nguy hiểm khóc sướt mướt"
Tú Anh thường ngày lề mề làm việc, nhưng khi nói chuyện thì lại lanh chanh, không ai mượn cô nói, nhưng Tú Anh mà mở miệng là không ai kịp bụm mỏ.
----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ lô nghe đống fic cái ai cũng ủ rũ dị tèn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top