【②⑨】

Châu Hiền nhẹ nhàng rữa sạch máu trên tay cô, nàng xử lý vết thương nào bị cắt sâu dùng băng keo cá nhân dán lại, nàng đống họp y tế đem cất, Sáp Kỳ ngồi ở mép giường hai tay thả lỏng như người không hồn, quay trở lại Châu Hiền đau lòng nhìn cô, nàng đi tới đứng đối diện với Sáp Kỳ, tay nâng mặt cô lên, Châu Hiền cúi đầu hôn cô, rời ra đôi ngươi của cô chuyển qua lại nhìn nàng.

"Châu Hiền, chị là người thân duy nhất của em"

Sáp Kỳ ôm eo nàng đầu dụi vào bụng nàng run rẩy, Châu Hiền ôm đầu cô, Sáp Kỳ của nàng lại yếu đuối mà khóc nữa rồi.

"Ừa, tôi là của em mà"

Sáp Kỳ ôm nàng lên giường, chui vào lòng cảm nhận hơi ấm của nàng, Châu Hiền vuốt ve mái tóc ngắn của cô, tóc Sáp Kỳ mềm mại theo kẻ tay nàng, chẳng bao lâu mí mắt Châu Hiền giụp xuống, nàng cố gắng nhướng lên nhưng vẫn không kìm được cơn buồn ngủ, cho tới khi hơi thở đều đều của nàng phả trên đỉnh đầu của cô, Sáp Kỳ nhít đầu rời ra thấy Châu Hiền đã ngủ, nằm đó ngắm gương mặt khi ngủ của nàng, cô chợt nhớ lại nhưng lời nói của những người kia, cô không tài nào có thể chộp mắt.

Nhẹ nhàng bỏ Châu Hiền ra, cô rời giường đi vào trong nhà tắm, nhìn mớ hỗn độn mình tạo ra, cô thở dài sao đó dọn dẹp tất cả, cô thu lại những mãnh gương trước, sao đó chất đồ lại vị trí củ, dọn dẹp sạch sẽ không còn sót mãnh gương nào, cô sợ nàng đi dẫm phải, đem túi rác ra ngoài đi bỏ, cô chốt cửa chính đi xung quanh chốt các cửa sổ, kéo rèm che lại yên tâm cô mới đi vào phòng. Trở về giường cô vừa nằm xuống, Châu Hiền đã nhào tới ôm cô, Sáp Kỳ giật mình tưởng mình đã làm nàng thức, cô ôm dỗ nàng để Châu Hiền ngủ tiếp.

Sáng hôm sau Châu Hiền thức dậy, nhìn giường bên cảnh trống lổng hơi ấm đã không còn, nàng bật dậy gọi cô nhưng không có tiếng trả lời, Châu Hiền có chút hoảng xuống giường chạy ra ngoài, nhưng vẫn không thấy Sáp Kỳ đâu, đi vào lại phòng lấy điện thoại gọi cho cô, tiếng chuông reo Châu Hiền nhíu mày mở tủ ra, điện thoại Sáp Kỳ cũng không mang theo, lo lắng cô gọi cho Thừa Hoan xem có thấy Sáp Kỳ tới công ty làm hay không, cậu nói không thấy cô đi làm, lúc này Châu Hiền lo lắng chồng chất, nàng không biết Sáp Kỳ đã đi đâu, nàng sợ cô quá kích động làm chuyện dại dột.

Châu Hiền thay đồ rửa mặt, nàng lao khỏi nhà lái xe đi tìm, một ngày trời Châu Hiền lái xe tới những nơi mà Sáp Kỳ có thể tới, kể cả nhà trọ cũ nàng cũng ghé hỏi hàng sớm ở đó có gặp Sáp Kỳ trở về đây không, họ điều lắc đầu nói không thấy cô, trời gần tối Châu Hiền mới trở về nhà xem cô về chưa, nhìn căn nhà tối thui nàng biết Sáp Kỳ chưa về, đang rầu không biết cô ở đâu thì chuông điện thoại nàng reo lên, Châu Hiền vội lấy điện thoại xem là ai gọi tới, cái tên Dương Thiên Vũ nổi nên làm nàng có chút hụt hẫng, nhưng nàng vẫn chọn bắt máy, nghe xem anh ta gọi nàng nói cái gì.

"Alo...tôi nghe"

"Châu Hiền, em tới quán bar xx được không, cô ấy đang bị thương"

"Ai??"

"Cô gái đi chung với em"

"Là Sáp Kỳ"

"Chắc vậy, em mau tới đây đi"

Châu Hiền nghe Thiên Vũ nói xong, nàng tắt máy, đánh lái cho xe chạy nhanh tới quán bar mà anh cho địa chỉ, tới nơi nàng vội vã chạy vào vì nghe nói cô bị thương, vào trong cô thấy mọi người đang quay quanh hóng chuyện, nàng phải chen chúc vào trong để tìm Sáp Kỳ.

Vào được trong, Châu Hiền nhìn vài người nằm dưới đất, Dương Thiên Vũ thì đang chăm sóc cho Sáp Kỳ, nàng chạy tới xem cô bị sao, thấy đầu cô chảy máu Châu Hiền nhăn mặt thương xót.

"Có chuyện gì" Châu Hiền như hét lên muốn biết rõ chuyện xẩy ra.

"Anh không biết, khi vừa vào anh thấy cô ấy đánh nhau với bọn người kia, còn bị bọn họ cầm chai rượu đánh vào đầu" Thiên Vũ khó khăn trả lời, anh kể những gì mình chứng kiến được cho Châu Hiền nghe, anh nhận ra Sáp Kỳ là người hay đi chung với nàng, nên mới gọi nàng tới.

Châu Hiền đưa tay đỡ gương mặt không tỉnh táo của Sáp Kỳ lên nhìn, Sáp Kỳ say đến không còn biết trời trăng gì nữa, lâu sau cảnh sát được báo có đánh nhau cũng tới làm việc, Sáp Kỳ có trong vụ ẩu đả họ chưa giải quyết xong thì không thể đem người tới bệnh viện, khi trích lại Camera xem ai đúng ai sai, trong đoạn camera Sáp Kỳ đang ngồi uống một mình, bỗng có một nhóm ba thanh niên đi tới ngồi xuống bàn cô, không biết họ nói gì, Sáp Kỳ có vẻ khó chịu, sau đó Sáp Kỳ đứng lên muốn rời đi, nhưng bị bọn chúng nắm tay cô kéo ngồi lại, Sáp Kỳ không chịu đưa chân đạp tên nắm tay mình ra, hai người kia thấy bạn bị đánh thì tán Sáp Kỳ một cái, thế là sung đột biến lớn, Sáp Kỳ một mình đánh với ba tên, có một tên thừa cơ cầm chai rượu phan vào đầu cô, Châu Hiền nắm chặt tay nghiến răng, nàng nói với cảnh sát sẽ cho luật sư của mình tới làm việc với cảnh sát sau, cũng như lấy đoạn video này đi khởi tố ba người kia, cảnh sát gật đầu xong cũng để cho Sáp Kỳ tới bệnh viện trước, còn ba người kia vẫn chưa thấy người nhà đến.

Một thân Châu Hiền không thể đỡ nổi Sáp Kỳ, nàng đành nhờ Thiên Vũ giúp mình đưa cô vào xe, anh cũng sẵn sàng giúp nàng, khi đặt Sáp Kỳ vào xe, nàng gật đầu cảm ơn anh, rồi vào xe đưa cô đi bệnh viện, xe nàng chạy đi Thiên Vũ đứng đó nhìn theo, anh chưa từng thấy nàng ôn nhu lo lắng cho ai nhiều như vậy, khi anh nhìn sâu trong mắt Châu Hiền khi nàng nhìn Sáp Kỳ, trong ánh mắt đó chỉ tồn tại Sáp Kỳ bên trong.

Đưa Sáp Kỳ tới bệnh viện, nàng nhờ bác sĩ giúp nàng đỡ Sáp Kỳ vào trong kiểm tra, xem vết thương có sâu hay đầu có bị tổn thương nặng hay không, như vậy nàng mới có đủ điều kiện để kiện tụng.

Nữa tiếng trôi qua bác sĩ cũng xử lý vết thương cho cô xong, chỉ là bị sướt ngoài da, không đến nổi phải khâu, đầu cô thì chỉ bị chấn động sưng nhẹ, không có gì nguy hiểm tới não, Châu Hiền ký tên xác nhận xong nàng đi đống tiền viện phí, xong xuôi nàng quay lại đưa Sáp Kỳ về nhà.

"Châu Hiền, xin lỗi" cô nắm tay nàng, cúi đầu nhỏ giọng xin lỗi nàng.

Cô biết mình sai lúc sáng đi mà không nói nàng lời nào, đã vậy còn chạy đến quán bar uống rượu gây sự làm phiền nàng, nằm được một chút cô đã tỉnh một phần nào, nhìn thấy Châu Hiền lo lắng cho mình như vậy, cô cảm thấy áy náy hối hận lắm.

"Về nhà tôi sẽ xử em sau" Châu Hiền nhéo vào mũi cô, nắm tay Sáp Kỳ dẫn cô đi, Sáp Kỳ ngoan ngoãn như cún con đi theo Châu Hiền.

Châu Hiền lái xe về nhà, nàng đem xe lùi vào gara nhà mình, đợi Sáp Kỳ bước ra nàng mới đống cửa gara khóa lại, đỡ cô vào nhà cửa vừa đống, Sáp Kỳ đẩy người nàng vào tường hôn, Châu Hiền cũng đáp trả nhiệt tình, tới khi Châu Hiền không còn khí cô mới buông nàng ra, để Châu Hiền lấy lại hơi thở, cô cỡi áo cùng áo lót nàng ra tiếp tục hôn nàng, cô hôn cổ vai sương quai, tay không ngừng xoa ngực nàng, Châu Hiền cuống theo dục vọng mà cô mang tới, người nàng mềm nhũn đứng không vững hai tay câu cổ Sáp Kỳ để trụ lại.

"Aa..nhẹ...hưm...thôi"

Bùi Châu Hiền rên lớn khi Sáp Kỳ gặm cắn ngục nàng, tay ra sức bốp nắn mạnh bạo, tay kia kéo chân Châu Hiền lên eo mình, nàng hiểu ý câu hai chân vào eo cô, Sáp Kỳ ôm người nàng lên, đi vào phòng khách, vừa đi vừa hôn môi nàng.

Tới sofa Sáp Kỳ để Châu Hiền quay người lại ôm vành ghế, cô phía sau hôn dài theo xương sống của nàng, hai bàn tay tuột xuống eo, tìm nút quần của nàng mỡ ra, luồn vào bên trong chơi đùa nơi đó của nàng, mẫn cảm kích thích Châu Hiền rên rỉ không khép được miệng, cô cảm thấy nàng ra nước đã nhiều cũng đủ, rút tay ra kéo quần Châu Hiền cỡi ra quăng đi, Sáp Kỳ cũng chịu đựng hết nổi, cô nhanh cỡi đồ mình ra giải phóng con vật thức dậy của mình, cầm nó trong tay chà chà vào lỗ nhỏ chảy nước của nàng, đọng hông cấm vào lút cáng.

"Aaaaaaa"

"Hưm....ư ~"

Châu Hiền bị Sáp Kỳ đâm mạnh sâu trong tử cung, nàng bấu vào thành ghế rên lớn, Sáp Kỳ cũng thỏa mãn khi bên trong Châu Hiền ấm nóng hút chặt, cắn răng rít dài, ôm eo Châu Hiền cô bắt đầu ra vào, Châu Hiền cắn môi rên rỉ, mỗi cú đâm vào như muốn lấy đi mạng nàng, hông cô dập vào mông nàng tạo ra tiếng bạch bạch ai nghe cũng thấy xấu hổ, Sáp Kỳ cúi xuống cắn lên vai Châu Hiền, hai tay vòng ra đằng trước bốp lấy hai ngực nàng, bên dưới nhấp vào liên tục mạnh mẽ, nàng chị cô đâm đến sung sướng không nói được lời gì, chỉ há miệng rên lớn.

"Ah...Kỳ...ư...Kỳ...ah...t...tô..i...á....mỏ...uh..ah...ah..qu...á"

"Hưm...tôi...hự...mỏi...ah...ah...dừng...dừng...ah...ư...ah"

Châu Hiền cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ, nàng bắt đầu phản kháng muốn Sáp Kỳ đổi tư thế khác, nhưng cô dường như chẳng nghe Châu Hiền than vãn, cô càng ra vào mạnh hơn, Châu Hiền lúc này bị cô đâm tới hồn phách điên đảo, người nàng không còn sức lực nào trụ lại, Sáp Kỳ thấy người nàng tuột xuống, cô kiềm lại chạy nước rút.

"Há...á...ah...ah..Sa...áp...Kỳyyy...ah...uh...uh...hah...ah..ch....ư....agh...chạm....mmmm...ah...ah...lạ...i...ư..ư...lại...á...á...kh..khô..ah..ông..chịu...nổi..ah...ah..nổi...nữa"

"Châu...Hiền...ưm...ra...cho...em...ra...hết...cho...em"

Sáp Kỳ vừa nói vừa đâm mạnh vào trong, như muốn đâm thủng tử cung của nàng, cô thở hỗng hển phía sau nhiệt tình nhấp, Châu Hiền lắc đầu liên tục nàng không chịu nổi nữa rồi, nàng muốn rời ra nhưng bị cô kiềm chế lại, cuối cùng Châu Hiền gồng mình thét lên xụi lơ nằm trên thành ghế co giật rên nhỏ trong cổ họng, nàng ra rồi nhưng cô vẫn chưa bắn, thứ kia vẫn còn cứng nhắc bên trong mép thịt đang co rút của nàng, lấy thứ kia ra bế Châu Hiền vòng qua ghế ngồi xuống, để nàng đưa lưng về phía mình, cô dang hai chân nàng ra cấm vào lổ nhỏ kia lần nữa, Châu Hiền vừa mới lên đỉnh xong, cơ thể nàng còn quá mẫn cảm, chưa kịp nghỉ ngơi cô lại tiếp tục cho vào.

"Aaa..s...âu...qu...á..."

Châu Hiền ngửa cổ nẩy người, tư thế này quá sâu đối với nàng có thể chịu đựng, đổ ập người xuống ngực cô, Sáp Kỳ nâng eo nàng lên nhấp xuống, Châu Hiền đầu ngửa lên vai cô nhắm mắt rên rỉ, tay nàng cào vào cánh tay cô, Sáp Kỳ nhìn vào màng hình tivi đang phản chiếu hình ảnh hai người, nhìn nơi giao hợp chân cô càng banh rộng chân nàng ra, nhìn âm vật Châu Hiền đang nuốt rồi nhả âm vật của mình, đường công quyến rũ cơ thể Châu Hiền khiến cho người khác nhìn thôi cũng muốn chiếm lĩnh, cô quay đầu hôn mút cổ nàng, cầm tay đang bấu của nàng đưa xuống ấn hạt nhỏ bên dưới kích thích cho Châu Hiền sung sướng.

"Ah...ah....ah...ư...ah"

Nàng đưa một tay nắm tóc Sáp Kỳ, miệng bên tai cô rên rỉ thả khí vào tai cô, liên tục lắc đầu xấu hổ nàng muốn rút tay lại, nhưng Sáp Kỳ muốn nàng tự làm mình thấy thoải mái nên cô áp lấy ngón tay nàng, ấn vào xoay quanh.

"Đ..ừng...m...à...ư....ư...mà...ah"

Không biết Sáp Kỳ làm nàng bao nhiêu lần lên đỉnh, hành nàng bao nhiêu lâu, bắn ra bao nhiêu lần, cô kéo Châu Hiền từ phòng khách cho tới cửa phòng rồi vào nhà tắm trở ra trên giường, cho tới khi Châu Hiền chính thức bị cô rút cạn sinh khí ngất xỉu, cô mới chịu tha cho nàng đi ngủ.

Lại một ngày nữa, Bùi thị lại vắng mặt giám đốc....

________

ʕっ•ᴥ•ʔっ nè viết cho mấy ní đọc nè, để leo rank an tâm một chút, hai ba này lên đc cao thủ rồi tôi sẽ ra điều hơn hé kkk.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top