【②⑧】
Chap 27, wattpad nó dạo này bị lỗi, toàn đăng rùi mất nữa chap, mấy bạn nào đọc bị lỗi thì cho mình xl nhen, thông cảm và quay lại đọc khúc sau lại giúp mình nhé.
_______________
"Ông bà tìm ai vậy ạ" Sáp Kỳ nhìn hai vợ chồng cũng đã đứng tuổi, cô lễ phép hỏi xem hai người tìm ai có cần giúp gì không.
Họ không trả lời, người phụ nữ kia thấy cô thì quay đi chỗ khác tay quẹt mắt mình, người đàn ông thì đứng như trời trồng.
"Ai vậy Sáp Kỳ" Châu Hiền trong phòng đi ra gọi cô.
"Chị ra đây xem, có phải người quen không" cô quay vào trong gọi Châu Hiền.
Nàng trong nhà đi ra, Sáp Kỳ nép qua một bên để Châu Hiền nhìn người, đến khi nàng ra nói cũng không quen hai người họ, nàng hỏi lại hai người xem tìm ai, sợ họ tới nhà con cái gần đây mà đi nhầm nhà, lúc này họ mới trả lời hỏi nàng có phải là Bùi Châu Hiền của Bùi thị không, nàng hơi hoang mang gật đầu nói phải, đến khi ông bà nói Nhất gia cho địa chỉ tới đây tìm nàng sau đó sẽ tới sau, họ có việc cần nói chuyện với nàng.
Châu Hiền nghe tới Nhất gia thì nàng kinh ngạc, không biết có gì quan trọng không mà tới tận nhà để tìm nàng, thấy là khách nàng mời họ vào nhà ngồi nói chuyện chờ người, Sáp Kỳ đi vào bếp pha trà cho khách, Châu Hiền ngồi nói chuyện với bác trai, nàng chú ý thấy bác gái cứ nhìn Sáp Kỳ không rời, nhìn từ lúc cô bưng trà ra rồi đi vào lại bếp, nghĩ là khách làm ăn của nàng Sáp Kỳ không dám ngồi ở đó, sợ mình làm gì không đúng phá hỏng, nên mới trốn vào trong bếp.
Lần nữa tiếng chuông nhà vang lên, Sáp Kỳ đi ra mở cửa cho khách vào, Sáp Kỳ thấy bà Nhất thì vui vẻ cúi đầu chào bà và Nhất Kiến An, rồi mời hai người họ vào bên trong, Châu Hiền chờ ở phòng khách, cô định lảng tránh trốn vào trong phòng để họ nói chuyện.
"Sáp Kỳ, ngồi xuống đây đi" Châu Hiền thấy cô đi, nàng gọi lại vỗ tay xuống ghế kế mình.
"Chị cứ nói chuyện với mọi người đi, em vào trong được rồi" Sáp Kỳ cười trừ từ chối nàng.
"Tôi không muốn nói lại lần thứ hai Sáp Kỳ" Châu Hiền nhìn cô cảnh cáo, đang có khách ở đây thì không thể mất lịch sự.
Cô thở dài nghe theo lời nàng, đi lại ngồi xuống kế nàng, Châu Hiền hài lòng cách cư xử của cô, nàng quay qua xin lỗi giải thích Sáp Kỳ không quen tiếp xúc, mong mọi người không thấy khó chịu khi cô làm vậy, mọi người liền xua tay bảo không sao, tiếp theo đó không ai mở lời nói tiếp, bên nàng không biết mục đích của họ tới nhà cô lần này là có chuyện gì, còn bên Nhất gia lại không ai dám mở lời vì không biết lên nói gì, Nhất Kiến An nhìn mọi người khó xử thì cậu bèn lên tiếng thay.
"Tôi xin lỗi Bùi tổng, vì chúng tôi đã phải làm phiền gia đình cô vào ngày nghỉ, mà không nói trước"
"Nhất tổng đừng khách khí, không biết mọi người có chuyện gì muốn bàn gấp chăng"
Châu Hiền trở về vẻ phong thái lãnh đạo của mình nói chuyện với mọi người, Nhất Kiến An thấy vậy bèn đứng ra nói chuyện với nàng.
"Thật ra chúng tối đến đây để tìm chị ấy" Kiến An nhìn vào Sáp Kỳ nói.
"Tìm tôi?" cô nghe nói tìm mình thì ngạc nhiên.
"Đúng vậy, tôi không biết mở đầu nên nói gì cho chị hiểu hết, nhưng chị hãy bình tĩnh nghe việc chúng tôi sắp nói, có thể chị sẽ rất sóc"
Sáp Kỳ nghe họ úp mở liền nhíu mày, cô có quen biết gì họ đâu mà việc có liên quan đến cô, cô chỉ vô tình giúp bà Nhất, đừng nói với cô họ đến chỉ muốn trả ơn cô.
"Khương Sáp Kỳ, hai người ngồi trước mặt chị đây, chính là ba mẹ ruột của chị, tôi là em họ của chị, còn đây là mợ của chị, chúng tôi đã vất vả đi tìm kiếm trại trẻ mồ coi ngày xưa bỏ lại chị ở đó, nhưng rất cả chỉ tìm trong vô vọng mọi thứ như đứt đoạn, không có thông tin gì về trại trẻ mồ côi ấy nữa"
Kiến An vừa nói xong, Châu Hiền chưng hửng sốc không biết nói gì, Sáp Kỳ nghe được tiếng ba mẹ ruột thì tay bấu chặt đùi mình, chuyện gì đang diễn ra vậy, họ đang giỡn với cô sao, khi không tới nhà bảo đây là ba mẹ ruột cô, giống trong phim thật đấy.
"Sáp Kỳ nếu nhìn kỹ, con rất giống ba mình, lần gặp lại ở bữa tiệc, ta đã nhìn ra con là cháu ta rồi" bà Nhất lúc này mới nghẹn ngào lên tiếng.
Châu Hiền nhìn cô rồi nhìn bác trai ngồi đối diện, bấy giờ nàng mới để ý rằng, hai người họ thật giống nhau, nàng lo lắng Sáp Kỳ không chịu nổi cú sốc này, tay tìm kiếm tay cô nắm lấy an ủi, Sáp Kỳ thấy tay nàng cô liền thả lỏng để tay Châu Hiền đan vào.
"Chắc các người nhìn nhằm thôi, bây giờ người giống người là chuyện bình thường mà" Sáp Kỳ cố gắng cười giải thích, cô sợ bọn họ nhìn nhầm người.
"Con tên Khương Sáp Kỳ, sinh ngày 12/10/xxxx, bên đùi trái có vết bớt đỏ, đặt biệt con là người sông tính, khi ta nhìn thấy con cảm giác của một người mẹ dân trào nơi khóe mắt, con chính là con gái ta tìm kiếm Sáp Kỳ"
Bà Khương lúc này không kiềm nén được nổi lòng nhớ thương con, bà khóc nhìn Sáp Kỳ trước mặt, bà lúc này chỉ muốn ôm lấy cô, nhưng sợ làm foo sợ hãi, Sáp Kỳ lỗ tai mình như lùng bùng chẳng nghe được gì, lời bà nói tất cả điều khớp, cô có cái bớt đỏ nhỏ bên đùi trái, Sáp Kỳ bắt đầu thở gấp, Châu Hiền ngồi kế bên cảm nhận được người cô đang biến đổi, tay nàng bị cô siết chặt hơn một chút, nhưng không làm đau nàng.
"Khi xưa ta và mẹ con có nổi khổ riêng, mới đem con tới trại trẻ mồ côi, vì nhà chúng ta lúc đó quá nghèo, sinh con ra lại chẳng giống người bình thường, lúc đó loại bệnh đó chưa được phổ biến, nên các bác sĩ định mua lại con để thí nghiệm, ta và mẹ con không chịu vì dù sao con có là người như thế nào đi nữa cũng là con chúng ta, ta không đồng ý cứ thế bọn họ cứ cho người tới nhà ép ta phải bán con, mẹ con vì muốn con được khỏe mạnh lớn lên mà không bị giam cầm làm vật để người ta thí nghiệm, cho nên mẹ con ép bụng đem con tới một trại trẻ hẻo lánh nghèo nàn ở một thôn nhỏ không ai biết đến bỏ con ở đó, ta và mẹ con rất đau lòng khi quyết định như vậy, sao đó ta và mẹ con bỏ đi thật xa, mới không bị bọn chúng tìm đến nữa"
Ông Khương ngồi kể lại tất cả sự việc năm xưa cho cô nghe toàn bộ, Sáp Kỳ lúc này trời đất như quay cuồng, hai mắt đỏ ngầu cắn răng không đáp lại họ lời nào, Châu Hiền nghe xong nàng cũng không dám tin, quá khứ gia đình của cô lại túng quẫn như vậy sao.
"Sau khi chốn chạy tới nơi xa, ta và mẹ con đã cố gắng làm ăn, dành dụm có chút vốn luyến thì mở một tiệm bán cơm nhỏ, sau đó từ từ mở nhà hàng lớn, việc làm ăn càng phát triển, nhờ em gái có chồng giàu sống bên nước ngoài, giúp ta cùng mẹ con qua mỹ mở một nhà hàng ở bển, đến nay nó đã trở thành nhà hàng lớn mạnh ta mới cùng mẹ còn trở về nơi cũ tìm con, ta và mẹ con đã rất đau khổ khi bỏ con lại Sáp Kỳ, xin con tha lỗi cho ta và mẹ con"
Ông Khương lúc này bậc khóc, sự hối hận khi đó bỏ con gái mình lại dầy vò trong ông nhiều năm qua, ông cũng thầm xin lỗi cô rất nhiều năm trong lòng.
"Tôi không phải người mà các người tìm" Sáp Kỳ im lặng nảy giờ cũng chịu lên tiếng, cô bỏ tay nàng ra đứng dậy đi về phòng.
"Sáp Kỳ, con đừng như vậy mà" bà Khương vội đứng lên gọi theo cô, làm Sáp Kỳ đứng lại.
"Khương Sáp Kỳ con của ông bà nó chết từ lâu rồi, ông bà đừng cố gắng tìm nó nữa, và cũng đừng giải thích gì hết, vì lời các người nói chỉ đang biện minh cho lòng ích kỷ của mình thôi, ông bà biết có thể chốn đi vì sao lúc đó không đem theo nó cùng trốn, để nó lại cái nơi đầy thị phi đó, để nó phải chịu nghe những lời cay nghiệt, mày là một tên quái vật, mày không phải là con người, cút đi đồ quái vật, sau khi các người có vốn mở tiệm cơm, sao lúc đó không về tìm nó đi, để nó ở cái nơi ăn không đủ no, đói phải ra đường lục thùng rác tìm đồ ăn thừa của người ta bỏ đi, tại sao ông bà qua mỹ mở tiệm làm ăn, mà không nghĩ nó 14 tuổi phải ra đường xin từng đồng kiếm sống nuôi bản thân, bị xã hội ghẻ lạnh chửi bới đánh đập chà đạp, tại sao các người sung sướng còn nó thì sống như một con chó ở cái xã hội này"
Sáp Kỳ đưa lưng lại với mọi người kích động, chỉ có Châu Hiền thấy được biểu cảm của cô lúc này, nói xong cô nhanh bỏ về phòng đóng cửa lại, mọi người chỉ kịp gọi cô, bà Khương đau khổ nghe nghe con mình nói, bà không ngờ mình khi dưa nông cạn lại gieo rắc cuộc đời bi thảm cho con gái.
Châu Hiền lúc này cũng không mấy dễ chịu, nàng kêu mọi người về trước, đợi Sáp Kỳ bình tĩnh nàng sẽ nói chuyện với cô, sau đó sẽ hẹn gặp mọi người nói chuyện lần nữa, nàng tiễn mọi người ra về chốt cửa lại, đi vào phòng tìm Sáp Kỳ, nhưng không thấy cô đâu, đi vào nhà tắm thì thấy Sáp Kỳ đang đứng im nhìn mình trong gương, nàng đau lòng đi tới muốn an ủi cô, nhưng Sáp Kỳ đã tự mình vung tay đấm tấm gương, mặt gương vỡ toang, chỉ cần trong giương còn thấy khuôn mặt của mình, cô liên tục đấm vào đến tay chảy máu vẫn không quan tâm.
"Sáp Kỳ!!!" Châu Hiền hoảng sợ chạy tới ôm Sáp Kỳ kéo cô ra.
"RA NGOÀI, CHỊ MAU RA NGOÀI" Sáp Kỳ vùng vẫy hét lớn, tay cô quơ loạn xạ đồ đạc đều bị cô đẩy hết xuống đất.
"Em bình tĩnh lại Sáp Kỳ, tay em bị thương rồi" Châu Hiền xót xa ôm chặt người cô không buông ra, cứ tiếp tục để cô như vậy, Sáp Kỳ sẽ làm mình bị thương nặng hơn mất.
"AAAA...AA" Sáp Kỳ cố gắng tháo tay Châu Hiền ra, liên tục nẩy người gào thét thoát khỏi cái ôm chặt của nàng.
Hai người một vùng vẫy một người ôm chặt ngăn cản, giằng co một hồi Sáp Kỳ đạp chân vào tường đẩy người lùi lại phía sau, làm Châu Hiền đập lưng vào kệ để đồ, nàng đau đớn la lên, nhưng vẫn dùng sức ôm cô lại, đâu đó trong tìm thức của cô, Sáp Kỳ nghe được tiếng Châu Hiền than nhẹ, cô lúc này mới chịu dừng lại, cô vô lực thả lỏng cơ thể, Châu Hiền theo đó ôm cô dựa vào tủ phía sau tuột ngồi xuống, Châu Hiền ôm cô miệng nói những lời không để cô kích động.
"Hiền...Châu Hiền..hức..Hiền...hức..hức "
"Tôi đây, Tiểu Kỳ tôi ở đây"
Sáp Kỳ khóc dùng bàn tay chảy máu đánh vào ngực mình thật mạnh, bờ vai run rẩy khóc nghẹn, Châu Hiền phía sau ôm cô trong lòng dỗ dành, có lẽ Sáp Kỳ bây giờ cảm thấy khốn khổ không thể nào giải phóng, mới tự mình hành hạ mình, cuối cùng Châu Hiền cũng biết thứ gì đã rèn luyện Sáp Kỳ cứng rắn, cũng hiểu vì sao Sáp Kỳ không muốn tiếp xúc với người khác, vì cô không còn lòng tin nào cho cái xã hội này nữa, sau những gì tổn thương mình phải chịu đựng đến khi trưởng thành.
Sáp Kỳ dựa hết vào người nàng uất nghẹn, trong nhà tắm tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng khóc của cô vang dội, Châu Hiền không biết an ủi cô làm sao, chỉ có thể ôm cô vuốt ve hôn lên đỉnh đầu cô.
Thật lâu Sáp Kỳ ngừng khóc, cô thẫn thờ nhìn xa xăm, Châu Hiền đưa tay xuống nắm bàn tay của Sáp Kỳ, máu lúc này đã khô lại nhìn bàn tay chi trích dấu cắt do mãnh gương khứa trúng, nàng đau lòng sờ lên mu bàn tay cô, Sáp Kỳ đã bình tĩnh hơn cô lật bàn tay lại nắm lấy bàn tay nàng, nhìn mọi thứ lộn xộn Sáp Kỳ lại biết mình lại kích động không kiềm chế được bản thân nữa rồi, không biết có làm nàng sợ hãi không.
------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ nhớ bé ko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top