【②⑦】
Sau những ngày năn nỉ ỉ ôi bên tai Sáp Kỳ, cô ba phần nhức đầu bảy phần bị nàng làm phiền, cô Khương Sáp Kỳ cũng phải xin nàng buông tha, và đưa ra quyết định dọn đồ về nhà nàng ở, cứ thế sáng hai người cùng nhau đi làm, chiều cùng nhau về nhà nấu cơm, Châu Hiền một ngày một bộc lộ cảm xúc tính cách nhiều hơn, không còn là một Bùi tổng lúc nào cũng giữ vững tác phong trên gương mặt, một người luôn luôn nghiêm túc.
"Kỳ đi đi mà" Châu Hiền ôm cô từ phía sau mè nheo.
"Em nói không là không, dọn tới nhà chị em đủ nhức óc rồi" Sáp Kỳ tay khoáy ngồi canh mình đang nấu, múc lên nếm thử xem vừa ăn hay chưa.
Chuyện là Châu Hiền bảo cô đi học lái xe, cho biết chạy với người ta, nhưng mãi Sáp Kỳ không đồng ý, nàng đã dùng hết lời để năn nỉ, nhưng có vẻ Sáp Kỳ lần này rất cứng rắn không chịu khuất phục.
Châu Hiền chán nản buông cổ cô ra, giập chân đi lại bàn ngồi chống càm thở dài, nàng chỉ muốn tốt cho Sáp Kỳ, để cô đi bênh cạch nàng không còn tự ti, vậy mà tên ngốc kia có chịu hiểu đâu, Sáp Kỳ đứng nấu ăn, tuy cô quay lưng lại phía nàng, nhưng cô biết Châu Hiền đang ủ rũ, cô mỉm cười lắc đầu rồi tiếp tục nấu bữa trưa.
Cơm canh đã chín Sáp Kỳ múc canh cơm dọn ra bàn, ngồi xuống cầm đũa chuẩn bị ăn cơm, nhưng sựng lại khi Châu Hiền không chịu động đũa, nàng buồn rầu nhìn măm cơm nóng hổi cô vừa mới nấu xong.
"Ăn cơm đi sao vậy"
"Tôi ăn không vô"
"Châu Hiền, đừng nghĩ mình làm vậy, em sẽ nghe lời"
Bị Sáp Kỳ nói trúng tim đen, nàng bực bội vùng vằng hai chân, liếc cô rồi cầm đũa lên ăn cơm, Sáp Kỳ biết Châu Hiền đang dùng kế bắt con tép nhử con tôm như lần trước ép cô dọn về nhà nàng, nàng muốn tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng Sáp Kỳ có đủ ý chí cứng để không mềm lòng thành giao với nàng, nếu cái gì cũng theo ý nàng, sau này nàng nhất định được đằng chân lân đằng đầu, khó mà nói chuyện được với Châu Hiền.
Ăn xong Bùi Châu Hiền không thèm ngó ngàng tới cô, nàng đi ra phòng khách mở Tivi xem, Sáp Kỳ lắc đầu ngao ngán cô dọn dẹp đồ dơ đi rửa, nàng bên ngoài bực bội không có chỗ giải phóng, nàng cầm cái remote đè bấm kênh này tới kênh khác, rửa xong cô đi ra bên ngoài, Châu Hiền liếc mắt thấy cô liền bấm nút tắt Tivi bỏ về phòng ngủ.
Sáp Kỳ thấy nàng giận lẫy tránh mặt mình, cô cũng kệ nàng cho nàng giận đã nàng đi, cô lấy áo khoác đi ra ngoài, Châu Hiền nằm trong phòng chờ đợi cô vào năn nỉ mình, nhưng chờ mãi không nghe tiếng cô mở cửa vào, định bụng muốn ngồi dậy đi ra xem cô làm gì bên ngoài mà không vào tìm mình, nhưng lòng tự cao quá lớn Châu Hiền không cho phép mình làm vậy, nàng nằm đó cũng mặc kệ Sáp Kỳ, nhưng càng lâu Châu Hiền không đợi được nữa, nàng bắt đầu rục rịch cắn ngón tay của mình muốn ra ngoài tìm cô.
Cuối cùng nàng không kiềm chế được, nàng bật dậy đi ra bên ngoài giả bộ đi uống nước để xem Sáp Kỳ đang làm gì, nhưng vừa mở cửa ra căn nhà trống rỗng không còn bống dáng cô ở nhà, cơn giận cuộn trào bốc hỏa nàng quay lại vào trong phòng đống cửa lại.
Sáp Kỳ trở về nhà củ, dọn những đồ còn để lại chưa đem đi hết, đồ đạc cần thiết cô đã dọn hết rồi chỉ còn lại nhưng thứ linh tinh, cô bỏ hết vào thùng carton, nhìn căn nhà che nắng che mưa cho mình bao năm, cô ôm cái thùng đi ra khóa cửa lại, đem chìa khóa xuống trả cho dì chủ nhà, giao lại nó cho bà, cô cũng cảm ơn bà những lần bà giúp đỡ cho cô, bà cũng chúc cô thành công trong tương lai, tạm biệt nhau cô bắt xe Buýt trở về nhà nàng.
Ôm thùng đồ đi vào, không thấy Châu Hiền đâu, nghĩ trong lòng chắc nàng còn giận nằm trong phòng, để cái thùng qua một bên, cô cỡi đồ ra máng lên giá treo, đi vào phòng tìm nàng.
"Châu Hiền" Sáp Kỳ đi vào thấy nàng nằm trên giường, biết Châu Hiền chỉ nằm đó không có ngủ.
"..."
Thấy nàng không trả lời, cô đi lại leo lên giường ôm nàng.
"Bỏ ra" Châu Hiền không muốn cô đụng vào người mình, liền nhít người xê ra.
"Té bây giờ" Sáp Kỳ thấy nàng nhít ra mép giường, sợ nàng té xuống, cô ôm nàng kéo vào giữa.
Nàng giẫy giụa đẩy tay cô ra, nàng đang rất ghét cô nên không cho Sáp Kỳ đụng vào người mình, nàng đang giận cô không quan tâm còn bỏ ra ngoài không nói một tiếng, cô đi đâu cho đã mới về dỗ dành nàng, cô xem nàng là cái gì.
Ấm ức nàng nghẹn ngào hốc mắt đỏ ửng, tức giận nàng đấm như mèo cào vào bàn tay đang ôm eo mình, Sáp Kỳ nghe nàng sụt sùi ngỡ ngàng ngóc đầu dậy xem thử.
"Sao chị lại khóc, có chuyện gì nói em nghe" Sáp Kỳ giật mình khi thấy Châu Hiền khóc, cô dùng tay xoay mặt nàng qua nhìn mình.
Bùi Châu Hiền nhìn thấy mặt cô càng thêm ấm ức, nàng khóc nhiều hơn, Khương Sáp Kỳ hoảng loạn lau đi nước mắt cho nàng, miệng không ngừng dỗ ngọt, nhưng Châu Hiền càng khóc nhiều hơn, nàng cắn môi mình thật mạnh, ánh mắt tức giận đọng nước nhìn cô.
"Châu Hiền mau nhả môi ra" Sáp Kỳ sợ nàng tự làm mình bị thương, dùng tay bốp miệng nàng ra, để Châu Hiền không cắn môi mình nữa.
Nàng không những không nhả, mà còn cắn mạnh hơn, đến khi Sáp Kỳ thấy có máu vành môi cô mới bắt đầu sợ, đời này Khương Sáp Kỳ cô sợ nhất là thấy Châu Hiền khóc và bị thương, Sáp Kỳ đau lòng năn nỉ nàng đừng cắn môi mình nữa.
"Châu Hiền chị nhả ra, em nghe chị hết, nhả ra em sẽ đi học lái xe mà"
"Em xin chị Châu Hiền, đừng cắn nữa"
Cô sợ nàng cắn nữa sẽ đau, cô khổ sở cầu xin đến sắp khóc, cô đành phải đáp ứng thứ nàng muốn, để nàng chịu nhả môi mình ra, Châu Hiền thấy Sáp Kỳ sợ hãi cũng chịu nghe lời, nàng nguôi ngoai cơn giận phần nào, nhưng nàng vẫn giận việc cô ra ngoài mà không nói, nàng cho cô xót chết cô luôn, thật lâu Sáp Kỳ năn nỉ cuối cùng Châu Hiền cũng nhả môi mình ra, Sáp Kỳ liền xem môi nàng có bị sao không, cũng may nó bị tét nhẹ không đến nổi mất miếng thịt, nhìn Sáp Kỳ quan tâm Châu Hiền dường như nắm được yếu điểm của cô rồi, đó là sợ nàng bị thương.
"Tôi hức...chỉ muốn tốt cho em...em cái gì cũng từ chối, em có xem tôi là gì đâu hức...em ra ngoài cũng không thèm nói một lời, Khương Sáp Kỳ rốt cuộc em xem tôi là cái gì"
Châu Hiền được nước lấn tới, thấy Sáp Kỳ chịu hạ mình, nàng đánh mạnh vào người Sáp Kỳ không thương tiếc, Sáp Kỳ để yên cho nàng phát tiết, thà đánh cô đau còn hơn để nàng tự làm mình tổn thương.
"Tôi muốn để em có cuộc sống tốt không tự ti, tôi có tiền có thể cho em tất cả, sao em lúc nào cũng luôn từ chối, em muốn đến khi nào mới chịu sánh vai cùng tôi, Khương Sáp Kỳ thứ quý giá nhất tôi cũng cho em, em còn muốn nghĩ cái gì nữa"
Châu Hiền uất ức hét lớn nói hết nổi lòng của nàng ra cho cô nghe, nàng đã cho Sáp Kỳ lần đầu tiên, cũng như cho cô tất cả của người con gái, vậy mà Sáp Kỳ không chịu hiểu, tiền đối với nàng hết có thể kiếm lại, tiền của nàng bây giờ thừa sống ba đời, nhưng Sáp Kỳ thì không nếu mất cô nàng sẽ không biết đi đâu để tìm, cho nên nàng muốn để Sáp Kỳ không thua thiệt bất cứ ai, nàng mới tạo cho cô một cuộc sống đổi đời.
"Cái em muốn nghĩ là lòng tự trọng, Châu Hiền"
Sáp Kỳ im lặng nảy giờ cũng chịu lên tiếng, Châu Hiền nghe cô nói vậy thì dừng tay đánh cô, ngạc nhiên lắng nghe, Sáp Kỳ nắm lấy tay nàng xoa nhẹ sợ nàng đánh người mình đau tay, cô hôn lên môi nàng một cái, để Châu Hiền bình tĩnh hơn, rời ra cô tiếp tục giải thích cho nàng hiểu.
"Em biết tiền với chị không thành vấn đề, em biết chị có ý tốt muốn em nhanh chóng sánh vai cùng chị, nhưng Châu Hiền em nghèo nhưng em cũng có lòng tự trọng, xin chị đừng tạo thêm áp lực cho em nữa, em chỉ muốn tự tay mình tạo ra tương lai, tự bản thân mình cố gắng nổ lực để đứng cùng chị, như thế em mới không cảm thấy bản thân mình bất tài vô dụng, lúc nào cũng dựa dẫm vào cái bống của chị, lòng tự tôn bị người khác chà đạp, Châu Hiền em biết chị sẽ không để ý những người khác họ nói gì, họ nói em cái gì cũng được, nhưng em không muốn nghe họ đàm tiếu về chị, cho nên Châu Hiền em xin chị hãy hiểu cho em, có cố gắng em mới cảm thấy ở bên chị xứng đáng, chứ không phải cảm thấy như một kẻ ăn bám"
Sáp Kỳ gục xuống lồng ngực nàng, nơi trái tim kia đang đạp mạnh nghẹn ngào, lời Châu Hiền muốn nói ra điều nghẹn cứng ở cổ, hai tay ôm đầu Sáp Kỳ hôn lên đỉnh đầu của cô, có phải nàng quá vội vàng nên mới làm Sáp Kỳ áp lực, có phải nàng quá gấp gáp không tôn trọng đến suy nghĩ hay cố gắng của Sáp Kỳ, Sáp Kỳ luôn luôn cảm hiểu cho nàng luôn biết nàng muốn gì chỉ cần nhìn qua ánh mắt, nhưng tại sao nàng lại không thể cảm hiểu cho cô, có phải tình cảm của nàng chưa đủ lớn để cảm nhận Sáp Kỳ muốn cái gì.
Nghĩ tới Châu Hiền tự trách bản thân, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho Sáp Kỳ, cô đang từng ngày cố gắng để có chút gì đó khi ở bên nàng, vậy mà nàng chẳng thề quan tâm suy nghĩ của cô, còn ép cô nghe theo ý mình.
"Kỳ xin lỗi, sau này chỉ cần em không muốn, tôi sẽ không ép em làm theo"
Lần đầu tiên kể từ ngày quen biết nhau cho tới hiện tại, Châu Hiền nói lời xin lỗi với Sáp Kỳ, cô ôm chặt Châu Hiền cảm nhận hơi ấm của nàng, Châu Hiền là thứ duy nhất trên đời này Khương Sáp Kỳ có thể mềm yếu tin tưởng, nàng như ngọn đuốc soi sáng ý trí của cô, khi lúc trước cô chẳng có mục tiêu phấn đấu nào cả, chỉ biết âm thầm đi làm kiếm tiền về nhà, không một bạn bè không tiếp xúc với ai, cô còn nghĩ ở vậy một mình đến già đến chết, nhưng sau khi gặp Châu Hiền, tuy nói nàng luôn là tâm điểm làm cho cô lên bờ xuống ruộng, đói chỉ biết uống nước lấy no, nhưng bây giờ nàng chính là thước đo để cô nhìn về tương lai rộng mở hơn.
"Châu Hiền, Châu Hiền" Sáp Kỳ thổn thức trong lồng ngực nàng, gọi cái tên mà cô cho là tất cả, thứ quý giá nhất mà cô có được.
"Tiểu Kỳ, thật xin lỗi" Châu Hiền ôm Sáp Kỳ, tự trách nàng đã làm tổn thương tên ngâu si ngày thật rồi.
Khóc thật lâu, Sáp Kỳ trong lòng nàng rời ra, ngước mặt lên nhìn Châu Hiền, nàng cũng cúi đầu nhìn cô, hai người nhìn nhau say sưa.
"Môi chị còn đau không" Sáp Kỳ xót xa nhìn môi nàng hỏi
"..." Châu Hiền nhẹ lắc đầu.
"Sau này giận, cắn em đánh em làm gì cũng được, không được tự làm mình đau" cô đưa tay lên xoa nhẹ môi nàng.
Châu Hiền gật đầu dụi mặt vào bàn tay cứng cáp chai sạn của cô, mở lời hỏi thắc mắc của mình
"Sáp Kỳ lúc nảy em đi đâu"
"Huh, em về nhà trọ dọn dẹp lấy đồ đạc còn lại, để trả nhà luôn ý mà"
"Vậy sao không nói với tôi tiếng nào, đã bỏ đi"
"Em sợ chị giận không nghe em nói, nên em đi cho chị có không gian yên tĩnh một chút để suy nghĩ thôi"
"Nhưng tôi lại nghĩ em không cần tôi nữa"
Châu Hiền phồng má cụp mắt xuống, ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng, ngón tay khều khều vào vạt áo của cô, Sáp Kỳ mỉm cười định nói làm sao không cần nàng được, thì tiếng chuông cửa vang lên, đánh bay không khí riêng tư của cả hai, Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền, nàng cũng trợn mắt nhìn cô, không biết ai đến vào lúc này, Sáp Kỳ bỏ nàng ra lau sạch nước mắt chỉnh chu lại đi ra ngoài mở cửa.
---------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hế lô để mấy ní chờ lâu, do mình có công việc nhận đột xuất, không để đăng cháp đc, mấy ní đừng giận tôi nhen.
Kẹp cổ em đi cô Bae ơi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top