【②⑥】
Gần khuya Sáp Kỳ và Châu Hiền xin phép về trước, lúc cô đứng lên Nhất phu nhân luyến tiếc nhìn theo cô, bà như muốn nói gì đó với Sáp Kỳ, bà nhìn kĩ gương mặt cô càng thấy rất giống người đó rất nhiều, bất giác hai hốc mắt bà chảy nước, đưa tay lau đi nước mắt nhìn theo dáng người cô rời khỏi.
"Bà làm sao vậy" ông Nhất thấy vợ mình khóc ông lo lắng hỏi thăm.
"Ông à, con bé đi rồi" Bà nhìn cánh cửa đã không còn bóng dáng của Sáp Kỳ mà buồn bã.
"Ai đi rồi cơ" chồng bà ngây người không hiểu bà đang nói đến ai.
Bà vội lục lội trong túi xách mình lấy chiếc điện thoại mở ra, tìm tấm hình của một đôi vợ chồng khi xưa, gương mặt người đàn ông chung niên trong hình, có đôi mắt hí nhìn ngang rất giống Sáp Kỳ, đưa cho chồng mình xem thử, ông nhìn kĩ lại thì thấy rất giống với cô gái lúc nảy nói chuyện với vợ mình.
"Chẳng lẻ" ông bất ngờ nhìn bà.
"Phải rất giống anh hai" Bà niềm nở gật đầu.
Sau khi trở về Nhất gia, bà liền liên lạc cho anh chị của mình đang định cư bên Mỹ trở về Hàn Quốc gấp, vì bà đã tìm được đứa con mà hai người họ từng bỏ rơi, đứa cháu gái của bà hai mươi mấy năm thất lạc, cô giống với ba mình y như đút, nhờ vậy bà mới dễ dàng nhìn ra cô, Khương Sáp Kỳ sinh ngày mười tháng hai năm xxxx, mọi thứ điều như một kỳ tích trùng khớp đến bất ngờ, việc đầu tiên đã xác định đúng người, chỉ còn việc xét nghiệm ADN nữa thôi.
Mười hai giờ...
"Ah..Sáp Kỳ...mai..ư...mai còn...đi...họ...họp" Châu Hiền nằm sấp trên giường, tay nắm chặt ga giường, cầu xin Sáp Kỳ phía sau không ngừng dập mạnh.
"Uh...Hiền...Hiền..ưm..em...sắp..sắp..ra...rồi" Sáp Kỳ rít từng chữ, hông liên tiếp nhấp vào bên trong.
"Ư..ah...ah...em...em...ah...ch..chết...ah....sướng...sướng...ah...ah"
Châu Hiền định mắng Sáp Kỳ, nhưng cô đâm chúng điểm G của nàng, làm Châu Hiền sướng đến không kiềm chế được lời nói, phun ra những lời dâm đãng.
"Sướng...ư...lắm...à" cô phía sau mở nụ cười, ôm hông Châu Hiền dập mạnh mẽ.
Châu Hiền cắn vào cái gối nằm ngăn tiếng rên của mình lại, nàng thừa biết mình vừa rên rỉ cái gì, vậy mà ai kia vừa nghe xong đã kích thích, đâm nàng đến không chịu nổi, chẳng bao lâu Châu Hiền oằn người hét lên, Sáp Kỳ cũng cắn răng ôm hông nàng bắn hết vào trong, Châu Hiền co giật đổ ập người xuống giường, Sáp Kỳ rút ra lật nàng nằm ngửa lại, cô hôn nàng tay vuốt ve eo nàng một chút mới chịu rời, đi vào nhà tắm lấy khăn ướt ra lau người cho Châu Hiền.
Nàng nằm im để Sáp Kỳ chăm sóc, Châu Hiền thích nhất Sáp Kỳ lúc này, cô dịu dàng nâng niu nàng, sau đó ôm nàng dỗ nàng đi ngủ sau trận chiến trên giường của cả hai.
"Tiểu Kỳ, em cứ vào trong như vậy, lở tôi có thai thì làm sao hả" Châu Hiền lí nhí trách Sáp Kỳ.
"Thì đẻ ra em nuôi" Sáp Kỳ biết Châu Hiền đang nói giỡn chọc mình.
"Em nghèo kiếp xác, đòi nuôi con của tôi sao" Châu Hiền nghe cô nói mắc cười, nàng tiếp tục chọc cô một chút.
"Xì, bắt quá em làm thêm giờ kiếm tiền, ba nó có thể thiếu thốn, nhưng nhất định con của em phải đầy đủ nha" Sáp Kỳ lau người cho nàng xong, quăng cái khăn qua một bên nằm xuống ôm Châu Hiền vào lòng.
"Em chỉ nghĩ đến con, còn tôi thì sao" nàng trong lòng Sáp Kỳ cắn cắn ngực cô khiêu khích.
"Chị hả, bây giờ chị giàu mà, em sẽ cướp con rồi bỏ đi thật xa, cho chị dùng tiền tìm kiếm, tới khi chị tìm đến nghèo như em, em sẽ quay về nuôi chị với con" Sáp Kỳ nhít người ra không để Châu Hiền làm bậy trên người mình nữa.
"Lý luận kiểu gì vậy hả cái tên này" Châu Hiền đánh nhẹ vào vai cô.
"Châu Hiền, dù chị hiện tại có tiền hơn em, nhưng chị nên nhớ, em Khương Sáp Kỳ cho dù ngày mai có đi lụm rác, em cũng sẽ cố gắng đem tiền về, mà không dùng đến bất cứ đồng tiền nào của chị"
Cô kéo mặt Châu Hiền lên nhìn vào mắt nàng, phải từ lúc bên cạch Châu Hiền tới lúc này, Sáp Kỳ chưa hề lợi dụng nàng, mặc dù tiền ăn uống Châu Hiền điều chi trả, nhưng cô cũng làm rất tốt việc làm osin cho nàng, xem như đổi qua đổi lại.
"Nhưng em đang thiếu nợ tôi rất nhiều đó Sáp Kỳ" Châu Hiền cười tươi phán một câu, phá tang không khí lãng mạn mà cô tạo ra.
"Vậy hả, thế để em ráng cày trả nợ cho chị ha" Sáp Kỳ đen mặt, bực bội nhìn Châu Hiền.
Cô lật người nàng ra, đưa tay xuống dưới vuốt ve dùi nàng, Châu Hiền hoảng sợ vội chụp tay Sáp Kỳ lại ngăn cản, Sáp Kỳ biết nàng biết sợ rồi, cô lấy tay ra để lên eo nàng kéo Châu Hiền sát lại vào ôm vào lòng, để đầu Châu Hiền nằm lên tay mình, lưng nàng áp vào ngực mình nằm nghiêng.
"Ngủ đi, mai không phải chị đi họp sao" cô hôn lên tóc Châu Hiền, tay vuốt ve bụng nàng.
"Ừm, ngủ ngon Sáp Kỳ" Châu Hiền đưa tay đang vào bàn tay kê đầu của Sáp Kỳ, mỉm cười nhắm mắt.
Châu Hiền mệt mỏi nhanh chóng ngủ mất, Sáp Kỳ thấy nàng thở đều mới dừng tay vuốt ve bụng nàng, ôm lấy nàng từ sau dụi đầu vào tóc Châu Hiền hít hà mùi hương xà bông nàng gội, cũng chìm vào giấc ngủ thật nhanh.
Hôm sau Châu Hiền mệt mỏi ngồi trong phòng họp, nàng dường như mất tập trung, mặc ai nói gì nói nàng như người mất hồn nhìn, Thừa Hoan ngồi thấy nàng xác đây hồn bay đâu mất tiêu thì lắc đầu ngán ngẩm, cậu sẽ thuyết trình lại cuộc họp này với Châu Hiền sao vậy.
Cuộc họp kéo dài một tiếng mấy, Châu Hiền cuối cùng cũng được trở về văn phòng, vừa đặt lưng dựa vào ghế lại có tiếng gõ cửa, cô thở ra ngồi lại nghiêm chỉnh mời người kia vào, anh tài xế cầm theo lá đơn trên tay đi vào trong, anh cúi đầu chào nàng đi lại đưa ờ giấy cho nàng.
"Bùi tổng, đây là đơn xin nghĩ việc của tôi, tôi đưa trước chi cô duyệt, tôi muốn báo cho cô biết trước, tôi sẽ làm cho cô đến khi tìm được người thay thế"
"Sao vậy, anh đang làm rất tốt mà sao lại nghĩ việc"
"À chuyện là mẹ tôi bà ấy tuổi đã già, cần con cái phụng dưỡng, gia đình tôi quyết định trở về quê cho bà ấy gần con gần cháu những ngày cuối đời, cũng như kế thừa lại quán ăn mà ông bà đã gầy dụng lâu năm của gia đình"
"Vậy anh cứ nghĩ về đi, xe tôi sẽ tự lái được mà, về với bà ấy sớm sớm cũng tốt"
Châu Hiền cầm đơn xin nghỉ việc của anh, nàng ký tên vào đó sau đó đưa lại cho anh đi tìm thư ký của mình lãnh tiền lương tháng này của anh, cũng gửi lời lúc sức khỏe đến mẹ anh, anh nhận lấy hồ sơ giao lại chìa khóa xe của nàng, rồi cúi đầu chào nàng cũng như tạm biệt, dù gì anh cũng làm lái cho nàng gần năm năm rồi còn gì.
Châu Hiền nhìn anh đi ánh mắt nàng có chút buồn, nàng xem anh như một người anh trai mình vậy, chỉ cần nơi nàng muốn đi cho dù anh đang cùng gia đình của mình vui vẻ, anh cũng sẽ lái xe tới đón nàng, lần chia tay này không biết có duyên gặp lại hay không.
Châu Hiền cất chìa khóa xe vào túi xách, nàng tiếp tục làm việc của mình, nàng xem lại tất cả dự án mà các trưởng phòng khác sáng tạo ra sản phẩm mới, lúc nảy nàng chẳng tập chung nghe bọn họ thiết trình được cái gì cả, cho nên Thừa Hoan đã gửi gmail qua cho nàng xem lại, tay dùng con chuột click vào xem, có vài điểm nàng không mấy thiết phục, liền in đậm nó lại nữa cho nhân viên sửa lại sau, càng xem Châu Hiền càng nhíu mày, mấy người này đang viết cái gì cho nàng đọc vậy.
Châu Hiền rời mắt khỏi màng hình, nàng bực bội nhân viên làm việc quá cẩu thả, vật liệu làm ra sản phẩm không chuẩn với tiêu chuẩn thị trường thời nay, Châu Hiền lật hồ sơ xem vật liệu của mọi sản phẩm thống kê lần nữa, nàng bực bội gọi cho thư ký của mình vào.
Cứ thế thư ký Lưu bị Châu Hiền làm cho một tăng, trả toàn bộ dụ án về lại cho các trưởng phòng, nàng muốn thấy thiết kế của họ đột phá hơn, chứ không phải mấy cái thiết kế cũ rích này.
"Thư ký Lưu, cô sao vậy" Sáp Kỳ thấy cô đi ra, mặt mày nhăn nhó ủ rũ liền hỏi thăm cô ấy.
"Haizzz, Bùi tổng khó ở của chúng ta, lại không hài lòng rồi" Thư ký Lưu lắc đầu thử dài, ôm sắp hồ sơ như người chết đi về phòng.
Thư ký Lưu vừa đi xong, tiếp theo là Châu Hiền đi ra, nàng đứng trước dàng trợ lý làm việc bên ngoài, xả một tràng khiến cho bọn họ sợ xanh mặt mày, Sáp Kỳ cũng bắt đầu thấy sợ nàng, từ đó tới chiều không ai dám hó hé nói chuyện gì khác ngoài công việc ngay cả đi vệ sinh ai cũng thay phiên nhau đi nhanh rồi trở về, họ sợ Châu Hiền lỡ có đi kiểm tra mà gặp bọn họ không nghiêm túc làm việc, thì tiền lương tháng này coi như một đi không trở lại phân nữa.
Sáp Kỳ biết Châu Hiền đang bực bội, cô cũng không ngu dại gì chọc giận nàng, cô đi vòng vòng lau bên ngoài, nhất quyết không vào phòng của nàng, nhưng trời cao có mắt, ông không để Sáp Kỳ tránh được nàng lâu.
"Sáp Kỳ, vào phòng tôi" Châu Hiền bên trong ló đầu ra, hét lên gọi cô.
Sáp Kỳ lạnh sống lưng sợ hãi, mọi người nhìn cô chia buồn, lúc trước họ thấy cô bị nàng đì chạy cho lên bờ xuống ruộng, lần này không biết cô sẽ bị nàng hành cho ra bã gì.
Sáp Kỳ nuốt nước bọt mở cửa đi vào trong, cô tưởng tượng như bản thân đang mở cánh cổng của địa ngục, cô đi vào hỏi nàng tìm mình, Châu Hiền liếc cô một cái, chỉ vào đống hồ sơ, bảo Sáp Kỳ đi trả cho từng văn phòng từ trên xuống dưới không được đi thang máy, Sáp Kỳ không dám từ chối, cô ôm đống hồ sơ kia bắt đầu chạy.
Chẳng qua Châu Hiền đang giận cá chém thớt, nàng chỉ cần ngồi một chỗ điện thoại cho bọn họ lên nhận lại sồ sơ, nhưng nghĩ tới Sáp Kỳ tối hôm qua hành nàng cả đêm mệt mỏi, hôm nay không thể tập trung công việc, nên nàng bắt cô chạy bộ đi giao hồ sơ cho bỏ ghét.
Chiều đến giờ tan làm, mọi người ai cũng không dám ra về, họ đợi nàng tan làm trước họ mới dám tan làm sau, Châu Hiền tắt máy tính dọn dẹp tại bàn làm việc, nàng cầm túi xách chuẩn bị ra về, thấy nàng ra khỏi phòng ai cũng tắt máy tính chuẩn bị ra về, Châu Hiền xuống xe lái xe về nhà trước, vì Sáp Kỳ nói hôm nay cô về nhà mình không ghé nhà Châu Hiền, nên nàng không thèm chờ cô liền chạy về nhà.
Sáp Kỳ đi xe buýt về nhà mình, cô đi ngang khu nhà thấy chiếc siêu xe màu đen quen thuộc được đậu ở khu đất trống của một nhà người dân gần nơi cô sống, Sáp Kỳ bán tín bán nghi đi nhanh về nhà mình, quả đúng thật là xe của nàng, Sáp Kỳ thấy Châu Hiền đứng dựa lưng vào cửa nhà mình bấm điện thoại, Sáp Kỳ thở ra lấy chìa khóa đi tới, Châu Hiền đứng nép qua cho cô mở cửa, đợi cô mở xong nàng cỡi giày cao gót của mình đi vào trong nhà, Sáp Kỳ bất lực cúi xuống lụm giầy của nàng đem vào trong nhà để qua một góc.
Châu Hiền tự nhiên như ở nhà, nàng tìm trong tủ quần áo lấy một bộ đồ của Sáp Kỳ đi vào trong nhà tắm, cô đống cửa lại vào trong tìm kiếm đồ lót nữ cho nàng, lúc trước Sáp Kỳ có mua dùng thử nhưng cô thấy khó chịu vì không phù hợp, nên để lại nên nó còn mới, Sáp Kỳ đưa vào cho Châu Hiền, nàng bên trong nhận lấy rồi cảm ơn.
Châu Hiền lúc nảy đã lái xe về nhà rồi, nhưng nàng vừa vào nhà thấy căn nhà trống trải, nên nàng quay ngược trở ra lái xe đến nhà Sáp Kỳ luôn, mà không cần tắm rửa qua.
Tắm xong nàng mặc đồ cô đi ra, nàng so với Sáp Kỳ không nhỏ con cho lắm, nhưng người Sáp Kỳ bự hơn nàng, đồ của cô khi nàng mặc vào nó rộng thùng thình rất nhiều, Châu Hiền tắm ra nàng tự nhiên nằm xuống chỗ ngủ của cô bấm điện thoại, dù gì mang tiếng bám người còn hơn nàng mất ngủ tiều tụy.
Sáp Kỳ nhìn nàng lắc đầu, cô lấy quần áo đi vào nhà tắm, trở ra Sáp Kỳ đi mua đồ ăn tối cho nàng, cô vừa đi ra thì đã bị mấy dì hàng xóm kéo lại hỏi thăm về Châu Hiền là ai, còn có mấy thanh niên sinh viên ở quê lên đây mướn nhà đi học cũng bu lại hỏi cô về nàng, có người còn đòi cô làm mai nàng cho con họ vì nàng xinh đẹp vừa mắt, Sáp Kỳ chỉ biết cười khổ trong lòng giải thích từng câu hỏi, nữa tiếng bị bọn họ tra hỏi Sáp Kỳ cũng đã được buông tha, Bùi Châu Hiền thật biết cách làm khổ sở cô mà.
Sáp Kỳ đến tiệm tiện lợi mua gì đó ngon ngon cho nàng, cô nhờ người ta làm nóng lại giúp mình, đến khi cô mua đồ ăn trở về đã là chuyện một tiếng sau, Châu Hiền thấy cô về thì ngồi dậy.
"Đi đâu mà lâu"
"Đi mua đồ ăn tối cho chị chứ đi đâu"
"Mua đồ ăn mà đi tận một tiếng"
"Còn không phải tại chị"
Sáp Kỳ lúc này mới bực bội, bị nàng hại cho một vố, bây giờ về còn tra hỏi cô.
"Tôi làm gì tại tôi"
"Nếu nhớ em muốn em đến nhà, chị cần gọi là em tới ngay, chị đâu cần phải tới đây đứng ở cửa chờ em, làm cho em phải tốn công giải thích với mấy người họ, còn bị họ nói em được chị bao nuôi hừ"
Châu Hiền nghe xong nàng bỗng cười phá lên, Sáp Kỳ bị nàng cười nên quê, cô bực bội tháo túi ni lông dọn đồ ăn ra cho nàng, Châu Hiền gì cũng giỏi, giỏi kiếm tiền giỏi nói chuyện giỏi hành hạ cô.
"Vui lắm hả, mau ăn cơm đi nó nguội bây giờ" Sáp Kỳ mặt mày bí xị nhìn Châu Hiền đang cười.
"Sáp Kỳ hay em dọn đến nhà tôi ở đi, tôi cho em ở miễn phí" Châu Hiền ngưng cười, nàng nhìn cô nói nghiêm túc.
"Thôi sau này chị lạc lọng đuổi em ra đường, em không có chỗ để về đâu" Sáp Kỳ lắc đầu.
Cô không cố ý nói như vậy đâu, nhưng Sáp Kỳ không biết nên từ chối nàng làm sao, cô biết Châu Hiền muốn tốt cho cô nhưng cô không thể cái gì cũng để nàng lo cho mình được, cô không vì cái lý do ngớ ngẩn đó mà lợi dụng nàng lo lắng cho cuộc sống của mình đầy đủ, cho nên Sáp Kỳ muốn ở đây đi làm kiếm tiền để xứng tầm với Châu Hiền, dù bản thân không thể kiếm tiền bằng nàng.
Châu Hiền bị Sáp Kỳ từ chối, nụ cười trên môi vụt tắt, nàng tức giận nằm xuống quay lưng lại với cô, không chịu ăn cơm tối, Sáp Kỳ thở ra bắt đầu một màng nỉ non năn nỉ Châu Hiền.
---------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hé lo hé lo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top