【②⑤】

Sáp Kỳ bỏ đi tầm ba mươi phút mới quay lại, nàng định hỏi cô vừa đi đâu về, nhưng nghĩ mình còn đang giận Sáp Kỳ, nên im lặng không quan tâm, thật ra nàng không phải giận cô khi đến những nơi đó, dù gì để cô đi giải trí một chút cho biết thêm nhiều thứ cũng tốt, nhưng nàng nghĩ tới vào đó sẽ có nhiều cô gái xinh đẹp, sợ giống như cái ngày cô cùng nàng đi tiệc đính hôn của Dương Thiên Vũ, Sáp Kỳ luôn có sức hút với mấy cô gái, cho dù cô không làm gì họ cũng sẽ tự động tới tìm cô.

Càng nghĩ nàng càng giận Sáp Kỳ, cái gì tối hôm qua vừa lên được mạng xã hội liền tim hình gái, cái gì nghèo nên gái không thích, nàng thấy mấy cô gái lẳng lơ kia thấy cô liền muốn lên giường chơi cùng cô một đêm rồi, cần gì phải giàu họ mới thích chứ.

Sáp Kỳ đi vào sẵn tay chốt luôn cửa phòng nàng lại, cô dọn dẹp đồ ăn để gọn gàng qua một bên, lấy trong túi ra một sợi dây vải không biết lấy từ đâu, cô đi lại phía Châu Hiền đang làm việc, giật cây bút của nàng văng đi, nàng kinh ngạc ngước lên nhìn cô, Sáp Kỳ không nói gì trực tiếp cầm lấy hai tay nàng dùng dây vải trối lại.

"Em làm cái gì vậy, mau thả tôi ra" Châu Hiền tự nhiên bị trối, nàng nhíu mày bực bội la lên vùng ra.

"..."

Sáp Kỳ không trả lời trối nàng xong, cô cúi xuống vác nàng trên vai đi lại sofa, Châu Hiền có dự cảm nguy hiểm nàng bắt đầu giẫy giụa muốn thoát khỏi người Sáp Kỳ, cô ôm nàng thẩy lên sofa, bị trối Châu Hiền chỉ biết hụt lùi lại phía sau, Sáp Kỳ nắm chân nàng kéo lại, người nàng tuột xuống nằm dưới thân cô, Sáp Kỳ đẩy váy công sở nàng lên cao lộ ra chiếc quần lót ren đỏ mĩ miều quyến rũ.

"Sáp Kỳ...Sáp Kỳ, đừng làm loạn, mau thả tôi ra"

Châu Hiền biết Sáp Kỳ muốn làm gì mình, nàng bắt đầu xanh mặt mày, ở đây là văn phòng nàng không muốn cùng cô đâu, nghĩ tới để người khác nghe thấy sẽ nghĩ Bùi tổng của họ dâm đãng như thế nào, Châu Hiền bắt đầu sợ hãi nàng không ngừng giẫy muốn thoát ra.

Sáp Kỳ phía trên thấy Châu Hiền sợ hãi đúng như ý mình, cô cười tà mị nhìn nàng, cô biết Châu Hiền là người luôn giữ vững phong thái trước mặt nhân viên và người khác, nên nàng nhất định sẽ sợ bản thân bị người khác nghe thấy bản thân yếu mềm làm chuyện đáng xấu hổ.

Sáp Kỳ hôm nay phải dậy cho Châu Hiền khuất phục, để nàng sau này bỏ luôn cái bản tính giấm chua của mình, cô đưa tay kéo chiếc quần lót ren của nàng ra khỏi hai chân quăng qua một bên, Châu Hiền xấu hổ liền kẹp ai chân lại, nàng bây giờ ở thế bị động hoàng toàn thoát cũng không được chạy cũng không xong.

"Sáp Kỳ, đừng mà...không muốn...không muốn" Châu Hiền sợ đến sắp khóc, nàng lắc đầu liên tục cầu xin cô.

"Hôm nay em không dạy lại chị, em không phải là Khương Sáp Kỳ" cô hất đổ hy vọng cầu xin của Châu Hiền.

Cô biết chỉ cần mình xót thương tha cho nàng, Châu Hiền sẽ không tha cho cô sau khi thoát ra được, cô chỉ còn cách làm thật để Châu Hiền sau này biết sợ, nàng đối với ai uy nghiêm thì cô không quan tâm, nhưng ở với cô đừng có giở thói lòng không muốn nhưng miệng lại nói muốn, sau đó là dày vò người khác trong im lặng, ở với Châu Hiền không được bao lâu nhưng đủ để cô hiểu rõ bản tánh giữ đồ của nàng cỡ nào, nếu khi nảy cô nghe lời nàng đồng ý đi bar với ba người kia, chắc chắn Châu Hiền sẽ quậy đục nước hành hạ cô.

"Ânnnn!!!"

Sáp Kỳ tách hay chân nàng ra, cúi xuống dùng miệng bao lấy nơi nhậy cảm của nàng, Châu Hiền giật mình khi khoái cảm đột ngột truyền tới, nàng cắn răng không để bản thân la lên, cong người hứng chịu kích thích mà Sáp Kỳ dùng miệng đem tới.

Lần đầu tiên cô dùng miệng, cô không nghĩ vị của nàng lại ngon như vậy, cô liếm mút không ngừng, Châu Hiền chỉ biết dùng hai tay bị trối của mình nắm đầu Sáp Kỳ đẩy ra.

"Ưm...Sáp...Kỳ...đừ...đừng...dừng....l...ại...xin...xin...emmmm"

Sáp Kỳ mặc kệ lời cầu xin của nàng, cô nhe răng cắn vào hạt ngọc đỏ nhô ra, đưa lưỡi tiếng vào trong lổ nhỏ chật hẹp của nàng, Châu Hiền phía trên tay nắm chặt tóc cô cong người cắn môi cố ngăn lại tiếng rên của mình.

Cho tới khi Châu Hiền bị dục vọng dẫn dắt, nàng không đẩy cô ra nữa mà rên rỉ thưởng thụ, thật lâu nàng chịu không nổi nữa nàng sắp đạt cao trào, Sáp Kỳ cảm nhận Châu Hiền co thắt bên trong, cô dừng lại mọi hoạt động rút lưỡi ra rời khỏi người nàng, Châu Hiền đang trên cao lại hụt hẫng rơi xuống, khuôn mặt đỏ như tôm luột đôi mắt động nước nhìn Sáp Kỳ đang khoái chí ngồi nhìn mình, nàng biết Sáp Kỳ đang cố ý hành hạ nàng, nhưng lúc này không phải là lúc nàng chất vấn cô, bụng nàng cuộn tròn từng cơn bên trong rất khó chịu, nàng đưa tay mình xuống muốn tự xử mà không cần tới cô, nhưng Sáp Kỳ đoán ra được ý đồ của nàng, cô một tay giữ lấy tay nàng kéo lên đầu kiềm lại, Châu Hiền không được thỏa mãn nàng bắt đầu khóc thân dưới cọ vào người cô tìm sung sướng.

"Sáp..ư..Kỳ...cho...cho...um...tôi"

Sáp Kỳ không thỏa mãn nàng, cô lùi người ra không cho nàng cạ vào người mình nữa, bây giờ chưa phải là lúc để nàng cao trào, cô cần phải đợi thêm chút nữa mới có thể thỏa thuận được với Châu Hiền.

"Kỳ...Kỳ...hức...xin..em..hức...xin em...tôi...hức...khó...ức...chịu"

Châu Hiền bị cô bức đến khóc nấc, Sáp Kỳ thấy thời cơ đã chính mùi, cô lấy điện thoại ra mở mấy ghi âm, thu lại lời Châu Hiền sắp nói.

"Bùi Châu Hiền, sau này chị còn bướng nữa không"

"Không..không...bướng nữa..hức"

"Sau này không muốn cái gì thì nói em nghe, không được để trong lòng"

"Điều nói...điều nói...hức hức...mà"

"Vậy tối nay em đi bar tìm gái nhé"

"Không...cho...cho em đi"

Sáp Kỳ mỉm cười hài lòng biết Châu Hiền đã chịu nghe lời, cô tắt điện thoại sau đó cỡi trối tay cho nàng, tay cô đưa xuống không báo trước đâm thẳng hai ngón vào trong, ra vào thật nhanh, Châu Hiền như tìm được thứ mình muốn, nàng há miệng rên rỉ không ngừng, mặc kệ ai nghe thấy tiếng rên của nàng, Châu Hiền lúc này chỉ muốn tận hưởng sung sướng.

"Aaaaaa...Kỳ!!!!!"

Cô ra vào mạnh mẽ ngón tay tìm trúng vị trí điểm G của Châu Hiền, nàng oằn người gồng mình rên lớn, Sáp Kỳ liên tục chạm vào chỗ mềm mại đó của nàng, lâu sau Châu Hiền ngửa cổ lên hét lớn, tay nàng bấu vào tay Sáp Kỳ hằng lên dấu đỏ.

Nàng đỗ ập người xuống sofa, thở hổn hển người co giật đẩy dịch trắng bên trong ra ngoài, Sáp Kỳ rút hai ngón tay mình ra, nhìn dòng nước trắng kia cười tươi, đứng lên đi lại bàn làm việc của nàng lấy hộp khăn giấy, quay trở lại cô lau chùi sạch sẽ giúp nàng, sau đó mặc lại quần lót kéo váy xuống lại bình thường như chưa thề làm gì.

Châu Hiền nằm trên sofa, tức giận nhìn Sáp Kỳ chằm chằm, cái tên sao chổi khốn nạn này hôm nay dám bày trò tồi bại ép buộc nàng thề thốt, Châu Hiền không nói lời nào, dùng chân đạp vào người cô một cái cho bỏ ghét.

"Coi bộ chị vẫn còn chanh chua được ha" Sáp Kỳ nắm giữ chân nàng, mặt gian tà liếm môi.

"Không...không...bỏ ra...Sáp Kỳ" Châu Hiền hoảng loạn vùng vẫy hai chân muốn thoát khỏi bàn tay của cô.

Trong lúc đạp loạn hai chân, Châu Hiền lở chân đạp vào mặt Sáp Kỳ, cô đen mặt hằm hằm nhìn nàng, Châu Hiền co người lại sợ hãi, cả đời này Châu Hiền ngước mặt nhìn người, chỉ khi bại dưới thân Sáp Kỳ nàng mới biết núi này cao còn có núi cao hơn.

"Ăn cơm thôi, cơm nguội hết rồi" Sáp Kỳ thở ra kéo Châu Hiền dậy để nàng ăn cơm.

"Không ăn nổi" Châu Hiền nhìn đến cơm, Châu Hiền đã no ngang lên tới cổ.

"Chị không khỏe hay đau ở đâu" Sáp Kỳ nghe nàng không muốn ăn, cô tưởng do mình nên nàng không khỏe.

Châu Hiền lắc đầu người nàng mềm nhũn tựa đầu vào vai Sáp Kỳ nhắm mắt, cô thấy nàng mệt mỏi liền đỡ nàng nằm xuống đùi mình, tay vuốt ve gương mặt đẹp không tùy vét của nàng, Châu Hiền từ dưới nhìn lên Sáp Kỳ, nàng muốn ngắm nhìn gương mặt của cô thật nhiều, khuôn mặt cô chẳng có gì đẹp mắt một mí môi mỏng đa tình mũi thì tương đối, còn trong như một con gấu ngâu si, vậy mà nàng chẳng hiểu cô cướp đi trái tim của mình bằng cánh gì, nói về cô có tiền thì bỏ qua đi, cô còn đi làm trả nợ nàng từng đồng là hiểu rồi, nhà thì sung quanh bốn góc không chứa đủ cái giường, xe thì thăng cải hoặc xe buýt cô còn không có nổi chiếc xe đạp, vậy nàng động tâm với cô ở điểm nào.

"Hiền, mệt lắm không chị" Sáp Kỳ xót xa cúi đầu nhìn nàng, tay vuốt ve tóc Châu Hiền hối lỗi.

À nàng biết trái tim mình rung động là vì sao rồi, vì Sáp Kỳ luôn nhìn thấu được cảm nghĩ của nàng, cô dịu dàng lo lắng chăm sóc cho nàng từng chi tiết nhỏ nhất, bảo vệ nàng bằng cả tính mạng, chỉ cần nàng chạy thoát được cô sẵn sàng hy sinh cho nàng chạy, những lúc nàng áp lực công việc, Sáp Kỳ sẽ làm trò cho nàng thư giãn, mỗi tối khi đi ngủ nàng chỉ cần nằm trên giường mọi thứ điều cô làm hết, tắt đèn điều chỉnh máy lạnh đắp chăn cho nàng, ôm nàng vào lòng dỗ từng giấc ngủ, sáng cô luôn là người thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho nàng, đúng giờ sẽ vào gọi nàng dậy, Sáp Kỳ luôn làm những điều mà từ trước đến giờ chưa ai làm cho nàng kể cả ba mẹ mình.

Châu Hiền nằm trên đùi Sáp Kỳ suy nghĩ đủ thứ về cô, nhưng cũng nhanh chóng rời đi vì cả hai còn phải quay lại với công việc.

Ngày thứ năm cũng đến, nàng tham dự buổi tiệc của Nhất gia, vẫn như cũ nàng đưa Sáp Kỳ đi cùng, dù sao có cô cũng tốt Sáp Kỳ thay nàng uống rượu mời.

"Chào Bùi tổng, vinh hạnh được cô đến chúc mừng" chủ buổi tiệc thấy nàng, anh ta đi lại bắt tay chào hỏi.

"Nhất tổng, sinh thành vui vẻ" Châu Hiền dùng nụ cười xã giao bắt lại tay anh, dù gì Bùi thị cùng Nhất thị làm bạn làm ăn lâu năm, cả hai quen biết nhau là chuyện bình thường.

"Còn đây là..." Nhất Kiến An nhìn qua Sáp Kỳ.

"Cô ấy là Khương Sáp Kỳ, bạn tôi" Châu Hiền điềm đạm giới thiệu Sáp Kỳ với cậu ta.

"Khương Sáp Kỳ sao!? tôi tên Nhất Kiến An, giám đốc Nhất thị" anh ta nhìn cô có gì đó bất ngờ, nhưng rồi cười tươi đưa tay bắt tay cô làm quen.

"Chào anh, Nhất tổng" Sáp Kỳ bắt tay anh cúi đầu chào.

Không nói thêm, anh mời hai người vào trong, anh tìm bàn trống cho hai người ngồi vào.

"Kiến An" bỗng một người phụ nữ từ xa gọi anh.

"Mẹ người tìm con" anh xin phép hai người chờ mình một chút, vui vẻ chạy lại gần mẹ mình.

"Kiến An, người mà mẹ kể cho con nghe ấy, là cô bé đó đó" mẹ anh vui vẻ chỉ vào Sáp Kỳ đang đứng kế Châu Hiền, lúc nảy bà ngồi ở xa thấy cô, bà liền đi lại gọi anh.

"Là người đã giúp mẹ ạ" anh ngạc nhiên.

"Đúng đúng, con mời cô gái đó qua đây đi" bà hối thúc anh kẻo cô tìm được chỗ ngồi khác, bà không được nói chuyện với cô.

"Để con mời cô ấy" anh vỗ tay bà cho bà an tâm, rồi đi lại phía hai người.

Anh đi tới gõ ý mời Sáp Kỳ và Châu Hiền tới bàn của gia đình, hai người cũng đồng ý, vừa ngồi xuống Sáp Kỳ nhận ra người phụ nữ mình giúp đỡ lần trước.

"A cháu chào bác" Sáp Kỳ hứng hở chào bà.

"Chào cháu, không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại nhau" bà cười hiền hậu nắm tay Sáp Kỳ xoa xoa.

Chồng bà ngồi kế bên thấy bà vui vẻ thì hỏi ai, bà bắt đầu kể lại chuyện Sáp Kỳ giúp bà mua nước còn gọi taxi cho bà về nhà lúc bà bị giật túi xách, người chồng mới biết là cô gái giúp vợ mình, ông vui vẻ chào hỏi Sáp Kỳ, cứ thế cô và bà ấy nói chuyện rất nhiều, cho đến khi buổi tiệc được bắt đầu.

"Em quan hệ rộng nhỉ" Châu Hiền ghé vào tai cô nói nhỏ.

"Không đâu, em vô tình giúp đỡ bà ấy thôi, không ngờ bà thấy là Nhất phu nhân" Sáp Kỳ sợ nàng nghĩ lung tung, cô vội giải thích.

Lễ mừng cũng đã bắt đầu, Nhất Kiến An thổi bánh kem rồi cắt bánh, bên dưới là tiếng vỗ tay chúc mừng, Châu Hiền sực nghĩ nàng không biết ngày sinh của cô ngày mấy.

"Tiểu Kỳ, em sinh ngày mấy vậy"

"Em sinh ngày mười tháng hai năm xxxx"

"Cháu... Vậy cháu tên gì"

Nhất phu nhân ngồi kế nghe cô nói chuyện với Châu Hiền về ngày sinh, bà liền kích động nhẹ lên tiếng hỏi tên cô.

"Cháu tên Khương Sáp Kỳ ạ"

Cô thật thà nói họ tên mình ra, làm bà như chết lặng, bà nhìn Sáp Kỳ ánh mắt bắt đầu rưng rưng, bà không tin được vào tai mình, bà cần lấy lại bình tĩnh, bà đứng dậy đi ra ngoài.

Sáp Kỳ và mọi người khó hiểu, không biết bà bị làm sao sau khi hỏi tên cô xong bà trở lên khác lạ như vậy.

-------

ʕっ•ᴥ•ʔっ đố m.n biết bà ấy là ai đó kkk

Nè nè thấy gì không thấy gì không, nhìn là biết rồi hé bìa cho fic mới a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top