【②④】

"Châu Hiền, cái này làm sao cho đúng"

"Đâu đưa tôi xem"

Châu Hiền vừa mới tắm xong đi ra, Sáp Kỳ lên tiếng hỏi nàng, Châu Hiền đi lại cầm lấy điện thoại của Sáp Kỳ xem cô đang làm gì mà cần phải hỏi nàng, trên màng hình hiển thị đăng ký tài khoản của một trang mạnh xã hội, nàng chỉ dẫn cho cô cách tạo nick cho bản thân, Sáp Kỳ làm theo nàng chỉ định, Châu Hiền bật máy sấy tóc lên làm khô tóc mình, vừa nhìn Sáp Kỳ tạo nick xong còn trong quá trình đặt tên, nàng thấy cô bấm tên rồi lại xóa, còn ngồi ngẩm nghĩ đặt tên làm sao.

Tóc khô nàng cất máy sấy vào lại ngăn tủ, nàng trèo lên giường quỳ gối từ phía sau chòm tới ôm cổ Sáp Kỳ, do nàng ôm bất ngờ Sáp Kỳ không phát giác được nên ngã về phía trước, nhưng nhanh cô đã chóng ngồi dậy vững vàng đỡ Châu Hiền, nhưng vẫn chú tâm vào cái bản tên không biết đặt gì trong điện thoại, nàng gác càm lên vai cô xem cô sẽ đặt ra cái tên gì.

Cuối cùng cô chọn cái tên đơn giản, vỏn vẹn ba từ K&H, Châu Hiền bật cười khi thấy Sáp Kỳ đặt cái tên phèn hơn chữ phèn của cô, người ta bây giờ toàn đặt tên đọc lạ tiếng anh tiếng ơ các kiểu, nhưng nàng không nói gì, xem tiếp Sáp Kỳ sẽ làm gì, nàng thấy cô lướt lướt toàn là bản tin truyền thông, hay vài bài người ta đăng đi du lịch, bỗng trong màn hình một cô gái mặc bikini xuất hiện ngón tay Sáp Kỳ đang lướt thì dừng lại, lỡ chạm vào nút thả tim.

Chợt Sáp Kỳ sởn gáy ớn lạnh phía sau, nghiêng đầu qua liếc nhìn người đang ôm mình, phải nói mặt Châu Hiền bây giờ trong rất đáng sợ, làm cô nuốt nước bọt cái ực rùng mình lo sợ.

"Dáng cô gái này cũng đẹp ha, body con kiến chưa này, vòng một còn to nữa chứ" Châu Hiền nhìn vào màn hình nói.

"Không đẹp bằng chị" Sáp Kỳ vội trả lời.

Nhưng cô không biết rằng chính câu nói của cô, tự đào hố đưa bản thân xuống hố chôn, Châu Hiền nghe xong tay đang ôm cổ cô bỗng biến thành cái siết chặt, kéo Sáp Kỳ ngã ngửa ra sau, hai chân nàng câu eo cô, Châu Hiền khóa cổ Sáp Kỳ lại, nghẹt thở cô vùng vẫy nhẹ muốn thoát ra, biết sức mạnh của mình hơn nàng gấp bội, nhưng Sáp Kỳ luôn nhường nhịn không làm mạnh sợ trúng Châu Hiền bị thương.

"Hiền... Hiền em biết sai rồi, tha cho em"

"Em sai ở đâu hả"

"Em không nên nhìn bậy bạ, em lỡ tay bấm thôi mà"

Châu Hiền không nói gì, tức giận tay càng siết mạnh hơn, Sáp Kỳ nằm la oai oái, cô biết tính Châu Hiền mỗi khi giận dỗi rất khó đàm phán với nàng, cô đành dùng tuyệt chiêu nhất dương chỉ, chọt vào eo nàng, Châu Hiền bị nhột nàng giật người tay nới lỏng, cô dùng chân đạp xuống giường xoay người lại áp Châu Hiền dưới thân.

Châu Hiền nhíu mày nhìn cô, Sáp Kỳ mỉm cười cúi xuống hôn nàng, Châu Hiền lách đầu tránh đi, hôn hụt Sáp Kỳ cắn môi nhìn nàng, lần nữa cúi xuống hôn nàng nhưng Châu Hiền vẫn né tránh, bị quê lần hai mặt cô không hài lòng, làm cho Châu Hiền nhếch mép cười đắt ý, Sáp Kỳ thấy vậy liếm môi mình gật đầu đầu, nhất thời làm cho Châu Hiền sợ hãi không đoán được cô muốn làm gì tiếp theo.

"Aaaaa, tên hỗn đản này"

Sáp Kỳ không hôn được, vậy cô chuyển qua cắn, biết Châu Hiền tối ngủ không mặc áo ngực, cô canh ngực nàng cắn xuống, kích thích bất ngờ làm nàng hét lên, tay đánh vào vai cô miệng buông lời mắng cô, Sáp Kỳ nhe răng cười thích thú, đưa lưỡi liếm đỉnh ngực của nàng qua lớp áo mỏng, cô làm đến khi Châu Hiền cầu xin cô mới chịu tha cho ngực nàng, Sáp Kỳ chòm lên hôn nàng, lần này Châu Hiền không tránh nữa, để mặc cô hôn mình nàng còn chủ động ôm cổ cô kéo xuống.

Đến khi Châu Hiền hết khí lực Sáp Kỳ mới tách ra cho nàng thở, cô ôm Châu Hiền nằm lại ngay ngắn, rồi lấy cái điện thoại khóa màn hình để lên đầu tủ sẵn tay tắt đèn nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, Châu Hiền đợi Sáp Kỳ làm xong mọi thứ, cô kéo chăn đắp lên người cả hai, cô nằm xuống nàng mới nhít người xà vào lòng ấm áp của Sáp Kỳ, cô ôm Châu Hiền vào lòng hôn lên trán nàng chúc ngủ ngon, Sáp Kỳ luôn là người như vậy, dù cả hai đã quan hệ nhưng cô luôn tôn trọng nàng, khi nàng không muốn Sáp Kỳ sẽ không tự ý đụng chạm đi quá xa, cô sẽ dừng lại ở cái hôn hoặc cái âu yếm nàng một chút.

Ngày hôm sau Sáp Kỳ phải trở về nhà mình, cô không thể lúc nào cũng ở trực nhà Châu Hiền, tuy nàng không muốn
Nhưng cũng phải chấp nhận để cô về nhà mình vài ngày, nếu không chủ nhà nghĩ cô bỏ đi, sẽ dọn đồ cô tống ra ngoài đường mất.

Châu Hiền bên đây không có Sáp Kỳ, nàng ngồi trên sofa nhà mình, cảm giác không có tiếng đùa giỡn của cô làm nàng thấy nhớ, nàng tắt tivi trở về phòng, nằm trên chiếc giường trống trải, cố ngửi lấy mùi hương còn sót lại của Sáp Kỳ, nàng nhắm mắt đi ngủ để nhanh tới ngày mai có thể gặp cô, Châu Hiền tự cười với bản thân, lúc trước nàng nghĩ mình suốt đời này sẽ không vì ai mà động tâm, bây giờ chỉ xa Sáp Kỳ vài ngày, nàng cảm thấy không chịu nổi rồi, mặc dù cả hai luôn gặp nhau hàng ngày.

Châu Hiền nằm lăn qua lộn lại, nàng làm đủ mọi cách vẫn không thể ngủ, nàng không biết cô ở nhà bển đã ngủ chưa, Châu Hiền định lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng nghĩ như vậy thì mất giá quá đi, vì vậy cả một đêm Châu Hiền mất ngủ vì không có Sáp Kỳ bên cạnh.

Còn con gấu kia, ở bên đây đã nằm dạng tay gáy o o mơ thấy tám giấc mơ rồi, nếu để Châu Hiền biết xa nàng cô vẫn ngủ ngon như vậy, nàng không giận chết Khương Sáp Kỳ, thì tên Bùi Châu Hiền của nàng sẽ viết ngược lại, dán khắp công ty cho mọi người thấy.

Châu Hiền hôm sau mang dáng vẻ mệt mỏi đến công ty, nàng chẳng ngủ được miếng nào cả đêm hôm qua, thấy Châu Hiền bơ phờ đi vào văn phòng làm việc, Sáp Kỳ cảm thấy xót cho nàng.

Châu Hiền chỉ trong một đêm, nàng như kẻ mất hồn, làm gì cũng không tập trung, chỉ ngồi chờ thời gian trôi qua để đến trưa được gặp cô, nàng sẽ ôm Sáp Kỳ ngủ một giấc.

Nhưng người ta nói thứ càng chú ý sẽ càng lâu, chỉ có năm tiếng đồng hồ nàng tưởng tượng nó như năm năm dài đăng đẳng, Châu Hiền ngồi tay chống càm gõ gõ cây bút xuống bàn cộp cộp, mắt nhìn kim đồng hồ nhít từng chút một.

Hệ lụy của tình yêu thật đáng sợ chỉ cần không được ở bên nữa kia sẽ nhớ nhung da diết, Châu Hiền cảm thấy mình khi xưa lạnh nhạt với Dương Thiên Vũ bao nhiêu, nay lại càng chú ý Sáp Kỳ bấy nhiêu, lúc khi yêu đương với Thiên Vũ nàng chỉ cho anh nắm tay là thân mật nhất, khi Thiên Vũ muốn ở lại nhà nàng, Châu Hiền sẽ từ chối vì nam nữ ở cùng một chỗ không tốt, hàng xóm thấy sẽ dị nghị nàng, khi đi ăn uống cùng nhau Thiên Vũ gắp thức ăn bỏ vào chén, nàng sẽ không ăn mà đổi hẳn qua chén mới, bảo mình không ăn đồ người khác gắp, Thiên Vũ lúc đó mất tự tôn nhưng vì yêu nàng, anh nghĩ đi một hướng khác Châu Hiền chỉ mắc bệnh OCD, nên cười trừ bỏ qua, khi Thiên Vũ và nàng riêng tư tâm sự, chỉ có mình Thiên Vũ liên khuyên chuyện này chuyện kia, nàng chỉ ờ ừ phụ họa chứ không nói gì nhiều, còn bên cạnh Sáp Kỳ, nàng luôn phá vỡ mọi quy tắc bản thân đặt ra, khi Sáp Kỳ nói chuyện nàng cũng sẽ nói chuyện cùng cô, khi Sáp Kỳ gắp đồ ăn nàng sẽ ăn hết những gì cô gắp, khi Sáp Kỳ ở lại nhà nàng sẽ vui vẻ ôm cô đi ngủ, bây giờ suy nghĩ lại nàng đối với Thiên Vũ thật thiệt thòi cho anh, có lẻ nàng cần phải xin lỗi anh vì những năm tháng bên nhau mình đã hờ hợt trong tình cảm của anh dành cho mình.

Cạnh...

"Nè Sáp Kỳ đi đi, đảm bảo vui lắm" tiếng Thừa Hoan đi sau nói

"Thôi tôi không đi đâu" Sáp Kỳ vừa đi vừa từ chối ba người kia

Sáp Kỳ mở cửa đi vào, trên tay cầm theo đồ ăn mua cho nàng, bị Tú Anh câu cổ ôm sát người cô, theo sau là Nghệ lâm và Thừa Hoan.

"Đi cho biết với người ta với chứ" Tú Anh câu cổ Sáp Kỳ lắc lắc năn nỉ.

"Thôi thôi, tới đó kì cục lắm" Sáp Kỳ một mực lắc đầu.

"Đi đâu?" bỗng Châu Hiền lên tiến liếc nhìn bọn người kia hôm nay lại tập chung lại với nhau, nhíu mày hơn khi thấy Tú Anh câu cổ cô

Sáp Kỳ nhìn ra ánh mắt của Châu Hiền bốc lửa nhìn mình, cô vội cúi người tránh khỏi cánh tay đang câu cổ của Tú Anh, cô đi nhanh lại bàn dọn đồ ăn ra cho nàng, Tú Anh nhìn là biết cô đang sợ Châu Hiền ghen với mình, mỉm cười tà mị quay lại mắt liếc liếc ra ám hiệu cho hai người kia, bọn họ hiểu ý đi vào trong chuẩn bị cho một màng chọc ghẹo, Tú Anh tiến tới bên cạnh Sáp Kỳ ngồi xuống lần nữa tay câu cổ cô, Sáp Kỳ giật mình đổ mồ hôi hột, Châu Hiền ngồi trên bàn làm việc vẻ mặt bình thường, nhưng tay nắm chặt cây bút đến gãy của nàng.

"Tụi em định tủ chị ấy đi bar chơi" nghệ lâm đi vào ngồi xuống sofa nói, Thừa Hoan cũng vào ngồi theo.

"Đi vào đó làm gì, em còn đi học đấy" Châu Hiền hơi bực bội nhìn Nghệ Lâm nói.

"Cậu đừng có cổ hủ, bọn nhỏ bây giờ nó còn biết nhiều hơn cậu kìa" Thừa Hoan lên tiếng bao che cho Nghệ Lâm.

"Đúng đó, tụi em định tối nay đi, thấy Sáp Kỳ rủ cô ấy đi theo cho biết" Tú Anh cười tươi rói thích thú.

"Chị Sáp Kỳ đi đi, vào đó gái xinh nhiều lắm như diễn viên luôn, em giới thiệu cho chị vài cô, đảm bảo chị thích" nghệ Lâm bỏ qua Châu Hiền, em nói với Sáp Kỳ rủ cô đi.

"Thôi, chị nghèo như vậy gái nào mà thích" Sáp Kỳ cười định trả lời như vậy để từ chối, không ngờ vô tình làm một người nghe tức đến lùng bùng lổ tai.

Nói xong Sáp Kỳ cảm giác có ánh mắt như viên đạn đang chỉa về phía mình, cô lạnh sống lưng liếc qua nhìn Châu Hiền, giật mình khi thấy Châu Hiền mặt bình thường nhưng ánh mắt nói lên rằng cô đồng ý đi thì chết chắc, nuốt nước bọt vào trong cô cười lã chã từ chối khéo bảo mình không đến đó nên không đi.

Ba người kia trao đổi ánh mắt nhìn nhau, thấy chuyện càng thú vị họ liền khoái chí muốn chọc ghẹo thêm, trả thù chuyện lần trước.

"Sáp Kỳ mọi người đang muốn giúp cô biết thêm nhiều thứ thôi, cô không thể từ chối lòng tốt của bọn tôi như vậy chứ" Thừa Hoan giải bộ thất vọng nhìn cô.

"Tôi thấy Thừa Hoan nói đúng, cô đi cùng mọi người cho vui"

"....."

Bỗng Châu Hiền lên tiếng, Sáp Kỳ giật mình ba người kia chưng hửng, Châu Hiền dễ dàng để cô đi như vậy luôn sao, nhìn Châu Hiền thấy nàng bình thường không nhận ra chỗ nào khó chịu, nàng bình tĩnh như bình thường, nhất thời bọn họ không biết nói gì tiếp theo, chán nản khi Châu Hiền chẳng lộ vẻ ghen tuông, bọn họ không chọc ghẹo nàng nữa đứng dậy ra ngoài ăn trưa, mà không biết mình đã khơi trào núi lửa.

Thấy ba người kia chịu buông tha cho mình, Sáp Kỳ khó xử quay lại nhìn nàng, Châu Hiền thấy cô nhìn mình nàng không thèm quan tâm, cúi đầu xem tài liệu mà mình đã xem bốn tiếng đồng hồ chưa xong.

"Châu Hiền, chị để em thật hả" Sáp Kỳ không sợ chết hỏi lại nàng.

"Ừa, bình thường mà, em đi cùng mọi người cho vui" Châu Hiền miệng nói cho cho đi, nhưng lòng đã thề rằng cô mà đi thì Khương Sáp Kỳ xác định với nàng.

"Thôi em không đi đâu, chỗ đó ồn ào em không thích" Sáp Kỳ nhận ra được Châu Hiền không mấy vui vẻ khi nghe bọn họ rủ cô, tuy nàng cho phép nhưng tâm trạng không được tốt trong lời nói.

"Tùy em" Châu Hiền trả lời để xem quyết định cuối cùng của cô là gì.

Sáp Kỳ thở dài tiếp tục dọn cơm ra cho nàng, nhưng Châu Hiền chẳng mảy may quan tâm.

"Ăn cơm thôi, chị đừng ngồi lì ở đó"

"Hôm nay tôi không đói, em tự ăn đi"

Sáp Kỳ đen mặt cúi đầu, cô biết ngay nàng làm gì dẽ dàng cho cô đi, chỉ là đang muốn xem phản ứng của cô thôi, chứ bản thân nàng đã giận lẫy từ lâu, miệng thì nói để cô đi thực chất là không muốn, cái tính không ăn mềm chỉ ăn cứng của Châu Hiền cô đây nắm rõ, cô không làm thật Châu Hiền sẽ không nghe lời, bày đặt hôm nay không ăn để chọc tức cô, định dùng hành động hay cho lời nói, chỉ cần nói không cho cô đi thôi là được mà, đâu cần phải nói lẫy mỉa mai như vậy, Khương Sáp Kỳ hôm nay không trị được cái tính này của nàng, cô thề không làm người.

Cô không nói lời nào đứng dậy bỏ đi ra ngoài, Bùi Châu Hiền kinh ngạc nhìn theo lưng cô rời đi, thường Sáp Kỳ nhất định sẽ bắt ép nàng ăn cơm, hôm nay lại không làm gì, khiến nàng tò mò vô cùng.

-----

ʕっ•ᴥ•ʔっNói thiệt với mấy ní là, ngày thứ 6 tôi phải đi ăn giỗ nhà bạn, qua ngày thứ 7 tui ăn giỗ cậu 2, nguyên một đêm phụ nấu cơm để chuẩn bị cho đoàn đi leo núi ngày chủ nhật, sáng chạy 70 cây số tối về là 1h khuya, bây giờ tay chân tôi rã rời hết rồi, nhưng vì mấy ní hỏi quá tôi phải cố gắng viết cho mọi người đọc, chứ tôi mệt lắm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top