【②③】

"A"

Ngủ đến mặt trời lên cao qua khỏi đỉnh đầu, Châu Hiền mới chịu thức dậy, nàng vừa trở mình đã vội hít một ngụm khí lạnh, eo nàng như ai bẻ gãy tứ chi thì rã rời, nơi nhạy cảm đau rát khó tả, Châu Hiền đảo mắt tìm kiếm hung thủ tối hôm qua cưỡng bức con gái nhà lành, sáng hôm nay đã đi đâu mất tiêu, nàng ngồi dậy dùng tay đấm đấm vào lưng mình, ga giường cô đã thay mới lúc nào, hai chân nàng bủn rủn bước xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.

Châu Hiền ngồi trong bồn tắm ngăm nước nóng, cơn đau nhức tan đi phần nào, chà rửa cơ thể mình Châu Hiền ngại ngùng khi phải tự mình dọn dẹp đàn lính của Sáp Kỳ bắn vào hôm qua.

Tới khi nàng tắm xong, Châu Hiền thản nhiên không mặc đồ đi ra ngoài, một tay lau tóc mình cho khô, tay còn lại lựa một bộ đồ thoải mái mặc vào, ra khỏi phòng nàng tưởng Sáp Kỳ bên ngoài, nhưng căn phòng trống lỏng, nàng nhíu mày có chút khó chịu.

"Hành người ta cả đêm, sáng vẫn đi làm, cái tên sao chổi này"

Nàng thầm chửi Khương Sáp Kỳ trong lòng, tên kia thật không biết lúc làm chuyện đó xong người ta luôn muốn được an ủi nổi khi thức dậy sao, thế mà cô bỏ mặt nành ở nhà một mình đi làm, nói ra coi tức chết nàng không chứ.

Cạch...

Đang mắng chửi Sáp Kỳ một trận trong bụng, thì cô cuối cùng cũng đã về tới, trong tay còn xách theo túi ni lông nhỏ, vừa vào nhà cô thấy nàng đang đứng khoanh tay mặt mày hằm hằm nhìn mình, Sáp Kỳ giật mình hơi tránh né nàng.

"Đi đâu về" Châu Hiền tra hỏi.

"Em đi mua thuốc cho chị" nghe giọng nàng Sáp Kỳ bỗng rén ngang.

Châu Hiền khó chịu khi cô nói chuyện với mình mà cứ cúi đầu không dám nhìn thẳng, dường như đang che giấu nàng cái gì.

"Ngước mặc lên nhìn tôi" nàng ra lệnh cho cô ngước, nhưng Sáp Kỳ không dám.

"Em...."

"Nhìn tôi"

Bỗng dưng Châu Hiền lớn giọng, làm Sáp Kỳ giật bắn người, nhanh chóng ngước lên nhìn nàng, thật nhanh rồi né tránh quay qua một bên, Châu Hiền nhíu mày, nàng đi lại gần cô, kéo càm Sáp Kỳ qua nhìn rõ, nhìn vết bầm tím mới tinh trên mặt cô, lòng nàng nổi lên con giận dữ.

"Bị làm sao, mà bầm như vậy"

"Em té"

"Té cách nào mà để trúng vào mặt"

Châu Hiền nhíu chặt mày hơn, cô không dám nói ra sự thật, cô sợ nàng tức giận coi như mệt mỏi thêm.

"Em té thậ..."

"Ai đánh"

Châu Hiền nhìn vào thẳng vào mắt cô, làm Sáp Kỳ cứng họng, câu cửa miệng này nàng nghe sắp quen thuộc rồi, mỗi làn bị người ta đánh, điều nói mình bị té.

"Đừng để tôi hỏi lại lần thứ ba" Châu Hiền gằng giọng hơn với Sáp Kỳ.

"Là người nhà của tên, cưỡng bức chị" Sáp Kỳ khổ sở nhìn Châu Hiền trả lời, cô càng không dám nói bản thần vừa mới lên cục cảnh sát uống trà về, sợ nàng lo lắng.

Châu Hiền nghe xong thở dài, bị người ta ăn hiếp không dám nói cho nàng biết, tên này chắc giỏi lớn họng với nàng thôi nhỉ, liếc Sáp Kỳ một cái không nói lời nào đi ngược vào lại phòng của mình, tiếng đống của thân thiện yêu thương của nàng luôn làm Sáp Kỳ hạnh phúc giật mình.

Châu Hiền lấy điện thoại gọi cho luật sư của mình thu thập bằng chứng Lưu Ngôn Dực vào đêm hôm qua, sau đó nàng sẽ cùng hắn gặp nhau ở tòa án nói chuyện.

Sáp Kỳ biết nàng giận, cô lủi thủi mở cửa đi vào phòng, thấy Châu Hiền ngồi trên giường nói chuyện điện thoại, cô như hóa thành gấu con làm lỗi tiếng lại gần nàng, giọng Châu Hiền vẫn bình thường nói chuyện điện thoại, nhưng mắt của nàng tức giận nhìn Sáp Kỳ chằm chằm.

Nói chuyện với luật sư của mình xong, nàng bỏ điện thoại qua một bên, Sáp Kỳ đi tới quỳ xuống trước mặt nàng, để bịch thuốc xuống đất nắm tay nàng hối lỗi.

"Sao phải giấu tôi"

"Em sợ chị lo lắng"

Châu Hiền thở dài khi nghe xong câu trả lời, hai người chuyện thân mật nhất cũng đã làm rồi, chỉ vì sợ nàng lo lắng mà che giấu để người ta ức hiếp, còn với nàng thì to giọng, cô đúng là khôn nhà dại chợ mà, Châu Hiền không nói nữa, nàng gạt tay cô ra, leo lên xường nằm xuống đưa lưng về phía Sáp Kỳ đang quỳ.

"Chị đừng giận em mà, em biết lỗi rồi" Sáp Kỳ leo lên giường theo nàng.

"Em làm lỗi gì mà biết" Châu Hiền chán ghét không ngó mặt cô.

"Em không nên giấu chị" Sáp Kỳ léo nàng quay lại nhìn mình.

"Tôi có là gì của em đâu, để em phải nói" Châu Hiền gạt tay Sáp Kỳ ra lần nữa giận lẫy quay đi.

"Chị là người của em, Châu Hiền" Sáp Kỳ phía sau nàng, ngón tay khều khều lưng nàng.

"Ai là người của em, bắt quá tôi xem em là tình một đêm" nàng bực bội không nhận.

"Châu Hiền, chị đừng thích chạm vào nhẫn nại của em" Sáp Kỳ ôm eo nàng kéo lại, đôi môi lành lạnh của cô áp lên gáy nàng, giọng khàn khàn nói.

Châu Hiền im bặt nàng cảm thấy câu nói này rất quen thuộc, hầu hết mỗi lần nàng bướng, Sáp Kỳ luôn nói từ đại loại như vậy, chỉ cần nàng cứ chạm lúc đó người chịu thiệt luôn là nàng, bỗng Bùi Châu Hiền rén ngang không dám mở lời nói thêm nữa.

Khương Sáp Kỳ thấy Châu Hiền biết sợ, cô hài lòng rời khỏi người nàng, cô chòm xuống lấy túi thuốc mình mua dưới đất lên.

"Mau cỡi đồ ra, em bôi thuốc cho chị" Sáp Kỳ lật người nàng ngửa ra, tay thì soạn kiếm tuýt thuốc mình vừa mua cho nàng.

"Thuốc gì mà phải cỡi đồ" Châu Hiền nghe tới cỡi đồ nàng cảm thấy xấu hổ, hai tay chữ X che lại người mình.

"Thì bôi nơi đó đó, sáng hôm nay em vệ sinh sơ cho chị, em thấy nó sưng đỏ, em đã hỏi người bán thuốc, họ nói loại này rất hiệu quả, mau cỡi đồ ra, em bôi cho chị" mặt cô tỉnh bơ nói không biết ngại, chứ Châu Hiền nghe thôi mặt đỏ ké tới mang tai rồi.

"Em..em để đó đi tôi tự làm được" Châu Hiền xấu hổ không cho cô làm.

"Chị có thấy được đâu mà đòi tự làm, ngại ngùng làm chi, cái gì của chị em cũng thấy hết rồi, còn tiến sâu vào trong tối hôm qua, mau lên cỡi ra"

"Yahhh, Khương Sáp Kỳ, sao em có thể nói những lời như vậy hả...ê...ê...này...này...đừng manh động"

Châu Hiền đang mắng cô, chưa đợi nàng mắng xong Sáp Kỳ mặc kệ Châu Hiền cằn nhằn, cô nắm lấy quần ngủ nàng kéo xuống, Châu Hiền nằm la oai oái hai chân đạp loạn xạ níu giữ cái quần của mình, nàng không ngờ Sáp Kỳ lại biến thái như vậy, giằng co một hồi cuối cùng Sáp Kỳ cũng cỡi được quần ngoài cỡi luôn quần lót của nàng ra.

Châu Hiền chỉ biết dùng hai tay che lại, hai chân thì khép kín nhất có thể, Sáp Kỳ không quan tâm đến nàng đang xấu hổ, cô lấy chai thuốc ra đọc hướng dẫn sử dụng, đọc xong cô mỡ nắp chai nặng ra ngón tay mình một ít.

"Châu Hiền, chị lấy tay ra tách chân cho em bôi thuốc" Sáp Kỳ vuốt ve đùi nàng.

"Sáp Kỳ chị tự làm được mà" Châu Hiền khó xử vẫn không muốn để Sáp Kỳ bôi cho mình.

"Mau lên tự tách ra, hay muốn em bạo lực" Sáp Kỳ hăm dọa nàng.

Nàng thấy ánh mắt Sáp Kỳ kiên quyết, Châu Hiền tay vẫn che nhưng hai chân chầm chậm tách ra, Sáp Kỳ ngồi nhìn nàng làm lâu, cô thở ra dùng hai tay mình tách chân nàng banh ra, nơi nhạy cảm hiện trước mắt cô, Châu Hiền lúc này chỉ muốn đào một cái lổ chui xuống, tối hôm qua nàng không ngại là do trời đã tối, nhưng bây giờ sáng như vậy mà dạng chân cho cô nhìn, quả thật là rất xấu hổ, Châu Hiền chỉ kịp la lên, thì Sáp Kỳ đã đưa ngón tay có thuốc bôi lên hai mép thịt của nàng, cảm giác lạnh mát do thuốc Sáp Kỳ bôi làm nàng dễ chịu.

Cô chú tâm bôi những nơi đỏ sưng của nàng, Sáp Kỳ nặng thêm ít thuốc bôi vào cái lổ nhỏ ngón tay cô lỡ chạm vào trong, Châu Hiền phía trên rên rỉ, nàng giật mình dùng tay úp lên mặt mình che đi gương mặt đỏ đến so sánh với quả cà chua một chính một mười, Sáp Kỳ bôi xong cô cúi xuống hôn lên đùi non nàng một cái, rời ra cô lấy cái quần mặt lại cho Châu Hiền.

"Chị đói không, em đi làm đồ ăn cho chị nhé, để còn uống thuốc nữa" Sáp Kỳ cất thuốc vào túi lúc nảy bỏ nó qua một bên, cô chòm người lên hôn vào môi nàng.

"Đói, nhưng tôi đâu có bị bệnh, cần gì uống thuốc" Châu Hiền mỉm cười gật đầu, tay nàng sờ vào cái má bầm tím của cô xót xa.

"Thuốc ngừa, em không biết đạn của mình có thể làm có con hay không, nhưng phòng hờ cho chắc" Sáp Kỳ gãi đầu nói cho nàng hiểu.

"Ờ"

Châu Hiền ờ như trả lời, sau đó cô ôm Châu Hiền ngồi dậy, bế nàng ra ngoài, cô vào bếp làm đồ ăn cho nàng, Châu Hiền chống tay ngồi nhìn Sáp Kỳ bận rộn nở nụ cười, Khương Sáp Kỳ là người tinh tế nhất mà nàng từng gặp, nếu cho nàng chọn, một người không có gì trong tay, và một người có tiền tài danh vọng, Châu Hiền vẫn sẽ chọn người không có gì trong tay, nàng biết người không có gì không thể cho nàng cuộc đời đầy đủ, nhưng đối với Châu Hiền những thứ vật chất xa xỉ kia không làm nàng được hạnh phúc, nó như cái gông xiềng xích nàng, khi nàng ở bên cạnh Sáp Kỳ nàng lại được sống thật với con người của chính mình, vui nàng sẽ cười, buồn nàng sẽ khóc, bực bội nàng sẽ mắng chửi, bên cô nàng thích làm nũng để cô cưng chiều, nàng thích cái cách Sáp Kỳ xin lỗi mỗi khi nàng giận vô cớ, cũng như lúc nàng bướng bỉnh Sáp Kỳ sẽ mắng nàng, chứ không phải luôn luôn làm một Bùi Châu Hiền giữ trên khuôn mặt mỗi sự hoàn hảo lạnh lùng.

Nếu bây giờ bắt nàng bỏ tất cả để chọn Khương Sáp Kỳ, thì nàng nhất định sẽ bỏ hết, chỉ cần là cô, Bùi Châu Hiền sẽ không cần bất kể thứ gì.

"Châu Hiền...Châu Hiền"

"Hả!!!!"

"Chị làm gì mà thẫn thờ vậy, em gọi chị mấy lần rồi đó"

"Ừmmm.. em gọi tôi có gì không"

"Chị mau ăn đi"

Sáp Kỳ hất mặt nhìn xuống bàn, Châu Hiền lúc này mới để ý cơm Sáp Kỳ đã làm xong để trước mặt từ bao giờ, nàng mỉm cười cầm muỗng lên ăn cơm, Sáp Kỳ đi rót ly nước cho nàng, xong xuôi cô ngồi xuống nhìn nàng ăn.

Châu Hiền có hỏi sau cô không ăn luôn, Sáp Kỳ lắc đầu bảo mình ăn rồi còn rất no nên không ăn nữa, cứ thế một người ăn một người ngồi nhìn, lâu lâu Châu Hiền giở chứng không ăn cái này không ăn cái kia, Sáp Kỳ đành ăn hết mấy thứ nàng đưa.

Hôm sau Châu Hiền trở lại công ty làm việc, đối với người như nàng nghĩ làm là chuyện bình thường, chuyện mà họ thắc mắc nhất là Sáp Kỳ nghĩ cùng ngày với nàng, sáng sớm cô vừa vào họ đã bắt đầu tra hỏi, rằng cô và sếp của họ có quan hệ gì đúng không, Sáp Kỳ phải đổ mồ hôi sôi nước mắt trả lời từng câu hỏi, còn phải đau đầu tự nghĩ ra tình huống ứng phó, tới khi Sáp Kỳ giải thích đủ để họ cảm thấy có lý, mới chịu buông tha cho cô.

Châu Hiền ngồi trong phòng làm việc, nàng nhìn thấy tấm thiệp của Nhất gia mời nàng, Châu Hiền mở nó ra xem thử tổ chức vào ngày nào, nàng đọc sơ qua là thứ năm tuần sau, hôm nay là thứ sáu, vậy còn sáu ngày nữa đến, Châu Hiền cất thiệp lại y cũ, kéo ngăn ra bỏ vào, tay cầm bút tiếp tục làm việc.

Còn Lưu Ngôn Dực sau khi bị Sáp Kỳ đánh tới nhập viện, hắn ta cũng phải ra đối mặt với tòa án, vì Châu Hiền đã đưa đơn kiện khi nàng đã có đầy đủ bằng chúng, hắn ta trong lúc không ai để ý đã lén bỏ gì đó vào ly nước của nàng, quá trình đó được camera nhà hàng ghi lại toàn bộ, cứ thế hắn ta không thể kháng cáo, nên luật sư của Châu Hiền kiện tụng thành công, hắn ta phải chịu mức án một năm tù giam, còn phải đền bù tổn thất cũng như tinh thần của Châu Hiền, gia đình của hắn thấy việc làm của con trai mình vô đạo đức, cho hắn ăn học cao mà lại làm chuyện xằng bậy với con gái người ta như vậy, họ cũng không bỏ tiền ra xin giảm án cho con mình, để hắn trong tù một lần để nhớ một bài học thích đáng.

------

ʕっ•ᴥ•ʔっ nhố tôi đã trở lại rồi đây, ai nhớ tui ko nè..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top