【②②】
"Châu Hiền mình về nhà thôi" Sáp Kỳ hôn nhẹ vai nàng thỏ thẻ bên tai.
Châu Hiền không nói chỉ liên tục gật đầu.
"Chị Thừa Hoan cho em mượn áo khoác của chị được không" Cô tách ra hỏi Thừa Hoan bên ngoài đang coi tình hình Lưu Ngôn Dực sống hay chết.
"Ừa, mau đưa cậu ấy về trước, còn lại cứ để chị xử lý" Thừa Hoan cỡi áo vest mình ra đưa cho Sáp Kỳ.
Cô nhận lấy rồi bọc lên người của Châu Hiền, che đi những thứ nhạy cảm, cô dùng sức bế nàng lên, mặt cô lúc này lạnh như tiền, chỉ cần ai cản đường cô sẽ giết hết dù cho có làm được hay không, ôm Châu Hiền run rẩy trong tay, cô đi qua đại sảnh làm ai cũng kinh ngạc nhìn hai người, Sáp Kỳ không quan tâm ánh mắt của bọn họ nhìn mình, cô chỉ muốn ôm nàng khỏi cái chỗ đáng kinh tởm này thôi.
Thiên Vũ ở đó không xa, thấy Sáp Kỳ đang bế nàng, cậu ta bỏ tay vợ mình ra lo lắng chạy lại hỏi Châu Hiền làm sao, anh thấy nàng nằm trong người Sáp Kỳ bất động thì trở nên lo lắng, Sáp Kỳ dừng bước mắt câm hận nhìn Thiên Vũ, cũng tại vì cái bữa tiệc chết tiệt này, mời đối tác cái quái gì nhà anh ta đang muốn gày bẫy Châu Hiền đến để cho tên kia ra tay thì đúng hơn, Thiên Vũ thì không quan tâm ánh mắt Sáp Kỳ, tới gần anh mới thấy quần áo của Châu Hiền không còn nguyên vẹn, biết đã xảy ra chuyện gì, anh kêu Sáp Kỳ đưa Châu Hiền cho mình anh sẽ đưa nàng về, không màng hôm nay là ngày cưới của bản thân, Sáp Kỳ lúc này nhìn anh ta khinh thường, Sáp Kỳ lùi lại sau không cho anh ta chạm vào người nàng.
"DƯƠNG THIÊN VŨ, KHÔNG PHẢI VÌ CÁI ĐÁM CƯỚI CHẾT TIỆT CỦA ANH MỜI, THÌ CHÂU HIỀN SẼ KHÔNG BỊ TÊN KHỐN KIẾP KIA LÀM NHỤC TRONG NHÀ VỆ SINH, SAU NÀY TỐT NHẤT ANH VÀ CÁI ĐÁM BẠN KHỐN NẠN VÀ CÁI GIA ĐÌNH CỦA ANH, ĐỪNG ĐẾN PHIỀN CHỊ ẤY, NẾU KHÔNG TÔI GẶP Ở ĐÂU, CÓ CHẾT TÔI CŨNG ĐÁNH CÁC NGƯỜI NẰM LIỆT Ở ĐÓ" Sáp Kỳ tức giận gào lớn cảnh cáo, để mọi người ở đó nghe thấy, tất cả khách mời bạn bè thông gia hai bên, họ nghe trong lễ cưới bạn của chú rể làm chuyện dơ bẩn hại đời con gái người ta trong nhà vệ sinh, họ kinh ngạc xầm xì bàn tán điềm xấu cho cô dâu chú rể.
Sáp Kỳ không nói nữa liếc nhìn Thiên Vũ hận thù khắc sâu, cô lần nữa thất Châu Hiền lên bế nàng hướng cửa lớn bước đi, để lại Thiên Vũ mặt biến sắc nắm chặt hai tay, kế tiếp là Thừa Hoan lôi Lưu Ngôn Dực đã tỉnh lại mặt mày bầm giập đi ra, người người ở đó ai cũng hóng chuyện, Thiên Vũ nhìn ra bạn mình Lưu Ngôn Dực thì nghiến răng, đi tới tẩn cho Lưu Ngôn Dực một đấm.
"Thằng khốn nạn, Sao mày dám làm vậy với em ấy hả" Thiên Vũ tức giận muốn nhào tới đánh hắn ta, nhưng gia đình và người vợ mới cưới đã kịp ngăn lại.
"Thiên Vũ, bây giờ tôi sẽ đưa hắn đi bệnh viện chi phí tôi sẽ đền bù, phiền anh liên hệ với gia đình hắn tới bệnh viện, sau đó gặp luật sư của tôi nói chuyện" Thừa Hoan lạnh lùng nói xong Kéo tên kia đi.
Đám cưới vui vẻ không may xảy ra việc này, làm mọi người ở đó mất hứng, họ bắt đầu ra về hết, Sáp Kỳ gọi cho anh tài xế chuẩn bị xe trước đó, khi cô bế nàng ra anh đã lấy xe chờ sẵn, anh thấy Sáp Kỳ bế Sếp mình không có tay mở cửa nên anh chạy ra mở cửa cho cô, vào trong xe Sáp Kỳ để Châu Hiền ngồi trên đùi mình ôm nàng trong lòng.
"Sáp Kỳ...Sáp Kỳ" Châu trong lồng ngực cô gọi nhỏ, tay nàng nắm giữ áo cô không buông.
"Châu Hiền, em ở đây, chị sao vậy, đừng làm em sợ" cơ thể của nàng chạm vào da thịt cô nóng hổi, nàng vẫn còn hoảng sợ run rẩy.
Sáp Kỳ đau lòng đến phát khóc theo nàng, về tới nhà cô vội vàng ẵm nàng vào phòng, tới giường cô nhẹ nhàng để nàng nằm xuống, định rời ra xem nàng có sao hay không, Nhưng Châu Hiền ôm siết lấy cô kéo lại, không để cô rời ra.
"Sáp Kỳ...muốn...tôi...muốn" Châu Hiền ôm Sáp Kỳ cọ ngậy, thuốc trong người nàng chắc đã có tác dụng, nên Châu Hiền mới như vậy.
Nàng tự rời người khỏi Sáp Kỳ, tay cỡ chiếc váy bị rách mình quăng xuống sàn, nàng nhào tới tìm môi Sáp Kỳ hôn bạo, Sáp Kỳ thất kinh khi Châu Hiền chủ động mà còn bạo. cô không biết nên làm gì nên để Châu Hiền chơi trên cơ thể mình một lát, cô ngồi bẹp trên giường ngước lên, Châu Hiền đang quỳ gối nên cao hơn cô một chút, cúi xuống hôn lấy hôn để tìm kiếm thỏa mãn.
Đến khi Châu Hiền hết dưỡng khí rời ra, Sáp Kỳ nhìn trên người nàng đầy dấu hôn đỏ chót, đỏ nhất là dấu hôn ở ngực nàng, Sáp Kỳ nhìn thấy mắt liền đỏ ngầu, cô ôm Châu Hiền ngã xuống giường hôn vào mấy dấu hôn đó, để xóa bỏ dấu vết của tên khốn nạn kia.
Châu Hiền hai mắt mơ màng đọng sương, tay để hờ trên vai cô ngửa cổ cảm nhận dòng điện tê rần mà Sáp Kỳ đem lại, mặc Sáp Kỳ ôm hôn người mình, hôn xong cô ngồi thẳng dậy, từ trên nhìn xuống cơ thể của nàng đang ưỡn ẹo, chỉ còn chiếc quần lót che lại nơi thiên liên nhất của người con gái.
Sáp Kỳ chưa chạm qua cơ thể khác bao giờ, nên cô có chút lúng túng, không biết làm gì tiếp theo, cô không thể làm Châu Hiền tổn thương trong lúc như này được, chẳng khác nào cô thừa nước đục thả câu, cái đó phải dành cho chồng của nàng, người cùng nàng đi hết cuộc đời.
Sự lề mề của Sáp Kỳ làm cho Châu Hiền đang hứng tình bực bội, trong lúc cầu dục Châu Hiền tự tay mình cỡi đi chiếc quần lót, quăng vào mặt Sáp Kỳ đang ngơ ngơ nhìn nàng, nàng thả cửa tận như vậy, nếu Sáp Kỳ mà không làm, ngày mai nàng sẽ đuổi tên này ra đường.
Giật mình Sáp Kỳ lấy thứ trên mặt mình xuống nhìn, quần lót của nàng đã ước một mãnh, bỏ qua chiếc quần lót cô nhìn Châu Hiền đang thỏa thân trước mặt mình, từng đường công quyến rũ đôi ngò bông căng cứng mời gọi, cô không chịu nổi bên dưới căng cứng phát đau, nhìn đến nơi đó của Châu Hiền, cổ họng khô khốc liên tục nuốt nước bọt nhìn nó chăm chăm.
Nhưng Sáp Kỳ kìm chế dục vọng lại cơ thể của mình, cô vẫn một mực không muốn làm Châu Hiền tổn thương, lần đầu của nàng phải trao cho người xứng đáng, cô không xứng đáng để nàng trao thân, cô nhắm mắt lại quay đi chỗ khác rời khỏi người Châu Hiền, tiến ra mép giường xa nàng.
Châu Hiền thấy Sáp Kỳ bỏ cuộc nàng cũng mất hứng muốn cùng tên kia hòa nhập, có tên nào trong sáng tới nổi thịt treo trước miệng vẫn không chịu ăn.
"Sáp Kỳ tôi không đủ thấp dẫn với em sao" Thuốc trong người nàng đã hết từ lâu, chỉ là chuyện lúc nảy làm nàng ám ảnh, nếu để người khác chiếm đoạt, nàng thà để Sáp Kỳ có được mình còn hơn.
Sáp Kỳ không trả lời làm Châu Hiền thất vọng, nàng cười khổ kéo tấm chăn lên che lại cơ thể mình, nàng quay lưng lại với cô, Sáp Kỳ tâm tư rối bời hai tay đang vào nhau ấn ấn, không khí trong phòng tĩnh lặng, thật lâu Sáp Kỳ mới dám nói ra suy nghĩ của bản thân mình.
"Hiền em không muốn làm chị tổn thương, em biết bản thân mình không xứng đáng có được chị, nên em xin lỗi em không thể, sau này chị còn tương lai cưới chồng sinh con, nếu hôm nay em lấy đi lần đầu của chị, sau này chị sẽ bị họ khinh thường ghẻ lạnh"
Châu Hiền nằm lắng nghe tâm tư của Sáp Kỳ, từng câu từng chữ làm Châu Hiền rơi nước mắt, cô vì nghĩ cho nàng nên mới không muốn làm chuyện có lỗi, nhưng cô nói sau này nàng lấy chồng sinh con, vậy Sáp Kỳ dự định sẽ rời xa nàng.
"Em muốn bỏ tôi đi" Châu Hiền lạnh giọng với cô.
"Em sẽ bên chị đến khi nào chị tìm được người chị đáng dựa dẫm, em sẽ tự động rời đi, Châu Hiền em không có gì cả, em chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, tiền không có còn bữa đói bữa no, cơ thể của em cũng không bình thường, em chỉ có hai bàn tay trắng, em cũng không thể nào lo được cho chị một cái đám cưới hoàn thiện, em không thể để người khác nói mình trèo cao để moi tiền từ chị, Châu Hiền chỉ cần sau này chị tìm được hạnh phúc mới, em sẽ ở một nơi xa chúc phúc cho chị"
Phải ngày chị hạnh phúc, cũng là lúc cô từ bỏ thế gian đầy đau khổ này, mất nàng cô như mất đi rất cả, nàng chính là thứ quý giá nhất cô có được ở kiếp này, nhưng đáng tiếc cô không đủ đạo hạnh giữ nàng bên cạnh, Châu Hiền khóc đến ướt cả gối nàng đang nằm, tên sao chổi ngu ngốc kia chỉ biết cảm nhận của bản thân, sao không nghĩ đến cảm nhận của nàng, nàng bật ngồi dậy cầm cái gối quăng vào người cô.
"Vậy lúc đầu em đừng tới, em tới làm chi để tôi chú tâm rồi muốn rời đi, em có nghĩ đến tôi không, em có nghĩ khi em rời đi tôi sẽ đau khổ không suốt đời, tôi không quan em cho tôi một cái đám cưới, chỉ cần em mang tôi đến một nơi ý nghĩa, thề nguyện có trời có đất bên tôi đến cuối đời, tôi cũng bằng lòng, tiền nhiều thì sao nó mua được hạnh phúc sao, mua được ấm áp sao, em nói đi" Châu Hiền ấm ức bộc phát, nàng ngồi cắn môi hai mắt vì khóc mà sưng lên nhìn cô ghét bỏ.
Sáp Kỳ không còn đường nào đáp trả nữa, cô đang nghĩ có phải bản thân quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, mà không nghĩ đến cảm xúc của Châu Hiền, tiếng thút thít của Châu Hiền làm Sáp Kỳ xót xa, mặt đầy tội lỗi quay lại nhìn Châu Hiền hối lỗi, nàng thấy cô liền dùng tay đánh mạnh vào người cô uất ức khóc lớn, Sáp Kỳ gồng mình chịu đau để Châu Hiền đánh mình giải tỏa cơn tức giận.
"Cô không cần tôi chứ gì, được bây giờ tôi liền ra ngoài tìm trai, ngủ với hắn một đêm, rồi cưới hắn cho cô vừa lòng "
Châu Hiền dừng đánh đổi luôn cách xưng hô, nàng tức giận tốc chăn ra xuống giường, làm Sáp Kỳ hoảng hốt chòm tới kéo Châu Hiền lại ôm vào lòng, Châu Hiền vùng ra kêu cô bỏ ra, nhưng Sáp Kỳ nào dám để nàng đi, cô sợ nàng nói sẽ làm thật, chưa kể nàng vẫn không có mặc đồ nhở sơ ý trong lúc tức giận mà đi ra ngoài, cô đè nàng xuống giường hôn môi Châu Hiền không cho nàng dùng những lời tổn thương nhau nữa, bấy giờ Châu Hiền nào để yên như vậy liền tha thứ cho cô, nàng dùng sức cắn mạnh môi Sáp Kỳ giập môi rướm máu, hai tay đẩy người Sáp Kỳ ra, bị đau cô nhả môi nàng, trên cao nhìn Châu Hiền đang tức giận.
"Khương Sáp Kỳ, cô đừng ép bản thân của mình nữa, Bùi Châu Hiền tôi chẳng thiếu trai ngủ cùng đâu" Châu Hiền dùng lời hăm dọa chọc tức Sáp Kỳ.
"Bùi Châu Hiền, chị đừng chạm vào giới hạn của em" Sáp Kỳ rít lên nói chuyện với nàng.
"Cơ thể tôi có nhiều người thèm khát mà không có được, biết cô chê nó như vậy thì lúc ở nhà vệ sinh, tôi cùng người kia vui vẻ một đêm"
Châu Hiền liên tục nói chạm vào giới hạn của Sáp Kỳ, nàng trong lúc tức giận khơi lại chuyện kia, làm Sáp Kỳ nhớ tới liền bốc hỏa, cô thả Châu Hiền ra đứng dậy tay lột hết quần cáo của mình quăng hết xuống sàn, dị vật được tự do nó căng cứng đứng thẳng, Châu Hiền lần đầu thấy thứ kia to bự đáng sợ, phút chốc những lời mạnh miệng của nàng nuốt ngược vào trong, Châu Hiền hoảng sợ vội bỏ chạy, nhưng bị Sáp Kỳ tóm lại, Cô đè nàng xuống giường, tay nắm càm nàng quay lại nhìn mình.
"Bùi Châu Hiền, nếu chị thích như vậy thì hôm nay tôi Khương Sáp Kỳ sẽ khiến chị rên rỉ dưới thân tôi"
"Áaaaaaaaaaaa"
Sáp Kỳ nghiến răng nói xong, cô banh hai chân nàng ra, một lực nhắm thẳng lổ nhỏ đẩy hông đâm xuyên tấm màng mỏng vào tận cùng vết ngăn tử cung của Châu Hiền, dị vật của cô còn dư bên ngoài cả đốt ngón tay, Châu Hiền cong người hét lớn, cơn đau bất ngờ này cho dù người chuẩn bị tinh thần trước còn thấy đau, thế mà Châu Hiền chưa màng dạo đầu khô khan phía dưới, Sáp Kỳ không quan tâm khô khan tiếng vào mặc kệ nàng đau đớn.
Sáp Kỳ được thịt mềm bao trọn côn thịt, cô gầm gừ sung sướng, không đợi nàng hết đau, Sáp Kỳ như một kẻ điên ôm hông Châu Hiền kìm chặt, tốc độ hông ra vào mạnh mẽ, Châu Hiền đau đớn khóc lóc rên la cầu xin cô dừng lại, nhưng Sáp Kỳ không tài nào nghe nàng nói, cô đâm mạnh vào trong trút giận.
"Ha...ah...ah...đau...Sáp...Kỳ...đau...th...ah...ah..x...in...xin...emm...ah...ah"
Châu Hiền lần đầu làm chuyện này, Sáp Kỳ lại mạnh bạo như vậy, làm cho nàng không chịu nổi, cơn đau rát phần dưới, chỉ biết rên rỉ cầu xin cô dừng lại.
"Sao...huh...hả...như vầy đủ làm chị sướng chưa"
Sáp Kỳ giã vào trong nàng như chày giã gạo, da thịt chạm nhau tạo ra tiếng bạch bạch kích thích, căng phòng trở nên nóng rực, Châu Hiền lúc này chỉ biết chịu trận, cũng tại cái miệng nàng không kiềm chế được, chọc giận tên kia để bây giờ bản thân chịu đau đớn.
"Ah...ah...Kỳ...tôi...ah..ah..raaaaaaaaa"
Châu Hiền hét dài, bên trong lớp thịt non hút chặt thấy dị vật của cô, làm Sáp Kỳ thấy đau cắn răng nhăn nhó, Lần đầu lên đỉnh, Châu Hiền như quay cuồng, nàng co giật tiết ra dịch trắng, điều bị cái của Sáp Kỳ chặn lại.
Chưa đợi Châu Hiền hết co giật xong, Sáp Kỳ tiếp tục động hông ra vào, lần này có thêm nước dịch bôi trơn, Sáp Kỳ ra vào dễ dàng hơn, Châu Hiền không còn thấy đau nhiều nữa.
"Ah...ha...ha...ư...ư...ah...Kỳ...kỳ"
"Ch...mạ...ah...ah...chạm...t..ô...ah...i...chị...u...ah...hưm...kh...ông...không...ư..nổi"
"Kỳ...kỳ...ah ah ah...đừ...ng...đ..ừng..nhanh...mà"
"Ha...aaaaaaaaaaa"
Châu Hiền lần nữa hét lên đạt cao trào lần thứ hai, nhưng Sáp Kỳ vẫn chưa bắn ra, sức cô trâu bò hay sao mà vẫn chưa bắn vậy chứ, Sáp Kỳ khó chịu, cô lại nhấp vào tiếp tục, căng phòng chỉ còn tiếng thì hục của Sáp Kỳ, tiếng rên rỉ của Châu Hiền, tiếng bạch bạch bạch chạm nhau.
---------
"Aaaaaaa"
Cho tới hai giờ sáng, Châu Hiền đã ra lần thứ năm, Sáp Kỳ mới bắn vào trong Châu Hiền, Sáp Kỳ mệt mỏi đổ người xuống người Châu Hiền, nàng thì thở hổn hển không còn sức lực nhút nhít, cô rút dị vật ra, bên trong Châu Hiền như lũ lụt trào ra ngoài.
"Châu Hiền em xin lỗi" Sáp Kỳ thấy mình làm ra chuyện tầy trời, mỗi lần mình mất khống chế, lúc trước là đập đồ, chuyến này thì lấy luôn thứ quý giá của Châu Hiền.
"Hức...hức...hức" Châu Hiền ấm ức bật khóc.
"Châu Hiền đừng khóc em xin lỗi, em xin lỗi" Cô cúi xuống ôm Châu Hiền tay vuốt nước mắt nàng.
"Em không hức....hức trân trọng tôi" nàng nhìn vào mắt cô khóc đến thảm thương, dù cơ thể đang đau nhức mệt mỏi.
"Có em có trân trọng chị" Sáp Kỳ đau lòng vuốt đi giọt lệ cố chảy ra như thác trong mắt nàng.
"Em làm tôi đau" Châu Hiền càng nói nàng khóc càng lớn.
"Em xin lỗi, chị đừng khóc nữa mà" Sáp Kỳ xót đến nội tâm dằn vặt cấu xé.
"Người ta trao nhau lần đầu hạnh phúc, nhưng tôi thì đau đớn"
"Châu Hiền, lần sau sẽ không làm chị đau nữa, em xin lỗi mà"
Cô dỗ cho Châu Hiền nính khóc, Châu Hiền hôm nay sáng đi làm tối về đi dự tiệc, còn xảy ra chuyện làm nàng sợ hãi, rồi cãi nhau với cô một trận, sau đó đại chiến trên giường, người nàng lúc này như ai đó bẻ đôi ra hai khúc.
Chẳng bao lâu khóc mệt Châu Hiền đã chìm vào giấc ngủ, Sáp Kỳ đi dọn dẹp chiến trường hai người tạo ra, lau sạch dịch trong cơ thể Châu Hiền giúp nàng, sau đó cô mới leo lên giường ôm nàng vào lòng ngủ, Châu Hiền dường như cảm nhận của được hơi của cô, nàng động đậy ôm cô chặt hơn.
------
ʕっ•ᴥ•ʔっ sao lên bờ xuống ruộng gì được chưa, chứ tôi là tui ko có viết đoạn H rồi đó, đưa cho nhỏ bạn viết, chứ tôi mà viết là nhạt như nước lã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top