【②①】

"Hiền chị xong chưa, chúng ta trễ rồi" cô nhìn vào gương bàn trang điểm của nàng, chỉnh trang lại quần áo, gọi Châu Hiền trong nhà tắm nữa tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu ra.

Cạnh....

"Sáp Kỳ giúp tôi một chút" Châu Hiền mở cửa ló đầu ra, ngại ngùng nhờ cô giúp mình.

"Huh!!" Sáp Kỳ ưm hửm thả lời.

"Móc khóa bị kẹt, em kéo lên giúp tôi" nàng tay ôm ngực mình đi ra quay lưng lại để Sáp Kỳ kéo móc khóa giúp mình.

Sáp Kỳ đưa tay kéo móc khóa lên, làng da mịn màng trắng sữa của Châu Hiền làm Sáp Kỳ chú ý, hôm nay nàng mặc váy ngắn hở lưng, khoe ra đôi chân trắng ngọc ngà cùng bờ lưng quyến rũ.

Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền qua tấm gương bàn trang điểm, hôm nay Châu Hiền đẹp đến mức làm cô xuýt sao, nàng đẹp tựa một nữ thần, không có chỗ nào để chê, thấy cô đứng im Châu Hiền nhìn vào gương thấy gương mặt Sáp Kỳ say đắm nhìn mình, nàng nở nụ cười làm con tim bé nhỏ của Sáp Kỳ đập mạnh, Sáp Kỳ xấu hổ khi biết Châu Hiền phát hiện, cô lúng túng quay đi chỗ khác.

"Tên tháo sắc" Châu Hiền bật cười quay đi, nàng dùng tay đẩy nhẹ mặt Sáp Kỳ qua một bên.

"Chị đẹp mà, em tháo là bình thường" Sáp Kỳ nhún vai như chuyện không đáng lo ngại.

"Xì...đi thôi cô nương, trễ bây giờ" Châu Hiền được cô khen hai má nàng đỏ ửng, cầm túi xách lên hối thúc cô mau đi.

Để Châu Hiền ra xe trước, cô ở lại đống tất cả cửa sổ chốt lại, ra cửa cô không quên kiểm tra lại khóa đã khóa chưa, xong xuôi cô mới ra xe, hai người đến nhà hàng tổ chức đám cưới con trai của Dương gia Ngô gia, Dương Thiên Vũ và Ngô Khả Hân.

Sáp Kỳ để Châu Hiền đi trước mình, còn bản thân đi sau nàng chê lại tấm lưng kia, lúc ở nhà cô thấy nó vừa mắt khi tôn vinh lên vẻ đẹp của nàng, nhưng tới đây thì cô bắt đầu thấy ghét nó rồi, bọn người kia cứ nhìn nàng chằm chằm làm cô rất khó chịu, cô rời nàng ra đi bỏ thiệp cưới vào thùng, quay lại thì mắt hình viên đạn nhìn bọn người đang mê mẩn thừa cơ hội nhìn tấm lưng nàng.

"Lần sau có chết, cũng không cho chị mặt như vậy nữa grừ" Sáp Kỳ lầm bầm trong miệng bực bội.

"Hả em nói gì" Châu Hiền nghe cô nói chuyện, nhưng không nghe rõ cô nói gì, nên mới hỏi lại.

"Không gì, vào thôi" Sáp Kỳ đẩy nhẹ Châu Hiền đi vào trong, nàng cũng khó hiểu nhìn cô rồi cũng bước đi.

Thấy khách vào, phục vụ đi ra mời hai người đi tới bàn trống để ngồi, Châu Hiền và cô được xếp vào bàn của hội bạn của Dương Thiên Vũ, mọi người ở đó hầu như điều quên biết với nàng.

"A Châu Hiền, em tới rồi à" mấy người kia thấy nàng liền vui vẻ chào hỏi.

"Chào mọi người" Châu Hiền lễ phép cúi chào bọn họ.

Bàn hai người ngồi còn thiếu vài chỗ, Châu Hiền ngồi nói chuyện với mấy người kia, dù sao bọn họ không quan tâm Châu Hiền là người yêu củ của Thiên Vũ, nàng xinh đẹp lại còn giàu có như vậy, ngu gì bọn họ không thân thiết với nàng, tiếp theo là Lưu Ngôn Dực đi vào, thấy bên canh Châu Hiền chưa có ai ngồi hắn ta nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống kế nàng, vừa thấy hắn ta mọi người liền xôn xao nói chuyện, vì họ là một nhóm mà, đi sau lưng hắn người kia làm cho Châu Hiền với Sáp Kỳ trợn mắt.

"Chào Châu Hiền, Sáp Kỳ" Cậu vẫy vẫy tay chào hai người, cúi đầu chào mấy người kia.

"Cậu cũng được mời sao" Châu Hiền lên tiếng hỏi.

"Nếu giám đốc Bùi thị được mời, thì phó giám đốc khó thoát nha" Cậu trêu chọc Châu Hiền một chút.

Thừa Hoan kéo cái ghế còn lại ngồi xuống, Châu Hiền có Thừa Hoan nàng thoải mái nói chuyện với Cậu, mặc dù có Lưu Ngôn Dực ngồi ở giữa, hắn ta thầm vui mừng khi đi vào trước mới được ngồi cạnh nàng, Châu Hiền hôm nay đẹp biết nhường nào, hắn cúi xuống lén nhìn đôi chân của nàng, đầu hắn bắt đầu nảy sinh tà niệm, hắn muốn được sờ vào nó, không biết cảm giác kích thích khi cùng nàng trên giường sẽ như thế nào.

Sáp Kỳ ngồi kế Châu Hiền im lặng, do lần đầu được tham dự tiệc cưới, cô hơi bỡ ngỡ nhìn nhó sung quanh, không biết khi nào cô cũng sẽ có một cái đám cưới long trọng như vầy, chắc có lẻ cả đời này cũng không thể, đang suy nghĩ thì tiếng nhạc cất lên, làm cô chú ý nhìn lên sân khấu, cả hội trường tối lại chỉ còn ánh đèn trên sân khấu là sáng, mọi người ai cũng điều hướng mắt lên sân khấu, Chủ trì buổi tiệc đang đọc nhưng lời chúc gửi đến hai người hạnh phúc hôm nay, sau đó mời Chú rể đi vào.

Thiên Vũ từ ngoài cửa lớn đi vào trước, lần lượt tiếng vỗ tay chúc mừng, tiếp theo là mời người ba đưa cô dâu đi vào, cô dâu được ba mình dẫn vào, tới nơi ông trao tay con gái mình lại cho Thiên Vũ, dặn dò con rể phải biết yêu thương con gái mình, anh nhận lấy tay vợ rồi cảm ơn ông, hai người mỉm cười hạnh phúc đứng trước người chủ trì hôn lễ thề nguyện trao nhẫn, vừa xong pháo hoa đốt lên mọi người bên dưới vỗ tay hò hét chúc mừng.

Làm lễ xong, Sáp Kỳ quay xuống, đúng lúc Châu Hiền cũng dời tầm mắt rời khỏi sân khấu, vô tình hai người chạm mắt với nhau, nàng mỉm cười nhìn cô tay đưa qua bắt lấy tay cô nắm chặt.

Nụ cười tự nhiên của nàng làm cho Lưu Ngôn Dực ngồi kế bên không khỏi trụy tim, lúc trước hắn chỉ thấy nàng cười xã giao hay là cười nhéch môi, hôn nay được tận mặt thấy nàng cười tươi như vậy, xinh đẹp động lòng người làm sao.

Tiệc chính thức bắt đầu, đồ ăn được phục vụ bưng ra dọn lên, Sáp Kỳ đảo mắt nhìn mấy món trên bàn, ai cũng gắp bỏ vào chén mình, chỉ có Châu Hiền là nàng không động đũa.

"Châu Hiền em ăn cái đó không, anh gắp cho em nhé" Ngôn Dực ngồi kế bên thấy Châu Hiền không gắp, hắn định gắp cho nàng.

"Không cần, anh cứ dùng đi đừng quan tâm cho tôi" Châu Hiền cười nhạt trả lời.

Đợi mọi người gắp hết Sáp Kỳ mới tia mắt nhìn đồ trên bàn, cô bắt đầu gắp bỏ vào chén nàng, lúc này Châu Hiền mới cầm đũa lên nhã nhặn ăn đồ Sáp Kỳ gắp, cô luôn tìm phần ngon cho nàng, nên mới chờ đợi Sáp Kỳ gắp cho.

Thừa Hoan ngồi bên kia thấy Sáp Kỳ gắp Châu Hiền mới chịu ăn, cậu thầm khinh bỉ, lúc trước nàng ghét nhất ai gắp đồ bỏ vào chén mình đang ăn, nhất định chén đó sẽ được nàng đổi mới, còn bây giờ thì sao Sáp Kỳ gắp cái gì điều ăn cái đó, quả là có câu, tìm được đúng người bản thân sẽ tự buông xuôi.

Biết Châu Hiền không ăn được rau củ nhiều, nhưng trong bàn tiệc không thể mất lịch sự chỉ gắp thịt, nên cô gắp thịt lẫn rau củ bỏ vào chén mình, thịt đưa qua cho Châu Hiền, còn bản thân thì ăn mớ rau củ kia, tiếp theo là món nướng được bưng lên, Sáp Kỳ vẫn đợi mọi người gắp hết cô mới gắp sau.

"Sáp Kỳ, món này mặn quá" Châu Hiền lấy ly nước lọc để sẵn uống một ngụm.

"Đưa em ăn cho, chị chờ món sau nhé" Sáp Kỳ gắp lại miếng thịt nướng kia bỏ vào miệng.

Sau đó Sáp Kỳ cũng không gắp thêm món thịt nướng, Châu Hiền không ăn Sáp Kỳ cũng không đụng tới món đó nữa.

"Sáp Kỳ em ăn đi, đừng chờ tôi" Châu Hiền chòm qua nói nhỏ với Sáp Kỳ, nàng biết Tên ngốc này thấy nàng không ăn, sợ nàng ngồi nhìn nên mới không ăn theo.

Cô lắc đầu bảo mình cũng thấy mặn nên không muốn ăn, Châu Hiền mỉm cười hai người ngồi cùng nhau ngồi nhìn mọi người ăn uống nói chuyện.

Món tiếp theo nữa được đưa lên, là món tôm hùm nướng phô mai, mỗi người được nữa con, Sáp Kỳ lấy một con cho cả hai, cô dùng đũa lẫy phần thịt với phô mai ra, đưa qua cho Châu Hiền cô sợ làm rớt còn để tay ở dưới miếng thịt tôm, Châu Hiền há miệng ra ăn, nàng không quan tâm ở đó có nhiều người ngại ngùng, vì nàng bận đắm chìm trong sự chăm sóc của Sáp Kỳ rồi.

"Ăn được không chị" Sáp Kỳ thăm dò xem món này có hợp khẩu vị của nàng không.

"Ngon" Châu Hiền gật đầu.

Sáp Kỳ hài lòng gắp hết thịt bỏ qua chén cho nàng, còn bản thân lụm mấy miếng thịt còn sót lại ăn, Châu Hiền nhìn chén mình đầy ú ụ, nàng ăn một ít sau đó bảo ngán, đổi chén mình qua cho Sáp Kỳ, nhờ vậy cô mới chịu ăn, món cuối cùng là lẩu uyên ương, ai ăn gì tự bỏ vào.

Sáp Kỳ nhất thời không biết làm gì, phần thịt thì để bên kia, nếu cô mà ngồi chờ mọi người gắp hết, chắc cô và nàng chỉ ăn rau thôi quá, bỗng chén Châu Hiền có người bỏ thịt vào, Nàng ngạc nhiên nhìn qua Ngôn Dực, hắn mỉm cười ga lăn lấy dĩa thịt từ hội bạn nhúng vào ngồi lấu bỏ vào chén nàng, Thừa Hoan ngồi một bên trố mắt, nảy giờ cô thấy biểu cảm thành động của hắn ta với Châu Hiền, hắn là mê đắm Châu Hiền rồi đi.

Châu Hiền sợ mất lịch sự khi từ chối lòng tốt của hắn ta, nàng gật đầu cảm ơn rồi đưa chén qua cho Sáp Kỳ.

"Tiểu Kỳ, tôi không ăn được món này" Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ mỉm cười, cô hiểu ý gật đầu bỏ hết số thịt kia vào bụng.

"Châu Hiền em không ăn được món này hả, Vậy em no chưa, anh gọi phục vụ làm món khác cho em nhé" Hắn nghe nàng không ăn được có chút bỡ ngỡ, Ngôn Dực liền định đi gọi phục vụ làm món khác cho nàng.

"Không cần, tôi no rồi" Châu Hiền vội kêu hắn lại.

Bàn tiệc ăn xong, mọi người ngồi lại uống trà ăn tráng miệng, chút nữa chú rể cô dâu sẽ tới cùng nhau nói chuyện chúc mừng, Châu Hiền bảo với Sáp Kỳ mình đi về sinh một lát sẽ quay lại, Sáp Kỳ định đi theo, nhưng ánh mắt Châu Hiền đã cản lại, cô đành gật đầu để nàng đi, Ngôn Dực nghe được Châu Hiền đi vệ sinh hắn ta cũng đứng dậy đi theo sau nàng.

Châu Hiền vừa vào nhà vệ sinh, đầu nàng đã quay cuồng, lúc nảy sợ Sáp Kỳ lo lắng nên mới nói đi vệ sinh một mình, cô nhớ mình uống nước lọc đâu có uống rượu, bây giờ người cô lâng lâng khó tả, nàng mở vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo, lấy khăn trong túi xách ra lau mặt, bỗng từ sau có một bàn tay ôm tới.

"Sáp Kỳ, không phải bảo em bên ngoài chờ tôi sao" Đầu nàng hơi mơ hồ, nghĩ rằng là Sáp Kỳ đi theo, nàng mới thả lỏng dựa người ra sau.

Người kia không trả lời, Châu Hiền bỏ khăn ra nhìn vào tấm gương, nhìn thấy gương mặt của Lưu Ngôn Dực, nàng giật mình vội đẩy hắn ta ra.

"Anh làm gì vậy" Châu Hiền lùi lại sau hét lên.

"Châu Hiền, em biết rằng là anh đã thích em từ lâu lắm rồi không, anh chết mê chết mệt vì em, hôm nay ở đây anh nhất định phải có được em" Ngôn Dực cười tà mị tiến tới Châu Hiền

Lúc nảy trong lúc mọi người đang chú ý trên sân khấu, hắn đã kĩ xảo bỏ một ít thuốc vào ly nước của nàng, hắn ta biết thế nào Châu Hiền cũng sẽ được mời đến, nên hắn đã chuẩn bị thuốc sẵn trong người, lúc vào hắn đã đi một vòng tìm bàn của nàng, thật may kế bên nàng chưa có ai ngồi, Châu Hiền hoảng sợ định chạy đi nhưng bị hắn nắm tay kéo nàng lại, đẩy Châu Hiền nào phòng vệ sinh đống cửa, hắn ta đã chốt cửa bên ngoài, còn để bản nhà vệ sinh bị hư, sẽ không có ai làm phiền hắn ta, đến khi hắn chiếm được Châu Hiền rồi vẫn sẽ không có ai hay, gạo nấu thành cơm nàng sẽ là của hắn vĩnh viễn.

"Buông ra, tên khốn nạn....thả tôi ra" Châu Hiền lo sợ vùng vẫy, khi bàn tay hắn đang vuốt ve đùi nàng.

"Châu Hiền, cho anh, anh nhất định sẽ yêu em hơn Dương Thiên Vũ" Hắn ta bị dục vọng làm cho dân trào, ôm hôn đôi vai trần của nàng.

"Sáp Kỳ....Sáp Kỳ" Châu Hiền bị hắn kìm kẹp đến tuyệt vọng, nàng không ngừng đánh hắn giẫy giụa.

Nhưng nàng càng làm thế, thú tính trong người hắn ta càng trỗi dậy, hắn bắt đầu xé váy nàng, một bên ngực Châu Hiền bung ra, Ngôn Dực cúi xuống nhặm lấy nó qua lớp dán ngực, Châu Hiền kêu la gọi tên Sáp Kỳ trong vô vọng, nàng cảm thấy nhục nhã nước mắt dân trào.

"Này Sáp Kỳ, sao Châu Hiền đi vệ sinh lâu vậy" Thừa Hoan thấy nàng đi lâu vẫn chưa trở ra, cậu gọi Sáp Kỳ hỏi.

"Để em đi tìm chị ấy xem sao" Sáp Kỳ cũng thấy Châu Hiền đi lâu, cô sợ nàng không được khỏe.

"Ừm đi thôi, đúng lúc chị cũng muốn đi về sinh" Thừa Hoan đứng lên cùng Sáp Kỳ đi vào nhà vệ sinh tìm nàng.

Thấy cái bản nhà vệ sinh bị lỗi, hai người nhìn nhau thắc mắc, lúc nảy họ thấy rõ Châu Hiền đi vào đây mà, vậy nàng đi đâu rồi, Sáp Kỳ định trở đi hỏi xem còn nhà vệ sinh nào khác hay không, Châu Hiền bỗng dưng biến mất làm tim cô bồi hồi lo lắng, vì thế cô nhạy cảm hơn lúc bình thường, vừa quay người đi, cô nghe thấy tiếng Châu Hiền đang khóc lóc gọi tên mình đâu đó, Sáp Kỳ biến sắc quay người lại, cô đi đến cánh cửa kia lắng tai nghe thử, Thừa Hoan cũng khó hiểu cậu đi theo Sáp Kỳ.

Tiếng kêu cứu của nàng vang ra một lần nữa, Thừa Hoan giật mình, Sáp Kỳ hoảng sợ nhất định Châu Hiền đang gặp chuyện gì trong đó, cô cố gắng mở cửa, nhưng cửa khóa lại bên trong, Thừa Hoan thấy vậy chạy đi gọi quản lý tới.

"Buông ra, khốn nạn....Sáp Kỳ cứu chị" tiếng cầu cứu tuyệt vọng của Châu Hiền, làm cho Sáp Kỳ như mất hết lí trí.

Lưu Ngôn Dực bị dục vọng lấn áp hắn ta chỉ nghĩ đến chiếm nàng, mà không phát giác được mình đang gặp nguy hiểm.

Sáp Kỳ không đợi Thừa Hoan gọi người tới hỗ trợ, cô dùng chân mình đạp mạnh vào cánh cửa, cho tới khi nó chịu không nổi bung ra, Sáp Kỳ chạy vào trong đến nhà về sinh ở cuối, cô mở cửa ra thấy Châu Hiền đang bị Ngôn Dực đè vào tường làm chuyện bậy bạ.

Sáp Kỳ kích động mắt đầy tơ máu, cô nắm cổ áo hắn lôi ra, Lưu Ngôn Dực bị phá đám hắn tức giận định mắng chửi, nhưng chưa kịp mở miệng từng cú đấm của Sáp Kỳ canh ngây mặt hắn mà đấm xuống, mới đầu hắn còn đỡ lại nhưng bị cô đánh liên tục làm hắn choáng váng, tới khi Thừa Hoan quản lý nhà hàng chạy vào, Lưu Ngôn Dực đã bị Sáp Kỳ đánh đến không còn động đậy mặt mày bê bết máu.

"Sáp Kỳ dừng lại mau, em đánh nữa sẽ chết người đó" Thừa Hoan hoảng sợ xảy ra án mạng, cậu chạy vào ôm Sáp Kỳ ra.

"Buông em ra, em phải đánh chết hắn, hắn dám làm hại Châu Hiền" Sáp Kỳ mất hết bình tĩnh, cô bây giờ chỉ muốn giết chết Ngôn Dực, chỗ nào hắn chạm vào Châu Hiền, cô sẽ bẻ gãy chỗ đó, Sáp Kỳ gào thét muốn nhào tới đánh hắn ta tiếp tục.

"Sáp Kỳ, đừng đánh nữa, em bình tĩnh đi xem Châu Hiền sao rồi" Thừa Hoan ôm cô lại, nhắc đến Châu Hiền Sáp Kỳ mới bình tĩnh không vùng vẫy nữa.

Cô gỡ tay cậu ra, chạy vào nhà vệ sinh, thấy Châu Hiền đang ngồi co ro trong góc, tay ôm lấy cơ thể mình run rẩy nấc nghẹn, tim cô nhối lên đau đớn, nếu lúc nảy mình quyết lì lợm đi theo nàng, sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cô quỳ xuống trước mặt Châu Hiền, đưa tay chạm vào người nàng, Châu Hiền liền sợ hãi lùi lại.

"Châu Hiền là em, em tới rồi đừng sợ" cô cúi xuống ôm lấy nàng vào lòng.

"Buông ra...buông ra...hức Sáp Kỳ...Kỳ" Châu Hiền trong mơ màng, tưởng rằng là Lưu Ngôn Dực, nàng không ngừng đánh vào người của cô.

Cho đến khi mùi hương quen thuộc của Sáp Kỳ, làm Châu Hiền bớt căng thẳng mới thôi đánh cô nữa, nàng ôm chặt Sáp Kỳ khóc lớn, tiếng khóc của nàng như xé nát tim cô.

--------

ʕっ•ᴥ•ʔっ 3k chữ rồi thoai gắt lại, để viết cháp sau kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top