【①⑨】
Nợ nần chồng chất, Sáp Kỳ đã phải vừa đi làm ở công ty, tối chạy về nhà Châu Hiền nấu ăn cho nàng, mỗi tháng Châu Hiền sẽ trừ tiền lương của cô bù vào khoảng nợ, còn Thừa Hoan Tú Anh thì bị nàng giảng bài cho một trận thích đáng vì cái tội tung tinh bậy bạ, khiến hai người kia ấm ức chỉ biết lắng nghe, họ muốn tốt cho nàng chỉ tại ai biết cái nết của Sáp Kỳ quá trời, rút kinh nghiệm lần này lần sau cho hai người giận nhau chết luôn đi.
"Chị Châu Hiền...đi ăn không" Nghệ Lâm gõ cửa văn phòng nàng, được Châu Hiền cho phép, nhóc mới mở cửa đi vào.
"Nghệ Lâm tới hả, chờ chị một chút, chị làm nốt cái này rồi đi" nàng lách đầu ra khỏi máy tính, thấy là Nghệ Lâm tới tìm nàng lên tiếng trả lời.
Nghe xong Nghệ Lâm đứng chờ Châu Hiền một chút, nàng làm xong tắt máy tính cầm túi xách đứng dậy.
"Đi thôi" nàng đi đến bên Nghệ Lâm.
"Có rủ thêm chị Thừa Hoan Tú Anh, không chị" Nghệ Lâm hỏi Châu Hiền.
"Ừa kêu hai người kia luôn đi" nàng rời khỏi bàn đi ra, vừa gật đầu với Nghệ Lâm.
Hai người đi qua phòng Thừa Hoan rủ hai người kia, bốn người cùng nhau đi vào thang máy, ba cái miệng nhốn nháo xem ăn cái gì kia đi vào trước, chỉ có Châu Hiền chưa vào.
"Ba người xuống trước, chị quên đồ quay lại lấy đã"
"Ò vậy bọn em xuống trước"
"Hừ đi tìm người yêu thì nói đại đi, bài đặt 'chị quên đồ' ta khinh"
Tú Anh vừa trả lời vừa dùng mắt khinh bỉ nhìn Châu Hiền quay người đi, miệng không ngừng lẩm bẩm, đủ hai người kia nghe thấy, Thừa Hoan Nghệ Lâm cố gắng kìm chế cũng như tránh né, để không cười trước mặt Châu Hiền, nhưng chịu đựng hết nổi Nghệ Lâm đưa tay bấm nút đống cửa, cửa vừa đống hai người kia cười như được mùa, Tú Anh thì khoanh tay đứng chán ghét.
Châu Hiền biết Sáp Kỳ bây giờ ở đâu, lúc nảy nàng đang đi vô tình thấy Sáp Kỳ còn lụi cụi trong nhà kho, nên mới quay lại xem cô đang làm gì.
"Sáp Kỳ" Châu Hiền mở cửa kho ra, nhỏ nhẹ gọi cô.
Sáp Kỳ đang sắp xếp lại đồ dùng xíu nữa dùng để lau dọn, bỗng tiếng nàng gọi từ phía sau, cô hơi giật mình quay lại.
"Chị..sao á" cô bỏ mấy cây lau ra, đi lại phía nàng.
"Hôm nay chị ra ngoài với Nghệ Lâm, em đừng mua cơm cho chị" Châu Hiền mỉm cười dịu dàng, thấy trên mặt Sáp Kỳ dính gì đó, nàng đưa tay lau đi giúp cô.
"Ừm, vậy chị đi vui vẻ nha" Sáp Kỳ cười híp mắt trả lời.
"Ừa vậy chị đi nha" Châu Hiền nói xong quay người rời đi.
Sáp Kỳ nhìn theo lưng nàng, nụ cười bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại thất vọng buồn bã, cô nghĩ trong đầu nãy giờ không biết nên mua gì cho nàng ăn, rồi còn nghĩ sẽ ăn cùng với nàng thật ngon, nhưng mọi thứ không như cô nghĩ, Châu Hiền hôm nay ra ngoài với Nghệ Lâm ăn trưa.
Châu Hiền vừa mở cửa đi ra, nhưng nàng vội mở cửa quay trở lại, làm Sáp Kỳ đang buồn ngơ ngác nhìn Châu Hiền, nàng mỉm cười tiến tới hôn cô một cái mới chịu nhanh chóng rời đi, kẻo ba người kia đợi lâu nhăn nhó, Sáp Kỳ đưa tay sờ lên môi mình, nổi buồn lúc nảy biến đâu mất tiêu, trên môi cô lúc này đang bận vẽ đường công hạnh phúc, mấy khi được Bùi Châu Hiền chủ động.
Sáp Kỳ thay áo mình ra, cô cũng chuẩn bị ra ngoài ăn trưa, cô vào tiệm tiện lợi mua một ly mỳ hương vị mà cô thích nhất, tính tiền vừa đi ra cửa, vô tình nhìn thấy một người dì đang đứng trước cửa tiện lợi nhìn nhìn, giống như muốn mua cái gì đó mà lưỡng lự.
Lòng tốt trỗi dậy, Sáp Kỳ đi đến hỏi bà cần mua gì, nếu được mình mua giúp cho bà.
"Dì ơi, dì muốn mua gì hả" cô tươi tắn cười hỏi bà.
"Thật ngại quá, lúc nảy ra đường, ta bị giật túi xách, bây giờ khát nước nhưng không có tiền mua" bà hờn giận kể với Sáp Kỳ chuyện mình vừa bị giật túi.
"Tên nào thất đức vậy chứ không biết, người già cũng không tha, thôi để con vào mua giúp dì nhé" Sáp Kỳ mắng chửi tên cướp kia, sau đó cô chạy vào trong cửa tiệm mua cho bà chai nước lọc.
Trở ra cô đưa chai nước cho bà uống, uống xong bà liên tục cảm ơn cô, Sáp Kỳ xua tay bảo không có gì, Sáp Kỳ quyết định giúp người thì giúp cho chót, nàng hỏi nhà bà ở đâu, để mình kêu xe đưa bà về nhà, mới đầu bà từ chối, nhưng Sáp Kỳ kiên quyết gọi xe, taxi chạy tới Sáp Kỳ đưa tay gọi lại.
"Dì à, dì lên xe về nhà, trong người không có tiền, từ đây đi bộ về sẽ mỏi chân lắm.
"Không không, con mua cho ta nước uống đã là quý hóa lắm rồi, ta không thể phiền con thêm nữa" bà vội từ chối ý tốt của cô, vì sợ phiền hà đến cô, khi hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu.
"Dạ không sao đâu, dì lên xe về đi nhé" Sáp Kỳ mỉm cười dìu bà lên xe ngồi, sau đó đống cửa lại.
Cô chạy lên phía bác tài, lấy ra một tờ tiền đưa cho anh, dặn anh đưa bà ấy về theo địa chỉ bà nói, tài xé nhận tiền rồi gật đầu cho xe chạy đi, Sáp Kỳ đưa tay vẫy vẫy tạm biệt bà, nhìn chiếc xe dần dần khuất mắt Sáp Kỳ mới chịu trở lại công ty, trên đường về cô vui vẻ vì cô vừa mới làm một chuyện tốt, bắt quá cô mượn số tiền kia của Châu Hiền, tiền nàng đưa cho cô mua cơm mỗi buổi trưa.
Những ngày tiếp theo hai người như dính lấy nhau, Châu Hiền trở lên dính Sáp Kỳ hơn, dù hai người chưa ai lên tiếng xác nhận mối quan hệ, cũng như chưa ai nói lời yêu, Sáp Kỳ chỉ đơn giản dịu dàng chăm sóc cho nàng, còn Châu Hiền lại niềm nở đu bám Sáp Kỳ.
Hôm nay Sáp Kỳ đến công ty làm việc bình thường, nhưng sẽ không có mặt Châu Hiền, nàng hôm qua bận bay ra nước ngoài về nhà thăm ba mẹ mình vài ngày, buổi chiều tan làm Sáp Kỳ về nhà của mình, cô vừa tắm xong đi ra, thì tiếng chuông điện thoại bằng app reo lên, cô vội vàng bắt máy mà không cần nhìn tên người gọi, cô biết là ai gọi đến mà.
"Alo, Châu Hiền"
"Em ăn tối chưa hửm"
"Em lúc nảy trên đường về đã ăn rồi, còn chị đã ăn tối chưa"
"Sáp Kỳ bên đây đang là trời sáng"
"Em quên, mà khi nào chị về, em nhớ chị quá"
"Tôi cũng nhớ em Sáp Kỳ, nhưng tôi còn chuyện cần giải quyết một chút, chắc nay mai chưa về được"
Châu Hiền vừa nói xong, ánh mắt Sáp Kỳ trở nên buồn bã, nàng bên kia thấy Sáp Kỳ bỗng dưng im lặng bất ngờ, nàng biết tên kia đang thất vọng, dù biết nhưng nàng không biết làm sao, chỉ có thể bên điện thoại an ủi tên ngâu si kia, hai người nói chuyện thật lâu, cho tới khi Châu Hiền có việc bận phải đi họ mới tắt máy.
Thêm ba ngày nữa trôi qua, Châu Hiền không gọi lại cho Sáp Kỳ lần nào, cô nhớ Châu Hiền đến phát điên, gọi cho nàng nhưng không được, cứ thế cô làm cái gì cũng hậm hực bực bội, chỉ có vết dơ nhỏ dính trên tủ phòng Thừa Hoan, cô lau không được cũng bực bội nhăn nhó, như muốn đem cái tủ của cậu quăng đi, Thừa Hoan thấy vậy cũng lắc đầu, yêu làm chi rồi nhớ nhung da diết, không gặp được nhau thì quạu quọ, cậu thầm chê bai Sáp Kỳ với Châu Hiền trong lòng.
Tan làm Sáp Kỳ đi thẳng về nhà, cô cảm thấy mình không nuốt nổi cái gì, ngày mai là chủ nhật cô không phải đi làm, trở về tắm rửa sạch sẽ, sau đó nằm dài trên chỗ ngủ của mình nhớ tới Châu Hiền, đang suy nghĩ về nàng cửa nhà đột ngột có người gõ ầm ầm, cô tưởng mấy dì hàng sớm qua nhờ vả mình giúp cái gì, ngồi dậy đi ra mở cửa.
Cửa mở ra người trước mắt cười tươi rói với cô, tay còn cầm theo một chiếc vali, chưa đợi Sáp Kỳ kịp thời phản ứng đã nhào tới ôm lấy cô, Sáp Kỳ chưng hửng khi thấy người kia mùi hương quen thuộc nói cho cô biết rằng, Bùi Châu Hiền đã trở về với cô rồi, tay ôm siết chặt Châu Hiền vào lòng, cô dụi đầu vào bả vai hít hà mùi hương của Châu Hiền thỏa mãn nhớ nhung.
"Sáp Kỳ tôi về rồi" Châu Hiền cũng ôm Sáp Kỳ thật chặt, nàng nhớ người này biết nhường nào.
"Ưm Châu Hiền chị về lúc nào sao không nói em hả" Cô hôn lên cổ nàng một cái.
"Ha nhột, máy bay vừa đáp tôi liền bắt xe đến đây còn gì" nụ hôn của Sáp Kỳ như có điện, làm cho cơ thể của nàng có phản ứng rùng mình.
Sáp Kỳ không nói nữa, ôm Châu Hiền vào trong, tay còn lại kéo vali của nàng vào rồi đống cửa, tránh tình trạng bị mấy bà hàng sớm thấy được, mắc công cô phải tốn công giải thích.
Ôm Châu Hiền đặt nàng nằm xuống tấm ga trải dưới đất, cô ở trên người nàng nhìn ngắm gương mặt mấy ngày không gặp kia, đặt nụ hôn lên môi nàng, hai người như đang thỏa mãn nhung nhớ, Châu Hiền nhắm mắt câu cổ Sáp Kỳ đáp trả, nàng cũng nhớ tên sao chổi này chết đi được, nàng phải nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa vừa xong, đã vội vã đặt vé máy bay trở về trong ngày.
"Sao về không nói trước, còn không chịu gọi điện cho em hửm" nụ hôn vừa dứt, Sáp Kỳ nhìn Châu Hiền trách yêu.
"Muốn cho em bất ngờ" Nàng mỉm cười âu yếm cái vuốt ve mặt cô.
"Có phải ở bển chị làm việc cả đêm không hả" Sáp Kỳ nhìn đôi mắt mệt mỏi có vằn thăm của nàng xót xa.
"Không có làm việc, chỉ là đổi ngày, không quen không ngủ được nhiều" Nàng lắc đầu ôm lấy người Sáp Kỳ.
Thật ra nàng là đang nói dối, không phải do đổi ngày nàng mới mất ngủ, Bùi Châu Hiền vì không có hơi của Sáp Kỳ mới không ngủ được, vì lòng tự trọng nên nàng nói như vậy trước mặt Sáp Kỳ, để cô biết nàng thiếu cô không ngủ được, Sáp Kỳ sau này sẽ được nước làm tới.
"Chị đã ăn gì chưa"
"Tôi ăn rồi"
"Vậy đi ngủ nhé"
Đợi Châu Hiền gật đầu, Khương Sáp Kỳ rời khỏi người nàng đứng lên chốt cửa lại tắt đèn, cô quay trở lại nằm xuống kế bên, để nàng nằm lên tay mình ôm Châu Hiền vào lòng, kéo chăn lên đắp cho cả hai, Châu Hiền biết mùi hương của Sáp Kỳ là liều thuốc ngủ hiệu quả, nàng nằm im trong lòng cô hít lấy mùi cơ thể mình thích, liền trở nên buồn ngủ da diết, do mệt mỏi vừa đáp máy bay cộng thêm Sáp Kỳ lúc nào cũng luôn vuốt ve, cho nàng cảm giác dễ chịu.
Cứ thế Châu Hiền trong lòng Sáp Kỳ ngủ đến tận trưa hôm sau, bù lại những ngày nàng mất ngủ kia, Sáp Kỳ động đậy thức trước, nhìn Châu Hiền còn ngủ ngon, nhẹ nhàng đỡ đầu nàng lên rút cánh tay tê cứng của mình ra, để đầu Châu Hiền xuống gối, Sáp Kỳ liên tục lắc lắc cánh tay không còn cảm giác, thật lâu máu mới lưu thông lại, cô nhìn đồng hồ sắp trưa tới nơi, rời khỏi chỗ ngủ cô đi đánh răng, sao đó ra ngoài mua ít đồ ăn trưa cho cả hai.
Châu Hiền giật mình tỉnh giấc, nàng theo thói quen mò mò tìm người bên cạnh, thấy trống lỏng nàng nhíu mày mở mắt ra, Sáp Kỳ đâu mất tiêu, nàng ngóc đầu dậy xem Sáp Kỳ làm gì, nhưng căn nhà bốn gốc không có bóng dáng của Sáp Kỳ, Châu Hiền không vội tìm kiếm, nàng nằm xuống dụi mặt vào tấm chăn tìm mùi hương của cô, nhắm mắt lại ngủ tiếp, tuy nói chỗ ngủ nhà cô không êm ái như chỗ ngủ nhà mình, nhưng nó lại ấm áp đến khó tả, Châu Hiền biết Sáp Kỳ ra ngoài rồi, nhưng không biết cô đi đâu, nên nằm nướng một chút chờ cô về.
Sáp Kỳ mua đồ ăn xong trở về, cô mở cửa phòng ra bước vào rồi đống cửa lại, Châu Hiền nghe tiếng Sáp Kỳ về, nàng mở mắt ra quay lại nhìn cô, cô thấy Châu Hiền đã thức mỉm cười chào buổi trưa, cô để đồ mình mua xuống đất ngồi xuống theo, Châu Hiền vươn vai thỏa mãn cho một giấc ngủ ngon, nhưng nàng vẫn chưa chịu ngồi dậy đi rửa mặt.
"Mau dậy rửa mặt rồi ăn trưa thôi" Sáp Kỳ dọn đồ mình vừa mua ra, chờ Châu Hiền rửa mặt xong có thể ăn.
Châu Hiền nghe cô nói nhưng không nhút nhít, còn thò chần ra khỏi chăn, chọt chọt vào eo của cô đùa giỡn, Sáp Kỳ để yên dọn xong hết thảy cô bắt cái chân tinh nghịch kia giữ lại, cô chồm tới hôn lên môi Châu Hiền một cái, Châu Hiền xấu hổ khi mình chưa rửa mặt cô đã hôn, Châu Hiền dùng chân còn lại đá Sáp Kỳ, nhưng vẫn bị Sáp Kỳ bắt được, hai châm bị cô khống chế, Sáp Kỳ cúi xuống bụng nàng không nói nhiều nhe răng ra cắn nhẹ, Châu Hiền bị nhột cười ha hả hai tay đẩy đầu Sáp Kỳ ra.
"Mau dậy rửa mặt nào, đồ ăn nguội hết bây giờ" thấy mình trêu nàng đã đủ, cô tha cho nàng Dịu dàng kêu Châu Hiền mau dậy.
"Sáp Kỳ ôm tôi" Châu Hiền dang tay ra đòi cô ôm.
Sáp Kỳ ba phần bất lực bảy phần cưng chiều, nhìn Châu Hiền mè nheo mà bật cười, ai có ngờ Bùi Châu Hiền lạnh lùng trong công ty lại có phương diện này đâu, nhưng dù vậy Sáp Kỳ rất thích Châu Hiền như vậy khi ở bên mình, không cần phải gồng mình mạnh mẽ, cô cúi xuống ôm nàng ngồi dậy, ôm vào nhà vệ sinh, sau đó để nàng tự vệ sinh cá nhân, còn mình ra ngoài xếp mềnh gối ngay ngắn.
Châu Hiền trở ra cô vội nắm tay nàng ngồi xuống, đưa phần đồ mình mua cho nàng, cả hai vui vẻ ngồi ăn với nhau.
----
ʕっ•ᴥ•ʔっ hú hỏi tí coi mấy ní, dù biết là fic tui viết, nhưng chap sao có H nè, m.n muốn nặng hay nhẹ, tui cho mấy ní chọn đó kkk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top