【①③】

Lúc trước Sáp Kỳ có mình Châu Hiền thôi cô đã mệt, lần này có thêm Tú Anh nữa khiến cho Sáp Kỳ càng mệt thêm, vừa mới khỏe khoảng này, lại mệt mỏi khoảng khác, Châu Hiền chịu dời lại tiền nợ mỗi thánh lãnh lương sẽ trừ vào, còn mệt là ngày nào cô đến công ty, Tú Anh cũng sẽ tìm cô làm phiền.

"Sáp Kỳ, trưa đi ăn với tôi nhé"

Sáp Kỳ đang khom lau sàn, Tú Anh từ đâu xuất hiện từ sau nhào tới khoác vai Sáp Kỳ, khiến cô giật mình.

"Trưa hả, không được đâu, tôi còn phải mua cơm cho Bùi tổng"

"Kệ chị ta đi, có thư ký Lưu mua mà, chị ấy không chết đói đâu"

"Hừm...."

Sáp Kỳ đứng suy nghĩ xem là nên đi hay không, dù gì ăn không tốn tiền, nhưng ăn hoài sẽ ngại, trong lúc cô lưỡng lự, thì Châu Hiền trong văn phòng đi ra, trên tay cầm theo sắp văn kiện, nàng nhìn thấy hai người kia xà nẹo, Châu Hiền liếc ngang không nói lời nào, đi lướt qua hai người vào phòng của Thừa Hoan.

Cô thấy nàng đi vào phòng rồi, mới lánh người nhẹ thoát ra khỏi vòng tay của Tú Anh.

"Tôi không thể đi được" Sáp Kỳ lắc đầu từ chối đi ăn với Tú Anh.

"Vậy thôi, nếu Sáp Kỳ không đi thì tôi không ép" Tú Anh chán nản thở dài, sau đó đi về văn phòng của Thừa Hoan.

Thoát được Tú Anh, cô thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục công việc của mình.

buổi sáng thắm thoát trôi qua, Sáp Kỳ vào phòng nàng muốn hỏi Châu Hiền hôm nay ăn gì, mở cửa vào nhưng thấy Châu Hiền đang nhắm mặt dựa lưng ra sau ghế nghỉ ngơi, Sáp Kỳ không dám phát ra tiếng động sợ làm ồn phiền nàng, cô nhẹ nhàng đống cửa lại.

Dạo gần đây Châu Hiền có dự án mới, có vẻ nàng thức khuya để giải quyết số lượng công việc, trong nàng mệt mỏi thấy rõ, cô đi ra ngoài tìm gì đó bổ bổ mua cho nàng, kẻo Châu Hiền đổ bệnh thì toang.

Mua đồ xong cô trở lại công ty, nhẹ nhàng mở cửa vào văn phòng nàng, nghĩ Châu Hiền còn nghỉ ngơi cô làm mạnh sợ nàng giật mình, nàng mà không vui đem cô chạy lên chạy xuống đưa văn kiện cho cả cái công ty này, chắc cô chết mất.

Thấy nàng vẫn ngồi tư thế đó ngủ, Sáp Kỳ đặt đồ ăn xuống bàn, đi lại nhỏ giọng gọi nàng.

"Bùi tổng"

Châu Hiền bị tiếng gọi của cô tỉnh dậy, nàng nhíu mày khó chịu mở mắt ra nhìn cô, đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường, thời gian điểm gần mười hai giờ trưa, Châu Hiền biết cô mua cơm trưa về rồi, đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức của mình, hai mắt nàng lờ mờ mệt mỏi, Sáp Kỳ thấy vậy cô đi ra bên ngoài, tìm trong bàn làm việc của nhân viên, xem có ai để khăn ướt hay không, cũng may luôn có người để ở đó ai dùng thì dùng, Sáp Kỳ cầm theo hộp khăn ướt vào lại phòng nàng, nữa cô sẽ mua trả lại họ sau.

Vừa vào Sáp Kỳ đã thấy Châu Hiền ngồi nghiêm chỉnh ở bàn ăn, từ sau cô chỉ thấy được lưng nàng, nhưng cô biết Châu Hiền là đang nhắm mắt ngủ gật.

Cô mang khăn ướt đi vào, có tiếng động Châu Hiền liền mở mắt ra, Sáp Kỳ ngồi xuống kế nàng, lấy khăn giấy ra, dùng tay còn lại giữ càm Châu Hiền, quay lại đối diện với mình, nàng kinh ngạc không biết cô đang muốn làm gì, thì cảm giác ướt mát trên mặt, làm Châu Hiền thanh tỉnh vài phần.

Sáp Kỳ dịu dàng lau mặt cho Châu Hiền, cô không để ý rằng mình đang làm quá bổn phận, cô chỉ biết nhìn thấy Châu Hiền mệt mỏi, cô liền không chịu được đứng im nhìn nàng, lau mặt giúp nàng xong, cô dọn đồ ăn ra bàn, quá trình gần gũi ân cần của cô, Châu Hiền chỉ im nặng cảm thụ chăm sóc của Sáp Kỳ, cơ thể cô không bao giờ bài xích khi Sáp Kỳ quan tâm, nàng cũng không hiểu mình đang bị gì nữa.

Đợi Châu Hiền ăn xong, phần dư còn lại Sáp Kỳ ăn hết giúp nàng, dường như vấn đề này hai người đã thành thói quen, Châu Hiền ăn không hết sẽ để lại cho Sáp Kỳ, còn Sáp Kỳ sẽ xử hết phần đồ dư lại của Châu Hiền ăn, mà hai người không cảm thấy chút ngại ngùng nào, nó giống như là điều hiển nhiên vậy.

Ăn xong Sáp Kỳ để Châu Hiền nằm trên sô pha nghỉ ngơi, nhưng nàng không chịu muốn ngồi dậy làm việc tiếp, Sáp Kỳ nhức đầu với độ bướng còn lì của nàng, cô đè nàng nằm xuống.

"Cô nằm nghỉ một chút rồi làm tiếp"

"Khương Sáp Kỳ, dạo này thấy tôi dễ dãi với cô, cô liền lên mặt"

Châu Hiền bực bội gằn giọng với cô, nàng thấy lá gan của Sáp Kỳ dạo này lớn lắm rồi, làm những chuyện khiến cho nàng bực bội.

"Tôi không có, cô mau nằm xuống đi" Sáp Kỳ hơi sợ giọng điệu của nàng, nhưng vẫn quan tâm Châu Hiền, kêu nàng nằm xuống nghỉ ngơi.

Bị cô ép nằm xuống, Châu Hiền từ bực bội trở nên tức giận, cô mạnh tay hất mạnh Sáp Kỳ ra, cô mất đà ngã về sau, lưng đập trúng thành bàn đau đớn, Sáp Kỳ cắn răng rít nhẹ, Sáp Kỳ bị đau cơn giận liền phung trào, cô muốn tốt cho nàng, nhưng nàng không muốn, đưa mềm không ăn nàng thích ăn cứng đi.

"NẰM IM CHO TÔI" Sáp Kỳ đè nàng xuống, lớn giọng gầm gừ.

Châu Hiền phút chốc giật mình hoảng sợ, nàng nằm xuống theo lời Sáp Kỳ, khuôn mặt tức giận nghiêm túc của cô, làm cho Châu Hiền rén ngang không dám cãi lại, hai mắt hỗn tạp nằm im nhìn cô, thấy nàng chịu ngoan ngoãn nằm nghỉ, Sáp Kỳ cởi áo khoác ra làm gối kê đầu cho nàng, Châu Hiền tâm trạng phức tạp để cô tự mình muốn làm gì thì làm, nàng đang không biết nàng là cấp trên của cô hay Sáp Kỳ là cấp trên của nàng nữa.

Sáp Kỳ ngồi dưới đất xoa xoa cái lưng bị đau của mình, vừa canh chừng Châu Hiền ngủ cô sợ mình rời đi, Châu Hiền sẽ ngồi dậy lập tức đi làm việc, nên cô phải ngồi canh me nàng ngủ cô mới yên tâm.

Châu Hiền hai mắt nhìn Sáp Kỳ chằm chằm, mùi hương nhẹ từ áo của cô thoảng qua mũi nàng, nó như liều thuốc an thần làm cho Châu Hiền buồn ngủ, hai mắt nàng bắt đầu lim dim nhưng vẫn nhìn Sáp Kỳ, cô thấy vậy đưa tay vuốt ve tóc nàng, lâu sau thoải mái Châu Hiền ngủ đi từ lúc nào, cô nhìn người Châu Hiền phập phồng, hít thở đều đều bơm vào thả ra, cuối cùng cái người lì lợm này cũng chịu ngủ rồi.

Cô đứng lên dọn dẹp ra ngoài, để yên cho nàng ngủ, chưa kịp đi ra người bên ngoài đã tông cửa vào.

"Châu Hiền, đồ cậu cần tớ đem qua nè" Thừa Hoan vừa vào đã gọi lớn.

Sáp Kỳ sợ Thừa Hoan ồn làm nàng thức giấc, Châu Hiền chỉ vừa mới ngủ, cô đã dùng hết can đảm mới làm nàng ngủ được, Sáp Kỳ lúng túng dùng tay ra hiệu cho Thừa Hoan nhỏ tiếng, Thừa Hoan khó hiểu nhìn cô, sau đó nhìn xung quanh không thấy Châu Hiền đâu.

"Châu Hiền đâu rồi?" cậu nhìn Sáp Kỳ hỏi xem Châu Hiền đâu.

Sáp Kỳ không trả lời, dùng tay chỉ chỉ xuống sô pha, Thừa Hoan chẳng hiểu cô nói cái gì, tò mò đi vào trong, càng đi tới thân ảnh Châu Hiền nằm ngủ càng xuất hiện, cậu càng tò mò đi tới thấy Châu Hiền đang nằm ngủ ngon lành, cậu không khỏi chấm hỏi trong đầu.

Theo như bản thân là một người bạn thân, cũng như đồng nghiệp lâu năm với nàng, cậu hiểu tính Châu Hiền mà, nàng là người ngủ tỉnh, chỉ cần tiếng động nhẹ cũng làm cho nàng thức giấc, nay nằm ngủ ở đây mà cậu gọi lớn như vậy, nàng cũng không nhút nhít cựa quậy gọi là tỉnh giấc, cậu nhìn áo sơ mi nàng xộc xệch cậu phán đoán vu vơ, nghi ngờ Sáp Kỳ cho nàng uống thuốc ngủ, rồi làm chuyện tồi bại với cô bạn mình.

Nghĩ tới Sáp Kỳ muốn làm bậy, bất ngờ cậu vào phá hỏng kế hoạch, chuyện làm không thành nên Sáp Kỳ mới giả vờ, nghĩ thế Thừa Hoan tức giận đùng đùng vòng qua túm áo Sáp Kỳ.

"Cô cho Châu Hiền uống cái gì đúng không"

Không để Sáp Kỳ giải thích, Thừa Hoan hét lên sau đó tẩn cho Sáp Kỳ một đấm vào mặt, Sáp Kỳ loạng choạng té xuống tạo ra tiếng động lớn đánh thức Châu Hiền, nàng mơ màng mở mắt ra, Sáp Kỳ thấy nàng thức, khó khăn lắm cô mới dỗ nàng ngủ được, cô nhịn đau nhào tới vuốt ve mặt nàng.

"Không có gì, không có gì, cô ngủ tiếp đi ha"

Lời nói êm ái dỗ dành bên tai, Châu Hiền nhắm mắt lại ngủ tiếp, Thừa Hoan trợn mắt kinh ngạc, tình huống quái gở gì đang diễn ra trước mắt cậu vậy.

Sáp Kỳ nhìn Thừa Hoan không nói lời biện hộ, sau đó cầm túi rác đi thẳng ra ngoài, cô không giải thích hay chỉ trích cậu một lời, ra ngoài cô quăng túi rác vào thùng chứa, Sáp Kỳ mở cửa đi ra ban công nơi mình thường ngồi, cô đưa tay lên sờ mặt mình qua phản chiếu tấm kính, rồi hai hàng nước lăn dài xuống má nhỏ giọt xuống đất, nhìn bản thân mình qua phản chiếu, cô làm chuyện tốt nhưng lúc nào cũng bị người ta đánh chửi, bản thân chịu bao ấm ức không nói thành lời, cô khóc khóc cho cuộc sống khốn nạn này.

Châu Hiền ngủ một giấc dài thật ngon, khi nàng tỉnh lại căn phòng trống rỗng không có ai, nhìn đồng hồ hai giờ chiều, vươn vai một cái cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, trở ra nhìn trên bàn không thấy hồ sơ mình nhờ Thừa Hoan đưa qua, nghĩ cậu chưa đưa nên nàng định đi qua lấy.

Vừa mở cửa nàng thấy Sáp Kỳ đang cầm cụi lau sàn, do mới ngủ dậy Châu Hiền làm biến đi, nên gọi Sáp Kỳ đi lấy đồ giúp mình.

"Sáp Kỳ, cô qua bên Tôn tổng, lấy đồ cho tôi nhé"

"Vâng, tôi biết rồi"

Sáp Kỳ nghe nàng gọi, liền bỏ cây lau vào xe đẩy, lật bật đi lấy cho nàng, nhờ xong Châu Hiền trở lại bàn làm việc, đi ngang sô pha màng chú ý tới cái áo của cô, Châu Hiền cầm lên ngửi ngửi, mùi hương này không biết Sáp Kỳ sài nước xã gì, nó luôn làm nàng mê luyến như vậy, đợi khi nào nàng có dịp sẽ hỏi cô mua loại nước xã này ở đâu, nàng mua về dùng mới được.

"Bùi tổng, đồ cô cần" Sáp Kỳ hơi cúi mặt đi vào, hai tay đưa hồ sơ cho nàng.

"Cảm ơn" Châu Hiền nhận lấy, tầm mắt vẫn nhìn cô.

Sáp Kỳ đưa xong cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, Châu Hiền thấy Sáp Kỳ lạ lạ, cứ tránh mặt nàng, hồi trưa còn hùng hổ với nàng lắm mà, sao bây giờ biết sợ cúi ngầm mặt rồi.

"Khoan đã" Châu Hiền gọi cô lại.

"Vâng" Sáp Kỳ không quay lại, nhưng trả lời nàng.

"Quay lại đây" Châu Hiền thấy cô đáng ngờ lắm, nảy giờ cứ tránh né không dám đối diện với nàng.

"Hừm...à...nếu cô không có việc gì, tôi trở về làm việc" Sáp Kỳ nghe nàng kêu mình quay lại, cô ậm ừ tìm cánh thoát khỏi đây, cô dứt khoát bước đi không quay lại nhìn nàng.

"Cô bước thêm một bước nữa, tôi sẽ bẻ gãy chân cô" Châu Hiền lạnh lùng nhìn bóng lưng Sáp Kỳ, nàng chắc chắn rằng Sáp Kỳ đang dấu mình chuyện gì đó.

Tiến thoái lưỡng nan, Sáp Kỳ bị lời đe dọa của nàng làm cho không còn đường lui, cô cúi đầu hơi hơi quay lại nhìn nàng, vừa quay lại cô đã giật mình khi Châu Hiền lại gần mình lúc nào không hay.

"Cô quay qua đây" Châu Hiền nhíu mày khoanh tay lại ra lệnh.

Sáp Kỳ thở dài, quay lại đối diện với Châu Hiền.

"Ngước mặt lên" Châu Hiền hất cằm về phía cô.

Cô ngước mặt lên nhìn thẳng Châu Hiền, nếu đã dấu không được thì để nàng thấy luôn đi, Châu Hiền nhìn khuôn mặt Sáp Kỳ một bên má bầm tím, nàng nhíu mày lúc trưa còn nguyên vẹn mà, sao bây giờ  bầm giập rồi.

"Mặt bị sao"

"Bị té trúng"

Châu Hiền nghe câu trả lời của cô càng thêm gằn giọng, cô nói dối cũng phải tìm lý do thích hợp để nói chứ, ai đời bị té mà bầm ở khóe môi như cô, mắt cô chắc để dưới chân rồi mới té bị đúng ở đó, nàng đâu phải con nít ba tuổi nhìn sẽ không phát hiện ra.

"Ai đánh"

"Là tôi bị té"

"Tôi hỏi ai đánh cô"

Châu Hiền tức giận hét lên, nàng đang nghĩ Sáp Kỳ bị Thiên Vũ đánh, nên mới giận dỗi lớn tiếng như vậy.

"Tôi nói mình tự té mà" Sáp Kỳ nhăn mặt, cô nhất quyết không nói ra là Thừa Hoan hiểu lầm mới đánh mình.

"KHƯƠNG SÁP KỲ....NÓI" Châu Hiền lúc này hết nhịn nổi, nàng chính thức nổi giận với Sáp Kỳ.

tiếng hét lớn của nàng, làm Sáp Kỳ sợ hãi rụt cổ lại run rẩy, do quá lo sợ cô lở miệng khai ra mất người đánh mình.

"Là Tôn tổng"

"Thừa Hoan đánh cô??"

Nhận được câu trả lời Châu Hiền hơi phức tạp, Thừa Hoan mang tiếng hiền như cục bột, hôm nay lại đánh Sáp Kỳ thành ra như vậy, nàng phút chốc nữa tin nữa không.

"Là cô ấy hiểu lầm, tưởng tôi làm bậy với cô, nên mới đánh" Sáp Kỳ giải thích cho Châu Hiền hiểu vì sao Thừa Hoan đánh mình.

Châu Hiền đở trán bất lực, rồi nắm tay Sáp Kỳ kéo qua văn phòng của Thừa Hoan tính sổ, sao cậu ta hồ đồ dám đánh người của nàng vậy chứ.

------

ʕっ•ᴥ•ʔっ nay rảnh viết chap nè, nhưng mà bí từ quá rồi bà con ơi, chap này hơi nhạt mấy ní nuốt đở đi nghen, chứ rui cũng quá bất lực rồi 😑

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top