【①②】


"A...chị Châu Hiền" một cô gái thấy Châu Hiền liền gọi nàng.

Cô ta khoác tay một người phụ nữ
đứng tuổi cùng nhau đi tới, Châu Hiền thấy hai người họ liền muốn rời đi, nàng không muốn đụng mặt với họ.

"Người trẻ bây giờ, gặp trưởng bối không biết chào hỏi sao" người phụ nữ kia mặt nghênh ngang liếc ngoáy nhìn Châu Hiền.

Nàng nghe thấy nhưng không nói lời nào phản bác, cúi đầu chào hai người họ, rồi không quan tâm đến.

"Khả Hân con xem, Thiên Vũ nhà ta thật không có mắt, lại đi yêu một cô gái như vậy đó" bà quay qua cô gái bên cạnh thở dài than phiền.

"Bác à, bà đừng như vậy mà, chị Châu Hiền là người trong kinh doanh, chị ấy nên quật cường như vậy đã quen" cô gái kia vỗ vỗ tay bà an ủi.

Hai người họ nói chuyện, tất cả điều được Châu Hiền nghe hết, nàng siết chặt túi xách, khuôn mặt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Còn Sáp Kỳ đứng nghe hai người kia nói chuyện, một người hát một người hò, ở đây nhập vai cho ai xem, cô cũng khó chịu nhìn họ, cô cũng ngứa miệng muốn nói lắm rồi, nhưng đây là chuyện riêng tư của sếp, cô không thể xen vào, cô sợ mình lại chọc trúng nàng.

"Sẳn tiện gặp nhau ở đây ta cũng nói rõ, cô hãy buông tha cho con trai tôi đi, sắp tới nó phải đính hôn với Khả Hân rồi, xin cô đừng đến tìm nó nữa, nhà chúng tôi không chấp chứa con dâu suốt ngày chỉ có công việc bỏ bê gia đình như cô"

Bà nhìn Châu Hiền nói thẳng, tuy Châu Hiền rất đẹp vừa mắt, nhưng bà không thích nàng suốt ngày chỉ biết làm việc, nếu làm vợ thì phải biết nội trợ chăm sóc cho gia đình lo cho chồng cho con, còn Bùi Châu Hiền suốt ngày chỉ biết đi sáng về muộn ngày ngày ngồi trong văn phòng làm những công việc của đàn ông, bà sợ cưới nàng về cho con trai bà, sau này con bà sẽ phụ thuộc vào nàng, con bà là trai trưởng trong nhà, không thể sau này làm nô lệ cho nàng được.

"Bác đừng nói như vậy, chị Châu Hiền nghe được sẽ buồn lắm" cô gái kia nhẹ giọng nói với bà, thông cảm cho Châu Hiền.

Châu Hiền căng thẳng muốn đi khỏi chỗ này ngay lập tức, nhít chân muốn đi nhưng lại bị Sáp Kỳ nắm tay nàng giữ lại, Châu Hiền nhíu mày nhìn cô, Sáp Kỳ biết Châu Hiền tâm trạng nàng đang không được tốt, nhưng không vì thế phải nhịn nhục họ rời đi, cô quay lại nhìn nàng, sao đó nắm tay còn lại của Châu Hiền, dùng hai tay nàng áp lên tai nàng bịt lại, Châu Hiền khó hiểu trừng mắt nhìn Sáp Kỳ, cô chỉ mỉm cười gật đầu.

"Dạ thưa bác, cháu không biết xưng hô thế nào cho đúng, nếu cháu nói có gì đó không được hài lòng bác, thì xin bác thông cảm bỏ qua cho cháu ạ"

Sáp Kỳ cúi đầu lịch sự nói nhẹ nhàng với bà, bà nhìn cô rồi khinh thường nhìn chỗ khác, ý bảo cô mau nói.

"Xin hỏi chàng trai mà hay tới công ty của Châu Hiền là con trai bác ạ"

"Đúng vậy, là Thiên Vũ con trai tôi, bị hồ ly này câu dẫn" Bà lúc này cũng không khách khí gì nói thẳng cho nàng nghe.

"VẬY THÌ BÀ VỀ DẬY LẠI CON TRAI BÀ ĐI, CHƯA ĐỜI CON TRAI GÌ MẶT CÒN DẦY HƠN MẶT ĐƯỜNG, BÀ NÓI LÀM SAO, BÀ NÓI CHÂU HIỀN NHÀ TÔI DỤ DỖ CÒN BÀ À, TÔI THẤY ANH TA LÀ ĐANG ĐEO BÁM THÌ CÓ, BỊ CHÂU HIỀN ĐUỔI NHƯ ĐUỔI TÀ, TẠI ANH TA KHÔNG CÓ SĨ DIỆN TỚI TÌM CHÂU HIỀN, BÀ NÓI THÍCH LOẠI CON DÂU NHƯ CÔ TA HẢ, THÍCH CÁI LOẠI CON DÂU ẺO LẢ TỐI NGÀY TRONG ĐẦU CHỈ BIẾT NỊNH BỢ, ĐẦU SUỐT NGÀY CHỈ BIẾT MUA CÁI NÀY MUA CÁI KIA, HẾT TIỀN NGỬA TAY RA XIN TIỀN CHA MẸ, BÀ NHÌN ĐI CHÂU HIỀN GIỎI GIANG CÒN BIẾT KIẾM TIỀN, BAO NGƯỜI THEO ĐUỔI CÔ ẤY XẾP HÀNG DÀI, KHÔNG CÓ CON TRAI BÀ LÀ CÔ ẤY SẼ SỐNG KHÔNG NỔI, THƯA BÀ THỜI ĐẠI NÀO RỒI BÀ NÊN SỐNG THỰC TẾ MỘT CHÚT, ĐỪNG CỔ HỮU NHƯ NGƯỜI THỜI XƯA, BÂY GIỜ BÀ CHỈ CẦN ALO CƠM NÓ ĐƯA TẬN MIỆNG BÀ RỒI, CHỈ LÀ BÀ CÓ TIỀN TRẢ ĐỒ ĂN MUA HAY KHÔNG THÔI, CHƯA CHẮC BÀ LẤY CÔ TA VỀ CÔ TA SẼ NGOAN NGOÃN Ở NHÀ BƯNG CƠM DỒI NƯỚC CHO CON TRAI BÀ"

Sáp Kỳ tức giận hét lớn, cô không trả được thù hôm bữa anh ta đánh cô, thì hôm nay cô sẽ không khách khí xả lên người nhà anh ta, và đừng nghĩ bà lớn tuổi thì có quyền nói những lời khó nghe như vậy, Châu Hiền như vậy thì làm sao, cũng không tới lượt bà ta phán xét con người của nàng.

Bùi Châu Hiền kinh ngạc trợn mắt nhìn Sáp Kỳ, nàng không ngờ con người ngâu si thường ngày bị nàng ngược đãi, không than vãn một lần, hôm nay lại tức giận trong đáng sợ như vậy.

"Cô...." cô gái kia tức giận nhìn cô, bà Dương bị Sáp Kỳ nói đến cứng họng, không biết nói lại cô làm sao.

"Tôi cái gì, còn cô nữa, đừng có tỏ vẻ mình thanh cao nói tốt cho người khác, loại đàn bà cướp người yêu của người ta thì có gì tốt đẹp, mở miệng ra muốn nói tốt cho Châu Hiền, hay là cô đang sợ cái tên Thiên Vũ kia yêu Châu Hiền nhiều quá, không yêu cô rồi cô tỏ ra thanh cao trước mặt bà ta để lấy lòng"

Sáp Kỳ nói xong liếc nhìn cô ta một cái, bị cô chỉ mặt nơi công cộng, thấy mọi người đang đổ dồn mắt về đây, hai người họ tức giận chỉ biết ú ớ, sau đó Sáp Kỳ nắm tay Châu Hiền kéo đi, bỏ mặt hai người kia tức tối ở lại chịu nhục mặt.

Trong xe hai người ai cũng im lặng, không ai nói với nhau câu nào, hai người cùng nhau nhìn ra bên ngoài, cũng không ai nhắc lại chuyện lúc nảy, anh tài xế thấy không khí nặng nề, nhìn nhìn hai người qua gương.

Trở về công ty Sáp Kỳ làm tiếp công việc của mình, Châu Hiền về văn phòng, nhưng nàng không mở máy tính làm việc, nàng ngồi trên ghế thẫn thờ, nhớ lại những lời mẹ của Thiên Vũ nói, bỗng những lời nói của Sáp Kỳ văng vẳng bên tai nàng, tuy nói hai người là bạn bè của nhau cũng không phải, nàng và cô chỉ trên mặt sếp với nhân viên, hoặc chủ nợ và con nợ, còn không Sáp Kỳ là người nàng ghét cay ghét đắng, nhưng Sáp Kỳ luôn xuất hiện đúng lúc nàng gặp phải tình huống khó xử nhất, Châu Hiền không biết từ lúc nào Khương Sáp Kỳ tên sao chổi đáng ghét kia, lại làm nàng bận tâm suy nghĩ đến như vậy.

Sáng hôm sau, Sáp Kỳ vẫn đến công ty như ngày thường, nhưng cô lại ủ rũ không thôi, chuyện là cô tới bệnh viện bán máu lấy tiền trả cho nàng, nhưng bác sĩ từ chối vì sức khỏe cô quá kém, không có tiền tâm trạng rầu rĩ lo lắng, không biết lựa lời nói với nàng như thế nào.

Cô đang lau sàn nhà, Châu Hiền đang đứng phân công việc cho mọi người ở sảnh, bất ngờ cửa thang máy mở ra, có hai người xuất hiện, thấy Châu Hiền đang đứng một trong hai người kia, có một người phấn khích chạy lại nàng.

"Châu Hiền, em về rồi đây"

"Tránh ra"

Châu Hiền tránh né ra mặt, đưa tay cản đầu cô gái kia lại cánh xa người mình.

Tiếp đó là cô gái ăn mặc lịch lãm chậm rãi đi tới phía nàng, có vẻ người này điềm đạm hơn cô gái lúc đầu.

"Này tớ về sao cậu không ra đón hả" cô gái điềm đạm nhìn nàng trách móc.

"Sao tôi phải đi, cậu có chân tự về được mà" Châu Hiền một tay đẩy người kia ra, miệng lại nói chuyện với người nọ.

"Cậu đúng là không có tình người, Bùi Châu Hiền hừ" người nọ lắc đầu ngán ngẩm, chán ghét liếc nhìn nàng.

"Phác Tú Anh, em điên đủ chưa hả" Châu Hiền hết chịu nổi với cái người đang muốn ôm mình, nàng bực bội hét lớn.

Tú Anh mắt long lanh như cún con bị la, hờn dỗi quay qua ôm cô gái kia làm nũng.

"Chị Thừa Hoan, chị Châu Hiền ăn hiếp em oa" giọng điệu của Tú anh sến đến chảy nước, làm cho mọi người ở đó rùng mình, kể cả Sáp Kỳ cũng nổi da gà da vịt.

"Ô chúng ta đi bán mạng cho công ty, nhưng có người lòng dạ không tốt, ăn cháo đá bát a" Thừa Hoan mặt buồn tuổi, ôm Tú Anh vỗ vỗ an ủi.

Châu Hiền khinh bỉ nhìn hai người họ, hai chị em nhà này đi thì thôi, về là nhộn nhạo làm phiền nàng, Châu Hiền quay qua nhìn Sáp Kỳ gọi cô.

"Khương Sáp Kỳ"

"Dạ vâng"

Cô đang chú tâm lau sàn, bị nàng gọi cô giật mình đứng bật dậy thưa dạ.

"Quét hai hai người ra khỏi công ty giúp tôi" Châu Hiền chỉ chỉ Thừa Hoan với Tú Anh, sau đó lạnh nhạt bỏ đi về văn phòng.

Cô còn chưa biết nàng muốn cô làm gì đã bỏ đi, hai người kia nghe nàng bảo quét mình như quét rác , thì tức giận chí chóe đi theo nàng vào văn phòng, để lại Sáp Kỳ ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì đứng đó.

Dạo gần đây bữa trưa của nàng do Khương Sáp Kỳ mua, hầu hết các món cô mua về nàng điều ăn sạch không thừa, nên thư ký Lưu đã giao trách nhiệm mua đồ ăn cho nàng lại cho Sáp Kỳ, tới giờ trưa cô tới gõ cửa phòng nàng.

"Bùi tổng, nay cô ăn gì" được nàng cho vào, cô ló đầu vào ngạo nghễ giỡn hót, nhưng thấy hai người lúc sáng ngồi đó, nên cô nghiêm chỉnh hỏi nàng.

"Tùy cô" Châu Hiền chú tâm xem dự án, nàng khuất tay không thèm nhìn cô, bảo cô tự mua gì mua, giống như muốn nói cô mua gì nàng ăn cái đó.

"Ồ...vậy tôi đi trước" Sáp Kỳ trả lời, gật đầu chào hai người kia rồi rời đi.

"Ai vậy" Thừa Hoan nhìn Sáp Kỳ rời đi, quay lại nhìn Châu Hiền hỏi.

"Nô lệ mới" Châu Hiền ung dung trả lời.

"Chị, cô ấy tên gì vậy, nhìn trong đẹp người quá trời" Tú Anh thấy gái liền nổi hứng mê gái lên, cô hào hứng quay lại hỏi Châu Hiền.

"Tên Khương Sáp Kỳ, gia cảnh thì nghèo, đi làm không đủ ăn, đang thiếu nợ trầm trọng, phải đi làm lau công trả nợ " Nàng khinh bỉ nhìn Tú Anh, nàng nói cho con người thấy gái là muốn ăn tươi người ta nghe.

"Oa...không sao em đủ giàu mà hehe" Tú Anh mắt sáng ngời, thích thú muốn tìm hiểu Sáp Kỳ.

Môi Châu Hiền giật giật, chưa đời nàng thấy ai mê gái một cách mất liêm sỉ như Phác Tú Anh, nàng mặc kệ cô quay lại cùng Thừa Hoan bàn luận về dự án mới.

Sáp Kỳ ra ngoài không biết mua gì cho nàng, cô sợ mua về Châu Hiền không chịu ăn lại cất công cô đi mua cái khác, lượn qua một vòng Sáp Kỳ quyết định mua mì ý cho nàng ăn, cô không biết Châu Hiền ăn ít hay ăn nhiều lúc nảy quên hỏi nàng, chợt nhớ mình có điện thoại mà, cô lấy ra theo trí nhớ Châu Hiền chỉ mình, cô mở điện thoại gọi cho nàng.

Châu Hiền đang bàn bạc, tiếng chuông di động của cô vang lên, cô cầm xem là ai gọi tới, cái tên nàng lưu "sao chổi" nổi lên, nàng bắt máy nghe xem cô gọi gì.

"Chuyện gì"

"Alo...cô ăn nhiều hay ít vậy"

"Mua loại lớn đi"

"À được rồi để tôi mua"

Sáp Kỳ tắt máy, nàng bên đây nhíu mày, không biết Sáp Kỳ mua gì cho nàng, mà lại hỏi ăn nhiều hay ít, nên nàng chọn đại loại lớn cho cô dễ mua, nói xong nàng quăng điện thoại qua một bên tiếp tục làm việc của mình.

Sáp Kỳ bên đây gọi phần mỳ ý lớn cho nàng, trong lúc chờ đợi đồ ăn của mình mang về, cô nhìn thấy một gia đình đang vui vẻ ngồi bàn đối diện cô, nhà họ chắc có tiệc tùng gì đó trong có vẻ đông đủ thành viên, hai người đứng tuổi chắc là ba mẹ, hai nam nữ kia cùng đứa nhỏ chắc là vợ chồng người con, kế là hai cô gái cỡ chừng tuổi cô, chắc là hai chị gì với hai đôi vợ chồng kia, cô nhìn họ ăn uống vui vẻ trò chuyện, lòng cô khuấy lên một cảm giác xúc động ứ nghẹn ở cổ, bỗng chốc hai mắt cô đỏ ửng, Sáp Kỳ giật mình cúi xuống tay quẹt đi nước mắt chưa kịp rơi, cô đứng lên đi lại hỏi đồ ăn của mình có chưa, cô còn phải nhanh chóng trở về nữa.

Mang bữa trưa trở về, cô mang vào phòng cho nàng, đem đồ ăn để ra bàn, Châu Hiền đi tới xem Sáp Kỳ mua gì cho mình ăn, nhìn dĩa mỳ ý to đùng Châu Hiền không khỏi no ngang.

Sáp Kỳ xong nhiệm vụ, cô chuẩn bị ra ngoài cho Châu Hiền ăn trưa, bản thân cũng phải đi nghỉ ngơi một chút.

"Sáp Kỳ" Châu Hiền thấy cô muốn đi ra, nàng vội vã gọi cô lại.

"Hả...?" Sáp Kỳ quay đầu lại.

"Tôi ăn không hết, có thể ăn cùng không" Châu Hiền tỏ ý mời cô ăn cùng với mình.

"Vậy sao lúc nảy bảo, kêu mua loại lớn" Sáp Kỳ khó hiểu, biết bản thân ăn không hết lại mua loại lớn.

"Cô không nói sẽ mua gì cho tôi, tôi đành nói đại" Châu Hiền liếc cô một cái, nảy nói mua mỳ ý đi nàng còn biết đường mà lường được, hỏi trổng không như Sáp Kỳ, nàng biết đường nào mà bảo.

Sáp Kỳ thở dài, quay lại sô pha ngồi xuống, cũng tại cô hậu đậu đi.

"Cô ăn trước đi, tôi sẽ ăn sau" Sáp Kỳ đưa dĩa mỳ nĩa qua cho nàng ăn trước.

"Không được, cô lấy đồ chia ra đi" Châu Hiền không muốn Sáp Kỳ ăn đồ thừa của mình.

"Không có gì để chia, cô mau ăn trước, nữa còn lại tôi sẽ ăn"

"Nhưng như vậy..."

"Nhưng nhị cái gì, cô mau ăn đi"

Sáp Kỳ cắt ngang lời nói của nàng, bây giờ không có gì để đựng chia ra, Sáp Kỳ tưởng Châu Hiền ngại ngùng sợ ăn chung với người khác, nên cô để nàng ăn trước mình ăn sau sẽ không ngại cho nàng.

Châu Hiền bị cô làm cho hoảng hồn, không cãi với Sáp Kỳ nữa cầm nĩa bắt đầu ăn, cô ngồi nhìn Châu Hiền ăn từ tốn, nhưng có một điều khiến Sáp Kỳ nhíu mày.

"Sao không ăn rau rủ" Sáp Kỳ thấy rau củ được người ta xắt nhỏ trộn vào mỳ, điều được Châu Hiền tỉ mỉ đùa qua một bên.

"Tôi không ăn được nhiều" Châu Hiền nhởn nhơ trả lời.

"Kén ăn thì nói đi, bày đặt không ăn nhiều" Sáp Kỳ khinh thường nhìn nàng, cô nhớ lại lần trước mua súp cho nàng, nước thịt điều hết sạch, chỉ còn lại rau củ thầm, cô tưởng Châu Hiền no quá không ăn nổi nữa, nên không quan tâm, hôm nay chính mắt thấy nàng ăn lùa ra như vậy, còn chối ăn ít.

Châu Hiền không để tâm Sáp Kỳ đá xoáy mình, nàng vẫn vừa ăn vừa lừa rau củ ra, Sáp Kỳ nhìn thân người ốm như cò ma của nàng, cô bực bội giật lấy dĩa mỳ trước sự ngỡ ngàng của Châu Hiền, cô lấy cái nĩa trong tay nàng trộn mỳ với rau củ lên một lần nữa, xong xuôi đưa lại cho Châu Hiền.

Nàng nhìn rau củ trộn lẫn liền tức giận, muốn ép nàng ăn thì nàng đây không ăn nữa, chơi với ai được chơi với Bùi Châu Hiền nàng đây khó lắm.

"Tôi no rồi, cô ăn đi" Châu Hiền bỏ dĩa mỳ xuống đứng lên đi lại bàn làm việc.

Nhưng vào được cô cho phép, Sáp Kỳ kéo nàng ngồi lại chỗ củ.

"Mới ăn một chút, no cái gì" Sáp Kỳ biết ý định đánh bài chuồn của nàng, cô liền tóm lại không cho nàng chạy.

"Yahhh, sao cô dám làm vậy hả" Châu Hiền biết mình chạy không được, hẹn quá hóa giận, nàng dùng giọng người lãnh đạo nói với Sáp Kỳ.

Nhưng cô như nước đổ lá môn, không quan tâm Châu Hiền mắng chửi cái gì, một lòng ép nàng ăn cho thật no.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ nhố để mọi người đã chờ lâu, tôi viết chap dài cho mọi người đọc cho đã nè.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top