【①①】


Lần đầu Sáp Kỳ được chạm vào điện thoại xịn, cô không biết dùng như thế nào, mò đường mở điện thoại lên, cũng bấm cách mấy cũng không lên hình, Sáp Kỳ tưởng nó bị hư rồi, nên cất lại hộp ngày mốt đem đưa lại cho nàng, trả lại cho đối tác nào tặng nàng món quà này, tên đối tác này thật ích kỷ mà, tặng cho người ta lại dùng loại bị hư để tặng, đúng là người không có mặt mũi.

Ngày sau là chủ nhật, cô không biết làm gì, cô chỉ nằm ườn ở nhà ngủ, tiền còn dư lương tháng vừa rồi cũng hết, Sáp Kỳ lại gặp khó khăn trong việc ăn uống sinh hoạt, sắp tới là tiền nợ của Châu Hiền, lúc trước còn có đồ ăn thừa của Châu Hiền không ăn cứu vớt, sau này không thấy ai mang đồ ăn đến nữa, nên cô phải tiếp tục uống nước hay cơm mỗi bữa tối, vết thương ở hông tuy không còn đau nhiều nhưng vẫn chưa lành hẳn, thuốc bệnh viện cho cũng sắp hết, Sáp Kỳ thấy mình nằm ở nhà buồn chán, toàn nghĩ tới những thứ tiêu cực không vui, cô quyết định thay đồ đi ra ngoài đi dạo, sẳn tiện xem có công việc gì làm thêm buổi tối hay không.

Sáp Kỳ ngồi trên xích đu ở công viên, nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi cùng với ba mẹ, cô cười theo khi thấy họ cười với nhau, cô cũng đã từng ước ao mình cũng được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc như vậy, hai chân cô đu đưa lên xuống, có lẻ cảm giác hạnh phúc gia đình suốt đời này cô cũng sẽ không nếm được, ngồi thẩn thờ không biết bao lâu, tới khi cô giật mình thì trời cũng sắp tối, Sáp Kỳ rời khỏi xích đu đi bộ trở về nhà, trên đường cô đi ngang qua khu chợ đem, mùi hương làm cho bụng cô sôi sục, Sáp Kỳ đứng nhìn một chút cũng quay đầu đi về.

"Bùi tổng, cô định vào đây thật hả" Tài xế đi theo Châu Hiền nhìn khu chợ đông đút người, làm cậu ta choáng váng.

Bùi Châu Hiền không trả lời, chỉ đứng nhìn khu chợ từ ngoài cổng, nàng muốn ăn lại những món hôm bữa Sáp Kỳ dẫn mình đi, nhưng e ngại nhìn dòng người chen lấn nhau mua hàng, hôm cô và Sáp Kỳ đi là ngày thường đã đông, nay còn là ngày chủ nhật người đông cỡ nào nữa.

Do dự một hồi Bùi Châu Hiền quyết định đi vào trong chợ, tài xế đổ mồ hôi đi theo Châu Hiền, vào trong nàng liên tục bị người khác đụng trúng, khó chịu nhưng không thể trách người ta, anh tài xế luôn giữa khoảng cách với Châu Hiền nhất có thể, anh chỉ đi theo sau nàng sợ Châu Hiền đi lạc, hoặc Châu Hiền cần cậu mua gì thì có thể nhờ vả, chứ anh là người đã có vợ con, không thể ân cần đi theo nàng bảo vệ, nhở vô tình có ai nhìn thấy, mắc công cậu lại mang tai tiếng dan díu với sếp của mình.

Châu Hiền nhìn gian hàng chả cá mà Sáp Kỳ từng mua cho mình ăn, nàng chen vào muốn mua ăn, nhưng bị người khác chen lấn hất ra ngoài, Châu Hiền loạng choạng muốn ngã, may nàng chống đỡ đứng vững, bực bội liếc nhìn người lấn mình, không thể làm gì người ta được Châu Hiền chỉ biết đứng đó chờ đợi trống khách rồi vào, nhưng lần vào cũng bị đẩy ra, anh tài xế cũng mở mang tầm mắt trước sự việc như vậy, có cần vì một món ăn mà dành nhau như vậy không.

Châu Hiền bị đẩy khiến nàng hết sức tức giận, nhíu mày lại nàng thầm nghĩ lần này dám đẩy nàng ra, nhất định sẽ cho người đó một cước.

Thấy người đi ra, Châu Hiền định chen vào.

"Cẩn thận"

Châu Hiền thấy người mua xong đi ra, nàng định tiến tới chen vào, từ đâu một tên to con mạnh khỏe chen tới, đụng mọi người tránh ra trong đó có một người đang cầm ly súp chả cá mới mua còn nóng, hất vào ngay người Châu Hiền, may mắn Châu Hiền được người kia kéo lại, nên không bị ly súp nóng kia văng trúng người.

Nàng tưởng anh tài xế kéo mình lại, nhưng mùi hương cơ thể vừa lạ vừa quen thuộc, nàng quay đầu lại nhìn người kia, gương mặt tròn tròn có đôi mắt hí giống con gấu, đang lạnh mặt nhìn tên đàn ông mất lịch xự kia.

"Khương Sáp Kỳ" Châu Hiền hơi ngước lên gọi cô.

"Hửm" Sáp Kỳ nhìn xuống trả lời nàng theo bản năng có người gọi, cô quên rằng mình đang ôm Châu Hiền trong lòng.

"Sao cô ở đây" Châu Hiền thắc mắc hỏi cô, nàng biết đây là chợ đêm ai cũng có thể tới, thứ nàng thắc mắc là làm sao Sáp Kỳ lại thấy mình trong số đông như vậy.

"Ò lúc nảy tôi đi dạo đi ngang, trùng hợp thấy cô và anh tài xế đi vào, nên đi theo muốn chào hỏi cô thôi"

Sáp Kỳ đáp lại câu hỏi của nàng, lúc nảy cô đứng bên ngoài định quay đầu rời đi, lại thấy thân ảnh của nàng cùng anh tài xế đứng trước cửa khu chợ, định chạy qua chào nàng một cái, nhưng nàng đã đi vào trong, cô đi theo nàng vào thì thấy nàng muốn ăn chả cá nhưng lại bị người khác chen lấn, nhất thời thích thú nổi lên cô đứng xem nàng sẽ làm gì để mua được chả cá, mấy lượt điều bị người khác dành mất cô định tới giúp nàng, vừa  tới thì gặp cảnh tên to con kia chen lấn, cô thấy vậy mới chạy tới kéo nàng lùi lại, để nàng không bị đụng trúng làm bị thương.

"Cô muốn ăn chả cá hả" Sáp Kỳ nhìn nàng hỏi.

"Phải" Châu Hiền gật đầu.

"Đưa tiền đây" Cô đưa tay ra.

Châu Hiền lấy trong túi ra tờ tiền mệnh giá cao nhất đưa cho Sáp Kỳ, cô nhìn tờ tiền kia lắc đầu, sao đó đưa hai ngón tay bảo đưa mình hai won.

Châu Hiền bỏ tờ tiền lại, lấy ra hai won để vào tay cô, Sáp Kỳ mỉm cười cầm hai won kia.

"Đứng đây chờ tôi"

Sáp Kỳ dặn dò nàng xong, thừa cơ hội người khác đi ra cô chen vào trong, nàng đứng đợi theo lời Sáp Kỳ dặn, nhìn sung quanh tìm kiếm anh tài xế của mình, nhưng không thấy cậu ta ở đâu, thở dài chắc anh ta đi lạc rồi, chắc anh cũng ra xe chờ nàng thôi, nên không cần sốt sắng tìm kiếm làm gì.

Châu Hiền đợi một chút, Sáp Kỳ cũng đã trở lại, trong tay cầm cái ly đụng hai xiên chả cá nóng thổi, cô đưa một xiên cho nàng, Châu Hiền nhận lấy thổi thổi thỏa mãn ăn xiên chả cá, ăn hết một xiên, nàng ăn thêm một xiên nữa, ăn nữa chừng Châu Hiền cảm thấy ngán, cô để xiên chả lại vào ly không ăn nữa, sau đó đi tiếp tìm món khác để ăn, Sáp Kỳ nhìn xiên chả cá nàng ăn dang dở, nghĩ bụng bỏ thì uổng, nên cô ăn giúp nàng.

Sáp Kỳ nắm tay Châu Hiền đi tới gian hàng này sang gian hàng khác, cô lúc nào cũng đi trước để Châu Hiền đi sau lưng mình không bị ai đụng trúng, cứ thế một người mua nhiều ăn không hết, một người sợ bỏ uổng thản nhiên ăn hết giúp nàng, cuối cùng Châu Hiền no bụng Sáp Kỳ cũng no theo.

Hôm nay Châu Hiền lại được ăn những món mới khác, đồ ăn vừa rẻ lại vừa ngon, nàng ăn no căng bụng chỉ hết một trăm won, Sáp Kỳ đưa nàng trở ra xe, anh tài xế đã ở đó chờ nàng từ lúc nào, mở cửa cho Châu Hiền ngồi vào, nàng gợi ý muốn đưa Sáp Kỳ về nhà, nhưng cô vội vã từ chối, bảo nhà mình không xa, nên có thể đi bộ về được, Châu Hiền nhất quyết muốn đưa cô về, hai người nói qua nói lại, cuối cùng Sáp Kỳ là người chiến thắng, cô tạm biệt nàng sau đó xe nàng chạy đi, cô nhìn theo xe nàng cười rồi đi bộ về nhà.

Hôm sau đến công ty, Sáp Kỳ vẫn làm việc như bình thường, cho đến trưa cô ra ngồi ban công nghỉ trưa như thường lệ, chỉ khác một điều là trong tay cô cầm cơm trưa, mà thư ký Lưu vừa đưa cho mình.

"Cái này Bae tổng mua dư, bảo tôi đưa cho cô"

"À, vậy tôi cảm ơn"

Sáp Kỳ nhìn phần cơm trưa, tò mò dạo này Châu Hiền tốt một cách biến động, cho đồ cô dùng còn cho cô đồ ăn, không biết Bùi Châu Hiền đang bị làm sao, nhưng đồ nàng cho thì cô đây xin nhận, vui vẻ mở cơm ra ăn, không biết rằng bên trong còn có một người đang theo dõi cô, đứng kế bên nhìn cô ăn trưa.

Ăn xong nghỉ thêm một chút, cũng tới giờ làm, Sáp Kỳ đi vào dọn dẹp sẳn tiện trả chiếc điện thoại kia.

"Bùi tổng"

"Nói"

"Ừm, thật ra tôi muốn...tôi muốn"

Sáp Kỳ e ngại gãi đầu ấp úng, cô không biết nói gì với nàng dễ nghe, Châu Hiền nhíu mày nghe cô ấp úng, nàng ghét nhất ai nói chuyện không có chánh kiến như vậy, úp mở làm người khác khó chịu.

"Muốn cái gì" Châu Hiền bực bội gằn giọng.

"Tôi muốn trả điện thoại lại cho cô"

"Tại sao" nàng nghĩ Sáp Kỳ không thích điện thoại đó.

"Nó bị hư rồi, tôi mở mãi nhưng nó không lên, tôi đưa cô, cô gửi trả lại người tặng cô, người gì mà keo, tặng đồ hư cho người ta"

"Hư???"

Nàng khó hiểu nhìn cô, đồ nàng lúc mua còn mới, lúc test máy nó vẫn còn chạy bình thường, sao về tay cô lại hư nhanh như vậy.

"Thật mà, cô xem" Sáp Kỳ đưa hộp điện thoại cho nàng xem.

Châu Hiền với lấy chiếc điện thoại, nàng lấy ra thử mở nguồn xem nó có lên hay không, màng hình sáng lên bình thường, Sáp Kỳ trố mắt nhìn chiếc điện thoại.

"Sao cô làm được hay vậy" Sáp Kỳ ngốc nghếch giật điện thoại trong tay nàng, lật tới lật lui, xem Châu Hiền lúc nảy bấm ở đâu.

Bùi Châu Hiền nhìn độ quê mùa của cô, bất giác không nhịn được cười, ai đời không mở nguồn điện thoại, lại bảo nó hư còn trả lại, Sáp Kỳ nghe tiếng nàng cười mình, mặt cô đỏ ửng cúi ngầm mặt xấu hổ không dám nhìn thẳng nàng.

Cuối cùng nàng dành ra một chút thời gian chỉ dạy cho Khương Sáp Kỳ, cách sài điện thoại cảm ứng, Sáp Kỳ nhanh chóng nhớ kỹ những gì nàng vừa chỉ mình.

"Bây giờ muốn gọi điện là được hả" Sáp Kỳ chỉ vào danh bạ trống của mình.

"Không cô phải cần có sim, mới gọi điện được" Châu Hiền từ tốn chỉ cho Sáp Kỳ.

"Sim là cái gì a..???"

Châu Hiền thở dài bất lực, bây giờ nàng đã biết, Sáp Kỳ quê mùa đến mức độ nào, ngay cả sim dùng để liên lạc cũng không biết, Châu Hiền không biết cô ở hành tinh nào mới xuống nữa.

"Đi, tôi đưa cô đi mua" Châu Hiền tắt máy tính, cầm túi sách đứng dậy đi mua sim cho cô.

"Nhưng đang giờ làm việc mà!?" Sáp Kỳ ngơ ngác một chút, cô là giám đốc muốn nghỉ làm thì nghỉ làm còn cô chỉ là một nhân viên nhỏ, đâu nói muốn nghỉ là nghỉ như nàng được.

"Tôi duyệt cho cô nghỉ"

"Ò"

Sáp Kỳ đi thay đồ nhân viên vệ sinh ra, đi theo sau Châu Hiền, hai người vào thang máy nàng gọi anh tài xế chuẩn bị xe đưa mình đến trung tâm, tới nơi Sáp Kỳ ngước nhìn trung tâm mua sắm to lớn há hốc, lần đầu tiên cô đi vào cái nơi sang trọng như vậy, vừa đi vừa nhìn mọi thứ sung quanh, đây là nơi dành cho người giàu vung tiền đây sao, không ngờ bản thân có một ngày được vào đây ngắm nghía một lần.

Châu Hiền dẫn cô đi đâu, Sáp Kỳ đi theo đó, bước vào cửa hàng bán điện thoại, cô nhìn mấy cái điện thoại trưng bày cho khách test thử, nhìn giá tiền mỗi con lên tới hàng chục triệu won, Sáp Kỳ run nhẹ không dám chạm vào, sợ mình làm trầy, người ta bắt đền cô có bán cái thân này cũng không đủ tiền trả cho người ta.

Châu Hiền lại nơi dịch vụ, nàng mua một cái sim bỏ vào điện thoại cho cô, quá trình đó Sáp Kỳ chỉ biết đứng nhìn, lắp sim xong, nàng đưa thẻ cho nhân viên tính tiền, nhận lại điện thoại sau đó đưa cho Sáp Kỳ.

"Bây giờ có thể gọi điện"

"Cảm ơn cô, nhưng tôi không biết gọi ai"

"Gọi cho bạn bè cô"

"Tôi không có bạn bè"

Châu Hiền tưởng cô, ít giao tiếp với ai nên không có bạn bè.

"Vậy gọi cho người thân của cô"

"Ngại quá, tôi không có người thân"

Câu trả lời làm cho nàng sửng sốt, đứng hình nhìn cô.

"Vậy cô có ai?"

"Tôi chỉ có một mình"

Sáp Kỳ thản nhiên trả lời, nét mặt có chút đượm buồn, Châu Hiền thở dài giật lấy điện thoại của cô, bấm bấm gì đó trong điện thoại rồi trả điện thoại lại cho Sáp Kỳ, cô nhìn cái trên lạ lẫm trong danh bạ, thắc mắc hỏi lại Châu Hiền.

"Bùi Châu Hiền, là ai vậy"

"Là tôi"

Kể từ lúc vào làm việc ở Bùi thị, tới hôm nay cô mới biết được tên đầy đủ của nàng, mua đồ xong hai người trở lại công ty, vừa ra hỏi cửa hàng điện thoại, lại vô tình bắt gặp người Châu Hiền không nên gặp.

_________

ʕっ•ᴥ•ʔっ Hé lô xin nha, wattpad nó bị khùng hay gì á, tôi bấm đăng rồi cái từ nó mất hết trơn, làm mò viết lại muốn gần chết tui ln dị á, không biết tui đăng lại còn bị không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top