【①⓪】
Tâm tình nàng không mấy tốt, cả công ty hôm nay không ai dám thả lỏng, họ sợ để Bùi Châu Hiền nhìn trúng tiền thưởng lương tháng này không cánh mà bay, trong lúc tình hình căng như dây đàn, chỉ có mình Sáp Kỳ vẫn bình thường làm việc, không cảnh giác nguy hiểm đang chập chờn đến gần.
Công việc của Sáp Kỳ vòng đi ngoảnh lại cũng chỉ có lau chùi dọn dẹp, làm đi làm lại cho sạch sẽ, cô cầm bình xịt rửa kính cho sáng bóng, bất ngờ giọng ai kia hét lên làm cho cô giật mình quay đầu lại nhìn.
"Đây là cái gì, từ bao giờ các cô cậu làm việc ẩu thả như vậy" Châu Hiền quăng sắp giấy dày cộm lên bàn làm việc của trợ lý.
"Chúng tôi sẽ sửa lại ngay ạ" các trợ lý ở đó điều tái mặt mày, nhận lấy sắp hồ sơ kia
"TÔI TUYỂN CÁC CÔ CẬU VÀO LÀM, LÀM VIỆC GIẾT THỜI GIAN RỒI NHẬN LƯƠNG HAY GÌ"
Bùi Châu Hiền tức giận xả một tràng, mọi người chỉ biết câm lặng cúi đầu nghe nàng mắng, Sáp Kỳ thở dài cô cũng không dám hó hé, sợ Bùi Châu Hiền không vui, nhắm đến cô thì toi.
"Hôm nay sửa lại toàn bộ cho tôi, không xong thì đừng có về nhà, ai có ý kiến thì có thể viết đơn tôi duyệt, nên nhớ bản thân làm phải biết có trách nhiệm"
Nhân viên bị Châu Hiền mắng một trận, chờ nàng đi vào văn phòng, họ mới thở phào, họ bắt đầu nhốn nháo, nói nàng hôm nay không biết gặp loại chuyện tệ hại gì, vừa đến công ty đã muốn làm thịt bọn họ, họ gấp rút soạn lại hồ sơ mới, hoàn chỉnh hơn cho nàng.
Sáp Kỳ lau kính nghe bọn họ nói về nàng, cô cũng cảm thấy nàng hôm nay đặt biệt khó ở hơn thường ngày, mặt mày nhăn nhó khó coi, cô cũng muốn hỏi nàng bị sao, nhưng thân phận cô và nàng chỉ là sếp với nhân viên, chỉ có một hai lần gần gũi, cô không dám lạm dụng, nhiều lần rút kinh nghiệm, sợ mình rước họa vào thân.
Đến buổi trưa mọi người mới thả lỏng được một chút, thư ký Lưu vẫn như bình thường mua cơm cho Châu Hiền, cô đứng ngoài cửa lưỡng lự không dám gõ, vô tình Sáp Kỳ đi ngang qua, bị cô ấy nhờ vả mang cơm vào cho nàng giúp mình, sau đó vọt đi nhanh chóng, không để Sáp Kỳ kịp thời từ chối.
Sáp Kỳ nhìn thư ký Lưu sợ chết chạy mất, thở dài nhìn phần cơm trưa trong tay, người ta là đang để cô chết thay đây mà.
Cóc...cóc...cóc...
"Vào đi"
"Bùi tổng, tôi mang cơm cho cô"
Sáp Kỳ mang cơm vào để lên bàn, cô đang rất cẩn thận, tránh để Châu Hiền chú ý, xong xuôi cô nhẹ nhàng đi ra ngoài mặc tâm nàng đang khó chịu.
Tay vừa cầm tay nắm cửa, Sáp Kỳ mím môi lúng túng, chọn rời đi hay quay lại, nhưng cuối cùng tâm thắng lý trí, cô không sợ chết quay lại vào trong, đi tới bàn làm việc của nàng.
"Có chuyện gì"
Châu Hiền đang làm việc, thấy bống người đứng gần mình, cô biết là ai giọng bực bội lên tiếng.
"Cô bị làm sao"
"???"
"Sắc mặt cô không được tốt"
"Liên quan gì cô"
Nhận được câu trả lời, Sáp Kỳ trong lòng đang chửi thầm bản thân, khùng điên đi quan tâm cái người này làm chi không biết, lúc nảy mang cơm vào cô có liếc nhìn nàng làm việc, sắc mặt nàng tái xanh đôi mày luôn nhíu chặt, như nàng đang chịu đựng cái gì đó đau đớn, nên Sáp Kỳ không nở để mặt nàng chịu đựng.
Bùi Châu Hiền khó chịu nhìn Sáp Kỳ đứng ngơ im lặng, tâm trạng nàng đang không tốt, tên sao chổi này không biết sống chết, vào đây muốn khơi dậy lửa cháy trong người nàng.
Đợi Châu Hiền định lên tiếng đuổi cô ra ngoài, Sáp Kỳ đã nhanh hơn vòng qua bàn làm việc, lấy cây bút trong tay nàng bỏ vào ống đựng bút, Châu Hiền càng nhíu mày nhìn cô, mặt nàng lạnh lẽo đến mức chỉ cần Sáp Kỳ làm hành động tiếp theo, Châu Hiền sẽ đem cô quăng từ tầng hai mươi năm xuống đất, Sáp Kỳ vẫn không sợ chết cô cúi xuống, một tay vòng qua lưng nàng, một tay ôm hai chân nàng nhắc bỗng lên, Châu Hiền kinh ngạc quên luôn mình muốn làm gì Sáp Kỳ, ôm cổ cô sợ té.
Bế Châu Hiền ra sô pha đặt xuống, mở đồ thư ký mua ra xem cô ấy mua gì cho nàng, nhìn món cơm hơi lạnh đi, Sáp Kỳ đẩy qua một bên.
"Cô ngồi đây một chút....Nhớ ngồi im không được đi làm việc"
Sáp Kỳ đứng lên đi ra ngoài, bảo nàng chờ mình một chút, quay lưng đi lại nhớ ra nếu cô đi nhất định Bùi Châu Hiền sẽ qua trở lại làm việc, cô quay lại nhìn nàng dặn nàng không được làm việc, mới chịu mở cửa đi, chạy nhanh đi mua đồ ăn cho nàng.
Nàng ngơ ngơ nhìn Khương Sáp Kỳ dặn dò, sao đó người đi mất để nàng lại ở đây, người như Châu Hiền đứng trên mấy trăm người, chỉ có nàng nói người khác lắng nghe, nhưng nàng lại nghe lời một người làm vệ sinh, cô bảo nàng ngồi im chờ mình, nàng cũng ngồi im không dám cãi lời, từ khi nào Bùi Châu Hiền Bùi tổng Bùi thị, lại lép vế trước sao chổi Khương Sáp Kỳ vậy.
Sáp Kỳ đi tầm mười năm phút, cũng đã quay trở lại, trên tay cô cầm về hai túi nhỏ, bước vào thấy Châu Hiền vẫn ngồi trên sô pha, cô hài lòng vui vẻ đi lại nàng, đặt túi lên bàn cô soạn đồ ra cho nàng ăn.
"Đây là súp, còn này là trà rừng"
Sáp Kỳ đưa hai món mình vừa mua cho nàng, Châu Hiền nhìn họp súp nóng thổi còn nghi ngút khói, nhíu mày nàng không biết có nên ăn hay không, nàng sợ Khương Sáp Kỳ có ý đồ bất chính, nếu nàng ăn sau này cô sẽ được nước kể lễ, lúc đó nàng có móc họng ói ra cũng muộn màng.
Sáp Kỳ đợi mãi không thấy Châu Hiền đụng đũa, cứ ngồi nhìn hai thứ mình mua, cô sợ để lâu nguội nàng ăn sẽ không tốt.
"Mau ăn đi, rồi uống nước rừng, sẽ tốt cho kinh nguyệt của cô"
Bị nói chúng tim đen, Châu Hiền thất kinh mắt mở to nhìn Sáp Kỳ, nàng bỡ ngỡ khi Sáp Kỳ biết nàng đang bị.
"Sao cô biết tôi đang có kinh nguyệt" Châu Hiền hoài nghi hỏi cô, nếu Sáp Kỳ nói vô tình nhìn thấy, Châu Hiền nhất định sẽ đạp cô ra ngoài.
"Mặt mày cô tái mét, tướng đi lưng hơi khôm, lâu lâu tay ôm eo nhăn nhó, còn không phải đau bị hành"
Cô ung dung trả lời nàng, từ sáng đến giờ cô đã để ý đến nàng, thường ngày nàng thẳng lưng cao ngạo đi làm, hôm nay lại khôm khôm đi chậm rãi, sắc mặc tái mét vì đang bị mất máu, hay ôm eo là do đau nhiều lên mỏi, tuy thân thể cô khác người thường một chút, nhưng cô vẫn là con gái nên nhìn sẽ dễ dàng nhận ra.
"Cô mau ăn đi nguội bây giờ"
Sáp Kỳ hối thúc nàng mau ăn, Châu Hiền gỡ xuống một nữa phòng bị, cầm hộp súp lên ăn.
Còn Sáp Kỳ dùng tiền mua mỳ của mình mua đồ ăn cho nàng, nên cô không còn tiền để mua mỳ ăn trưa, Châu Hiền thấy Sáp Kỳ cứ nhìn nàng ăn, nhìn vào ánh mắt của cô, Châu Hiền biết được cô đang rất đói.
"Phần đó bỏ uổng, cô ăn đi" Châu Hiền chỉ vào phần cơm của thư ký Lưu mua.
Nghe vậy Sáp Kỳ mừng rỡ, nhận lấy phần cơm mở ra ăn, đây là lần thứ ba, hai người họ cùng ngồi ăn chung với nhau.
Ăn xong Sáp Kỳ dọn dẹp, Châu Hiền đứng lên đi về chỗ làm việc, Sáp Kỳ nhanh chóng kéo nàng ngồi lại.
"Uống cái này đi" Sáp Kỳ đưa ra hai viên thuốc cho nàng.
"Uống cái gì" Châu Hiền ngơ ngác nhìn thứ trên tay Sáp Kỳ.
"Thuốc đau bụng, mau uống đi"
"Không uống"
Sáp Kỳ đưa thuốc tới, Châu Hiền lách đầu né tránh, Sáp Kỳ tiến tới ép nàng, cả hai giằng co.
"Uống mới hết đau"
"Khương Sáp Kỳ, đừng thấy tôi không nói cô làm tới...ưm"
Châu Hiền bực bội khi Sáp Kỳ cứ nhay, nàng mắng cô vừa dứt, Sáp Kỳ nhanh tay bỏ hai viên thuốc vào miệng nàng.
Đưa nước rừng tới, nhướng mày bảo nàng mau uống, thuốc trong miệng Châu Hiền không thể nhả ra trước mặt người khác, nhất là sao chổi Khương Sáp Kỳ, cầm ly nước uống hai viên thuốc kia, thấy nàng đã uống thuốc Sáp Kỳ mỉm cười.
Liếc Sáp Kỳ một cái, đứng lên về chỗ, lần nữa bị Sáp Kỳ kéo ngồi xuống, lần này Châu Hiền không nhường nhịn nữa, nàng bực bội.
"Muốn gì"
"Mới uống thuốc, nằm nghĩ xíu hết đau hẳn làm tiếp"
"Phiền phức, buông ra"
Châu Hiền gạt tay Sáp Kỳ ra muốn trở về bàn làm việc, nhưng cô nào cho, ấn nàng nằm xuống sô pha, lúc này Châu Hiền tức giận thực sự, nàng thề nếu thoát ra được nhất định sẽ cho tên sao chổi không sợ chết này một trận ra hồn, đừng nghĩ nàng dễ dãi một chút là cô được đằng chân lân đằng đầu.
Nàng ngóc đầu lên, Sáp Kỳ ấn nàng nằm xuống, Châu Hiền mắng chửi cỡ nào Sáp Kỳ vẫn như không nghe thấy, cuối cùng nàng cũng mệt mỏi với sức lì đòn của cô, nàng chịu thua nhìn Sáp Kỳ không có chút sợ hãi nào khi nàng buông lời đe dọa, nàng nằm im mặc kệ cô làm gì làm.
Sáp Kỳ buông nàng ra đi lại ghế lấy áo khoác của nàng, sếp lại thành đồ kê đầu cho nàng.
"Đau bụng ngồi nhiều sẽ không tốt, nằm một chút thuốc có tác dụng, hãy tiếp tục làm việc"
Sáp Kỳ dọn hết đồ trên bàn hai người ăn lúc nảy, ôn nhu dặn dò Châu Hiền nằm nghỉ ngơi, Châu Hiền không quan tâm lời cô nói, liếc Sáp Kỳ rồi nhắm mắt lại.
Sáp Kỳ mang rác ra ngoài, đóng cửa lại trả không gian yên tĩnh cho Châu Hiền, cô bình tĩnh bỏ rác vào thùng, đi lại máy nước lộc, tay cầm ly rót nước uống, nhưng có lẽ ly nước hôm nay có gắn động cơ, nó rung lắc dữ dội làm cô không kìm chế cái ly để hứng nước được.
"Sáp Kỳ, sao tay cô run dữ vậy, cô có sao không"
Một cô nhân viên cũng tới rót nước, thấy tay Sáp Kỳ cầm ly nước run rẩy, sợ cô trúng gió nên lo lắng hỏi han, cô nhân viên sợ Sáp Kỳ lại ngất xỉu như lần trước.
"Cô không biết đâu, tôi...tôi...vừa chơi đùa với tử thần xong đấy" Sáp Kỳ đang lấy lại bình tĩnh nói chuyện với cô nhân viên kia.
"Cô khéo đùa...haha" cô nhân viên tưởng Sáp Kỳ đang nói giỡn, cô đánh vào vai Sáp Kỳ rồi cười to.
Do là lệnh nàng đưa xuống tăng ca, chiều đến nhân viên được nghỉ ăn chiều, tiền còn dư chút ít lúc sáng đã mua đồ hết cho Châu Hiền rồi, bây giờ cô không còn tiền trong túi, nghĩ lại ngày mai cũng tới ngày đưa tiền nợ cho Bùi Châu Hiền, thở dài nhìn ra thế giới rộng lớn trên cao, bán máu mãi cũng không tốt cho cô, nhưng cũng không còn cách nào để có tiền trả cho nàng.
Sáp Kỳ đưa tay ra trước mặt, gió mạnh thổi qua mái tóc cô làm nó bay bay, mọi thứ nhìn như chỉ trong lòng bàn tay của mình, khi từ trên cao nhìn xuống, chỉ có điều Khương Sáp Kỳ là người từ dưới nhìn lên, mọi thứ dường như đè bẹp lấy cô, bỏ tay xuống lưng dừa vào tấm kính đằng sau, mỉm cười nhẹ cho số phận, bỗng chốc cô nghĩ đến người đã đẻ ra cô bây giờ ra sao, có sống tốt hay cũng tệ như cô, bao lần cô cũng hình dung ra vô số khuôn mặt của ba mẹ, họ có nhớ người con gái mà họ bỏ rơi này không, họ có đang mông đợi sẽ gặp lại cô không.
Nhìn bầu trời từ từ xẩm lại chuẩn bị cho màng đêm u tối.
Rột...rột.
Đang suy nghĩ về bản thân, cái bụng biết cô đang buồn, lại kêu hai tiếng an ủi, tay xoa xoa bụng nhớ lại chuyện lúc trưa, Sáp Kỳ không biết Bùi Châu Hiền kia có ghim cô hay không, đợi khi hết hôm nay ngày mai sẽ trả thù cô không chừng, tâm tư của nàng thật khó đoán qua vẻ mặt thật mà, người gì suốt ngày chỉ một khuôn mặt như ai giật nợ, cô luôn có lòng tốt thế mà vẫn bị nàng cho ăn hành suốt, dặn bản thân là không được gần nàng, mặc kệ nàng không quan tâm, nhưng khi Châu Hiền gặp chuyện khó xử liền không câm tâm đứng nhìn, cô thật không thể hiểu nổi bản thân.
"Ửa Sáp Kỳ, nảy giờ cô đi đâu" thư ký Lưu thấy Sáp Kỳ liền hỏi.
"Tôi ở bên ngoài nghỉ ngơi, có gì không ạ"
"Có, Bùi tổng tìm cô nảy giờ"
"Ồ để tôi vào"
Sáp Kỳ gõ cửa, Châu Hiền lên tiếng cô mới dám vào.
"Bùi tổng tìm tôi ạ"
"Cô ăn hết chỗ đó, rồi dẹp đi"
Châu Hiền chỉ hộp cơm để trên bàn, mắt vẫn chú tâm xem mấy bản hồ sơ được làm lại, xem còn chỗ nào sai sót hay không.
Sáp Kỳ nhìn hai hộp cơm trên bàn, một hộp trống không, một hộp vẫn còn đồ bên trong, Sáp Kỳ nghĩ Châu Hiền mua nhiều ăn không hết mới để cô ăn phụ, mở hộp ra đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn, cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ăn nhanh theo lời của nàng.
Nhìn Khương Sáp Kỳ ăn ngon, bùi Châu Hiền bất giác nở nụ cười, nụ cười mà nàng chưa từng cười với ai, có lẻ chính chủ nhân của nó cũng không nhận ra bản thân đang cười.
Lúc nảy thấy cô ngồi bên ngoài, gương mặt mặt u buồn hiện rõ, sau đó tay cô xoa xoa bụng, mới gọi thư ký Lưu mua hai phần cơm chiều cho mình, dặn khi nào gặp Sáp Kỳ gọi vào gặp nàng ngay.
Sáp Kỳ nhanh chóng ăn hết phần ăn dư kia, cô dọn dẹp chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Châu Hiền gọi lại.
"Cái này, của đối tác tặng, cho cô"
"Cho tôi"
Nhìn cái hộp lại nhìn Châu Hiền, ngơ ngác dùng ngón tay chỉ vào mặt mình, nàng gật đầu.
"Thôi tôi không nhận đâu" Sáp Kỳ vội lắc đầu xua tay không nhận, nhìn thứ kia hàng xịn trong đắt tiền, cô làm sao dám nhận.
"Nhận đi, dù gì tôi cũng không sài, bỏ rác sẽ uổng phí"
Sáp Kỳ nhìn chiếc điện thoại đời mới, cô không nhận Châu Hiền bỏ rác thì quá uổng, nhưng cô sợ nếu nhận sau này có chuyện gì, bắt cô nhả tiền điện thoại ra, cô biết tiền đâu mà nhả.
Nội tâm đại chiến Sáp Kỳ quy định bảo thủ, vỗ ngực không nhận đồ của Châu Hiền.
Sáp Kỳ mở cửa trở ra, trên tay cầm theo túi rác, tay kia cầm chiếc điện thoại của nàng, vui vẻ mặt như cây mới tưới.
---------
ʕっ•ᴥ•ʔっ hai ng cưới lẹ em cái....
t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top