【⑨】

Trời chạng vạng sáng, Châu Hiền bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, nàng giật mình khi biết mình ngủ quên từ lúc nào, tưởng chừng vừa mới ngủ, Châu Hiền nhìn xem mình đang ở đâu, căn phòng bốn góc chật chội, chỗ nằm cứng cáp không bằng một góc phòng nhà nàng, quay đầu qua giật thót khi thấy gương mặt mình ghét cay ghét đắng nằm co ro ngủ phía xa, trên người chỉ đắp đúng chiếc áo khoác, cô ngồi dậy nhìn chỗ ngủ, chỉ lót một chiếc đệm mỏng, chăn cũng không gọi là dầy.

Bất ngờ Sáp Kỳ chuyển mình, Châu Hiền sợ cô phát hiện mình đã thức rồi, giả bộ nằm xuống nhắm mắt còn ngủ, Sáp Kỳ vươn người thức dậy, cô nhìn qua tưởng Châu Hiền còn ngủ thật, cô nhẹ nhàng ngồi dậy ôm hông đau đớn đi vào nhà vệ sinh, mười phút sau cô trở ra tỉnh táo hơn nhiều, thấy chăn trên người của nàng tuột xuống, sợ Châu Hiền lạnh Sáp Kỳ quỳ xuống kéo chăn lên cho nàng, sau đó đi lấy khăn mới bàn chải mới của mình cho Châu Hiền dùng, giờ còn rất sớm để gọi nàng dậy về nhà, để Châu Hiền ngủ thêm một chút, cô ra ngoài tập thể dục với mấy cô hàng xóm, dù hông mình cứ đau ân ẩn, hôm qua bị đánh trúng, ẵm Châu Hiền đường dài, Sáp Kỳ không dám than thở, cũng do cô tự nhiên quăng đồ nàng lại xe làm gì không biết.

Cửa đóng lại nhẹ nhàng, Châu Hiền lần nữa mở mắt ra, nhìn đồng hồ treo tường  chỉ mới năm giờ rưỡi sáng trời bên ngoài chỉ mới mờ mờ, nàng không biết vì sao bản thân khó ngủ thay giật mình thức giấc khi có tiếng ồn, nhưng tại sao khi gần Sáp Kỳ cô lại ngủ sâu một cách phi thường như vậy.

Nữa tiếng sau, Sáp Kỳ trở lại, thì Châu Hiền đã thức, bị nàng nhìn tới lúng túng, sau đó nàng đứng lên đi vào nhà vệ sinh, Sáp Kỳ vội kéo tay nàng đưa cho nàng khăn và bàn chải mới, Châu Hiền cầm lấy đi vào trong, lát sau nàng trở ra.

"Cô có điện thoại không"

"Huh...tôi không có sài điện thoại"

Bùi Châu Hiền ngạc nhiên nhìn cô, Sáp Kỳ chỉ biết gãi đầu ngại ngùng đáp, cô làm gì có tiền mua điện thoại mà dùng.

Sau đó Sáp Kỳ nhớ ra gì đó, kêu nàng chờ mình một chút, Sáp Kỳ chạy đi tầm năm phút đã trở về, trên tay cầm theo chiếc điện thoại đời củ, đưa cho nàng.

Nàng không hỏi nhiều cầm điện thoại bấm số thư ký của mình gọi đi.

"Mau tới đường.....?"

Châu Hiền đang nói địa chỉ cho thư ký tới đón, nhưng lại không biết địa chỉ mình đang đứng là ở đâu, nàng nhìn qua Sáp Kỳ, cô hiểu ý đọc địa chỉ cho Châu Hiền nói lại.

Thư ký Lưu nhận được cuộc gọi của boss đại nhân, cô không do dự một giây phi tới địa chỉ được cho đón nàng, tới nơi đã thấy Châu Hiền đứng sẳn, kế bến là Sáp Kỳ, cô thắc mắc hai người sao lại ở chung một chỗ, Bùi Châu Hiền không nói lời nào leo lên xe bảo mau cho xe chạy.

Sáp Kỳ nhìn chiếc xe dần dần chạy xa, quay trở lại sửa soạn đến công ty làm việc, thay đồ xong trở ra cô lấy áo khoác mặc mới thấy áo của Châu Hiền bỏ quên, cầm nó theo đến công ty trả cho nàng.

"Sáp Kỳ, Sáp Kỳ!!"

"Hả, cô gọi tôi"

Thư ký Lưu thấy Sáp Kỳ liền gọi cô ngoắt ngoắt lại.

"Nói mau, cô với Bùi tổng là quan hệ gì, sao lại ở chung một chỗ"

Thư ký Lưu tra hỏi thắc mắc của mình, trên xe cô để ý thấy Bùi tổng của họ mặc đồ củ hôm qua, theo như cô biết Bùi tổng đi đâu lúc vào cũng mang theo tài xế xe của mình, lần này điện thoại cũng không mang theo, lại còn ở cái khu phố dành cho người từ xa lên làm thuê hay sinh viên định cư, bây giờ Sáp Kỳ còn đang cầm áo của Bùi tổng của họ.

"Thì!!?"

Sáp Kỳ không biết nên trả lời như thế nào, cô và Bùi Châu Hiền một là chủ nợ với con nợ, hai là sếp với nhân viên, nếu nói một trong hai, đường nào cô cũng không nói được, Sáp Kỳ rặng óc suy nghĩ xem trả lời ứng phó với thư ký như thế nào.

"Đừng nói cô với Bùi tổng quan hệ đó đó nha"

"Ể!!! Cô đừng nghĩ vậy oan cho tôi, thực ra đêm qua Bùi tổng uống rượu say đi một mình ngoài đường, tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm, thấy vậy tôi mới đưa về nhà nhưng do không biết nhà Bùi tổng, nên mới đem về nhà mình chăm sóc thôi"

"Cô nói dốc, cũng nói cho giống chứ, Bùi tổng có bao giờ uống đồ có cồn"

"Ừ...hừm...thì....thì...tôi có biết đâu, có sao tôi nói vậy thật mà"

Cô định bịa ra một câu chuyện, nhưng không biết rằng Bùi Châu Hiền nào giờ không uống rượu bia, biết mình nói dối bị phát hiện, đã phóng lao thì theo lao chứ sao bây giờ.

Thư ký Lưu nhìn Sáp Kỳ nghi ngờ, cô đang dò xét xem Sáp Kỳ có nói dối hay không.

"Cô không biết đâu, Bùi tổng lúc say, cô ấy khó ở còn khó ưa nữa, hung dữ quá trời luôn"

Sáp Kỳ được đà thêm vào vài câu nói xấu nàng, nhưng cô không biết rằng chuyện hai người nói điều bị nàng nghe thấy hết.

Tiếng giày cao rót lọc cọc lạnh băng bước ra, làm cho Sáp sởn gáy, thư ký mặt đổi sắc...

Châu Hiền đi ngang hai người không nói lời nào, liếc Khương Sáp Kỳ một cái, làm mặt cô tái mét, gương mặt muốn ăn tươi nuốt sống cô, Châu Hiền không khoan nhượng tay đánh mạnh hông cô, Sáp Kỳ hít ngụm khí lạnh ôm hông, Châu Hiền sau đó đi vào văn phòng của mình, tiếng đống cửa nhẹ nhàng làm cho Sáp Kỳ và Thư ký Lưu hồn bay phách lạc.

Cô biết chắc chắn Châu Hiền đã nghe thấy hết, lòng cầu nguyện cho bản thân bình an sống xót qua kiếp này.

Châu Hiền trong phòng mặt vẫn bình tĩnh làm việc, nhưng không ai biết rằng nàng đang suy nghĩ sẽ hành hạ tên sao chổi Khương Sáp Kỳ như thế nào, nói nàng khó ở khó ưa còn hung dữ, được Bùi Châu Hiền nàng đây sẽ cho cô ta nếm mùi khó ở khó ưa như thế nào.

Ngày hôm sau Châu Hiền cho một nữa nhân viên vệ sinh nghỉ, lương vẫn được tính như bình thường, còn Sáp Kỳ nàng giao cho dọn dẹp từ lầu hai mươi năm trở xuống lầu mười hai, nếu trong ngày cô không hoàn thành lau dọn, thì sẽ trừ nào lương cô, Châu Hiền không một chút rủ lòng Sáp Kỳ đang bị thương, bản thân cô ngất xỉu hôm kia.

Sáp Kỳ tức đến lửa phun trào, nhưng không thể phản bác, nuốt cục tức trở vào bụng, cầm dụng cụ đi lau dọn từng lầu, cô biết bản thân tìm kiếm công việc rất khó, bây giờ cô nghĩ là sẽ gặp khó khăn, nên cắn răng nhịn nhục tiếp tục  làm việc, cô làm không có thời gian để thở, tới giờ nghỉ trưa cô cũng không dám nghỉ ăn trưa uống thuốc.

Tới chiều mọi người chuẩn bị sửa soạn ra về, cô mới lết thân lên tới lầu hai mươi năm, lau dọn một vòng sảnh, sau đó vào phòng nàng lau dọn, nghĩ bụng nàng về rồi nên cô thoải mái, mở cửa đi vào bất ngờ thấy nàng còn ngồi làm việc, cô không thèm để ý nàng lau dọn nhanh còn về.

Liếc nhìn Sáp Kỳ cằm cụi lau dọn, lòng nàng hả hê vô cùng, cho cô chừa cái tội nói sai sự thật nói xấu sau lưng, là ai nổi cơn kéo nàng đi, còn quăng túi xách của cô lại, giỏi ngay rắc rối cho nàng, bây giờ còn dặm mắm thêm muối.

Đợi Sáp Kỳ dọn phòng mình xong chuẩn bị ra về, Châu Hiền cũng tắt máy tính tan làm, hai người không hẹn mà gặp nhau ở thang máy, Châu Hiền vừa đi vào cửa thang vừa đống lại, Sáp Kỳ kịp thời chặn cửa, cửa mở ra cô đi vào bấm nút tầng trệt rồi đóng cửa lại, cô đứng sát vào trong góc, xa chỗ Châu Hiền đang đứng, cô không muốn đứng gần người giận cá chém thớt như Bùi Châu Hiền.

Tới tầng trệt Sáp Kỳ đi ra, Châu Hiền tiếp tục đi xuống tầng hầm, xe nàng vừa ra khỏi cổng công ty, bị Dương Thiên Vũ chặn lại, anh ta đã chờ nàng tan làm rất lâu.

Nàng ngồi trong xe không ra, Thiên Vũ cứ đứng chặn đầu khiến xe không tài nào chạy được, Châu Hiền bực bội mở cửa bước xuống, anh thấy nàng vui mừng chạy tới định ôm Châu Hiền, rồi nàng lách người tránh né anh ta.

"Châu Hiền, anh rất nhớ em"

"Dương Thiên Vũ, những thứ tôi nói, những gì tôi làm, anh còn chưa hiểu"

Châu Hiền mặt lạnh nhìn anh ta, nàng làm tới như vậy rồi anh vẫn còn mặt dày đeo bám.

"Châu Hiền anh biết mình có lỗi với em, nhưng xin em phải tin anh, anh chỉ yêu mỗi em, đừng giận anh nữa mà"

Thiên Vũ mặt bi lụy nhìn nàng, anh ta đưa tay nắm tay Châu Hiền.

Nàng nhăn nhó bực bội, muốn rút tay ra từ chối đụng chạm, muốn giữ sĩ diện cho anh nhưng có vẻ anh không cần, chưa kịp làm gì, tay Châu Hiền đang bị nắm được bàn tay khác tách ra, nàng quay lại thấy gương mặt lạnh băng của người kia, liền im re không dám nói một lời.

"Vào trong"

Sáp Kỳ lên tiếng kêu nàng vào xe, Châu Hiền sững sờ nhưng vẫn theo lời cô leo vào xe ngồi, cô đống cửa lại sao đó nhìn Thiên Vũ mở lời.

"Sau này đừng tới tìm cô ấy nữa"

"Tôi đến tìm cô ấy, liên quan gì tới cô"

"Không liên quan nhưng tôi thấy anh phiền"

Châu Hiền ngồi trong xe  cách âm không nghe được bên ngoài nói cái gì, Sáp Kỳ quay lưng lại với nàng, nàng chỉ thấy được khuôn mặt của Thiên Vũ ngạo mạn cỡ nào.

"Lần trước đánh cảnh cáo, xem ra cô vẫn chưa tởn"

Câu nói của Thiên Vũ làm Sáp Kỳ nhíu mày, thì ra chuyện lần trước là do anh ra cho người đánh cô, Sáp Kỳ nhếch môi cười khinh bỉ, tên đàn ông trước mặt này chẳng khác gì đàn bà, cô nhìn từ trên xuống dưới trong anh ăn mặt lịch sự điển trai, ắt hẳn có nhà có điều kiện có tiền đồ, thế mà mặt cậu da lại dầy như mặt đường, hành xử lại thúi tha thua cả người ăn xin ngoài đường.

Vẻ mặt đắt ý của hắn làm cho Sáp Kỳ nổi điên, nhưng không dám hành động lỗ mãng, cô sợ đánh anh ta cô mắt công gặp rắc rối, nên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chỉ có bọn hẹn hạ đáng không lại tôi, mới cho người đánh lén"

"Cô!!!...."

Sáp Kỳ nghiên đầu một bên, môi nhếch lên khiêu khích Dương Thiên Vũ, làm hắn tức đến nắm chặt tay thành nắm đấm.

Bùi Châu Hiền ngồi bên trong nhìn Thiên Vũ bị Sáp Kỳ nói gì đó chọc đến nghiến răng tức giận.

Chát...

Nàng trong xe trợn mắt, mặt Sáp Kỳ lệt qua một bên, anh tài xế còn kinh ngạc trố mắt nhìn hai người bên ngoài.

Cô chịu đau đớn cái tát kia của Thiên Vũ, cô cúi ngầm mặt, dùng khuỷa tay chùi chùi má đau rát, Châu Hiền lúc này không ngồi yên được nữa, nàng hầm hầm mỡ cửa ra, Thiên Vũ thấy nàng thì chợt nhớ ra Châu Hiền vẫn còn ở đây, định giải thích cho nàng đừng hiểu lầm, nhưng Châu Hiền gọi Sáp Kỳ vào xe, đống cửa lại cho xe chạy đi.

Dương Thiên Vũ nhìn theo tức giận không nói được gì, trách giận quá mất khôn, ra tay đánh người trước mặt Châu Hiền.

"Ngã tư phía trước, anh dừng xe cho tôi xuống là được"

Trong xe cô nói với anh tài xế, không nói tới Châu Hiền một lời, thực ra Sáp Kỳ chẳng quan tâm chuyện của Châu Hiền làm gì, cô bỏ đi một đoạn xa rồi nhưng lòng bồn chồn khó chịu, nhớ lại cảnh Thiên Vũ trong công ty, cô không đành lòng bỏ mặt Châu Hiền, mới quay lại giải vay giúp nàng.

Bùi Châu Hiền cũng im lặng không biết nói gì, để mặc Sáp Kỳ làm gì thì làm, tới ngã tư xe dừng lại Sáp Kỳ mở cửa đi xuống, nàng vẫn không nói lời nào.

Sáp Kỳ đi bộ về tới nhà, cô đi tắm cho bớt mệt mỏi, soi gương thấy bên má mình ửng đỏ sưng vù.

"Ui ui... cái mặt xinh đẹp của tôi, tên khốn kia không biết nương tay với con gái à"

Sờ nhẹ lên chỗ sưng đỏ, cơn đau ẩn ẩn mỗi lần cô chạm, khiến Sáp Kỳ nhăn mặt chửi thầm, cô dùng muối và nước ấm lăng má cho bớt sưng, hông chưa lành bây giờ tới gương mặt, quả đúng chuyện gì liên quan tới Châu Hiền là cô chẳng gặp gì tốt lành mà.

Sáng hôm sau Sáp Kỳ mang gương mặt không mấy khả quan tới công ty, sợ mọi người nhận ra mình bị đánh, cô mang khẩu trang đi làm.

"A....Sáp Kỳ hôm nay cô về lại lầu hai mươi năm lau dọn nhé"

"Vâng, tôi biết rồi"

Thư ký Lưu thấy Sáp Kỳ đi tới, la lớn thông báo cho cô, Sáp Kỳ gật đầu chào, rồi đi vào kho chuẩn bị dụng cụ.

"Haizzzz, tôi thấy tội cho cô ấy quá" Một cô gái chống tay lên bàn nhìn bống lưng Sáp Kỳ.

"Tôi không biết Sáp Kỳ mang nợ gì Bùi tổng, sơ hở là bị đày ải thân tàn da dại luôn" thư ký Lưu cầm cóc cà phê còn nóng hổi, thở dài thổi thổi húp một ngụm cà phê.

Đang tán ngẫu với nhau, Châu Hiền trong thang máy bước ra mặt mày hầm hầm đi vào, làm cho bọn họ hoảng hồn im bật, không ai dám thở mạnh, sợ làm nàng chú ý thì khó sống với nàng.

Người ta nói thứ không muốn họ chú ý, thì đừng cầu mông họ đừng chú ý tới, đúng lúc tiếng rớt đồ vang lớn, khiến cho mọi người đều nhìn người làm rớt đồ kinh hãi, Bùi Châu Hiền bị tiếng động làm cho dừng bước, nàng quay lại nhìn người đang lụm đồ kia, sau đó thì.

"Tất cả hôm nay tăng ca cho tôi"

Nói xong nàng mở cửa văn phòng đi vào trong, trợ lý, thư ký và mấy người làm việc ở sảnh, đồng loạt tức giận nhìn Sáp Kỳ.

"Điều tại cô...hứ"

"Hả tôi làm gì???"

Một người chỉ Sáp Kỳ đỗ lỗi, cô thì không hiểu chuyện gì, ngơ ngác nhìn mọi người

Thư ký Lưu cảm thấy vị cà phê hôm nay thật đắng, uống cũng không thấy ngon nữa, bỏ ly cà phê vào thùng rác chuẩn bị vào phòng thông báo tăng ca, đi ngang Sáp Kỳ vỗ vỗ vai cô.

"Hôm nay tăng ca"

_________

ʕっ•ᴥ•ʔっ Hi otp dạo này quá tr rùi sầu riêng ơi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top