【④】

Cả ngày hôm nay Sáp Kỳ phải chạy lên chạy xuống từ lầu 1 tới lầu 25, cô quả quyết rằng Bùi Châu Hiền đì cô để trút giận, dù vậy cô còn một trận đi bộ về nhà, nghĩ tới cô khóc cũng không nổi nữa, hai chân cô hôm nay về chặt hầm xương được rồi, dù không muốn nhưng Sáp Kỳ cũng phải lết về, nếu không cô sẽ ngủ ngoài đường mất, tuy là qua mùa đông tới mua xuân rồi nhưng trời vẫn lạnh lắm Khéo ngủ ngoài đường, mai cô thành xác ướp lạnh luôn.

Vì tiền lương và công việc, cô phải chịu đựng, trở về tới nhà đã hơn 8 giờ tối, Sáp Kỳ không còn chút sức lực nào, cô nằm ườn ra sàn nhà, nằm nghỉ một chút, Sáp Kỳ mới lấy đồ đi tắm, cô lấy thao hứng ít nước nóng bỏ muối vào, lúc nảy về cô có ghé xin bà chủ nhà một ít muối, cô ngâm hai bàn chân đau nhức của mình, trở ra đã gần 9 giờ tối, cô mở phần đồ ăn thừa của Châu Hiền bỏ, cô ngửi thử có bị thiu hay không, cũng hên là đồ ăn chỉ nguội lạnh còn lại không bị gì, Sáp Kỳ ăn từng muỗng cơm hạnh phúc, tuy là đồ ăn thừa người ta bỏ đi, nhưng đối với Sáp Kỳ nó là vô giá, ăn uống no nê, cô tắt đèn đi ngủ, sáng còn phải thức sớm đi làm.

Sáp Kỳ không biết rằng, bên ngoài đường, có một chiếc xe sang trọng quen thuộc đậu trước nhà cô, Châu Hiền ngồi trong xe nhìn đèn trong nhà tắt, nàng mới cho tài xế lái xe về nhà, lúc nảy vô tình nàng đi ăn tối trở về thì thấy thân ảnh sao chổi mình ghét đi lang thang ngoài đường, nàng thiếu kỳ cho xe chạy chậm theo sau cô, Châu Hiền tưởng Sáp Kỳ sẽ đón xe Buýt như hôm bữa, nào ngờ Sáp Kỳ đi bộ từ công ty về nhà mình, quảng đường gần mười cây số, Bùi Châu Hiền tự hỏi sao cô không đi xe buýt, mà phải đi bộ về nhà.

Một tuần làm nô lệ của Sáp Kỳ đã trôi qua, Châu Hiền vẫn bắt cô chạy lên chạy xuống đưa đồ lấy đồ, nhưng được cái nàng đã cho cô đi thang máy, cô cũng không dám thang phiền một lời, vì nàng vừa là sếp khiêm luôn chủ nợ của cô, nhờ Sáp Kỳ đi riết mọi người dường như quen luôn mặt cô, mỗi khi cô xuống là mọi người điều vui mừng chào đón tán ngẫu vài câu, kể từ đó Bùi thị có thêm một người mặc áo nhân viên vệ sinh, mỗi ngày chạy tới chạy lui, làm đủ trò khiến cho mọi người cười.

Hôm nay là cuối tuần, công ty được nghỉ, nhưng Sáp Kỳ thì vui không nổi, hôm nay tới hạn trả tiền quần áo cho Châu Hiền, nhưng trong túi cô không có một đồng, tiền lương thì chưa tới tháng, ngày qua cũng nhờ đồ ăn bỏ đi của Châu Hiền cứu mạng, cô mới sống sót được một kiếp, bây giờ lấy tiền đâu trả nàng, Sáp Kỳ nằm suy nghĩ một hồi, cô quyết định đến bệnh viện bán máu trả nợ.

Sáp Kỳ trở ra từ bệnh viện, cô có chút say xẩm, cô vừa bán 100cc máu của mình để đổi lấy 800 nghìn Won, Sáp Kỳ chỉ giữ lại 200 nghìn để phòng ngừa mua mỳ mỗi khi cần thiết, hôm sau Sáp Kỳ cầm tiền vào công ty đưa cho Châu Hiền.

"Đây là 600 nghìn won, tôi chỉ có bao nhiêu đó, còn 19 triệu còn lại tôi sẽ trả lần lần" để tiền lên bàn làm việc của nàng, cô cúi đầu chào rồi ra ngoài.

Châu Hiền nhìn tiền của cô, sau đó lấy tiền bỏ vào túi xách, tiếp tục công việc của mình.

Loay hoay đến giờ cơm trưa, hôm nay Sáp Kỳ được no bụng khi cô có mua theo ly mỳ vị mình thích để ăn, định nấu mỳ từ đâu thư ký của Châu Hiền xuất hiện nhờ vả cô.

"Sáp Kỳ, hôm nay tôi có việc bận, cô có thể ra ngoài mua cơm trưa cho Bùi tổng giúp tôi không"

"Cũng được, nhưng giám đốc ăn món gì vậy"

"Cô mua gì cũng được"

"À...mà ngại quá, tôi không mang theo nhiều tiền" Sáp Kỳ gãy đầu, thật ra cô trong túi không có một đồng, tại cô nói vậy cho đỡ bị cười chê thôi.

"Đây cô mua giúp tôi nhé" thư ký lấy ra tờ tiền mệnh giá cao nhất đưa cho Sáp Kỳ.

Cầm tiền trong tay, Sáp Kỳ đi khắp nơi không biết mua gì cho Châu Hiền, cô sợ nàng kén ăn mua về lại chê, bởi không dám mua bậy bạ, đi một hồi cô vẫn chưa mua được món gì, Sáp Kỳ nhìn đằng xa thấy có xe bán Tokbokki, cô đành mua đại thứ này cho nàng, kẻo đi về không có gì cho Châu Hiền ăn, nàng sẽ phanh thây cô ra mất.

"Cho tôi một phần tokbokki chả cá không cay" cô nghĩ chắc Châu Hiền không ăn cay được nhiều, nên chọn phần không cay cho dễ ăn.

Mua xong cô chạy về công ty để kịp giờ nghỉ trưa, bấm thang máy lên lầu 25 quen thuộc, cô nhìn sảnh đã tắt đèn tối thui, mọi người đã đi ăn hết, cô gõ cửa đợi Châu Hiền bên trong lên tiếng cho vào.

"Tổng Giám đốc, tôi mang đồ ăn cho cô" Sáp Kỳ đi vào đặt đồ ăn của mình mua lên bàn, sẳn dọn luôn đồ trên bàn Châu Hiền không đụng tới.

Thấy Châu Hiền không quan tâm đến mình, nành chăm chú lật hồ sơ rồi ký tên mình vào đó, Sáp Kỳ thở dài cô đã chú ý đến Châu Hiền cả tuần qua rồi, nành đặt biệt ăn trưa rất trễ, Sáp Kỳ hôm nay không biết ăn nhầm cái gì, cô bước tới bàn làm việc của Châu Hiền, đưa tay giật lấy bút trong tay nàng, giật mình bị làm phiền, Bùi Châu Hiền châu mày khó chịu nhìn cô.

"Đồ ăn tôi mua rồi, cô mau ăn kẻo nguội" cô không sợ chết nhìn thẳng Châu Hiền bảo nàng mau ăn.

"Để đó chút tôi ăn" Châu Hiền hôm nay tâm trạng không được tốt, nên không muốn đôi co với cô, nhướng người muốn lấy lại chiếc bút, nhưng Sáp Kỳ nào cho.

"Cô mau ăn đi, ăn xong tôi sẽ trả" cô bỏ cây bút vào túi áo của mình, mỉm cười vỗ vỗ túi áo đựng cây bút.

"Khương Sáp Kỳ" nàng tức giận gọi tên cô.

Sáp Kỳ đánh trống lảng như không nghe thấy, cô đi lại sô pha lấy hộp tokbokki ra cho nàng, Châu Hiền thấy Sáp Kỳ giả điếc cô đứng dậy tiến tới chỗ cô muốn lấy lại cây bút, Sáp Kỳ không để ý định của Châu Hiền làm được, cô né ra bước qua kia cách xa Châu Hiền.

"Kiên nhẫn của tôi có giới hạn" Châu Hiền tức giận hăm dọa Sáp Kỳ.

"Ăn hoặc tôi giữ luôn cây bút của cô" Sáp Kỳ nhướng mày khiêu khích Châu Hiền.

"Cô..." Nàng không còn biết phản bác với Sáp Kỳ thế nào, sao chổi hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi.

Châu Hiền bị cô làm cho tức tối, thấy Sáp Kỳ không có vẻ sợ mình, nàng một bụng tức giận đành ngồi xuống sô pha ăn trưa, đợi ăn xong cô trả bút nàng dẽ xử lý cô sau, Sáp Kỳ hài lòng mỉm cười ngồi đối diện mở hộp đồ ăn ra cho Châu Hiền.

Nàng nhìn món ăn có chất lỏng đỏ chót, phũ lên phần đồ ăn, Châu Hiền nhìn món ăn lạ lẫm trước mắt, nàng không nghĩ mình sẽ ăn được món này, thư ký hôm nay sao lại mua thứ này cho nàng ăn vậy chứ, Châu Hiền không biết món này do Sáp Kỳ mua, nếu không nàng có đói chết cũng không ăn chúng.

"Là gì vậy" nàng thử múc cục trắng trắng dài bằng hai lóng tay vào muỗng.

"Là bánh gạo, cô mau ăn thử đi" Sáp Kỳ hối thúc Châu Hiền ăn.

Nàng hơi lo sợ cắn nhẹ miếng kia nếm thử, cảm giác thứ đó dẻo dẻo lạ miệng, Châu Hiền nhướng mắt nhìn cô thử, Chỉ thấy vẻ mặt mong chờ của Sáp Kỳ đợi mình ăn.

Bỏ hết miếng bánh gạo vào miệng, Châu Hiền nhai thử, thứ kia mềm dẻo nước sốt hòa tan trong miệng, Châu Hiền chưa từng ăn món nào vừa lạ vừa ngon như vậy, nhưng trước mặt cô, nàng không dám làm lố, Sáp Kỳ nhìn biểu hiện của nàng, cô cũng biết Châu Hiền là mới lần đầu ăn thử tokbokki.

"Ăn đi, tôi ra ngoài xíu sẽ vào dọn dẹp trả bút cho cô" cô đứng lên ra khỏi phòng, cô nấu mỳ để ăn, do mới rút máu, cô cần phải ăn uống để mau lấy lại lượng máu đã rút ra.

Cho nước nóng vào ly, Sáp Kỳ cầm ly mỳ ra phía ban công mỗi buổi trưa mình ưa ra ngồi nghỉ, xới xới ly mỳ tươi cười thổi thổi cho bớt nóng, hút mỳ vào miệng vị mỳ mà cô thích, gương mặt cô sung sướng hút từng cộng mỳ, cảnh này làm cho Châu Hiền bên trong phòng chú ý, bình thường cô không thấy Sáp Kỳ ăn trưa chỉ thấy cô uống nước, nhìn Sáp Kỳ ăn mỳ qua lớp kính, nàng nghĩ mỳ đó có ngon hay không vì nàng chưa được ăn những thứ độc hại đó bao giờ.

Ăn xong cũng tới giờ làm, cô đi vào thấy thư ký chuẩn bị vào phòng làm việc, cô trả tiền thừa lại cho cô ấy, sau đó gõ cửa phòng của Châu Hiền để xem nàng đã ăn hết chưa.

Thấy Châu Hiền chém sạch hộp tokbokki, Sáp Kỳ hài lòng trả bút lại cho Châu Hiền làm việc, cô không dám ở lại làm phiền nàng, khi nảy cô bạo gan làm vậy với Châu Hiền, cô run rẩy muốn sắp chết luôn rồi, mong Châu Hiền ăn ngon bỏ qua chuyện cô làm, nếu không cặp giò của cô sẽ biểu tình mất.

Hết giờ công ty tan tầm Châu Hiền chở về nhà, nàng lấy điện thoại trong túi ra để sạc, thấy sắp tiền của Sáp Kỳ đưa cho mình, nàng lấy ra mở tủ quăng vào bên trong không thèm quan tâm đến nó, cô đi vào trong phòng soạn đồ đi tắm, xả nước nóng vào bồn, Châu Hiền bước vào trong nhắm mắt ngâm mình, dạo gầm đây Nghệ Lâm bận học không có người phiền nàng nên cũng khỏe, Thừa Hoan thì đi công tác chưa về được, bỗng Châu Hiền nhớ tới gương mặt ngâu si của Sáp Kỳ.

Giật mình mở mắt ra, khi không nàng lại nghĩ tới khuôn mặt sao chổi kia làm gì vậy chứ, cô ta đang ám ảnh lấy nàng rồi đúng không.

Hôm sau Châu Hiền bận gặp đối tác để ký hợp đồng, bọn họ không biết nói gì mà từ 9 giờ sáng, cho tới 11 giờ trưa, tầm nữa tiếng sau cửa phòng họp mới mở ra, Châu Hiền nở nụ cười xã giao tiễn đối tác của mình về, không may chiếc váy công xở của nàng mặc xúc  chỉ, Châu Hiền không hay biết, nàng đi ngang xe đẩy vệ sinh của cô, vô tình sợi chỉ móc vào xe, Sáp Kỳ thấy vậy cầm lấy sợi chỉ định gọi Châu Hiền dừng bước, nhưng nàng đi quá nhanh làm cô không kịp gọi.

Rẹt...

Sợi chỉ tuột ra hết đường, kéo tới hong nàng, đưa phần chân trắng nõn của Châu Hiền ra, mọi người trố mắt nhìn đùi của nàng, còn Sáp Kỳ thì đứng như trời trồng, Châu Hiền lúc này mới phản ứng kịp, nàng túm váy mình che lại, câm phẫn quay lại nhìn hung thủ trên tay còn cầm sợi chỉ nối dài tới váy nàng.

Bao nhiêu thể diện mặt mũi của Bùi Châu Hiền Tổng Giám đốc Bùi thị, hôm nay được sao chổi Khương Sáp Kỳ đem quăng xuống bãi rác hết rồi.

"KHƯƠNG SÁP KỲ" Châu Hiền hét lớn tên cô, Sáp Kỳ không rét mà run rẩy, kì này có đòi nhảy sông hoàng hà kêu oan cũng không ai tin.

Giao lại cho thư ký tiễn khách giúp mình, Châu Hiền đi lại phía Sáp Kỳ đang đứng, một tay nắm váy che chân mình lại, một tay thẳng mặt cô mà tát, lực tát của nàng mạnh đến mức vang dội khu sảnh ai ở đó cũng nghe thấy.

"Chuyện hôm nay, tôi nghe được bàn tán, tất cả người ở đây sẽ bị đuổi việc" Châu Hiền nói lớn cho mọi nghe, liếc cô một cái rồi đi về văn phòng, tiếng đống cửa làm cho mọi người càng khiếp sợ.

Sáp Kỳ oan ức mà không minh oan được, cô khóc cũng không xong, lặng lẽ kéo xe vào trong kho, cô ngồi xuống dừa vào cánh cửa, chờ mọi người đi ăn trưa hết rồi Sáp Kỳ mới ló mặt ra, cô mở cửa đi ra ban công ngồi, mắt buồn nhìn xa xăm, gió thổi mái tóc cô bay, nước trong mắt cô lăn dài xuống má, đưa mu bàn tay quẹt đi nước mắt trên má bị đánh của mình, tới bây giờ nó còn đau rát, cô đã hứng sẳn chai nước lạnh áp lên má mình để giảm đau giảm đỏ, nước mắt cô tuôn trào càng lúc càng nhiều, đây là lần đầu tiên sau mười mấy năm cô khóc như vậy.

Châu Hiền thấy cô khóc, lòng nàng trỗi lên cảm giác ấy nấy, nhưng vì lòng tự trọng nàng mặc kệ cô, kéo rèm cửa lại không quan tâm đến Sáp Kỳ đang khóc ngoài kia.

--------

ʕっ•ᴥ•ʔっ alo chúc máy ní năm mới vv nè, hẹn qua tết gặp lại nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top