【③】

Tiếng chuông vào làm vang lên, Sáp Kỳ giật mình đứng lên phủi phủi quần mình, vào trong mọi người đã ngồi vào vị trí làm việc của mình từ lúc nào, cô cảm thán bọn họ, được ngồi ở vị trí kia, chắc hẳn rất có năng lực, Sáp Kỳ mau chóng đi làm việc của mình, tiếp theo cô vào từng phòng để lau chùi, tổng cộng có bốn phòng như thế, hai phòng kia là của trợ lý và thư ký, một phòng là của phó giám đốc, nhưng có vẻ người này đã đi đâu nên phòng không có người, cô cũng phải dọn dẹp cho họ, cuối cùng là căn phòng bên phải mà lúc sáng lễ tân có dặn dò, cô gõ cửa chờ đợi, người bên trong lên tiếng mời vào Sáp Kỳ mới dám mở cửa xách thùng nước lau nhà vào trong.

"Thưa giám đốc, tôi vào lau dọn" Sáp Kỳ chỉ biết cúi đầu không dám nhìn lên, bên ngoài thấy không sao, nhưng vào đây rồi cô mới thấy sức ép cỡ nào, làm cô không dám nhìn lên.

"Ừ" tiếng người kia nhẹ tênh, trả lời cho cô làm việc.

Sáp Kỳ nhớ lại lời dặn lúc sáng, động tác trên tay giảm lại, không dám làm ồn quá mức, trong căn phòng im ắng chỉ nghe được tiếng đánh máy lạch cạch tiếng lật giấy của người kia, và tiếng lau dọn của Sáp Kỳ, cô chăm chỉ làm công việc của mình, không chú ý đến người kia lắm, lau tới bàn trà tiếp khách, cô thấy đồ ăn trên bàn để đó, cô thấy còn nguyên trên bàn, cô nghĩ giám đốc chưa ăn, nên cô qua chỗ khác lau dọn.

"Dọn chúng đem vứt hết đi" người kia lên tiếng.

"Dọn đồ ăn ạ" Sáp Kỳ nhìn đống đồ ăn còn nguyên, mà người kia lại kêu đem bỏ.

"Không lẻ dọn cái bàn đem vứt" tông giọng gắt gỏng vang lên, làm cho Sáp Kỳ run rẩy dọn nhanh những thứ trên bàn đi.

Sáp Kỳ dọn xong đồ ăn trên bàn, toàn những món ngon mắc tiền, người có tiền khác quá, chẳng những như cô ăn cũng không có mà ăn, còn họ mua xong không ăn thì bỏ, Sáp Kỳ thấy tiếc cô dọn để qua một bên, cô thấy bỏ đi thì uổng, cô dấu lại mang về nhà ăn, tiện giúp người bỏ không mang tội, còn cô thì không làm lãng phí đồ ăn.

Cô tiếp tục dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, dọn xong cô đêm đồ ra bên ngoài, từ lúc vào trong phòng cho tới đi ra, Sáp Kỳ chưa biết mặt mũi giám đốc như thế nào, cô chỉ chú tâm làm việc, cô sợ mình lơ là bị giám đốc chú ý đuổi việc thì khổ.

Vệ sinh xong từng 25, cô trở ngược xuống từng 24 lau dọn thêm một lần nữa.

"Em gì ơi, giúp tôi lau chỗ này với" một anh nhân viên làm đổ cà phê, anh gọi Sáp Kỳ tới giúp mình lau.

"Vâng" cô nghe người gọi lật bật cầm cây lau đi tới lau sạch chỗ bị đỗ.

"Này em tên gì vậy, có gì dễ tiện gọi" anh kia cười với cô.

"Dạ em tên Khương Sáp Kỳ, mọi người gọi là Sáp Kỳ được rồi ạ" Sáp Kỳ vừa lau vừa trả lời, giọng của cô trầm ấm, cô nở nụ cười tươi với mọi người.

"Ồ" tất cả mọi người trong phòng ồ lên đồng loạt.

"Em bao nhiêu tuổi rồi" một cô gái từ xa đứng lên hỏi Sáp Kỳ.

"Dạ em 25 ạ" Sáp Kỳ trả lời nhưng tay vẫn làm công việc của mình.

"Wow" lần nữa cả nhóm cùng nhau wow lên.

Hồi sáng lúc cô nào nhận việc, mọi người thấy cô đã thích thú rồi, nhưng họ chưa có dịp trực tiếp nói chuyện với cô, bây giờ thừa dịp mọi người cùng nhau hỏi.

Ban đầu cô mặc đồ nhà xõa tóc, nhìn cô xinh đẹp như mỹ nữ, làm cho mấy anh nhân viên rời mắt không đành, còn bây giờ cô thay đồ vệ sinh buột tóc lên cao, lại soái ca làm cho mấy nhân viên nữ gục ngã như điếu đỗ, nét đẹp phi giới tính như vậy, nhất là cô có giọng nói rất hay, còn có nụ cười ngốc nghếch, làm cho tym bọn họ nhảy loạn xạ, cũng may cô làm lầu của bọn họ, cô cần được bảo tồn gấp.

Một ngày đi làm của Sáp Kỳ khá suôn sẻ, mọi người ai cũng hòa đồng với nhau, không có những loại phân biệt giai cấp, bốn giờ chiều nhân viên bắt đầu ra về, Sáp Kỳ phải ở lại lau sàn sạch thêm một lần nữa cô mới được ra về.

"Sáp Kỳ bọn tôi về trước nhé" mọi người chào cô rồi đồng loạt ra về.

"Vâng ạ" Sáp Kỳ nghe mọi chào, cô dừng lại công việc vẫy tay chào mọi người.

Lau xong cô tắt đèn ở trong phòng chừa lại vài bóng, Sáp Kỳ trở ngược lại từng trên lau sạch mặt sàn theo yêu cầu của của lễ tân lúc sáng có nói trong công việc của cô, vì sếp tổng sáng vào không thấy sàn nhà sạch, sẽ khiển trách, người ở lầu này về từ lúc nào đèn cũng đã tắt hết, cô tìm chỗ mở đèn lên, cũng may lúc sáng cô có để ý chỗ tắt đèn mở đèn, Sáp Kỳ kéo xe đẩy lấy cây lau sàn nhúng nước rồi vắt khô cô bắt đầu lau, đang miệt mài lau bỗng tiếng giày cao gót lộp cộp đi phía sau lưng, một điều cô chắc chắn rằng mọi người ở từng này đã về hết, Sáp Kỳ bắt đầu lạnh sống lưng nổi da gà tay siết chặt cán lau lấy đà chuẩn bị bỏ chạy.

"Này cô...."

"Aaaa"

Người kia vừa tính gọi cô, thì Sáp Kỳ đã nhảy dựng la làng, theo bản năng tay cầm cây lau nhà quơ về phía người kia, một tay Sáp Kỳ ôm con tim bé nhỏ của mình.

Không gian im lặng Sáp Kỳ mới nhìn xem là người hay là ma, càng giật mình sợ hơn khi thấy mặt người kia, cô vội lấy cây lau nhà ra khỏi mặt nàng.

Châu Hiền mặt như muốn giết người tới nơi, ánh mắt cô ghim thẳng lên người Sáp Kỳ.

Tên khốn nạn Khương Sáp Kỳ dám dùng thẳng cây lau nhà bẩn thỉu kia chỉa vào mặt nàng.

Sáp Kỳ sợ đến xanh mặt, cô buông cây lau nhà ra, lấy khăn tay của mình ra lau cho Bùi Châu Hiền.

"Tránh ra" Châu Hiền gạt mạnh chiếc khăn của Sáp Kỳ.

"Tôi thật lòng xin lỗi, tôi xin lỗi tôi không cố ý" Sáp Kỳ cúi đầu xuống lia lịa xin lỗi, cô nhận ra người này nha, tuần trước chỉ làm dơ quần áo nàng ta, cô liền bị đuổi việc còn phải đền bù 20 triệu cho nàng, bây giờ lại gặp nhau trong hoàng cảnh này, cô không biết bản thân lại sắp đi về đâu nữa, sao cuộc đời của cô xui xẻo vậy chứ.

"Khương....Sáp.....Kỳ" Châu Hiền rít từng chữ tên cô, sau đó bước qua người cô bỏ đi đến thang máy, cửa vừa đống lại, Sáp Kỳ ngụy xuống đất tại chỗ.

Cô khóc không ra nước mắt, năm vận tháng hạn hay sao, mỗi lần cô gặp nàng không có gì tốt lành, Sáp Kỳ không biết bản thân ngày mai còn sống sót được hay không nữa, công việc chỉ mới làm được một ngày, lại sắp phải cuốn gói ra đi sao.

Bên trong thang máy Châu Hiền nghiến răng dùng khăn tay của mình lau đi vết bẩn trên mặt, cô sẽ cho tên sao chổi đó biết thế nào là địa ngục, thì cô không phải Bùi Châu Hiền, Bùi tổng của Bùi thị.

Ngày hôm sau.....

Sáp Kỳ vẫn đến công ty như hôm qua, cả đêm cô mất ngủ vì lo sợ cầu mong nàng không truy cứu đuổi việc mình, Sáp Kỳ mang theo lo lắng đi làm, vừa vào thang máy để đi lên từng mình làm, thì cô bị bảo vệ chặn lại.

"Cô là nhân viên Khương Sáp Kỳ phải không" người bảo vệ hỏi tên cô.

"Vâ...vâng..là tôi" Sáp Kỳ tưởng mình bị đuổi việc mà không được thông báo.

"Vậy thì mời cô đi thang bên đây ạ" Người bảo vệ chỉ cô qua cầu thang bộ thoát hiểm.

Sáp Kỳ ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn từ dưới lên trên sau đó khóc trong lòng, nhưng vì công việc cô cũng ráng đi bộ lên trên, đi được nữa tiếng cuối cùng cũng đã tới lầu mình làm việc, Sáp Kỳ thở không ra hơi.

"Sáp Kỳ cô tới rồi hả" một người trong đó thấy cô vào thì đi ra hỏi cô.

"A...do đi thang bộ tôi đến hơi trễ, tôi xin lỗi" cô nhận ra cô gái hôm qua chỉ dẫn công việc cho mình.

"Sáp Kỳ từ bây giờ cô không cần làm việc ở đây nữa" lời cô gái kia nói như tiếng sét đánh ngang tai của Sáp Kỳ.

Bắt cô đi bộ từ đó lên đây chỉ để thông báo mình bị đuổi việc, cô ta đúng là phù thủy mà, Sáp Kỳ tức đến gào thét trong lòng, cô không biết hét lên cho ai thấu nữa.

"Tôi bị đuổi việc rồi sao" Sáp Kỳ vẫn bình tĩnh hỏi lại người kia, nhìn ánh mắt tiếc nuối của mọi người, cô đoán ra từ lâu.

"Không, từ bây giờ cô chỉ cần vệ sinh cho lầu trên" cô gái kia chỉ cô lên trên.

Sáp Kỳ thở phào cô còn tưởng rằng mình bị đuổi, sao không nói một lần luôn đi, họ không biết cô bị bệnh tim à, nói xong cô xin phép lên lầu trên làm việc, Khương Sáp Kỳ không biết rằng, ngày tàn của mình sắp đến, cô vui vẻ đi lên lầu trên.

Sáp Kỳ lau sàn xong hết, cô không biết làm gì tiếp theo nữa, thường thì hai nơi cô chạy lên chạy xuống lau dọn không có giờ nghỉ, hôm nay chỉ dọn một nơi làm cô rảnh rỗi tay chân, Sáp Kỳ đi lấy một chai nước xịt kính đi lau kính.

"Sáp Kỳ" thư ký gọi cô khi cô đang lau kính.

"Vâng ạ" cô bỏ khăn lau vào thùng, chạy lại phía cô thư ký.

"Tổng Giám đốc muốn tìm cô" thư ký kêu cô vào phòng của Châu Hiền.

Gật đầu sao đó mang theo sợ sệt đi lại căn phòng bên phải, cô đưa gõ cửa chờ lệnh người kia cho vào.

"Vào đi" âm thanh sắt lạnh, làm cho cô nuốt nước bọt một cái

"Tổng giám đốc, gọi tôi" Sáp Kỳ cúi đầu khép nép đi vào.

"Cô mang cái này xuống phòng nhân sự cho tôi" Châu Hiền không nhìn lấy Sáp Kỳ một cái, đưa sắp giấy tờ cho cô.

"Vâng" Sáp Kỳ hơi thắc mắc, nhưng cũng phải nhận lấy đem đi, cái giọng này Sáp Kỳ cũng nhận ra đúng là phù thủy nàng rồi.

Cầm sắp hồ sơ đi xuống cầu thang bộ, cô biết thang máy đang cấm cô đi, đi được mấy bật Sáp Kỳ lại khóc rồng, cô không biết phòng nhân sự ở đâu, cô xuống lầu dưới hỏi thử mọi người, nhận được câu trả lời Sáp Kỳ như muốn chết chân tại chỗ.

"À phòng nhân sự nằm dưới lầu 7" anh nhân viên hôm qua vui vẻ chỉ cho cô, Sáp Kỳ cảm ơn mọi người rồi rời đi.

Cô hít một hơi sâu lấy sức chạy xuống lầu 7, đi xuống thì cô không mệt lắm, đưa hồ sơ cho trưởng phòng xong, sau đó hít sâu lấy sức chạy ngược trở lên, tới lầu 25, hai nhân mỏi nhừ thở phì phò, cô định trở lại với công việc dang dở, một lần nữa người kia lại gọi cô vào.

"Mang cái này xuống phòng, marketing cho tôi" Châu Hiền đưa sắp hồ sơ khác Cho Sáp Kỳ.

Sáp Kỳ trố mắt há hốc, cô ta đang đì cô trả thù à, một lần không ai nói, sức người có phải sức trâu đâu, mà bắt cô chạy lên chạy xuống như vậy, sao không nhờ cùng một lúc lại nhờ lắt nhắt như vậy chứ, Sáp Kỳ muốn bùng nổ tới nơi, nhưng phải nhịn vì tiền lương, cô cầm sắp hồ sơ đi ra, cô hỏi mấy chị làm việc ở đó, phòng marketing ở đâu.

"Ở lầu 3 đó em"

Sáp Kỳ nghe xong, cảm ơn rồi chạy xuống lầu 3 giao hồ sơ, biết vậy cô là làm vệ sinh hai nơi, còn khỏe hơn làm ở một nơi.

"Nè nhìn em ấy tội nghiệp quá, sáng giờ chạy thang bộ 5 6 lần rồi"

"Không biết cô bé làm gì đắc tội với Bùi tổng nữa"

"Hừm"

Sáp Kỳ vừa đi, bọn họ nhìn theo thấy xót cho cô, nhưng họ không dám làm gì giúp đỡ, họ sợ mình sẽ bị đuổi việc vì lo chuyện bao đồng, đang nói chuyện, Châu Hiền từ đâu xuất hiện hắng giọng một tiếng cho mọi người im lặng, cô liếc họ một cái sau đó qua phòng thư ký, bọn họ thấy ánh mắt của sếp mình run người nhanh chóng làm việc.

Giờ trưa cuối cùng cũng đến, Sáp Kỳ cuối cùng cũng đã được nghỉ chân, nhìn mọi người ồ ạc đi ăn, bản thân phải rót nước lọc để uống thay cơm, cô trốn ra ban công chỗ hôm qua, hai chân cô rã rời, ngồi bịch xuống đất, không sợ dơ cô nằm xuống đó nghỉ ngơi, quay mặt vào cửa kính tránh bớt ánh sáng cô nhắm mắt ngủ một chút.

Châu Hiền bên trong nhìn thấy Sáp Kỳ ngủ bên ngoài, nàng nhìn cô mệt mỏi lòng thỏa mãn không thôi, đây chỉ là mới bắt đầu nàng sẽ hành hạ cho tới lúc tên sao chổi kia chán nản nghỉ việc.

"Châu Hiền" từ đâu một chàng trai bước vào gọi nàng.

Nàng nhíu mày kéo rèm cửa kính che lại, không cho người kia phát hiện Sáp Kỳ bên ngoài.

"Đã nói không cần tới" Châu Hiền ngồi lại vị trí ghế giám đốc, mặt không biến đổi, lạnh nhạt không nhìn lấy người kia.

"Anh mang cơm trưa tới cho em" chàng trai đưa cơm lên cho nàng thấy, mỉm cười đi lại sô pha dọn đồ ra để sẵn cho Châu Hiền.

"Dương Thiên Vũ, anh làm ơn đừng phí công sức của mình nữa, chuyện của chúng ta đã kết thúc, từ bây giờ anh không cần tới đây" Châu Hiền khó chịu gắt gỏng khi thấy anh đến.

"Châu Hiền, chuyện này anh cũng chỉ là bị ép buộc, xin em chờ anh, anh chỉ yêu em thôi" Thiên Vũ buồn bã nói lời cầu xin Châu Hiền.

"Thiên Vũ, 5 năm bên nhau, anh cũng đủ biết tính cách của tôi, tôi không dùng chung đồ với người khác" ánh mắt Châu Hiền kiên định nhìn anh, Bùi Châu Hiền nàng là ai, là một Bùi tổng đứng trên vạn người, bao nhiêu người đang sếp hàng chờ cưới nàng, hà cớ gì nàng phải chờ một người bội bạc, chờ đồ của người khác vức đi.

Những gì Châu Hiền nói làm cho Thiên Vũ cứng họng, hôm nay anh đến vẫn không lây chuyển được nàng, anh đành để ngày mai vậy.

"Vậy anh về trước, ngày mai anh lại mang cơm trưa đến cho em, em nhớ ăn uống đầy đủ" Thiên Vũ nói xong nhanh chóng đi nhanh, không để Châu Hiền kịp chối từ.

Châu Hiền muốn giữ lại chút sĩ diện cho anh, nên không dặn bảo về chặn Thiên Vũ ngoài sảnh lớn, nên cứ mặc kệ anh mang cơm trưa đến, xong nàng sẽ cho người đem quăng thùng rác, Châu Hiền xoa đầu lần nữa nhìn ra cửa kính, nàng đứng lên vén rèn ra, khuôn mặt của Sáp Kỳ yên bình nằm ngủ, Bùi Châu Hiền nghiến răng tức giận, bị nàng hành hạ chạy lên chạy xuống thang bộ, cô ta vẫn ngủ ngon được sao.

"Cái tên sao chổi, chết tiệt"

Chuông reo giờ làm cũng đến, Sáp Kỳ ngủ không sâu giật mình thức dậy, cô dụi mắt cho tỉnh táo, đứng dậy đi vào trong tiếp tục làm việc.

"À Sáp Kỳ, cô mang cái này cho Bùi tổng giúp tôi được không" thư ký gặp được Sáp Kỳ nhanh chóng nhờ vả.

"Vâng được ạ" Sáp Kỳ thấy cô ấy có vẻ cần làm gì đó gấp lắm, nên cô nhận lời.

Châu Hiền đang ngồi làm việc, nàng nghe tiếng gõ cửa, nghĩ là thư ký mang cơm trưa cho mình, cô lên tiếng cho vào.

"Tổng Giám đốc, cái này thư ký gửi cô" Sáp Kỳ đưa phần cơm vào trước, sau đó cô mới vào sau.

"Để đó đi, sẳn tiện dọn luôn thứ kia giúp tôi" Châu Hiền chỉ vào đồ ăn của Thiên Vũ mang đến, bảo Sáp Kỳ dọn dẹp giúp mình.

"Ò" để phần ăn trên tay mình xuống bàn, dọn luôn đồ ăn đủ món, cô tò mò không hiểu đồ ăn ngon thế này, ai tốt mang đến, mà nàng không đụng vào dù chỉ một miếng.

Sáp Kỳ đi ra đống cửa nhẹ nhàng lại cho Châu Hiền, còn mình kén nhìn xung quanh xem có ai chú ý hay không, đêm đồ ăn kia dấu đi để chiều mang về nhà ăn giúp Châu Hiền đỡ tội.

Trở lại với công việc Sáp Kỳ lau sàn, cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa lau dọn bên trong, dọn bao rác củ đi thay vào bao rác mới, tuy có dơ nhưng cũng phải làm, đây là công việc của cô, cầm mấy túi rác đem lại đường ống thông rác quăng xuống, thường những tòa nhà cao lớn, họ sẽ thiết kế một đường ống để tiện quăng rác xuống dưới, mà không cần phải đi lên đi xuống.

Trở ra cầm theo sô nước vào trong từng phòng lau dọn như hôm qua, cuối cùng là tới phòng của nàng, Sáp Kỳ gõ cửa xin phép vào trong lau dọn, nhìn thấy hộp cơm cô mang vào vẫn y nguyên ở đó, nhưng cô không dám nói gì, cô sợ mình lo chuyện thiên hạ, còn bản thân thì chịu khổ, từ sáng giờ cô chạy bao nhiêu đó quá đủ rồi, nên mặc kệ Châu Hiền có ăn hay không kệ nàng.

"Sáp Kỳ, xuống phòng marketing và phòng nhân sự, lấy hồ sơ lúc sáng cho tôi" tiếng nói Châu Hiền vang lên, Sáp Kỳ như muốn sụp đổ.

"TÔI MUỐN GIẾT NGƯỜI AAA"

_____________

ʕっ•ᴥ•ʔっhello mấy ní nha, cảm ơn những ní yêu thương tui ủng hộ tui rất nhiều, cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top