【②】
Trong thời gian chờ đợi, Sáp Kỳ vẫn tìm những công việc bán thời gian khác để làm, có vẻ trong dịp tết mọi người điều nghỉ, cô không tìm được việc làm, tiền trong túi chỉ còn đủ ăn ngày hôm nay, còn cách ngày xin việc làm ở Bùi thì 3 ngày nữa, thở dài bước vào tiệm tiện lợi mua mỳ, cô xin họ nước nóng để nấu mỳ, cô cứ kệ no hôm nay đã ngày mai tính tiếp.
Nhìn Sáp Kỳ bây giờ chẳng khác gì mấy người ăn xin người đường, trong túi không vó lấy một xu, được ly mỳ ní bụng là tốt lắm rồi, nhưng đỡ được cô có chỗ ở ấm cúng để về, cầm ly mỳ đi bộ về nhà cho nó nở ra nhiều hơn, như vậy mới ăn no được, ôm ly mỳ thật chắc, thứ giá trị nhất trên người của cô lúc này chỉ có ly mỳ này thôi.
Người ta nói xui xẻo đến có né cũng tránh không được, chân vừa bước xuống đường để qua bên kia, từ xa ánh đền xe chiếu rọi thẳng vào người cô, Sáp Kỳ hoảng hồn vội dùng tay ôm người mình mắt nhắm lại chuẩn bị tâm lý xe đụng, nhưng chờ mãi không thấy chiếc xe kia đụng mình, cô mở mắt ra xem thử chiếc xe đã dừng lại sát bên chân cô, thở phào nhẹ nhõm định mắng người kia lái xe ẩu tả, cảm thấy tay mình thiếu thiếu gì đó, cô nhìn lại thấy ly mỳ mất tiêu, cuống cuồng tìm kiếm xem mình quăng ly mỳ ở đâu, nó là thứ duy nhất cứu sống cô ngày hôm nay.
Nhìn ly mỳ của mình an vị trên đầu chiếc xe kia, Sáp Kỳ khóc trong lòng, lấy cái ly lụm mỳ bỏ vào, đến bây giờ người chủ xe vẫn chưa chịu bước xuống xin lỗi cô một tiếng, Sáp Kỳ cũng không chấp nhất người lái xe, xem như là cô xui đi, hừ một tiếng đá vào bánh xe rồi bước qua đường bên kia, chiếc xe cũng chạy đi không một lời xin lỗi nào.
Trời đã tối đường ít có xe qua lại nhiều, cô ngồi xuống vệ đường, cô ăn ly mỳ bị dơ của mình, gắp từng đũa mỳ lạnh đến khó nuốt, nhưng phải cố gắng nuốt, nếu bỏ đi đêm nay cô sẽ chết đói mất.
Cho dù ông trời có đối xửa tệ với Sáp Kỳ ra sao, cô vẫn không một lời oán trách, ba mẹ sinh ra cô đã bỏ cô lại trước cổng cô nhi, trên người cô vỏn vẹn giấy khai sinh có họ tên cô Khương Sáp Kỳ, còn lại không còn manh mối nào về ba mẹ mình nữa, thân thể lại không bình thường như những người khác, vì vậy họ mới bỏ cô đi, năm 15 tuổi cô đã biết làm việc kiếm tiền, dù vậy cô chưa từng học hỏi tính cách xấu xa, không ăn trộm ăn cướp, tự mình kiếm tiền bằng đôi bàn tay nhỏ bé, cô sống lạc quan không than trách ai, cho tới lúc này, dù bản thân ở đường cùng, cô vẫn không than khóc lấy một câu.
Từ xa chiếc xe lúc nảy dừng lại bên vệ đường, người ngồi trong nhìn qua kính chiếu hậu, xem người ta đang ăn ly mỳ đổ trên xe mình lúc nảy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không biến đổi, sau đó mặc kệ nhấn ga rời đi.
Lúc nảy Châu Hiền đang lái xe đi dạo vài vòng, dù gì đang là dịp tết nàng muốn đi xem không khí tết ra sao, nhưng có vẻ chán hơn nàng nghĩ, đường vắng vẻ lạnh băng, Châu Hiền đánh lái muốn quay về nhà, giữa đường thấy bóng hình người mình ghét, canh người ta vừa lúc bước qua đường, Châu Hiền nhấn ga lên lái nhanh về phía trước rồi thắng lại muốn hù dọa người kia bỏ ghét, ta nói làm ác thì gặp quả báo, chiếc xe phiên bản giới hạn của mình, nàng quý hơn vàng hơn ngọc, một miếng dơ cũng không để dính, nào ngờ muốn dọa người một chút liềm bị ly mỳ kia úp thẳng lên mũi xe, nước mỳ chảy ra do trời lạnh mau đông, in lại trên xe nàng, tức muốn mở cửa ra bắt cô ta lau sạch, sửng sốt ngồi im khi thấy mặt người kia nhăn lại tay lụm bỏ vào ly ôm vào người, khuôn mặt khổ sở tiếc cho ly mỳ, nàng nghĩ cô ta làm quá, đổ ly mỳ này thì mua ly mỳ khác, có gì đâu.
Châu Hiền cho xe chạy một đoạn xa, nhìn qua kính xe thấy người kia ngồi xuống vệ đường, nàng cũng tò mò tấp xe vào lề nhìn xem cô ta làm gì, khoảng khắc thấy Sáp Kỳ đang ráng nuốt ly mỳ kia, lòng nàng có thứ gì đó rạo rực.
Hôm sau Seulgi cũng không còn tiền trong túi để ăn, cô chỉ biết uống nước thay cơm, cô vẫn miệt mài đi tìm việc làm, cô đi tìm đầu này tới đầu kia, uống nước thay cơm không phải là cách tốt, nó làm cho Sáp Kỳ mau đói hơn, nhưng cô chỉ biết khi nào thấy đói thì uống nước cầm cự, cả ngày hôm nay cô đi tìm việc làm xem như là công cốc, chẳng có ai chịu nhận cô, tối đến Sáp Kỳ đi bộ về nhà, đi ngang quán thịt nướng, mùi hương thơm phức bay thẳng vào mũi, bụng cô đánh trong liên hồi, Sáp Kỳ ôm bụng nín thở nhắm mắt chạy nhanh qua nơi đó, về nhà cô không ngừng nốc nước vào bụng.
Cứ thế Seulgi cầm cự được cho tới ngày Bùi thị mở cửa, cũng may chủ nhà của cô từ dưới quê đem theo nhiều trái cây lên, biếu cho Seulgi vài quả, nhờ nó mà cô cũng được no bụng một bữa, không phải uống nước nữa, ngày khai trương đi làm lại Bùi thị cũng đến, Sáp Kỳ cầm đơn nạp nào cho tiếp tân, mới đầu họ tưởng cô xin vào làm nhân viên, liền từ chối không nhận đơn nữa vì có nhiều người nạp rồi, chờ Bùi tổng của họ duyệt những người có tài thôi, nào ngờ cô nói mình xin làm thời vụ vệ sinh, tất cả lễ tân ngạc nhiên nhìn cô, Sáp Kỳ không phải xấu xí gì, nếu nói được xếp hạng mỹ nữ, cô cũng lọt TOP không chừng, khó hiểu lại đi xin làm nhân viên vệ sinh, mọi người cũng thắc mắc.
Nữ lễ tân nhận đơn của cô, vì công việc này chưa có ai xin, sau đó bảo Sáp Kỳ cho số điện thoại, có gì họ sẽ thông báo chính thức cho cô, cô gãy đầu ngại ngùng, bản thân tiền ăn còn không có, tiền đâu mua điện thoại mà dùng, cô đành cho số điện thoại của bà chủ nhà, họ nhận xong thì mời cô ra về.
Sáp Kỳ ôm hy vọng được nhận của mình về nhà, cô cũng nhờ vả bác chủ nhà giúp mình, có ai ở Bùi thị gọi đến, nhờ bà bắt máy giúp cô, bà chủ của cô cũng hiền lành phước đức, thấy hoàng cảnh của Sáp Kỳ bà cũng thương, nên nhận lời giúp cô.
Phía tòa nhà chọc trời Bùi thị, nơi cao nhất có người đang đau đầu trong căn phòng quyền lực, nàng ngồi lật từng tập hồ sơ đơn xin việc của từng người, trong một trăm đơn, nàng chỉ chọn được hai ba người, còn lại điều bị Châu Hiền loại thẳng trả về cho chủ nhân của nó, rất nhanh nàng đã giải quyết xong đơn tuyển nhân viên, tiếp theo những đơn bộ phận khác, duy chỉ có một đơn làm Châu Hiền chú ý, cô lật hồ sơ ra, hình ảnh thông tin Châu Hiền đọc rất kỹ, sao đó không khoan nhượng quăng thẳng qua bên bị loại.
Reng...reng...
"Alo...tôi nghe"
"Xin hỏi, đây có phải là số điện thoại của, Khương Sáp Kỳ không ạ, chúng thì từ Bùi thị gọi đến" người bên kia lên tiếng hỏi.
"À..phải...cô tìm Sáp Kỳ sao" bà chủ nhà của cô nhớ lại lời Sáp Kỳ nhờ vả, có người ở Bùi thị gọi đến xin bà bắt máy giúp.
"Vâng chúng tôi gọi đến là để thông báo, nhờ chuyển lời giúp chúng tôi rằng, ngày mai cô ấy có thể tới Bùi thị làm việc ạ" nữ nhân viên kia thông báo Sáp Kỳ được nhận cho bà hay.
"Vậy sao..tôi sẽ nói lại cho Sáp Kỳ, cảm ơn cô" bà nghe Sáp Kỳ được nhận làm, bà cũng mừng cho cô.
"Vậy chào bà, chúng tôi xin gác máy ạ" Nhân viên nói xong tắt máy.
Buổi chiều Sáp Kỳ đi tìm việc làm về, cô sợ bản thân không được nhận, nên vẫn chăm chỉ đi tìm việc làm phòng thân, vừa về tới bà chủ gọi cô lại thông báo cho Sáp Kỳ biết mình đã được nhận làm ở Bùi thị, Sáp Kỳ nghe xong vui mừng nhảy cẩn lên.
"Nè Sáp Kỳ, cầm cái này về mà ăn, con bác hôm nay nó mua nhiều ăn không hết, nên chia cho con một ít" bà chủ cầm lấy một phần cơm đưa cho Sáp Kỳ.
"Con cảm ơn bác" đã mấy ngày Sáp Kỳ chưa đụng được miếng cơm nào, thấy phần cơm bà cho, nước mắt cô lưng tròng muốn khóc, nhưng đưa tay quẹt đi, cúi đầu lia lịa cảm ơn bà, rồi cầm cơm trở về nhà.
Bà nhìn theo bóng lưng của Sáp Kỳ lắc đầu thở dài, bà thương cho hoàn cảnh của cô lắm, cho dù có hiếu tiền đến đâu, cũng không bao giờ làm trái với đạo đức, mới có 25 đã phải bươn chải đầu này đến đầu kia kiếm sống, nhìn lại con cái của bà tuy không giàu mấy, nhưng cũng có đầy đủ hơn Sáp Kỳ rất nhiều.
Vào nhà Sáp Kỳ mở phần cơm bà chủ cho ra, mùi thơm lan tỏa ở mũi, Sáp Kỳ không chậm dùng muỗng mút bỏ vào miệng, cảm giác như được lên thiên đường, Sáp Kỳ nhanh chóng chém hết hộp cơm, no bụng cô dọn dẹp sau đó đi tắm để đi ngủ, ngày mai cô còn phải tới Bùi thị sớm nhận việc.
Cuối cùng ngày đi làm đầu tiên cũng tới, sáng hôm nay Sáp Kỳ thức dậy thật sớm để chuẩn bị, cô phải đi bộ một quảng đường rất xa để tới Bùi thị, đi tới được Bùi thị Sáp Kỳ cũng thắm mệt, quản đường cô đi gần mười cây số, vào trong cô báo tên mình cho lễ tân, họ tra thông tin của cô xong dẫn cô vào thang máy đi lên nơi làm việc, trong lúc đi người kia cũng chỉ dẫn công việc cho cô, nơi cô làm việc là từng 24 và 25, tất cả dụng cụ của nhân viên vệ sinh điều để trong kho, dặn dò Sáp Kỳ xong cô gái cũng đi xuống dưới, nhưng quên gì đó quay lại dặn dò thêm Sáp Kỳ.
"Còn nữa, căn phòng ở từng 25 phía bên phải, mỗi lần vào dọn dẹp nhớ gõ cửa và đừng làm ồn người đang làm việc trong đó"
"Vâng tôi biết rồi ạ" Sáp Kỳ gật đầu xem như đã hiểu.
Người kia rời đi Sáp Kỳ vào trong kho, thay đồ mình ra mặc đồ nhân viên vệ sinh vào, sau đó chuẩn bị thùng nước để đi lau sàn, thông thường khi nhân viên vào làm, họ đi rất nhiều nên để lại dấu chân, công việc này lúc trước cô cũng làm qua rồi nên có kinh nghiệm, không bị khù khờ việc mới không biết tiếp theo làm gì.
Sáp Kỳ đẩy xe đi một vòng lau sàn, các nhân viên làm việc ở đó ai nấy nhìn cô cũng ngạc nhiên, nữ nhân viên vệ sinh mới, xinh đẹp tuyệt trần, thế mà lại đi làm công việc này, làm cho họ thích thú không thôi, Sáp Kỳ lau xong, vào nhà vệ nam nữ tẩyruawr sạch sẽ thơm tho cho mọi người, sau đó đi lên lầu 25 lau dọn tiếp tục.
Ngoài sức tưởng tượng của Sáp Kỳ, từng 25 không giống như từng 24, mọi thứ ở đây láng bóng soi được như gương, sung quanh thì có vài căn phòng, chính giữa thì có bàn tròn để các nhân viên cấp cao làm việc, Sáp Kỳ cúi chào họ sau đó tiếp tục công việc lau sàn của mình.
Cô chưa lau hết thì giờ ăn trưa cũng tới, nhân viên ở đây họ tự dùng tiền của mình ăn trưa, tiền ăn của họ được quy định mức bao nhiêu cuối tháng sẽ được tính vào lương, còn ai ăn hơn số tiền trợ cấp thì bên công ty sẽ không bù, tự họ chịu tiền của họ.
Sáp Kỳ nhìn mọi người rời đi, cô cũng muốn đi lắm, khổ nỗi túi cô không có một đồng, sảnh tắt đền hết, Sáp Kỳ không biết nghỉ trưa ở đâu, cô đứng hứng chai nước ở máy nước nóng lạnh của công ty, cô định về kho nghỉ ngơi tạm, bỗng cô chú ý cánh cửa hướng ra ngoài, Sáp Kỳ đi lại mở thử xem có khóa không, cũng may không có khóa cửa, cô cầm chai nước đi ra bên ngoài, đi vòng qua là bang công của công ty, do trên cao gió thổi mạnh mát mẻ, còn có thể nhìn từ trên xuống dưới, Sáp Kỳ tìm chỗ mát phủi phủi cát dưới đất ngồi xuống cạnh tấm kính dài bự, nhìn vào thì không thấy bên trong được, chỉ nhìn thấy bản thân, cô tưởng sau tấm kính này là bức tường nào đó, vì lúc cô lau dọn không nhìn thấy.
Gió thổi làm mái tóc cô bay bay, Sáp Kỳ mở chai nước nốc một hơi hết sạch, đây là bữa trưa của cô, mùi vị lạt nhách, Sáp Kỳ mỉm cười ngân nga bài nhạc nào đó mình thuộc, sau đó trầm tư nhìn xuống dưới, nhìn những chiếc xe nhỏ xíu chạy đi chạy lại, có đủ loại xe sang trọng, hôm nay cô mới biết thành phố sô bồ như thế nào.
Nhưng Sáp Kỳ không biết rằng, đâu đó có người đang đứng gần mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cách lớp kính kia.
________
ʕっ•ᴥ•ʔっ mọi người đã ủng hộ fic mới của tui, cảm ơn mọi rất nhiều ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top