Oan Gia mà... Khó tránh lắm!

nó đang nằm trên giường và ngủ 1 giấc ngon lành. Nhưng ai đâu biết rằng giấc ngủ ngon lành của nó lại là 1 cơn ác mộng của quá khứ ? 

--------------------------- 

“Mẹ ơi … Bây giờ chúng ta đi đâu ?” đứa bé nhỏ đang ngồi trên xe ô tô hỏi. 

“Bé Mi không nhớ hả ? ngày hôm qua bố mẹ đã hứa với bé Mi là nếu bài thi của bé Mi mà được 10 điểm thì bố mẹ sẽ đưa bé Mi đi sở thú mà ^^” người mẹ ngồi bên cạnh đứa bé đáp. 

“Ô ! Đây là nơi mà bé Mi đòi đi nếu được điểm 10 cơ mà ! Bé Mi không nhớ sao? Vậy bố chở bé Mi đi về nha !” người bố đang cầm tay lái đùa . 

“Mẹ ơi… Mẹ xem bố kìa! Bố hư quá, bố cứ chọc bé Mi hoài à!” Con bé phụng phịu nói với vẻ giận dỗi 

“Ừ! Bố hư quá ! tý nữa mẹ và bé Mi sẽ phạt bố đi mua kem cho bé Mi nhé ! bé Mi chịu không nè !” 

“Vâng! Lêu… lêu … chết bố chưa? Tý nữa bố phải đi mua kem cho bé Mi đó ! ai bảo bố cứ chọc bé Mi ! Lêu… lêu bố….” đứa bé vừa nói 2 ngón tay cái vừa đặt lên đôi má hồng hồng dễ thương, lưỡi thi' lè ra như trêu chọc lại bố mình. 

Và trên chiếc xe ấy, có 1 chút gì đó gọi là hạnh phúc và hòa tan với 1 chút niềm vui của mỗi con người… 

Nhưng… hạnh phúc ây dường như ngắn ngủi lắm… 

1 chiếc xe ô tô khác đang chạy, chạy với 1 tốc độ rất lớn … dường như điểm dừng của chiếc xe tốc độ ấy là chiếc xe ô tô này thì phải … bỗng …. “ Rầm…” chiếc xe đó đâm thẳng vào chiếc xe này … mọi ánh nhìn của người đi đường lẫn đi xe đều hướng thẳng về nơi vừa phát ra tiếng động ấy … những con mắt ngạc nhiên… những con mắt lo lắng … và có cả những con mắt đang nhìn một cách đầy mãn nguyện… không lâu sau xe cấp cứu đã tới …họ chuyển nhanh những người trong xe vào bệnh viện… Khi lật được xe lên thì họ thấy… 1 người đàn ông và 1 người đàn bà đang … ôm chặt đứa con gái trong lòng… 

------------------------- 

Tại bệnh viện… 

Đứa bé dần mở mắt ra … hình như nó không bị gì nặng lắm vì nó được che chở bởi hơi ấm của người mẹ mình… 

“Dì…” nó nói với 1 giọng yếu ớt khi vừa mở mắt ra 

“Bé Mi… cháu tỉnh rồi … tốt quá… không sao rồi…” người dì vừa nói vùa ôm chặt đứa bé vào lòng… 

“Dì ơi… đây là… đâu ? sao dì lại ở đây?” 

“Đây… đây là …” người dì ấp úng bởi vì sợ nếu nói ra đây là bệnh viện con bé sẽ sợ… nó rất sợ bệnh viện… 

“Ở đâu ạ?sao… ở đây giống ở…”bây giờ tới ượt con bé ấp úng 

“A..À…Ở đây là nhà của bạn mẹ bé Mi đó !” 

“Sao ở đây toàn màu trắng vậy dì ? mà các cô các chú kia cũng mặc đồ màu trắng nữa ???” 

“Sao… ? à à . hôm nay nhà bạn mẹ bé Mi có khách mà bạn mẹ bé Mi rất thích màu trắng cho nên họ mặc đồ màu trắng đó! …” ( toát mồ hôi,-.- hỏi gì nhiều vây … không khác gì tra tấn ) 

“A! bé Mi hiểu òi ! vây bố mẹ bé Mi đâu ?” 

“B…ố…Bố …Mẹ … hả ?” người dì lại ấp úng 

“Vâng… Bó mẹ bé Mi đâu òi ?” 

“Bố… Mẹ bé Mi…” 

“ở đâu ạ ? sao dì không trả lời bé Mi?” 

“À! Hay là bây giờ dì và bé Mi cùng ra ngoài chờ bố mẹ bé Mi nhé ! nào lên đây” nói rồi dì liền đưa cái lưng ra trước mặt bé Mi 

“Chờ… bố mẹ bé Mi hả ?” 

“Ừ ! Lên đây nào” 

“bố mẹ bé Mi ở trong đó hả dì?”vừa nói tay vừa chỉ vào cánh cửa bên trên ghi 2 chuwxx “ cấp cứu” 

“ừ” người dì nói với giọng buồn, lo, sợ 

Cạch…cánh cửa mở nhẹ ra “Chú… thế … thế nào rồi ? anh chị của cháu … ổn rồi chứ !” Dì đứa bé chạy lại nắm chặt cánh tay bác sĩ hỏi tới tấp. 

Nhưng… bác sĩ đã lắc đầu… nào đâu biết được cái lắc đầu ấy đã làm cho người dì đau khổ .cánh cửa mở ra 2 chiếc xe( mình cũng không biết xe này đc gọi là gì nhưng nói cung là người bênh thường được nằm ở trên đó để đẩy vào nơi chữ trị) đc đẩy ra. 

“chị… anh rể…” dì vội chạy lại va quỳ xuống chiếc xe… và khóc… 

Đứa bé không hiểu gì liền vội chạy lại nắm áo dì lay lay và nói 

“ Dì ơi … dì đừng có khóc… mẹ bé Mi nói là khóc là xầu lắm… Dì đừng khóc nữa …Hay là đợi khi nào bố mẹ bé Mi ngủ dậy thì dì đi sở thú cùng với bé Mi và bố mẹ bé Mi nhé… mà sao… bố mẹ bé Mi lại ngủ ?” nói rồi đứa bé bước lại gần bố mẹ mình…dung chiếc tay nhỏ nhắn xinh xinh có vài vết xướ do tai nạn nhẹ nhành lay mẹ mình…

“Mẹ ơi… mẹ dậy đi .. mẹ dậy chở bé Mi đi sở thú chứ … mẹ ơi…” 

“Bố… bố tình dậy đi … con với bố cùng chọc lét mẹ dậy… bố ơi…” 

“Mẹ… bố lì quá hà … bố không chịu dây…Mẹ ơi…”’ 

------------------------------------------- 

“MẸ” 

Nó chợt choàng tỉnh dậy sau giấc mộng ấy cùng với những giọt nước mắt còn để lại trên mí… 

“ I’m a lazy girl… Yeah, yeah I’m a lazy girl… I’m lazy girl…hwah-jang ttawiin haji anh-jyo…Ppeodchin merido sanggwahneop-seoyo………….” ( Lazy girl –SNSD) 

-Alo … tỉ tỉ nghe…( Ồ thì ra đó là nhạc chuông…) 

(Đầu dây bên kia) – CÓ ĐI HỌC KHÔNG MÀ GIỜ NÀY CHƯA TỚI TRƯỜNG HẢ CON KIA ??? 

-Làm gì dữ vậy??? còn sớ… 

-SỚM CÁI CON KHỈ… 6h30 RỒI ĐÓ … 

-AAAAAAAAAAAAAAAAAA CHẾT RỒI 

------------------------------ 

Ở trường …… 

-Ê này… này … { Tút … Tút … Tút }( thì ra đây là chủ nhân của điện thoại gọi cho nó – Nguyên Nhi là bạn than của nó) 

-sao?? Nó dậy chưa??? 

-CÒN HỎI NỮA ??? DÁM CÚP ĐIỆN THOẠI BÀ HẢ ??? ĐƯỢC LẮM!!! 

-Thôi , Thôi bình tĩnh nào . ( cái đứa đang an ủi cho Nguyên Nhi là Bảo Quyên , cũng là bạn than của nó và Nguyên Nhi) 

--------------------------------------- 

ở nha nó…. 

- Thưa dì con đi học … 

- ơ không ăn sang à con? 

-Dạ thooicon ăn ở trên trường cũng đc … con đi đây… con chào dì… 

-Ơ… Mi… con bé này 

-------------------------------------- 

ở trường…. 

- sao nó lâu đến nhỉ … ngủ nữa rùi à – Bảo Quyên 

-KỆ NÓ … CHO NÓ MUỘN LUÔN… CÁI CON CHẾT BẦM – Nguyên Nhi ( đang điên, hậm hực, tức ) 

- Tao… tao .. tới … hộc hộc… r….. Cốp … -- nó bị con nhỏ Nguyên Nhi tặng cho 1 cái cốc đầu và khuyến mãi cho 1 bài ca zọng cổ 

-Sao mày cốc tao… ui ui … giời ơi là giời – nó vừa nói 2 tay vừa ôm đầu( làm như đau lắm … ) 

- BỘ OAN LẮM HẢ ??? HÔM NAY TAO KHÔNG BIẾT TAO TỐN BAO NHIÊU CALO VÌ MÀY RỒI ĐÓ CON CHẾT BẦM – Nguyên Nhi 

- haizzz … thôi đi mày … nó thì ngày nào chả thế … nhỉ … -- nói rồi Bảo Quyên quay mặt lại nó nháy mắt 

-Tao không biết hôm qua tao tắm chưa mà sao bây giờ da gà da vịt tao nổi hết trơn …-- nó 

- MÀY BỊ CON NHI NÓ CHỬI LÀ ĐÚNG ĐÓ CON CHẾT BẦM . MÀY MUỐN ĐI GẶP ÔNG VƯƠNG ( diêm vương) SỚM KHÔNG? TAO VỚI CON NHI ĐƯA MÀY ĐI (đang nắng bỗng mưa)… -- nói rồi con quyên cũng tặng cho nó 1 cái cốc đầu 

- giời ơi là giời … cái đầu của tao… ui ui … ôi giời ơi… --nó than 

- “Giời” đây … con gọi “giời” có chuyện gì không ?—mấy đứa con trai trong lớp đùa nó 

“BỐP” – Này thì “ giời’’ – nó đấm cho thằng chọc nó 1 đấm 

-Há há há … thằng ngu … chọc ai không chọc mày đi chọc cái “ Bà chằn lửa” này làm gì , sáng nay nó còn có vấn đề về tâm lí nữa mà cố chọc … há há há .. 

“BỐP” – này thì “ Bà chằn lửa” !!! – nó đấm cho thằng vừa mới nói 1 đấm 

- há há … ngu á con … cười người lúc trước lúc sau người cười( cười người hôm trước hôm sau người cươi ) nhá con . há há há 

Giờ thì nó mới để ý 2 con bạn của nó đang ngồi vào chỗ hình như vẫn còn giận nó … nó tung tăng , khuôn mặt vô ( số) tội chạy lại chỗ bạn mình 

-2 tỉ tỉ iu dấu của mụi mụi ới ời ơi… 2 tỉ tỉ đừng giận nữa mà… tẹo xuống căn-tin mụi mụi khao kem choa nhá nhá nhá 

2 con bạn liếc nhìn nó rùi 

-HÁ HÁ HÁ , tao hk ngờ con này mắc bẫy dễ vậy đó mày – Nguyên Nhi 

- uk uk , nhớ nhá mụi mụi iu dấu của 2 tỉ tỉ … tí nữa khao kem cho 2 tỉ tỉ ăn nhá – Bảo Quyên 

- hả ??? ơ là … sao ??? --- mặt nó đần ra 

- Là mày bị dụ chớ sao . há há há – Bảo Quyên 

- ôi mụi mụi ới ời , mụi mụi nhớ nhá , nhơ khao 2 tỉ tỉ kem nhá . – Nguyên Nhi 

-Ôi giời ơi ! sao tao ngu thế này …. ???? nó ôm mặt than thở 

- Mày đi hỏi giời của mày ấy .há há há 

“ CẢ LỚP ĐỨNG”( lớp trưởng ) 

-cô vào kìa về chỗ đi mụi mụi iu dấu – Bảo Quyên (nháy mắt) 

- tụ bây … hừ hừ hừ … -- nó hậm hực 

----------------------------- 

2,3 tiết đến 4,5 tiết 

-Hú Hú Hú đi ăn kem thoai bà con ơi – Nguyên Nhi 

- Mày làm như con điên , mày … vẫn ổn chớ … có cần tao dẫn đi viện không ? gần đây thôi !—Bảo Quyên 

- không tao ổn há há há ôi … tao sắp được đến thiên đường rồi mày ơi- Nguyên Nhi 

- à à tao nhớ rôi , mụi mụi iu dấu của chúng ta đâu rồi nhỉ ? – làm bộ liếc nhìn 

- dạ con đây . tụ bây là gì ghê vây , khổ cho tao thôi -- nó 

- Làm sao không ghê đc ? đc ăn kem không thanh toán là hạnh phúc nhất đời đó đúng không mày ? há há há – Nguyên Nhi 

- Ừ , há há há . ôi giờ tao mới thấy mình sắp đc đi lên 1 thiên đường . a a cái lối đi đến thiên đường kề, nhanh nhanh tụ bây – Bảo Quyên , vừa nói tay vừ chỉ thẳng vào căn- tin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xuống tới căn-tin 

- là lá la… mụi mụi ơi đi mua kem nha !!!!!!!! – Nguyên Nhi 

- Dạ, bít òi khổ lắm nói mãi, 2 tụi bay nói từ lớp đến tới đây mà không chịu ngừng … haizzz … a a tao có cái này nè , cho 2 tụi bây đó …. – nó 

- cái giề thế -- Bảo Quyên 

- nè ! – nó lục lục túi áo 1 hồi rồi lấy ra 1 bì thuốc ( thực ra là thuốc cảm của nó ) 

- cái gì đây ??? sao mày đưa cho tụi tao ??? --Nguyên Nhi 

- con này hâm à? Tự nhiên … ? – Bảo Quyên , vừa nói tay vừa sờ trán nó 

- mày bỏ cái tay ra coi, tại tao thấy tụi bay tứ hâm hấp lên nên tao từ bi lấy thuốc tao cho tụi bay đó, uống đi mấy con.há há há—nó 

- gớm! cái mặt mày mà từ bi nổi gì ? nhìn mà muốn từ biệt thì có . giời . thôi, nhanh nhanh nhanh mua đi tao đói rồi , nhanh, go go go.—Nguyên Nhi vừa nói vừa thúc nó 

- từ từ nào bình tĩnh, tụ bây chưa đói 3 năm đâu mà lo,!!!—nó 

- cái gì ?? đi nhanh không tao cho cái miệng mày biết mùi dép ngon hay dở đó—Bảo Quyên, vừa nói tay vừa tháo dày 

- rồi rồi , tao đi tao đi – nó 

Nó bước đến chỗ mua đồ thì phải nói là không khác gì chiến dịch đua nhau ăn hàng 

“ haizzz, bọn này hình như bị bỏ đói lâu ngày không bằng , khổ thật, thế này thì làm sao mà mua , …” 

-A— nó bỗng nghĩ ra 1 cái gì đó, rồi … 

-A A A NỮ SINH TRƯỜNG MÌNH ĐÁNH NHAU KÌA. – nó hét lên tay chỉ ra ngoài cửa căn-tin … Và… tất cả mọi học sinhđều đưa mắt nhìn ra ngoài, nó nhanh chóng chen vào vè mua đc đồ… 

Về tới bàn ăn mà nơi 2 đứa bạn của nó đang ngồi 

- Hố hố hố …-- nó 

- cái…cái .. cái gì … vậy mày… -- Nguyên Nhi 

Dường như 2 con bạn của nó bị giật mình bởi tiếng cười ghê rợn của nó 

- Mày… mày… làm gì… mà như… “quái thú” mới bị xổng chuồng vậy… -- Bảo Quyên 

- Tao… hahaha… tao không ngờ… tao thông minh đến thế…hahaha…-- nó 

- cái gì mà thông minh ? cái mặt mày mà thông mình trên trán mày hiên lên rõ chữ đần mà thông minh nổi gì ? – Nguyên Nhi 

Rồi nó kể tường tận chuyện hồi nãy cho 2 con bạn nó nghe 

- sao? Thấy tao thông minh không ? hahaha… công nhận học sinh trường mình nhiều chuyện thật … hô hô hô -- nó 

- ờ … chắc … chắc mày.. khôn … khôn thật… nhưng mà… -- Bảo Quyên, vừa nói tay vừa chỉ ra đằng sau nó 

Nó quay ngoắt lại,… ax… 1 đống học sinh đang đứng đằng sau nó như muốn kết án tử hình vì cái tội … ( gì gì đó ) 

- Nhưng mà khôn “ ngu’’ hô hô hô – 2 đứng bạn đồng thanh rồi cười phá lên 

- à mấy … mấy … huynh đệ… tỉ tỉ… cho mụi mụi só rỳ(sorry) . mụi mụi không… không có… cố ý đâu . hihi.—nó chắp tay ấp úng nói 

- cái gì mà muội tỉ ở đây? – 1 học sinh hét lên 

- a…( chết òi làm sao ddaay~~~~~~~~) – nó 

Hên cho nó là lúc đó có bảo vệ đi qua nên mạng nó được bảo toàn chứ không thì ông Vương( Diêm Vương) đã dang tay đưa nó xuống chỗ ổng ở rồi 

- sao mày hên thế ? – Bảo Quyên 

- Tại ông Trời không bao giờ đối xử bạc bẽo với những đứa hiền dịu, tốt bụng, từ bi và vô tội như tao .hehe—nó 

-Gớm! có mà ác dịu( ý là ác nhẹ),xấu bụng , từ biệt và vô số tội thì có . Tao không biết hôm qua tao tắm chưa mà nghe nó nói xong lông gà long vịt của tao nổi hết trơn. Há há há – Nguyên Nhi 

-Ơ! Tao nhớ cái câu này của tao mà nhể ?—nó 

-chớ chẳng lẽ trên trời rớt xuống? há há há—Bảo Quyên 

-thoai thoai , ăn ăn ăn , xử thôi—Nguyên Nhi 

3 đứa tụi nó định ăn thì … 

-Ôi giời ơi là giời … do mày đó, con chết bầm … -- Bảo Quyên 

- Kem chảy thế này làm sao mà ăn chời ơi, Mi ơi là Mi…-- Nguyên Nhi 

- ơ… Thì… thì tao … tao có biết đâu…--Nó 

- mày còn nói không biết hả??? đi mua cái khác ! nhanh…-- Nguyên Nhi gắt 

- hix… đâu phải tại tao… huhuhu… - Nó 

15’ sau nó đi ra khỏi đám đông trên tay cầm 1 đống thức ăn (kẹo mút, ói sì, nước ngọt, kem, bánh, sữa, vân vân và vân vân) 

-Mày… mới bị đám kia uýnh chết ùi hồi sinh thành heo đội lốt người hả ???? - Nguyên Nhi 

-ờ đúng ó… mày làm gì mà mua nhiều vậy, nè nhìn nè giờ không khác gì cái chuồng lợn … -- Bảo Quyên, vừa nói tay vừa chỉ chỉ vào đống đồ ăn nó mới mua trên bàn 

- kem là của tụ bây, còn lại của tao, hùi sáng tao chưa ăn sáng, không nói nhều! – nói rồi nó đẩy 6 cây kem cho 2 con bạn ( khiếp! mỗi người 3 cây, vậy mà nói người ta là heo ) 

Sau 10’ thì 3 đứa nó cũng xử xong đống đồ ăn đó… 

- thoai ! lên lớp…-- Bảo Quyên 

-Ok 

đang đi thì … 

- Ê, để tao đi đằng sau cho-- nó 

-Chi zậy? Âm mưu gì hả ???--- 2 đứa nó đồng thanh 

-Đâu, đâu có, mụi mụi này nào dám âm mưu 2 tỉ tỉ, nào 2 tỉ tỉ đi trước đi—nói rồi nó đẩy 2 đứa bạn lên trước 

Nó thì đi sau làm bộ huýt sáo, huýt sậu… 2 con bạn thì nói chuyện luyên thuyên, bỗng … 

“Cốp’”Cốp’’ 

“Á’’ – 2 đứa bạn đồng thanh tập 1 

- Mày làm gì thế hả ?—đồng thanh tập 2 

-ơ… tao có làm gì đâu … -- nói rồi nó chạy 1 lèo 

- Con kia đứng lại—đồng thanh tập 3 

Nó vừa chạy vừa quay đầu ra sau lè lưỡi 2 con bạn nên… 

“RẦM” 

- ui da… - nó 

Nó bị choáng váng sau vụ va chạm đó khi định thần lại thì… 

-TÊN CHẾT BẦM NÀO ĐI ĐỨNG KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG À,MẮT ĐỂ SAU LƯNG HAY ĐỂ CHỖ ĐÍ* HẢ? ĐỤNG NGƯỜI TA CÒN KHÔNG XIN LỖI, ĐỨA NÀO ????????—nó hét lên mà phải nói cả trường đều nghe 

Nói xong câu đó nó ngẩng mặt lên thì thấy 1 người con trai, khuôn mặt thanh tú nhưng lạnh lung, mái tóc đen óng bồng bềnh, mắt thì lạnh tanh, mũi cao, miệng thì nở lên 1 nụ cười nữa miệng . hắn cao hơn nó 1 cái đầu,quần áo thì xộc xệch, áo thì bỏ ngoài quần. 

“tàm tạm”—nó nghĩ 

Nó đứng phắt dậy nhìn thẳng vào hắn, - chính anh là người để mắt sau lưng đụng tôi đúng không.? 

-Ờ ! À cô coi lại đi ai đụng ai trước ? dơ bẩn – nói với giọng khinnh bỉ rồi hắn lấy tay phủi phủi áo 

- cái gì???- nó 

“BỐP” nó tát cho hắn 1 cái đau tận 9 tầng mây, máu ở khóe miệng hắn dần chảy ra 

- anh là ai mà dám nói tôi như vậy ? coi lại mình xem mình có dơ bẩn không ? 

Hắn lấy tay lau phắt chỗ máu ở khóe miệng rồi nắm cổ áo nó kéo cao 

- Cô dám đánh tôi? 

- Anh là ai mà tôi không dám? Buông ra ! 

“BỐP” hắn đấm cho nó 1 cái nó ngã khụy xuống đất . 2 con bạn nó vội vàng chạy lại 

-Mi,Mi à… cậu không sao chứ có đau lắm không ?lên y tá nhé…-- con bạn nó lo lắng nói 

-TRÁNH RA – nó hét lên làm cho 2 con bạ nó sợ , liền lùi lại 

Nó đứng phắt dậy, hắn thì quay đi định bước đi nhưng bị nó chụp lại 

-Anh dám đánh tôi ??? ( câu này nãy hắn cũng hỏi ) 

Hắn nhếch môi lên cười khinh bỉ 

- Cô là cái gì mà tôi không dám, tổng thống à ? 

-Bộ anh không biết nam đánh nữ là nhục lắm à ? – Nguyên Nhi 

-Nhục ? tôi đánh cô ta thì làm sao mà nhục được ?người như cô ta đánh đáng lắm – hắn 

-Anh… -- nó chưa kịp nói xong thì 1 đám con gái chạy lại chửi thẳng vao mặt nó 

- Mày là ai mà dám đụng vao anh ấy ? 

- Mày là con nào mà láo xược vậy? 

-Mày dám đánh anh ấy là mày không yên với tao đâu… 

Rôi … “BỐP” 1 đứa học sinh nữ tát nó 1 cái 

- Cô dám đánh tôi ??? 

- Cô là cái gì mà dám đánh bạn tôi – Bảo Quyên 

- Bộ cô muốn chết hả ?—Nguyên Nhi 

- Có ngon thì nhào lên hết đi – nó hét lên 

Nói xong 1 đám học sinh nữ nhào vào đánh nó 

Với đai đen karate của nó và con Nhi cùng với vovinam của con Quyên thì thách đứa nào mà địch lại 

“ bốp.. bộp..bộp” 

- Còn đứa nào lên hết đi , bảo vệ hắn ta sao??? Hắn là cái gì??? Còn đứa nào bước lên – nó hét 

1 phần là thấy mấy đứa kia đều nằm sai sải trên sân 1 phần là vì sợ 3 đứa nó nên không ai dám lên. 

Trên khóe miệng của nó bây giờ toàn máu là máu, 1 là vì cái đấm của hắn và 2 là cái tát của đứa con gái kia 

Nó thây tức đứa con gái đó nên đưa mắt tìm … đứa con gái đó đang nằm sai sải trên sân, nó nắm cổ áo con đó kéo lên 

-mày dám đánh tao??? 

“ BỐP” nó tát cho đứa con gái ấy 1 phát mạnh rồi cùng 2 con bạn xuống phòng y tế nhưng bị hắn đứng chặn lại…

------------------------------------------------------------

-Cô là ai? – hắn nhìn nó với vẻ mặt đáng sợ 

Nó nhếch môi lên nở một nụ cười miệng:- Tôi là ai thì liên quan gì đến anh ? 

- Có tránh ra không hả ? – Bảo Quyên hét thẳng vào mặt hắn 

- Biến nhanh – Nguyên Nhi trừng mắt lên nhìn hắn 

-Còn đường thì tại sao tôi phải tránh ? Các cô là cái gì mà tôi phải nghe? Người nên biến là các cô đó . Chuyện này vẫn chưa kết thúc tại đây đâu !—hắn nói rồi cúi mặt sát vào mặt nó nói 1 cách khinh thường 

- Đi đi, kệ hắn ta, mày đang bị thương mà – Bảo Quyên 

- uk 

----------------------------------------------------- 

Phòng Y tế 

- Tên đó thật quá đáng – Nguyên Nhi 

- Qúa đáng gì phải nói là bỉ ổi, nhục nhã thì có – Bảo Quyên 

-Con trai thì đứa nào chả thế! Giờ kiếm trai “ngoan” thì hiếm lắm – nó nhếch môi 

- Haizzz … mày thấy đỡ chưa lên lớp… 

- Ừ! Lên 

------------------------------------------------------ 

Lên tới lớp 

“ Hoài Mi cậu sao vậy, mặt cậu… ?” – lớp trưởng 

-Ah ! mình không sao đâu, cảm ơn cậu…-- nó 

“Á đù ! đây là lần đầu tiên tao thấy chị 2 tỉ tỉ nhà mình bị trờ-ong-trong-nặng-trọng thương đó…. Há há há” -- 1 thằng con trai hét to lên 

“ bộ …bộ mày muốn… muốn… chệt… hả ????”—1 đứa nói thầm vào tai thằng con trai đó… 

“ơ…. Ôi thôi tao rồi…ta…tao…quê…quên…mấ…mất….” 

“Tao không giúp gì được đâu nhé, bảo trọng …” 

“Mày… mày… làm ơn đi… cứu tao…” 

“BỐP” nó đấm 1 phát vào mặt thằng con trai đó 1 đấm 

“ ôi… sao hôm nay nhiều sao thế này…” đứa con trai choáng váng 

- Thôi, mày về chỗ đi Mi—Bảo Quyên 

- Nó đang bực mình đừng có đụng vào nó – Nguyên Nhi quay mặt lại nói với lũ con trai 

“Lúc chị 2 ấy không bực mình cũng như bực mình trong lớp đứa nào cha phòng như phòng cháy…” 1 thằng con trai trong lớp nói 

“Cả lớp đứng” Lớp trưởng 

------------------------------------------------------ 

Trong Cả tiết học nó không tài nào tập trung nổi ( ngày nào chả thế) vì chuyện hùi nãy đụng độ với hắn…. Haizzzzz….. 

- Các em về nhà chuẩn bị bài vở, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây, mời các em nghỉ -- GV 

Nó chắp 2 tay vươn cao ưởn cao người lên thở 1 tiếng dài như mới được đưa từ địa ngục lên trần gian. Học lực của nó cũng không thuộc dưới hạng khá, nhưng với cái đà học này thì chắc nó tụt lúc nào không hay… 

2 Con bạn nhìn nó uể oải, cũng chẳng khác gì nó 

- Bộ mày không định zìa ah? – Nguyên Nhi 

-Có chớ, ở đây làm gì ?—Bảo Quyên 

Nguyên Nhi hất hất mặt nhìn Bảo Quyên ý là nhìn nó 

Nó đang nằm dài trên bàn 1 cách khó nhọc 

- Mày sao vậy Mi? – Bảo Quyên 

- Mệt ah ? để tao xem – nói rồi Nguyên Nhi đặt tay lên trán nó 

- Tao không sao, mày bỏ tay ra coi nào … -- nó vừa nói vừa thở dài uể oải 

- Bộ mày gặp thằng kia ( hắn) xong mày bị sét đánh ùi ah? – Bảo Quyên 

- Thôi đi mày, người vô tình như nó thì sét nào đánh nôi? – nguyên Nhi 

- ờ ha … hay là do nó đánh nhau xong rùi mệt? – Bảo Quyên 

- Mày thấy trước giờ nó đánh nhau có mệt không ? – Nguyên Nhi 

- BÂY GIỜ TỤI BAY CÓ VỀ KHÔNG THÌ BẢO? – nó hét thẳng nào mặt 2 con bạn, làm cắt ngang cuộc nói chuyện sôi nổi của 2 đứa 

- V…về … -- Bảo Quyên 

----------------------------------------------------------- 

Trên đường 

- này, hôm nay 2 tụi hay về nhà tao ở đi… -- Nguyên Nhi 

- Sao ? – Bảo Quyên 

- Hôm nay 3 mẹ tao về thăm ông bà nội nên tao ở nhà 1 mình chán lắm ! – Nguyên Nhi 

- Ờ ! thế tao về cất cặp qua liền … -- Bảo Quyên 

- Tao cũng thế -- nó 

------------------------------------------------------------- 

- Qua nhanh nha Mi, con Quyên nó về cất cặp ùi đó… -- Nguyên Nhi 

- Ừ! Biết roài khổ lắm nói mãi … -- 

- ủa mình nói mới 2 câu mà … -- Nguyên Nhi 

Nó cứ bước đi trên con đường về nhà, 2 tay đút vào túi quần miệng thì lẩm nhầm hát, gió nhẹ nhàng thổi theo bài hát của nó đưa theo mái tóc bồng bềnh được cột cao bay cùng, đôi mắt óng ánh nhìn lên bầu trời,… nó đang nhớ bố mẹ nó … 

- Ở đây con nhớ bố mẹ lắm đó, bố mẹ sống ở trên đó có vui không? Có nhớ con không? – nó buồn nói 

Trên mi mắt của nó bây giờ ẩn hiện những giọt nước mắt long lanh… 

“ cộp” nó bị chặn đường bởi 1 đám thanh niên cao lớn, 1 vài tên tay cầm gậy, còn lại thì tay không … Nó bước lách sang nhưng khuôn mặt không them nhìn chúng… 

- Nó chỉ vui tươi với người thân, bạn thân của nó, nhưng thực chất sau khi biết được tin bố mẹ nó qua đời thì nó đã trở nên lạnh lung… 

-Đi đâu? – tên cầm đầu nhóm du côn đó bước đối diện nó, nói 

Nó cười khẩy lên, rồi quay qua quay lại :- Các anh nói ai ? 

Cả đám du côn cười to lên như chế nhạo nó :- Hahahaha … cô cũng ghê gớm nhỉ? Nói cô đó,… 

- Chuyện gì – nó vẫn lạnh tanh, nó không có 1 chút sợ hãi hay hoảng sợ gì trước đám du côn này vì … 

---------------------------------------------- 

Khi nó lên 8 tuổi thì nó mới biết được rằng bố mẹ mình đã qua đời …vì 1 người nào đó đã ám sát… nó tức lên… nó điên cuồng… tại sao lại cướp đi bố mẹ nó… nó, sau khi biết được thì đã điên dại lên đập phá đồ đạc, lúc ra ngoài phố đi dạo cùng dì để trấn tỉnh lại thì nó gặp 1 đám du côn đang chọc 1 cô gái… nó lúc đấy chưa trấn tĩnh được nên dì nó vội vàng ôm nó lại che mắt nó như biết rằng nếu như nó thấy sẽ có chuyện không hay xảy ra với đám du côn ấyvà cả nó… nhưng nó đã thấy… nó đẩy mạnh dì nó ra… bước lại gần đám du côn …. “ Thả chị ấy ra…” 

“ Ôi, bé nhỏ đi đâu đây? Đây không phải chỗ để chơi đâu bé đi chỗ khác nhanh lên nếu không muốn … chết” 1 thằng thanh niên trong đám đe dọa nó 

“TÔI NÓI THẢ CHỊ ẤY RA” nó hét lên 

Dì nó hoảng sợ, lo lắng cho nó sợ nó sẽ bị gì liền vội vàng gọi cho bảo vệ gần đây 

“Khẩu khí gớm nhỉ? Nhưng bọn anh không thích bé , biến nhanh đi” 

“Bốp” nó đá thẳng vaò mặt tên đó 1 đá, tuy không mạnh nhưng cũng đủ để tên đó thấy đau 

“A.. con nhỏ này… mày muốn chết à …?” tên đó ôm mặt hét lên 

“ Đại ca con nhỏ này cứ để em xử” 1 đứa trong đám bước ra 

Tên đó định đưa tay đánh nó nhưng nó cúi xuống và đạp thẳng vào bụng tên đó 1 đạp 

“ A…a” tên đó ôm bụng 

“ Ăn hại… tụi bay lên hết đi” 

Nó cứ đánh, cứ đá lien hồi mặc cho chúng đông hay ít, 1,2,3 rồi 4,5 nó đánh chưa được 1 nửa thì bảo vệ tới và cản nó lại. hơn 10 tên bị nó đánh gục…nó chỉ mới 8 tuổi… thường ngaỳ nó không có khẩu khí lớn thế đâu… nhưng vì nó đang tức,nó đang buồn,… 

Dì vội chạy lại ôm nó vào lòng…” Lần sau đừng làm thế nữa nhé… dì lo lă m” 

-------------------------------------- 

Quay lại thực tại 

- hahahahahahaha … nó hỏi chuyện gì kìa bây ơi…. Hahahahahaha – tên cầm đầu cười lên- nói cho nó biết đi 

-Mày đã đánh đại ca tao!.... – 1 tên bước ra và nói 

Nó nhếch môi cười nửa miệng – Đại ca? tôi đánh nhiều người lắm, đại ca các anh tôi không biết! 

-Không biêt? Vậy bây giờ bọn tao cho mày biết nhé! Bọn bay, LÊN!!! – tên du cồn nói như sắp đưa đội quân đi chiến trường 

“Bốp,Bộp,….” Nó đang đánh, đánh không 1 chút thương tiếc gì…hơn 1 nữa đám du côn bị đánh ( khoảng hơn 20 tên). 

(t/g bọn này đánh con gái còn chưa thấy nhục mà còn đánh lén…) 

1 tên trong số đó dùng gậy đánh lén ngay lên đầu nó “ Cốp” . Nó bị choáng váng, lảo đảo rồi ngã khụy xuống đất, nó lảo đảo đứng dậy 1 cách khó khăn. Bọn du côn thừa thắng xông lên, đánh nó tới tấp, nó lại ngã , nó nằm sai sải trên đường, mặc cho bọn chúng có dùng gậy đánh,chân đá, tay đấm, nó vẫn nằm đó,… đầu nó bây giờ… choáng váng… máu ra quá nhiều… 

- DỪNG LẠI, TỤI BAY LÀM GÌ BẠN TAO VẬY ??? 

Đám du côn đang đánh bỗng dừng lại quay về phía phát ra tiếng nói 

- TỤI BAY DÁM ĐÁNH BẠN TAO ??? 

“Nguyên Nhi, Bảo Quyên….” Nó nghĩ trong đầu, nó nên vui hay nên buồn đây ??? ( chú thích 1 tí về câu nó nên vui hay nên buồn … vui vì nó sắp thoát chết…. buồn vì nó không muốn bạn mình có mệnh hệ gì…) 

Nguyên Nhi và Bảo Quyên tức giận khi thấy banj mình bị đánh, 2 đứa nó xông thẳng vào đánh túi bụi bọn du côn, 1 hồi sau bọn chúng đều ngã sổng soài dưới đất… 2 đứa nó chạy lại chỗ nó, đỡ nó dậy… 

- Mi… Mi cậu không sao chứ… đầu cậu… - Nguyên Nhi lo lắng nói 

- Đưa nó tới trạm y tế gần đây, nhanh lên…- Bảo Quyên hốt hoảng 

Bỗng từ đâu đó đằng sau tui nó có tiếng vỗ tay … “ Bộp…Bộp…Bộp…” 

Là ai ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: